7
"Lợi dụng?"
"Không phải tự nhiên cậu lại tiếp cận tôi, Jungkook! Nói thật đi"
Jungkook lần đầu cảm thấy lo sợ khi nhìn vào đôi mắt hổ phách của người đối diện. Cậu siết chặt nắm tay chẳng biết trả lời thế nào...
"Ban đầu cậu đã mắng tôi vì va phải cậu, mấy ngày nay lại sáp vào muốn bắt chuyện với tôi"
"..."
"Nếu cậu muốn trêu đùa tôi thì nên bỏ ý nghĩ đó đi, tôi không bao giờ động lòng với cậu đâu"
"T..tại sao tôi chưa nói gì...cậu cứ khăng khăng là tôi lợi dụng cậu thế?" Jungkook lúc này mới ngước đôi mắt lên nhìn hắn, Taehyung bây giờ lại chẳng hiểu vì sao đôi mắt cậu hiện tại lại hiện lên vẻ uất ức kia...hắn đã đoán sai sao?
"Chứ làm sao?"
"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu cũng khó đến vậy sao? Những ngày qua tôi lợi dụng gì cậu?"
"..."
"Được rồi, tôi chẳng thèm làm bạn với cậu nữa, Taehyung! Cậu hãy sống với tính tự cao đó của bản thân cậu suốt đời đi!"
Nói rồi Jungkook đẩy hắn ra một mạch rời đi, hắn cũng chẳng mấy để ý, nhưng giây phút Jungkook lướt ngang qua người hắn, hắn cảm nhận rõ rằng mắt cậu đã ửng đỏ lên một chút. Là vì tức giận hay cậu đang khóc?
Thôi, làm sao cũng được. Nếu Jungkook là một học sinh ngoan hiền thì hắn sẽ không nghĩ cậu như thế nhưng đằng này, Jungkook lại mang danh lừa đối tình cảm người khác nhiều lần...cậu ta hoàn toàn không đơn giản! Chắc chắn có vấn đề
...
"Gì cơ, hôm qua cậu ta nói cậu thế à?"
"Ừm"
"Còn muốn theo đuổi không?"
"Tại sao gọi là theo đuổi, tôi chưa bao giờ theo đuổi ai cả" Jungkook cầm trên tay cuộn cơm nắm mà thở dài
Làn gió dịu mát lại ấm áp vào sáng sớm hoàn toàn khác xa với cái lạnh đêm hôm qua,Kim Taehyung chưa một phút giây nào buông lỏng cảnh giác, đó là lí do hắn khó tiếp cận sao?
Jimin ngồi kế bên nhẹ vỗ vào vai cậu: "số tiền lần trước là tôi giỡn, thấy cậu cứ suy thế này, chẳng giống Jungkook tôi quen biết"
"Thì làm sao?"
"Được rồi, bỏ Kim Taehyung đi, tối nay chúng ta đi chơi, nhiều em gái đẹp hơn cho cậu"
Jungkook nhếch nhẹ môi, chợt cậu lắc đầu khiến Jimin cũng mở to mắt bàng hoàng
"G..gì thế?"
"Tôi muốn chinh phục cậu ta, là cái kiểu...muốn cậu ta phải đau khổ vì tôi"
Jimin lúc này cũng thầm cảm thán, thân với Jungkook đã lâu cũng rõ tính hiếu thắng của cậu nhưng đây là lần đầu Jungkook muốn chinh phục một người như thế. Nếu cậu đã quyết tâm thế thì Jimin cũng chẳng cản được, mà nếu Kim Taehyung động lòng thật thì chẳng phải đây sẽ là cặp đôi hot nhất trường sao?
"Anh Jungkook!"
Chợt một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, một cô gái xinh đẹp với gương mặt khả ái khẽ cau mày nắm chặt lấy cổ tay Jungkook. Ánh mắt cô ghim thẳng vào mắt cậu khiến Jungkook bất giác khó chịu
"Có gì sao?"
"Hah, có gì sao? Anh quá đáng vừa thôi!"
Cô gái hét lên khiến cả khuôn viên trường đều ngoảnh mặt lại nhìn, Jungkook trợn tròn mắt mà kéo lấy cổ tay cô gái đó đi, Jimin lúc này mới nhận ra..cô gái khi nảy là hoa khôi bị Jungkook đá vài hôm trước
Quay lại chỗ Jungkook, hiện tại cậu đã kéo Sumin đến sân sau trường, Jung Sumin ngay khi được Jungkook buông tay ra liền nhào đến ôm chặt lấy cậu. Chưa được vài giây, cô liền bị cậu đẩy ra xa, Jungkook cau mày nhìn cô
"Cô làm gì thế?"
"Làm gì? Anh giải thích đi, tại sao lại bỏ em"
"Hết yêu thì chia tay"
"Hah, Jeon Jungkook, anh là vốn không yêu em chứ không phải hết yêu!"
"Nếu cô biết là vậy thì giờ cho tôi đi đi, chúng ta đã không còn là gì nữa rồi" Jungkook nhún vai bày tỏ
*chát*
"..."
"Anh là tên khốn! Jeon Jungkook, nhiều người thích tôi tại sao tôi lại đâm đầu vào anh nhỉ?"
"..."
"H...hức...anh có còn là con người không vậy" Sumin khóc nấc lên, Jungkook vẫn đứng im lặng sau cú tát vừa nảy, cậu khẽ nói:
"Xin lỗi"
"Xin lỗi là xong sao! Hức..anh quay lại với em đi!"
"Jung Sumin, không có tình cảm thì có thế nào đi nữa vẫn thế thôi.."
"Đó cũng là lí do mà mẹ anh bỏ anh đấy à?"
"..."
Jeon Jungkook lần này hoàn toàn im lặng, cậu không nói chỉ trừng mắt lên siết chặt lấy cổ tay Jung Sumin
"Nói tôi thế nào cũng được, đừng nhắc đến mẹ tôi!"
"Hức...nghe nói dạo này anh bám Kim Taehyung lắm đúng chứ?"
"..."
Khi nhìn thấy Jungkook không nói gì, tim cô lại càng nhói lên, Jungkook là tình đầu của cô, nhưng rồi lại chơi đùa cô một cách vô tình như thế. Cô hận người con trai này! Nhưng lại không thể phủ nhận bản thân đã quá yêu Jeon Jungkook. Hai mắt cô đỏ ửng, Sumin giơ tay lên lần nữa muốn đánh cậu nhưng ngay lúc đó chợt tay cô bị một lực mạnh siết chặt
"Dừng lại được rồi"
"H..học trưởng Kim?" Cả Sumin và Jungkook đều ngơ người, học trưởng Kim hiện tại đang đứng chắn cho Jungkook, tay còn lại siết chặt lấy tay Sumin ngăn hành động tiếp theo của cô
"Chuyện tình cảm của hai người đang ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đấy"
"..."
"Jung Sumin 11a3 đi về lớp đi"
"H..học trưởng...đây là chuyện của tôi"
"Nhưng cả hai đang gây rối nơi công cộng thì đây là trách nhiệm của tôi"
Jung Sumin lần này chẳng biết nói gì, cô hất tay Kim Taehyung ra xoay người lại một mạch rời đi.
Lúc này Jungkook sau lưng hắn khẽ giơ ngón trỏ gõ nhẹ vào tấm lưng hắn, Kim Taehyung từ từ quay người lại đứng đối diện với Jungkook, hắn nhếch môi nói:
"Còn cậu, muốn về lớp không?"
"Không..."
"Thế đứng đây đi, tôi về lớp"
"K..không" Jungkook vội nắm lấy tay áo người phía trước, cậu mím môi không muốn hắn đi, Taehyung lần này thở dài nhìn cậu
"Nhìn các cô gái đó khóc, là sở thích của cậu?"
"Tôi không còn gì với cô ấy, đừng hiểu lầm"
Taehyung bật cười trước câu nói của cậu, hắn búng nhẹ vào trán Jeon Jungkook:
"Mong cậu, sau này đừng lừa dối tình cảm của ai khác nữa"
"Hả?"
"Tình cảm một người không thể đem ra trêu đùa như thế đâu, đâu ai muốn tình cảm mình dành cho người khác bị đem ra trêu đùa"
Hắn nói rồi mỉm cười. Ngay lúc đó, Jeon Jungkook hoàn toàn như rơi vào thế giới khác. Ánh mắt lẫn nụ cười của Kim Taehyung...là do cậu tưởng tượng hay thực tế nó đã dịu dàng và ân cần như thế.
Phút chố gò má cậu đã ửng hồng, kèm theo việc tim cậu đập nhanh liên tục...Jeon Jungkook mím môi ngoảnh mặt vội bỏ chạy
Đáng ghét!
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip