8
"Đâu ai muốn tình cảm mình dành cho người khác bị đem ra trêu đùa" câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của cậu, hiện tại Jungkook vẫn là gục mặt xuống bàn học mà chẳng nói chuyện với ai.
Đám bạn xung quanh cứ nói lớn tiếng khiến cậu thầm cau mày, dạo này Jungkook thật dự thấy bản thân có chút kì lạ, không gặp Kim Taehyung một chút lại cứ có cảm giác thiếu thiếu gì ấy nhỉ? Cậu chợt tự nhéo vào má mình bỏ đi suy nghĩ lệch lạc khác
"Jungkook"
"Hả"
"Chuyện hồi sáng, nối lại tình xưa với hoa khôi à?" Một nam sinh nhướng mày hỏi, Jungkook chỉ cười khinh bỉ tên đó một cái rồi lại gục mặt xuống bàn nói:
"Không quay lại"
"Thế tìm em mới đi, để ông đây chỉ cậu"
"Đúng rồi đúng rồi, ayda Jungkook mấy nay sao lại trầm tính thế"
"Cậu biết Lee......"
"Tôi không muốn quen thêm cô gái nào nữa"
Câu nói vừa phát ra liền khiến cả bọn đứng hình, à không, không chỉ cả đám bạn Jungkook mà chính là cả lớp...
"G..gì?"
"Tôi không yêu thêm cô gái nào đâu, tôi bỏ hết rồi"
"Này Jeon Jungkook, đừng giỡn kiểu đó"
"Tôi nói là sự thật, nếu các cậu không tin mặc kệ các cậu, chỉ là tôi hết hứng rồi"
Jungkook đứng bật dậy đẩy cả đám ra mà bước ra khỏi lớp, đám bạn cậu ai nấy đều mang một dấu chấm hỏi to lớn. Là ai? Ai lại khiến Jeon Jungkook thay đổi ngoạn mục thế này? Cây cờ đỏ giờ sắp chuyển xanh rồi à?
Mặc cho những người trong lớp bàn tán về cậu, Jungkook chỉ khoanh tay bước từng bước nhỏ trên hành lang mà hưởng thụ không khí trong lành. Jeon Jungkook chưa từng yêu đương nghiêm túc, là hoàn toàn chưa dám động lòng thêm lần nữa, lí do khiến cậu yêu đương là chỉ để khiến người khác chú ý đến và chơi cùng cậu. Nói thật thì Jungkook vẫn chẳng biết gì sâu sắc về cái gọi là tình yêu, không phải là ưa nhìn thì yêu rồi chia tay sao?
Cậu lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ đó, tại sao bản thân lại muốn hướng đến một tình yêu thật sự thế này...
*cốc cốc*
"Ai đấy"
"Jeon Jungkook"
"Vào đi" Phòng hội trường được cậu mở ra, Jungkook ngó nghiêng một hồi rồi xoay người đóng cửa lại
Trong phòng hội trường hiện tại chỉ có mỗi Kim Taehyung là đang ôn thi, vì tất cả học sinh khác đi ăn trưa nên hiện tại chỉ có mình hắn ở lại. Jungkook vô tư kéo ghế mà ngồi xuống ngay cạnh hắn
"..."
"Cậu không đi ăn sao?"
Kim Taehyung dừng bút, hắn đặt bút xuống nhìn cậu: "tôi ăn hay không liên quan đến cậu hửm?"
"Cứ xem như tôi nhiều chuyện đi"
"Lát tôi ăn sau"
"Cậu ăn cuối chỉ toàn đồ thừa thôi"
"Ăn đồ thừa thì có sao?"
"Cậu thi cho trường như thế ai nỡ cho ăn đồ thừa? Ở đây đi, tôi đi mua cho cậu ít đồ"
"Tôi không cần" Taehyung nhăn mặt, hắn không muốn Jungkook gây rắc rối cho hắn, chuyện sáng nay đã đủ rắc rối rồi...
"Xem như tôi khao cậu vì giúp tôi đuổi Sumin đi"
"Hah" Taehyung lúc này bất lực, Jungkook lì số một chẳng ai lì nổi số hai, cậu cứ thế mà chạy ra khỏi cửa mà rời đi
Kim Taehyung sau khi thấy người rời đi lại thở một hơi dài, hắn gục mặt xuống: "cậu ta là loại người gì thế này, mình chẳng dứt ra được"
...
"Cho cháu lấy hai hộp ạ"
"Cháu nhìn người nhỏ con mà ăn mạnh dữ" cô phụ trách lấy đồ ăn mỉm cười, cậu chỉ gãi đầu nói:
"Dạ cháu lấy cho bạn nữa"
Lúc này chợt ánh mặt cậu va vào khay kẹo được đặt ngay ngắn trên bàn, Jungkook tò mò mà chỉ vào: "Này mua hay tặng ạ?"
"Tặng, hôm nay tự nhiên nhà trường cho học sinh một ít kẹo ngọt như thế, con lựa đi, sẵn lựa cho bạn con"
Jungkook cầm hai hộp thức ăn mà đứng lựa kẹo, nhìn cả đống vị kẹo thế này cậu không biết hắn thích mùi vị nào hết. Jungkook lấy một viên kẹo có hương chuối bỏ vài túi áo rồi lấy đại một viên kẹo dâu bỏ vào theo
Kim Taehyung nếu không thích ăn kẹo, cậu cũng có thể ăn cả hai thay cho hắn vì cậu rất thích kẹo ngọt!
Jungkook cầm hộp thức ăn đi trên dãy hành lang đến phòng hội trường, chợt một đám người đi ngang qua cậu. Nếu chỉ đi ngang qua thì chẳng có việc gì, nhưng chợt một nữ sinh trong đó lại vô tình nhắc đến tên Kim Taehyung
"Học trưởng Kim nghe nói sắp quay lại với người yêu cũ nhỉ?"
"Gì cơ? Không phải đã chia tay năm ngoái?"
"Là Naeyoung sao? Cô ta mặt dày thế à?"
"Các cậu nghe ở đâu thế? Dạo này tôi thấy Jungkook dính Taehyung lắm, nói Taehyung quen Jungkook tớ còn tin..."
"Jungkook nhắc mới nhớ, cậu ta sao lại bám Taehyung thế nhỉ?"
"Bám?" Jungkook cất lời, cả đám lúc đó chợt đứng hình. Một nữ sinh trong đó mạnh dạn bước lên trước mà cúi đầu xin lỗi
"C..chúng em xin lỗi"
"Tôi không quan tâm đâu, nhưng mốt có nói xấu ai, cũng nên bé mồm lại nhé" Jungkook nói xong rồi nhếch môi xoay người đi, cả đám được một phen thở phào nhẹ nhõm một hơi...
Jungkook nói không quan tâm nhưng trong lòng lại đang cảm thấy khó chịu, Naeyoung? Naeyoung là người yêu cũ của Kim Taehyung á? Sao trước giờ cậu lại chẳng nghe đến. Vừa đi vừa suy nghĩ thì cũng đã đến phòng hội trường, Jungkook rón rén đẩy cửa vào
Đập vào mắt cậu là Kim Taehyung đang gục mặt xuống bàn trong vô cùng mệt mỏi, cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Jungkook đặt hộp thức ăn trước mặt Taehyung rồi bản thân chậm rãi mở hộp thức ăn ra
"Về rồi à?"
Taehyung thức giấc, hắn ngồi thẳng dậy đưa tay lên dụi nhẹ vài mí mắt
"Của cậu, ăn đi"
"Cảm ơn"
Jungkook đang nhai thức ăn, sau khi thấy Taehyung cũng bắt đầu ăn cậu chợt nhớ ra gì đó. Jungkook với cặp má phồng lên vội lục túi áo lấy ra hai viên kẹo, bàn tay nhỏ xoè ra đưa đến trước mặt Taehyung, hắn nhướng mày nhìn hai viên kẹo trước mắt
"Gì đây?"
"Nhìn cậu học tập có chút áp lực, kẹo ngọt lắm, cho cậu"
Taehyung thầm nhếch môi:" mấy tuổi lại ăn kẹo chứ?"
"Không ăn thì thôi, tuổi nào cũng ăn được mà"
"..."
"Không ăn thôi, tôi lấy lại đây"
"Cậu ăn vị nào?"
Jungkook chớp chớp mắt, sao lại hỏi thế nhỉ? Không phải lấy ăn là xong sao?
"Ăn vị chuối"
"Ừm thế để vị còn lại trên bàn đi, lát tôi ăn"
"Cậu không lựa sao? Lỡ cậu không thích ăn vị này?" Jungkook cầm viên kẹo dâu đưa đến trước mặt hắn
"Tôi sao cũng được, cậu cứ chọn vị cậu thích"
Jungkook nghe xong liền cười tươi vội bóc vỏ viên kẹo, cậu nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt kèm theo mùi hương sữa chuối thoang thoảng trong viên kẹo. Nhìn xuống bàn, Kim Taehyung còn chưa thèm cầm lấy viên kẹo, Jungkook khẽ cau mày
Cậu với tay cầm lấy viên kẹo dâu tỉ mỉ mà bóc lấy vỏ bên ngoài viên kẹo, viên kẹo nhỏ lộ ra một màu hồng hạt trông vô cùng ngon mắt. Jungkook như một đứa trẻ cười tươi rói cầm lấy viên kẹo nhỏ đưa đến trước mặt hắn
"Học trưởng, nói a!"
Hắn ngoài mặt thì im lặng nhưng trong lòng đã hắn hiểu rõ hơn ai hết, giây phút Jeon Jungkook cười rạng rỡ đưa viên kẹo ngọt trước mắt hắn...Kim Taehyung nhận ra..
Chẳng có viên kẹo ngọt nào cả, thứ ngọt ngào nhất hiện tại chính là nụ cười của người trước mặt hắn...
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip