Tôi đang tự hỏi mình tại sao phải sợ?
Có phải mọi người hay có một nổi sợ hãi mà chúng ta làm so cũng không thể thoát ra được?
Có người thì sợ chuột, sợ ma, sợ nhện, sợ nghèo, sợ mất đi thứ gì đó?
Tôi cũng vậy, tôi có một nỗi sợ hãi mang tên chính mình. Tôi sợ chính bản thân tôi. Mọi người sẽ cảm thấy đây là một người điên đúng không? Nhưng tôi chắc chắn với bạn tôi là một người bình thường, tôi khỉ khác các bạn một chút đó là tôi chính là tôi và không phải một ai khác.
Có phải bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại sợ chính bản thân mình?
Tôi sợ tôi vì tôi không biết tôi sẽ làm gì cho mấy phút sau, mấy giờ sau, hoặc ngày mai. Đúng vậy tôi là một cô gái chẳng biết bản thân mình là con người như thế nào. Tôi chẳng biết diễn tả làm sao cho đúng, tôi chỉ biết có đôi khi tôi sợ mình sẽ làm ra điều gì đó mình hối hận. Nhưng tôi lại chưa bao giờ hối hận với nhưng sự lựa chọn của mình, vì đó là chính sự lựa chọn của tôi. Con người sống thì tại sao phải cứ hối hận với quyết định của mình? Tại sao chúng ta không chấp nhận những gì mình chọn lựa? Dù cho cái lựa chọn đó có dìm ta đến vực sâu? Tôi chỉ biết rằng mỗi lần tôi té ngã thì tôi sẽ học được cách đứng lên, học được cách bảo vệ bản thân mình hơn là ngôi đó và khóc vì sự lựa chọn của mình.
"Đời người mấy ai không vấp ngã để trưởng thành?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip