Đi với anh...anh sẽ cho em hạnh phúc, thứ mà em luôn kiếm tìm....
**************
Author: Zuzy_Clover
Những nhân vật trong fic không phải của au *cào tường* chúng là của nhao T^T
Dựa theo một oneshot tuyện tranh, nhưng đa phần nội dung đã bị au delete và giờ nó là của au :3 fic mang tính horor :3
Nhân vật:
_Thiên Tỉ: học sinh và vẫn là học sinh
_Mama đại nhân của nó
_Và còn 1 số nhân vật khác...
Lại thêm 1 fic xoắn não cho mùa thi :v
*************
Thiên Tỉ 6 tuổi
_Mama ơi, tại sao tất cả mèo của con nuôi vào mồng 6 tháng nào nó cũng biến mất vậy?
Mama cười đáp
_Đó là 1 chu kì con à, đến mồng 6 chúng sẽ tự bỏ đi, nếu con thích mama sẽ mua cho con một con khác nhé?
___________
Thiên Tỉ 12 tuổi
_Nhìn kìa, cái thằng đó là Thiên Tỉ đấy, nó quái dị lắm, đừng động vào nó, nghe nói mẹ nó giết mèo xong treo trong phòng kín đấy - một thằng bệnh hoạn là đại ca của trường nói
Tất nhiên, cậu nghe thấy điều đó...
-----------------
Nhà của cái thằng đại ca kia
Cậu trèo vào phòng thằng đó bằng cửa sổ...
Lấy kéo...
Đâm vào mặt tên đó khi hắn đang ngủ...
_Có một vài cái miệng nên bịt kín - nhếch môi cười, cậu bỏ đi với cái áo đầy máu
-----------------
_Thiên Tỉ, cảnh sát tìm thấy một cây kéo tại hiện trường nhà em X, có dấu vân tay của em, em có liên quan gì về vụ giết người này không?
_Thầy là đang nghi ngờ em sao?
_Không phải...chỉ là...em có liên quan gì không thôi?
_Tối nay em sẽ cho thầy biết kết quả
-------------
_Chào thầy - cậu cúi gập người 90 độ, khoảnh khắc cúi xuống đó, cậu nở nụ cười nhẹ như có như không
_Em vào nhà đi
_Vâng
Lúc này, hai người đang ngồi ở phòng khách, không khí có chút ngột ngạt
_Thầy có rượu không?
_Em chưa tới tuổi uống đâu
_Lâu lâu qua nhà thầy chơi thì cũng phải quậy cho đã chứ?
_Còn việc kia....
_Em sẽ trả lời sau
Một lúc sau, cậu và thầy đã uống hết 1 chai rượu, ông thầy loạng choạng đi và vấp té tại chỗ, cậu lúc này lấy chai rượu, đập vỡ nó, sau đó đâm vào mặt ông ta
_Fufufu~ đây là câu trả lời - càng nói, cậu càng đâm mạnh và nhanh hơn, lát sau máu chảy lênh láng, mặt ông ta biến dạng và tim ngừng đập cậu mới cười bỏ đi - Người ta hay thích giữ bí mật thứ gì đó, thầy à
---------------------
_Em hãy trừng phạt bọn chúng, những kẻ đã đánh đập em trong trường. Hãy đưa nó xuống mồ, Thiên Tỉ, hãy cho bọn chúng sợ hãi em, rồi những đau đớn mà em chịu đựng sẽ kết thúc...
_Nhưng....làm cách nào?
_Hãy giết chúng, và sẽ chẳng ai nhớ tới chúng đâu. Hãy tặng chúng quả báo cuối cùng
"Cạch"
_Thiên Tỉ, con đang nói chuyện với ai đấy?
_Vương Tuấn Khải, bạn của con
_Mẹ có thấy ai đâu?
_Cậu ấy đang ngồi cạnh con đấy thôi
~~~~~~"Trong tâm trí ta, ta không hề cô độc"~~~~~~~
_Mẹ ơi, mẹ đang làm món gì vậy?
_Thịt mồng 6....
_Là thịt mèo à?
_Ừ, con
---------------------
_Chào cậu, tớ là Karry, bạn mới chuyển về, cậu là Thiên Tỉ phải không? Tớ rất thích cậu đấy
_Tớ cũng vậy
_Tớ muốn ở bên cạnh cậu mỗi ngày luôn
-----------------
Thông báo: Tìm người thân
Tên: Karry
Tuổi.......
---------------
Thiên Tỉ ngồi trên giường, tay ôm cái đầu Karry cậu đã chặt và bỏ trong cái hộp kính trong suốt
_Vậy là ngày nào chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi - cậu cười điên loạn
~~~~~~"Đó là hình phạt cho ai dám nói là thích cậu ấy"~~~~~~~~~
-------------
_Dễ thương quá đi >////< con mèo thứ 150 của tao
_Từ nay tao sẽ đặt tên mày là Lucky Black nhé
-----------
_Yên tâm, tao đã giết mẹ tao rồi, từ nay chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, nhé, Lucky Black, cùng với Vương Tuấn Khải và ba tao nữa, rồi mày sẽ không bỏ tao khi ngày mồng 6 đến, nhỉ?
-------------
_Này, đó là thằng tâm thần Thiên Tỉ đấy, nó giết mẹ nó và bạn bè nó
_Ghê vậy à, sao nó không chết đi?
_Suỵt, nó nghe đấy
------------
_Tuấn Khải, ở trường có mấy tên nói em tâm thần, không ai kết bạn với em, em cô đơn lắm
_Không phải...em chỉ cần anh là đủ sao?
_Vâng!
~~~~~~"Những ai làm em ấy đau buồn, tao sẽ giết hết, cứ chờ đấy"~~~~~~
_Ôi, gấu kuma cao quá, không với tới được, chỉ lấy được thỏ thôi, nhưng mình thích kuma hơn
Thế là Thiên Tỉ ráng vươn lên cao hơn
_Như thế nguy hiểm lắm - anh thuận tay bế cậu đang đứng trên hai chồng ghế
_Vương Tuấn Khải, em muốn lấy con gấu kuma đó
_Đứng đó, anh lấy cho
Một bước nhảy là tới thôi, đơn giản
_Sao em không thả con thỏ xuống để lấy kuma?
_Như thế thỏ sẽ đau đấy, vì bị em vứt xuống đất
_Nghe anh này, trong cuộc sống, đôi khi cần phải có sự lựa chọn. Như hôm nay, em phải từ bỏ kuma để dùng hai tay giữ thỏ, hay thả xuống để với lấy gấu. Còn nếu như em muốn cả hai, có thể em sẽ phải ngã, ngã rất đau
_Bố xin lỗi, vì đã để con kuma lên cao thế
_Xin chào, ta là mẹ mới của con
_Hơ...xin chào ạ
_Con ngoan, gọi ta là mẹ nhé, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ con
_Hứa nhé?
_Tất nhiên rồi
Tuy gặp lần đầu, nhưng người này, cậu cảm thấy rất thân thiết, từ sau khi mẹ cậu mất, không bao giờ cậu được gọi 1 tiếng mẹ với ai cả
-------------------
_Mẹ ơi, con cho mẹ chiếc vòng cổ này
_Đẹp quá, mẹ sẽ không bỏ nó ra, cám ơn con
_Vâng - cậu ôm mẹ cậu vào lòng
---------------
_Anh bảo cái gì? ăn chơi? không phải vì cái chức phó giám đốc thì tôi cũng không phải làm như thế?
_Phụ nữ các cô thì biết cái gì? chẳng qua chỉ là mua sắm, chăm con, chứ có được tích sự gì đâu? Còn thêm 1 thằng con trai 12 tuổi ăn bám nữa, cô nghĩ tôi vui à?
Tiếng cãi nhau vọng ra từ phòng lớn của ba mẹ cậu, ngày nào đi học về cũng phải nghe, cậu thực sự chán nản lắm rồi, và cuối cùng, căn bệnh mang tên trầm cảm, đã đến với cậu
Ngồi thu mình trong góc căn phòng kín, chiếc bút sáp đen lăn từ trên bàn lăn xuống
Sột soạt một hồi, cậu vẽ hình ảnh ba và mẹ trên sàn, sau đó lấy gối đặt giữa, cầm lấy chỗ cậu vẽ, nơi gọi là "tay" ấy, cậu bắt đầu cười, sau đó lại khóc.
Bố mẹ vì công việc mà bỏ rơi cậu....
Sợi dây chuyền cậu tặng mẹ, vì mải mê chạy theo vinh hoa hào nhoáng, nên bà thẳng tay vứt nó vào sọt rác không thương tiếc....bà nói...thứ quê mùa này...đáng ra nên vứt bỏ rồi....
Bây giờ đây, cậu vẽ hình bố mẹ cậu trên sàn nhà, bố mặc vest, tay cầm tay của cậu...
Mẹ đeo sợi dây chuyền cậu tặng...tay cũng trong tay cậu...cả hai nở nụ thân thiện...và hạnh phúc...
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi đau lòng...chỉ trách...anh chưa thể mang cậu đi, vì cậu vẫn còn lưu luyến với gia đình...biết thế lúc trước cho cậu giết luôn bố cậu cho rồi...
_Hihi, ba, mẹ, hai người kể chuyện cho con ngủ nhé
Vương Tuấn Khải thi triển phép thuật, hai bức tranh vẽ hai người chuyển động, cùng nhau sinh hoạt với cậu, như 1 gia đình.... phải....một gia đình thực thụ....
--------------------------
Chạy thật nhanh qua chỗ hai người kia đang cãi nhau, cậu về phòng mình, nơi có bố mẹ cậu đang đợi, chào đón cậu bằng vòng tay trìu mến....
Một ngày, Vương Tuấn Khải đành lòng lấy dao đâm chết cậu, sau đó đem cậu ôm vào mình, mở một cửa không gian khác, nhảy vào đó, bỏ lại căn nhà có tiếng cãi nhau chí chóe, một vũng máu, và một bức tranh vẽ cả ba mẹ đầy đủ trên sàn nhà....
_Từ bây giờ, em sẽ là của anh, mãi mãi....
Hôn nhẹ lên môi cậu, đưa cậu đến lễ đường...cậu dần dần hé mắt tỉnh dậy....
_Chào mừng em đến thế giới của phù thủy, Thiên Tỉ, chúng ta sẽ làm đám cưới tại đây, tất cả phù thủy sẽ làm chứng cho chúng ta
_Anh...em yêu anh....
------------------------------
Qào, tui chịu chơi ghê, sắp thi cao trung mà thế đấy :3
Ai không hiểu nội dung fic này thì cmt hỏi đi :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip