Truyện Ngắn

Cảm hứng chủ đạo về thời học sinh

Một câu truyện ngắn gọn về tình yêu , không dài nhưng có lẽ là vừa đủ

Cuộc đời của tôi sẽ rẽ bên phải , còn cậu thì sao ...?

̀Mùa hè năm ấy lại kết thúc rồi , tôi lại bắt đầu bước vào một cuộc sống tấp nập mới , không còn cái cảnh nằm giường sáng tối cho đến tận khi mộng mị vô tình rơi tọt tỉnh giấc nữa , ôi mệt thật ....nhìn vào chiếc tủ cũ kĩ chỉ đành thở dài một cái , tôi nói

''Mẹ à quần áo của con lại chật hết rồi , con lại cao thêm nữa rồi ''

Đáp lại đó là chất giọng nhẹ yếu ớt mệt mỏi từ một người phụ nữ

''Vẫn còn hai bộ mà con , tiền mẹ dành mua gạo hết rồi , cuối tháng mẹ sẽ mua cho ''

Vậy đấy , gia cảnh nhà tôi vẫn luôn bèo bọt ,đồng có đồng không .....có người hỏi tôi đã quen với cuộc sống như vậy rồi à ? Tôi ư? Tôi quen chưa ....bao nhiêu năm qua tôi cũng không quen nổi .

Sáng đến lớp , nhìn sự thay đổi thời trang theo mùa của chúng nó , tôi cũng chỉ ngán ngẩm phán xét * thì cũng chỉ là chúng nó nhảy vào đúng nhà mà thôi * .

rồi lại Tự hỏi có phải do số tôi đen đủi nên phải sống trong hoàn cảnh nghèo khó ? Quả thực nói không ghen tức cũng không phải , chỉ là khi nhìn cái cảnh mẹ tôi cặm cụi tần tảo mỗi ngày , mẹ chăm sóc dịu dàng với tôi , khiến tôi phần nào cảm ơn ông trời về sự đầu thai chuyển kiếp này .

Tôi luôn thờ ơ với cuộc sống bên ngoài , nhưng thực chất đó là do tôi mặc cảm với cuộc sống thiếu thốn này mà thôi .

Hôm đó tôi vẫn chưng cái bộ mặt lạnh lùng vô tâm giả tạo ra về , bỏ qua sự ồn ào của lũ bạn , tôi bình thản bước đi , còn nhớ hôm đó trời nắng gắt . Cũng chẳng phải ngày mặt trời lên thiên đỉnh ,chiếc bóng vẫn cư nhiên ngả về phía trước , có ai đó rón rén bước phía sau , tôi nhận ra đó là một thằng con trai rảnh hơi nào đấý ,ăn no rửng mỡ rồi đi chọc ghẹo nữ nhân đây mà .... , cậu ta với tay đến gần , tôi cũng không hề quay lại , chỉ chăm chú đợi chờ hành động tiếp theo của cậu .

Cho đến khi chiếc tay kia gần sờ đến mông tôi . Theo bản năng sinh tồn của một đứa con gái , tôi thẳng thừng bẻ đôi bàn tay ấy .

Cậu kêu lên một tiếng trông khá đau . Hừ đáng đời cái đồ lưu manh .....

Tôi vẫn chờ sự biện luận hay phản kháng của kẻ đê tiện đó , thì đột ngột có một người phụ nữ ăn mặc cao sang chạy tới , người ấy thoạt nhìn đã biết là ở khoảng cách xa , chí ít là đối với tôi .

Chát ....tôi bỗng dưng bị ăn chọn một bạt tai ,nhưng tôi không khóc , cuộc sống kia đã khiến tôi trơ lì hơn với cái hành động này , tôi cười nhếch môi , cô ta giống như hổ dữ chỉ thẳng vào mặt tôi quát

''đứa con gái mất dạy , sao lại dám làm thế với con tôi ''

Tôi có dạy hay không cũng cần người khác phải phán xét hộ ư ? , đừng khiến người ta ghê tởn , tôi không nói gì . Người Phụ nữ ấy lại nói

''nếu con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ kiện cô ''

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến , tôi cũng không nhịn nữa lên , khinh mặt bình thản nói

''Rất hợp lý cháu , nếu kiện thì chúng ta cùng kiện , đánh người cũng là một loại vi phạm pháp luật , còn con bác lén lút sờ mông một đứa con gái thì đáng tội gì ? Hừ người giàu như bác đầu óc ngu muội chắc cũng không biết đâu , đưa tiền cho luật sư thì hiểu thôi chứ gì '' cậu ta vẫn đứng đấy không nói gì , tôi ngừng một lát rồi nói tiếp '' người giàu thì có quyền được khinh thường người khác ư ? Sinh ra nghèo khó hơn một chút thì bị coi là rác rưởi à , cùng là một con người cô cũng chỉ hơn cháu ở cái mã mà thôi ''

''Cô ....'' cô ấy dơ tay lên định đặt lên mặt tôi một vết đỏ năm ngón nữa , nhưng cậu ta ngăn lại

''Thôi đi mẹ , mẹ lên xe trước đi con ra sau ''

Cô ấy đi rồi , cậu ta mới đưa tay lên , cứ tưởng là lại phải đánh nhau to một trận kinh thiên động địa nữa ....

Nhưng nào ngờ , cậu ta đưa ra trước mặt tôi một mẩu giấy màu vàng , bên trên có dòng chữ * Tôi bị ghẻ , mọi người chớ lại gần ''

Tôi hơi nghi hoặc , cậu ta nhẹ giọng lên tiếng

''Xin lỗi vì đã khiến cậ̣u hiểu nhầm , tôi chỉ muốn lấy nó ra .... ''

Nhìn bóng dáng cao ráo của người con trai kia khuất dần , tôi mới chợt nhận ra , điều bản thân làm hôm nay thật sự sai rồi . Đó là lỗi lớn nhất đối với một người cẩn thận như tôi , thật đáng hận .
Những hành động đó khiến tôi chằn trọc không nguôi .

Buổi sáng mang bộ dạng thảm hại đến trường , tôi chán nản ngồi vào bàn , định cất đống sách vào ngăn bàn mới chợt nhận ra , bên trong cất đầy một đống vật thể lạ khiến tôi ngỡ ngàng .

Chẳng lẽ tôi ngồi nhầm bàn ? Tôi thiếu ngủ chứ đâu có mất ngủ ? Chẳng lẽ sau một đêm IQ lại tụt dốc thảm hại vậy .

Cẩn thận đếm lại số bàn , đây là cái thứ tư và cũng chính là chiếc bàn của tôi . Bên trong túi chất đống đồ ăn sáng , còn kèm theo một tờ giấy nhớ * quà tạ tội gửi Nguyễn Ngọc Ánh * à đó là cái tên cha sinh mẹ đẻ của tôi .

Tôi cau mày , thầm nghĩ chắc lại là trò đùa của ai đó , cầm chiếc túi lên định phi thẳng thùng rác . Quay sang lại thấy một cậu bạn đang mỉm cười nhìn tôi .

Đấy chẳng phải cậu bạn khiến tôi mất ngủ tối qua , thật biết cách chêu người .

Cậ̣u ta nói

''Chúc cậ̣u ngon miệng '' còn kèm thôi một cái nháy mắt tinh nghịch .

Hừ tên này thật biết cách trọc tức người khác . Tôi vứt thẳng chiếc túi vào mặt cậu ta , rồi lạnh lùng quay đi .

Vừa đúng lúc vào lớp , mặc cho cậu ta làm đủ trò ,tôi vẫn không hề chú ý đến sự tồn tại của cậu ta.

Cho đến một hôm , vào cái buổi tối tôi nói dối mẹ là đi học nhóm , nhưng thực chất là đi làm thêm , công việc bồi bàn ở một quán pizza . Không biết là vô tình hay hữu ý ,tôi gặp cậu . Hai con mắt nhìn về phía nhau . Cậu ta lại cười còn tôi lại thản nhiên bước qua giống như hai người xa lạ ,mà chúng tôi ngoài cái mác cùng lớp ra thì cũng đâu có gọi là quen thân .

Hôm nay có vẻ như cậu ta đi ăn với bạn ,mà cũng chẳng phải việc của tôi .

Bận rộn làm đến tận 11 giờ, bạn bè của cậu về hết , Lâm Đức Kiệt gọi tôi (đấy là cái tên của cậu ta ) .

Giống như những vị khách khác ,tôi bước đến gần , trên tay còn cầm theo chiếc menu , nhẹ giọng hỏi

''Quý khách muốn dùng gì ''

Đức Kiệt đầy vẻ thích thú , một tay trống cằm , trầm giọng nói

''Nghe được giọng nói bình thường của cậu quả nhiên rất khó , vẫn chưa được tan ca à ,muộn rồi đấy , một người con gái ra đường buổi tối rất nguy hiểm ''

Thật buồn cười ,điều đó có ai mà không biết chứ ,cái tên nhiều chuyện .

'' quý khách muốn dùng gì ?''

Cậu từ bỏ kế hoạch dò hỏi , thản nhiên nói

''Một cốc trà xanh ''

''Xin đợi một chút ''

Một lúc sau tôi đưa đến bàn cho cậu ta , rồi bước thẳng đến phòng thay đồ , lúc này là 11 giờ 10 .

Thấy tôi ra về , cốc nước còn chưa uống quá nửa , cậu ta đã nhanh chóng tính tiền rồi đi theo phía sau .

Tôi đi bên trái , cậu đi bên phải , khoảng cách tương đối và vừa đủ , giống như khoảng cách thân quen của chúng tôi là rất xa vời . Những chiếc xe xa hoa vẫn ồn ào náo nhiệt , lạnh lùng lướt qua nhau , còn tôi với hắn không lướt qua nhưng cũng chỉ im lặng đi bên cạnh nhau , đến tận khi tôi bước vào nhà , cậu ta đứng thêm một lúc rồi mới ra về .

Buổi sáng đến trường với tâm trạng uể oải , tối qua phải thức khuya làm Bài tập nữa , thật mệt mỏi , đành tự nhủ với bản thân , còn một năm nữa thôi mà , cố lên .....

Tôi vào lớp nằm ườn ra chiếc bàn đáng quý , chợp mắt một chút . Thế mà lại không thể tỉnh nổi , đến giữa tiết bị thầy bắt gặp . Tôi đành lặng lẽ ra đứng cửa .

Tiết thứ hai tôi cũng bất chấp ngủ gật trong lớp , nhưng lần này lại không thấy điều lạ lùng gì xảy ra . Đến khi ngẩng đầu lên lại thấy bóng lưng vững trãi của Lâm Đức Kiệt . Thân hình nhỏ bé của tôi bị cậu che khuất , thảo nào tôi vẫn bình yên .

Tôi nhìn cậu , cười nhẹ . Cái tên này cũng thật tâm lý quá đi .

Ra về , giờ không còn cái cảnh lặng lẽ bước đi , bước qua mọi người như cái bóng tàn hình nữa , cậu chạy theo tôi .

Chúng tôi đứng đối diện nhau trên sân trường , cái thân hình 1 m85 của cậu vừa đủ để che khuất những tia nắng trước mặt tôi , cậu đặt vào tay tôi một chiếc túi màu hồng đầy những chiếc bánh quy nhỏ , rồi nói

'' Hôm nay tôi đã làm bức tường thành che chắn cho cậu rồi , vậy nên nhận lấy nó nhé , thành quả cả tối qua của tôi đấy , nếu muốn cảm ơn tôi thì cậu nhất định phải ăn hết ,biết chưa ''

Tôi cười nhẹ , ở đời có ai lại sống ngược như cậu ta không ? Giúp tôi rồi ,chỉ cần tôi ăn những chiếc bánh đẹp mắt này thì đã là lời cảm ơn mà cậu ta muốn ư ? .

Không kịp đợi tôi nói ừ , cậu đã bước đi , trước đó còn mỉm cười nói với tôi

''Ngọc Ánh , cậu biết không ? Nụ cười của cậu còn đẹp hơn cả ánh ban mai nữa ''

Tôi hơi sững lại , có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy một câu nói mĩ miều như vậy .

Những tối tiếp đó hắn cũng toàn đưa đón tôi về đến tận nhà , chúng tôi vẫn trong hoàn cảnh câm lặng để gió hoành hành .

Cho đến một hôm , trên đường về tôi gặp phải một nhóm lạ mặt , bọn kia nói lời chọc ghẹo tôi . Cậu đứng yên không phản ứng , có lẽ là đang chờ đợi sự cầu xin của tôi đây mà .

Thông thường 36 kế chuồn là thượng sách , cơ mà nhìn chúng nó xem , chiều cao ăn đứt tôi rồi , chúng toàn kẻ chân dài đến nách , lông nách dài đến chân ....haizzz tôi chịu thua .

Vốn dĩ lại có tài nguyên hiếm bên cạnh .

Tôi cũng không ngại làm một đại minh tinh biểu diễn trong đêm tối hôm tay , tôi bước đi không nhanh cũng không chậm đến bên cạnh thân mật khoác tay cậu , mỉm cười nhẹ giọng nói lời nỉ non

''Chồng à , tại sao anh lại ghen lung tung như vậy, em làm gì có tình cảm với ai khác ngoài anh đâu , đừng giận em nữa nhé ''

Lâm Đức Khiệt mỉm cười véo má tôi , cái tên chết tiệt , lại lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để làm bừa , cậu ta nói

''Anh làm sao có thể hiểu nhầm vợ yêu của mình được chứ ''

Thấy hắn thân mật như vậy ,lũ kia cũng không muốn đứng lại xem màn diễn tình cảm của chúng tôi , bọn họ đi rồi , tôi vội ẩn cậu ra , thì lại bị giữ chặt lại , cậ̣u cả gan chêu ghẹo tôi

''Bình thường có làm đủ trò cậu cũng không thèm để ý tới , giờ vừa mở mồm ra đã gọi chồng ơi , haizzz tôi biết cậu yêu tôi rất nhiều mà ''

Mặt tôi nóng rát , chỉ đáng tiếc là màu hồng hồng hai bên má của tôi không đủ để đè bẹp nổi màu đen kia . Tôi lạnh nhạt phán

''Nói bừa ''

Cậu ta lại không tha , chêu tiếp

''Gọi một câu chồng yêu đi nào ''

Tôi bực mình giơ tay doạ nạt

''Cậu có muốn ngày này năm sau tôi thắp cho cậu 3 nén hương không ''

Lâm Đức Kiệt bỗng im lặng , chống tay lên cằm suy nghĩ , tiếp sau đó lại lẩm bẩm

''Nghĩ đi nghĩ lại , tôi vẫn thấy là cậu rất thích tôi , lại còn hẹn ước thắp cho tôi tận ba nén hương nữa , rất cảm động ''

''Tôi đang chửi cậu đấy , làm ơn tỉnh lại đi ''

''Ý của cậu là đang khen tôi ? Ôi tôi hiểu mà ''

''Cậu điên thật rồi ''

''Tôi biết tôi rất thông minh , định nghĩa muôn thủa của tôi vẫn luôn là ,con gái nói có là không ''

Chết mất thôi , tên này bị chứng ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối thật rồi , lần đầu tiên có người khiến tôi phát điên đến nhường này , cả chặng đường đi chúng tôi trọc ngoáy nhau , vậy mà toàn để cậu ta có cơ hội bật cười , tôi thua thảm hại quá đi , dùng trò dọa đánh là cậu ta lại chuyển chủ đề luôn .

Về sau , có lúc tôi buồn chán nói với Lâm Đức Kiệt

''Cậu cao giống như một cái xào trọc c*t vậy ''

Ấy vậy cậu ta lại dùng mấy câu mĩ miều muôn thủa

''Sông có thể cạn , núi có thể mòn , nhưng những đứa lùn sẽ chẳng bao giờ cao lên được đâu ''

Tôi ngoảnh mặt đi cao ngạo nói

''Tôi chẳng thèm ''

Chẳng hiểu nổi cậu ta kiếm đâu tờ giấy nhớ gián lên trên mặt tôi , rồi mãn nguyện nói

''Chữ thèm hiện lên trên mặt cậu kìa ''

Tôi liền tức giận nói

''Cậu muốn ăn đánh không ''

Thế là cậu ta lại đầu hàng xin tha , tôi vẫn luôn một câu dọa đánh hai câu dùng vũ lực , nhưng mà đến tận sau này tôi mới biết , thì ra tôi đã dọa nhầm người . Nhà cậu ta còn có hẳn một võ quán mấy chục năm , còn sợ mấy động tác yếu đuối của tôi ư ?

Haizzz chỉ trách cậu ta quá nuông chiều tôi rồi .

Lại một mùa đông lạnh lẽo nữa qua đi , rồi một mùa hè nóng bức ùa về tới .

Sắp đến mùa thi rồi ,thành tích học hành của tôi khá tốt , còn hắn lại quá tầm thường nhất là trong vài tháng này khá tệ .

Hắn có thuê tôi dạy kèm , đương nhiên là tôi nhận lời , vậy nên thời gian hai đứa bên cạnh nhau là rất nhiều .

Khoảng cách giữa tôi và cậu giờ đây rất gần , tôi luôn coi cậu như một người bạn thân , thoải mái ba hoa tâm sự , lâu lâu còn tự tiện tựa vai cậu .

Chỉ là bạn thân thôi ......

Có hôm tôi đến sớm hơn dự định ,kèm dậy cho cậu , lại vô tình nghe thấy Lâm Đức Kiệt và mẹ cậu ta cãi nhau

''Tại sao con lại từ chối tham dự cuộc thi giải toán quốc gia ''

''Chỉ là con không thích thi nữa thôi ''

'' mọi thứ mẹ đều nghe theo con , nhưng sự kiên nhẫn của mẹ cũng có hạn thôi ,biết không ''

Đang nghe đến giữa trừng , tôi vô tình động vào chiếc chổi lau nhà bên cạnh .

Giật mình tôi đi nhanh ra ngoài , cậu ta chạy theo phía sau kéo tôi lại .

Tôi tức giận quát

''Cậu coi tôi là cái gì ,ăn xin à ? Còn cần cậu bố thí ư ? Cậu muốn giấu dốt để bố thí tiền lương cho tôi ? Có phải tôi chỉ đáng được cậu thương hại thôi phải không ''

Cậu nói

''Tôi chưa từng nghĩ như vậy ''

''Thế cậu nghĩ gì , nghĩ tôi nhà nghèo hơn cậu còn cậu có lương tâm , rồi ném tiền chu cấp cho cái rẻ rách như tôi ? Xin lỗi tôi không giàu nhưng lòng tự trọng của tôi là vô kể , hãy dành mấy sự thương hại đáng quý của cậu cho người khác đi ''

Tôi thẳng thừng quay người rời khỏi nơi xa hoa đó

Cậu giữ chặt vai tôi lại , có lẽ cậu ta sợ tôi chạy đi mất , Lâm Đức Kiệt nói

''Là tôi muốn ở bên cạnh cậu , là tôi sợ cậu mệt , là tôi sợ những lúc cậu nghỉ ốm tận mấy ngày chỉ vì những buổi làm đêm , còn cậu có chịu hiểu cho tình cảm của tôi không , Nguyễn Ngọc Ánh tôi thích cậu , còn cậu ''

Tôi bỗng ngừng lại sự vùng vẫy , cúi mặt xuống ,nhẹ giọng nói

''Tôi chỉ coi cậu là bạn ''

Lâm Đức Kiệt buông lỏng tôi ra , bình thản nói

''Giữa tôi với cậu chỉ có thể là tình yêu hoặc vô tình , tôi không thể coi cậu là bạn được . Xin lỗi nếu không có tình cảm với tôi thì từ nay tôi muốn quên cậu, chứ không muốn lặng lẽ làm bạn với cậu , rồi lại phải chúc phúc cho cậu với một người con trai khác ,điều đó tôi làm không được '' dứt lời hắn dứt khoát rời đi

Còn tôi lại lặng lẽ ra về , tôi chỉ coi cậu ta là bạn thôi , thật đấy ....nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trong lòng trống rỗng , khi nhìn cậu rời đi , tôi cũng không biết nữa ...

Vài ngày sau đó chúng tôi lại lướt qua nhau , cũng giống như sự quen biết kia chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi .

Tôi tự hỏi , tôi muốn ở bên cạnh Lâm Đức Kiệt có phải là do tôi đang vùng vẫy muốn thoát khỏi sự cô đơn hay không .

Và trong mấy ngày này tôi mới chợt nhận ra , cái lý do chính đáng nhất đó chính là bởi vì bên cạnh hắn ,tôi có thể cười ,có thể vui , buồn,hờn giận đúng với con người của mình , khi ở bên cạnh cậu sẽ không phải mệt mỏi sống giả tạo nữa .

Khi cậu bước ngang qua tôi ,trái tim tôi đau thắt , tình bạn là như vậy phải không ?, khi cậu cười nói cùng người con gái khác tôi bực tức ,ừ chỉ là bạn nè thôi , lúc cậu cười tôi cũng cười , bạn bè nên đồng cảm thôi mà ....

Giờ tôi đã nhận ra ,tất cả chỉ là giả dối mà thôi , tôi muốn sống thật với bản thân ,dù chỉ một lần này thôi . Không muốn quan tâm gia cảnh của cậu ấy nữa , cũng không muốn tự ti để vụt mất cậu ấy nữa.

Tìm mãi trong trường không thấy Lâm Đức Kiệt đâu , tôi chán nản ra về .

Hôm nay làm ca chiều , tôi đang chậm rãi lau bàn thì chợt thấy hình bóng thân quen của cậu đang đứng ở bên đường ,phía trước mặt tôi , tôi vội vã chạy ra , tôi hét to ba chữ Lâm Đức Kiệt , tất cả mọi người đều nghe thấy ,đều quay ra , nhưng chỉ riêng có mình cậu là không , tôi chạy ngang qua đường .Nhìn tôi Bất chấp tất cả lao thẳng , suýt chút nữa là lao vào chiếc xe tải đang lưu thông trên đường , khi ấy tim cậu bỗng loạn nhịp còn tôi vẫn coi cậu là đích .

Tôi thở phào nhẹ nhõm đứng ngay trước mặt Lâm Đức Kiệt , còn cậu lại lớn giọng quát

''Cậu không Nhìn thấy đường à , suýt chút nữa là bị đâm rồi đấy , cậu không cần cái mạng của mình nữa sao ''

Xin lỗi

''Khi ấy tôi chỉ nhìn thấy mình cậu thôi , còn cậu có nhìn thấy tôi không ? ''

Cậu bỗng ôm chặt tôi , giống như nỗi nhớ của những ngày qua đã dồn hết vào cái ôm này rồi .

Đâu phải lúc nào cũng nói ba từ ''anh yêu em '' là yêu nhiều ,trong khi đó còn có những thứ tình yêu chỉ có trong thầm lặng .

Chúng tôi học cùng nhau 10 năm , nhưng tôi cũng không bao giờ chú ý đến cậu , cậu cũng giống như bao nhiêu người khác .

Còn cậu thích tôi từ cái nhìn đầu tiên , âm thầm theo dõi tôi bao năm qua .

Chúng ta luôn cùng sống với nhau trong cùng một bầu trời , cùng một mảnh đất nhưng rất ít khi nhìn thấy nhau . Nhưng khi đã là định mệnh của nhau , ắt hẳn sẽ gặp nhau ngay giữa con đường , dù rẽ bao nhiêu ngã ,dù chệch bao nhiêu phía,  chúng ta cũng sẽ đổ về một hướng của cuộc đời mà thôi .

Cảm ơn cậu Lâm Đức Kiệt ,cảm ơn vì cậu đã bước đi cùng đường với tôi . Cảm ơn vì tôi đã rẽ rất nhiều ngã mà cậu vẫn đuổi kịp tôi .

Chúng ta nhìn thấy được nhau ,điều đó thật là kì diệu . Từ giờ chở đi tôi cũng sẽ chỉ nhìn thấy cậu thôi .

18 năm qua , tôi đi mãi , đi mãi cũng không tìm thấy được cậ̣u , nhưng khi đã gặp được cậu rồi , tôi sẽ lại chỉ biết đến cậu mà thôi . Tôi không cố níu kéo cậu , tôi cũng không theo đuổi cậu , cũng đừng ảo tưởng rằng là tôi thích cậ̣u , thật ra tôi chỉ là đang cố theo đuổi hạnh phúc của tôi thôi . Cảm ơn cậu ... mẹ nói Có Duyên Ắt Sẽ Gặp , tôi tin điều ấy !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip