Chương 3 - Bữa Cơm Gia Đình
Edit: yaoyaohuongveban
Có mấy chuyện, biết trước thì người ta đã tránh. Nhưng mà, chuyện đời ai biết trước được.
Hôm đó, Trầm Dương chỉ nhắn tin bảo:
"Chiều nay rảnh không? Anh đưa em đi ăn"
Tịch Tuyết nghĩ bụng: "Ờ, chắc chỉ là ăn uống bình thường như mấy lần trước thôi"
Ai ngờ, đến nơi mới biết... không bình thường chút nào.
Là một buổi tiệc sinh nhật nhỏ.
Và Ba mẹ anh đều có mặt. Mẹ anh dịu dàng, hiền hoà, cười tươi, suốt bữa ăn, mẹ anh ngồi bên cạnh, nắm tay cô, hỏi han những câu rất đời:
"Con học ngành gì vậy?"
"Sau này có dự định ra sao?"
"Ở nhà ba mẹ con thế nào?"
Cô cười gượng, lòng thì hơi nhói.
Không phải vì sợ, mà vì biết câu hỏi này không chỉ để hỏi.
Đây là bữa cơm gặp mặt, là lời ngỏ nhẹ nhàng, kiểu "cả nhà muốn biết về cô gái bên cạnh con trai mình" chứ không đơn giản là "bạn đi ăn cho vui."
Cô hít nhẹ, mím môi, rồi nói thẳng:
"Dạ, con... sắp ra nước ngoài với gia đình rồi ạ. Chắc vài tuần nữa thôi..."
Mẹ anh hơi khựng, quay sang nhìn con trai.
Anh chỉ cười khẽ, gật đầu, kiểu: Dạ, con biết từ sớm rồi mẹ, mẹ đừng ép gì hết...
Nụ cười đó, thoáng một nét nhịn, một nét tiếc. Làm lòng cô quặn lại.
Suốt bữa ăn, mẹ anh hỏi chuyện trên trời dưới đất, còn anh thì...
Ừ, anh chỉ im lặng gắp thức ăn cho cô, rót nước, múc canh.
Chén cô đầy lúc nào không hay.
Đến lúc cô thở hắt ra, vô tay anh nhăn mặt:
"Anh, em no sắp tắt thở rồi... đừng gắp nữa, cứu em với."
Anh nghiêng đầu, cười dịu:
"Không ăn thì để đó, anh ăn."
Cô tròn mắt, định cản lại:
"Ơ... thôi, để lát em bớt no rồi ăn tiếp..."
Nhưng không, anh đã cầm chén cô lên, tự nhiên ăn, không chút ngại ngần.
Cô giơ tay chụp lại, miệng lí nhí:
"Gì dẫy... của em bẩn lắm..."
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng, ấm áp, khẽ siết.
Tịch Tuyết ngẩn người.
Lần đầu tiên cô nhận ra, bàn tay ấy... không lạnh lẽo như vẻ ngoài, mà ấm lắm, ấm đến muốn khóc.
Cô vội rụt tay lại, anh vẫn nắm chặt thêm vài giây, rồi mới thả ra, cười bảo:
"Ngồi yên nào."
Tiếng cười mẹ anh khẽ vang lên bên cạnh.
Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt bà nhìn hai người, trìu mến, xen chút tinh nghịch.
Cô đỏ bừng tai, cười ngượng, cúi đầu tay sờ má lảng đi.
Ừ, cỏ non, non thiệt, non đến độ chưa kịp hiểu đời mà đã bị người ta nhìn thấu.
Kết thúc bữa cơm, Trầm Dương định đưa cô về, nhưng cô từ chối:
"Anh đưa ba mẹ về đi, em gọi xe được mà."
Anh nhìn cô một lúc, chậm rãi nói:
"Giờ 9 giờ tối rồi. Em đợi anh lấy xe, nhé?"
Cô biết, không cự nổi nữa. Đành đứng chờ. Mẹ anh nắm tay cô dặn dò:
"Kết bạn với cô đi, lần sau rảnh, sang chơi với cô nhé?"
Cô cười gượng, không dám hứa hẹn, chỉ khẽ nói:
"Dạ, có cơ hội con sẽ qua ạ."
Nhưng lòng biết, chắc chỉ lần này thôi.
Trên đường về, xe chạy êm, nhưng không khí hơi nặng nề. Cô hạ kính, đón gió đêm. Anh lặng lẽ kéo kính lên bớt. Cô cau mày:
"Gì dạ...Em đang hóng gió mà..."
Anh liếc nhìn, cười nhẹ, kéo xuống đúng... hai lóng tay:
"Gió đêm lạnh, em dễ bệnh. Hóng ít thôi."
Cô ngửa đầu ra sau, thở dài:
"Anh đừng tốt với em quá... Em sợ mình đi sai hướng mất."
Anh im lặng, rất lâu sau mới nói, giọng nhỏ vừa đủ lọt vào lòng cô:
"Sai thì sửa. Em có quyền được sai."
Về tới trọ, cô ngồi trên xe, ngập ngừng mãi mới nói nhỏ:
"Em tới rồi... xuống đây."
Anh cười:
"Ừm. Ngủ sớm, ngủ ngon."
Bước đi mấy bước, cô bỗng dừng lại. Quay đầu nhìn, thấy xe anh vẫn đỗ đó, anh vẫn ngồi nhìn theo. Cô cắn môi, chạy trở lại, chống tay lên cửa kính:
"Sáng mai anh có bận gì không?"
Không cần nghĩ, anh trả lời luôn:
"Không. Em muốn làm gì?"
Cô cười ranh mãnh:
"Em muốn đi U Sơn. Nếu anh không bận... anh có nguyện ý đưa công chúa này đi không?
Anh sững người vài giây, rồi bật cười, cười thành tiếng:
"Rất sẵn lòng, thưa công chúa điện hạ."
Cô nghe xong, tim đập rộn lên, đỏ mặt, lắp bắp:
"Vậy, vậy em nhắn tin cho anh sau! Anh về cẩn thận nha!"
Rồi quay đầu chạy biến, không dám nhìn lại.
Khi mình ghẹo người ta thì vui vẻ thích thú đến khi người ta ghẹo lại thì mình lại cứng họng. Cô cũng không hiểu nổi mình.
Đêm ấy, Tịch Tuyết trằn trọc mãi không ngủ.
Cô biết, mình không nỡ buông. Nhưng cũng không nỡ làm người kia lỡ một đời.
Vậy thì... thôi. Giữ ấm cho nhau thêm chút nữa. Rồi đến lúc, đành để gió mang đi.
[HẾT CHƯƠNG 3]
Đọc ở WP: yaoyaohuongveban.wordpress.com/co-duyen-gap-lai/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip