Chương 6 - Ngày Cuối, Gió Còn Vương
Edit: yaoyaohuongveban
Sáng hôm ấy, trời vẫn xanh trong vắt, mây trắng bay thong dong, như không hề hay biết lòng người dưới đất rối bời ra sao.
Tịch Tuyết xách vali ra ngoài, còn chưa kịp khóa cửa, đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên lề. Anh dựa người vào cửa xe, tay bỏ túi quần, ánh mắt nhìn về phía cô – trầm tĩnh, bình thản, nhưng trong đáy mắt lại có chút gì đó như là tiếc nuối, như là không nỡ.
Cô luống cuống kéo vali, định bảo "để em tự xách", nhưng anh đã sải bước tới trước, một tay cầm lấy, một tay xoa nhẹ đầu cô, miệng cười dịu dàng:
"Anh nói rồi, để anh."
Ăn sáng xong, anh hỏi:
"Còn muốn mua gì không?"
Cô lắc đầu:
"Em chuẩn bị đủ rồi. Qua bên kia thiếu gì mua tiếp cũng được."
Anh "ừ" khẽ, ánh mắt hơi dịu xuống, nhìn cô lâu một chút. Cô bối rối, quay mặt ra cửa kính
Đến sân bay sớm, anh bảo:
"Em cứ nghỉ chút đi, còn sớm mà."
Trong xe, cô dựa lưng, mơ màng nhắm mắt. Khi mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy vẫn là anh, ngồi ghế lái, tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng dõi về phía cô.
"Anh nhìn gì vậy?" cô lầm bầm, giọng ngái ngủ.
Anh cười, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô: "Nhìn em"
"Mấy giờ rồi anh"
"Còn sớm, em mới ngủ được 20 phút thôi." Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn cô
"Có đói không anh đưa em đi ăn thêm gì đó?"
Cô dụi mắt, ngồi thẳng dậy, giọng khàn khàn: "Em không đói, còn no lắm."
Anh kéo vali cho cô vào trong.
Cô để ý, anh không thuộc kiểu đẹp trai trẻ trung. Anh đẹp kiểu đàn ông trưởng thành: cao ráo, vai rộng, sống lưng thẳng tắp, bước đi thong dong, áo sơ mi trắng dưới ánh nắng có chút chói mắt.
Không ít người nhìn theo anh, nhưng anh chỉ nhìn thẳng, thỉnh thoảng cúi xuống dặn dò cô, mắt cong cong cười nhẹ.
Cô lại nổi hứng muốn trêu ghẹo:
"Đúng là người có sức hút, đi đâu cũng có fan..."
Cô cười cả đoạn đường. Anh nhìn xuống, cười bất đắc dĩ, giơ tay nhéo nhẹ má cô:
"Vui lắm hả? Cười sắp rơi nước mắt rồi kìa."
Cô véo tay anh trả đũa, hờn mát:
"Anh cứ nhéo hoài, má em xệ mất."
Trong sảnh, ánh nắng chiếu qua vòm kính cao, hắt xuống sàn đá lạnh một lớp ánh sáng nhạt màu. Người qua lại đông, nhưng trong mắt Tịch Tuyết, chỉ có một bóng lưng duy nhất: Trầm Dương.
Anh kéo vali cho cô, sải bước chậm rãi, đôi khi ngoái lại xem cô có theo kịp không. Cô nhìn nghiêng gò má anh, đường nét trưởng thành, sống mũi cao, khoé mắt dịu xuống dưới ánh đèn vàng. Không phải kiểu đẹp trai gây choáng ngợp, mà là đẹp kiểu khiến người ta lặng lẽ say mê.
Ký gửi hành lý xong, hai người ra ghế ngồi. Cô lấy ra hộp nhung đựng bùa bình an. Đặt lên tay anh.
"Cái này em xin cho anh, giữ đi."
Anh nhướng mày, hơi ngạc nhiên. Cô lật nhẹ bàn tay anh, ép hộp vào, cười cười.
Anh nhìn hộp một lát, rồi nhìn cô, giọng khẽ khàng:
"Cho anh hửm?"
Cô gật đầu
Anh siết nhẹ tay cô, không nói gì, chỉ cất hộp vào túi áo, rồi vẫn giữ tay cô trong lòng bàn tay mình, ngón cái vô thức vuốt vuốt. Cô líu ríu kể chuyện, hỏi vu vơ:
"Anh định bao giờ lập gia đình đây?"
Anh cười, mắt không rời cô:
"Khi gặp đúng người, đúng lúc."
Cô cúi đầu, giọng thấp hơn:
"Nếu vừa đúng người, vừa đúng lúc... chắc lâu lắm."
Anh im lặng, chỉ đưa tay vuốt tóc cô ra sau tai. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy cay nơi sống mũi.
Đến giờ. Cô đứng dậy, chỉnh lại balo, cười nhẹ:
"Em vào đây."
Anh vẫn nhìn, không nói. Cô ngoắc anh cúi xuống, đưa ngón tay gõ nhẹ giữa chân mày anh:
"Đừng nhíu mày cả ngày nữa. Có nếp nhăn, xấu đi đó. Cười nhiều chút, đừng lạnh lùng hoài."
Anh bật cười, thật khẽ, rồi gật đầu.
Cô xoay người đi. Đi được vài bước, lại dừng. Cắn nhẹ môi dưới, quay phắt lại, chạy đến ôm chầm lấy anh.
"Cho anh chút hơi ấm... của em." giọng nhỏ xíu.
Anh thoáng cứng người, rồi khẽ thở ra, vòng tay ôm lấy vai cô, lòng bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô, xoa nhẹ.
Họ đứng giữa dòng người qua lại, chật chội mà như chỉ còn lại hai người. Cô biết, ôm xong rồi, phải buông. Nhưng khi buông ra, tim cô nhoi nhói.
Cô buông ra, cười trêu, mà mắt đỏ hoe:
"Xong rồi nha, hết hơi ấm rồi, anh đừng đòi thêm!"
Anh cười lắc đầu, mắt vẫn nhìn cô, ánh nhìn ấy dịu dàng, kiên nhẫn, và tiếc nuối.
Lúc đi qua cổng an ninh, cô ngoái đầu lại. Anh vẫn đứng đó, dáng người cao lớn vẫn nổi bật trong dòng người, môi khẽ mấp máy điều gì đó mà cô không nghe được.
Ở một đầu trời khác.
Cô lắp sim mới, gọi về.
Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm khàn, lẫn tiếng cười khẽ:
"Tới rồi à?"
Cô siết chặt điện thoại, môi run run, không biết nên khóc hay cười. Ở đầu dây kia, anh ngồi một mình, trong căn phòng vắng, ngón tay vuốt nhẹ hộp nhung trong túi áo, ánh mắt rũ xuống, mãi không tắt cuộc gọi.
[HẾT CHƯƠNG 6]
Đọc ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/co-duyen-gap-lai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip