Chương 9 - Một Ngày Như Là Vĩnh Viễn
Edit: yaoyaohuongveban
Sáng hôm sau, ngày cuối cùng anh ở lại Tây Môn.
Trời vẫn xám, gió nhẹ thổi qua ban công, không lạnh, chỉ mang một mùi ẩm lặng lẽ.
Tịch Tuyết dậy sớm, tự pha cho mình ly cà phê sữa.
Trên bàn bày đầy giấy tờ hồ sơ nhập học, thủ tục gia hạn, những thứ hẹn làm cả tuần nay nhưng vẫn chưa đụng tới.
Hôm nay, cô xin nghỉ làm. Không phải vì công việc gấp.
Chỉ là... có một người, từ nửa vòng trái đất bay đến đây, chỉ để gặp cô.
Và cô biết, sau hôm nay, lại chẳng ai nói được khi nào gặp lại.
Trên đường lái xe đến khách sạn, 85km, gần hai tiếng đồng hồ, cô cứ tự hỏi mãi: "Mình đang làm gì vậy?"
Cô không biết.
Chỉ biết khi anh nhắn sáng nay
Trầm Dương: [Trưa nay em rảnh không? Cùng ăn trưa với anh nhé, bé con?]
Tim cô đã nhảy thót, tay run run cầm chìa khóa, rồi lao đi không kịp suy nghĩ gì nữa.
Khi cô đến nơi, anh đã đứng trước cửa khách sạn, dáng người thẳng, vai rộng, tay đút túi quần, hơi cúi nhìn màn hình điện thoại.
Vẫn dáng hình ấy, vẫn ánh mắt ấy, chỉ khác... khóe mắt đã điểm vài nếp nhăn.
Cô hạ kính xe, gọi khẽ: "Anh... ở đây."
Anh ngẩng lên, nụ cười dịu dàng đến nhói tim.
Bước tới, mở cửa xe, cúi người nhẹ nhàng hỏi:
"Mệt không em?"
Cô cười, lắc đầu. "Em khỏe mà, đi thôi nào!"
Buổi trưa, họ ăn ở một quán nhỏ ven sông Tây Môn, cô vẫn hay ghé.
Anh nhìn quanh, cười nhẹ: "Ừm, anh thích chỗ này."
Hai người chọn bàn gần cửa sổ, nắng xiên qua ô kính, loang loáng trên bàn ăn.
Cô ríu rít kể chuyện Tây Môn, chuyện học hành, chuyện mẹ cô, chuyện nhỏ nhặt không đầu không đuôi.
Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu, thỉnh thoảng gắp cho cô miếng đồ ăn, rót ly nước, cười nhìn cô.
Cô ngượng ngùng đẩy tay anh: "Anh ăn đi chứ, cứ gắp cho em mãi..."
Anh bật cười: "Thấy em ăn là anh no rồi."
Trái tim cô mềm ra, mắt chợt chớp nhanh.
Buổi chiều, họ lang thang ngoài phố.
Cô dẫn anh đi một vòng quanh khu trung tâm Tây Môn, chỗ cô hay đi dạo, hay mua đồ.
Anh vẫn im lặng, chỉ lắng nghe, lâu lâu nghiêng đầu nhìn cô cười.
Nụ cười nhạt, như giữ lại những khoảnh khắc bé nhỏ này, bỏ túi mang về.
Buổi tối, trong phòng khách sạn.
Cô mang vài món sẵn mua ngoài siêu thị, anh bật cười: "Để anh nấu cho."
Không phải bữa ăn gì cầu kỳ, chỉ là mì trộn, trứng ốp la, một đĩa salad.
Anh xắn tay áo, đứng trong bếp nhỏ, dáng vẻ thong dong như thể đây là nhà mình, như thể họ vẫn luôn ở cạnh nhau, chưa từng có ba năm xa cách.
Cô ngồi khoanh chân trên sofa, nhìn bóng lưng anh, sống mũi cay xè.
Trong lòng biết rõ chút bình yên này, chỉ là bong bóng xà phòng, chạm nhẹ sẽ vỡ.
Loay hoay cùng nhau cả buổi tối, cũng đã 9h
Anh nhìn đồng hồ, cười khẽ:
"Muộn rồi đấy, em về thôi."
Cô bĩu môi, mè nheo: "Thêm nửa tiếng nữa thôi mà..."
Anh nhướng mày, nhìn cô như cười như không:
"Lái xe ban đêm nguy hiểm lắm đấy, nghe lời anh nào."
Cô níu tay anh, giọng nhỏ xíu: "Chút xíu nữa thôi..."
Anh thở dài, búng nhẹ trán cô:
"Biết ăn vạ ghê..."
Cuối cùng, anh vẫn nhượng bộ, thêm nửa tiếng.
Tiễn cô ra bãi đổ xe. Anh cúi xuống, chính lại áo khoác giúp cô, rồi véo nhẹ má, giọng trầm khàn:
"Về đến nơi nhắn anh nhé. Đi đường cẩn thận."
Đêm ấy, cô lái xe một mình về.
Đường cao tốc thẳng tắp, đèn vàng trải thành một dải dài hun hút.
Cô không bật nhạc. Tiếng bánh xe lướt trên đường, vọng lên như tiếng tim đập khẽ.
Một mình, giữa đêm, giữa ngổn ngang chưa kịp gọi tên
Cô gõ nhẹ lên vô lăng, cười khẽ.
Vừa vui, vừa buồn. Vừa ấm áp, vừa nghẹn ngào.
Sắp ba năm rồi, hôm nay vẫn là anh.
Nhưng ngày mai, ai biết được?
Ngoài cửa kính, trời đêm lặng lẽ trôi.
Cô nhắm mắt lại một thoáng, nước mắt lại khẽ lăn dài trên gò má.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chuyện tình không gọi được tên.
Có người hỏi, sẽ gọi họ là gì.
Có lẽ, là... một người đã đi qua thanh xuân của một người khác.
Và ở lại, trong tim.
[HẾT CHƯƠNG 9]
Đọc ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/co-duyen-gap-lai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip