Bệnh

" Cô có yêu tôi không?" Câu nói đó liên tục vang vọng trong đầu Elisia. Cô thật sự muốn khóc quá, cảm thấy lòng đau thắt lại. Tại sao tên đó lại hỏi câu đó chứ? Chẳng lẽ đã phát hiện ra cô là kẻ yếu đuối thích hắn sao? Cô thất vọng. Thật sự rất thất vọng vì bản thân mình không đủ can đảm để nói ra lời yêu thương dành cho ai đó, thất vọng vì cố che dấu nhưng lại vẫn bị lộ ra.
Trời chợt đổ mưa lớn, mưa đến che khuất mắt người. Elisia vẫn bước đi, mặc kệ cả người ướt sũng. Cơn gió lạnh thổi qua, cô khẽ run nhẹ nhưng cẫn không dừng bước. Cô bắt đầu khóc, từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc trai rơi xuống nhưng đều bị nước mưa rửa trôi cả. Ít nhất thì sẽ không có ai nhận ra cô đang khóc, đang đau đớn đến mức nào đâu nhỉ? Elisia loạng choạng bước tiếp, hơi thở bắt đầu yếu ớt vì bị gió và nước táp vào mặt. Ánh mắt cô dần tối đi và rồi cả người ngã xuống đừng xi măng ướt đãm, lạnh lùng như lòng của một người cô thương.
***
Elisia tỉnh lại trên một chiếc giường trắng. Xung quanh cô toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bên cạnh cô là một người cao lớn, mặc chiếc áo trắng tinh.
- Nè, anh ơi, đây là đâu thế?- Cô níu áo người bên cạnh.
- Ay da, cô chỉ té thôi mà mất nhận thức luôn sao! - Anh chàng nhăn mặt, giọng đùa cợt.- Đây là bệnh viện và tôi là bác sĩ của cô.
- Tôi dã bị ngã sao?- Cô cảm thấy có chút đau đầu và choáng váng, nhưng đó cũng chỉ là tình trạng mà bình thường cô vẫn bị.
- Giữa đường luôn là đằng khác. Bộ cô bị thất tình hay sao mà đầm mưa thế hả? May mà có người đưa cô đến.
- Anh quan tâm đến bệnh nhân ghê nhỉ? - Cô nhíu mày. - Tôi xuất viện được chưa?
- Cô thật là, chẳng quan tâm đến sức khoẻ gì cả.- Tên bác sĩ phất tay.- Cơ mà tôi nhớ không lầm thì cô là diễn viên Elisia phải không?
- Phải. - Mặt cô tối sầm lại. Tại sao chưa được xuất viện.
- Aizz, đừng giận, là tôi không rành về showbiz thôi.
- Không sao.
- Được rồi, người nhà cô đâu? Sao không thấy ai đến vậy, còn phải đóng tiền viện phí.
- Người nhà? - Cô sững người, lại một lần nữa thấy nhói lòng. Bố mẹ cô đều mất cả rồi, chỉ còn lại Finn. Nhưng... tên đó có thực sự được coi là " người nhà " của cô không? Rõ ràng là chính cô đã nhắc nhở các thư kí, vệ sĩ, những người xung quanh Finn rằng dù cô có chuyện thì cũng đừng nói cho tên đó mà. - Tôi sẽ tự làm việc đó. - Vẻ mặt của cô vẫn kiên cường không đổi.
- Chồng cô đâu?
- Bận rồi. Nếu không có gì thì tôi cần xuất viện.
- Nếu có gì thì sao? - Tên bác sĩ nheo mắt.
- Thế thì anh cứ nói với tôi, tôi tự xử lý được cả. - Cô khẳng định.
- ... Hm... Cô có hay bị đau đầu hay tầm nhìn bị khuất không?
- ... Có. Tôi định đi đo kính nhưng chưa có thời gian. - Cô có bị các triệu chứng như bác sĩ nói,đôi mắt đôi khi mờ mờ không thấy rõ, còn có lúc cô mở mắt ra giữa buổi trưa mà cũng chỉ thấy một mảng trời tối sầm. Đầu thỉnh thoảng đau nhức, như vài phút trước. Thế nhưng cô nghĩ đó đều là bình thường, do stess và tiếp xúc với công nghệ quá nhiều thôi.
- Cô là nghệ sĩ mà chẳng quan tâm đến sức khỏe gì cả! - Bác sĩ điển trai thở một hơi dài. - Đó là bệnh .
- Bệnh gì? Chữa được không? - Cô bắt đầu thấy chút lo lắng.
- Thật ra nó sẽ có rất nhiều bệnh có tình trạng đó, theo chẩn đoán thì cô có một cái u trong não, có thể là u ác tính, cần phải chụp phim và làm xét nghiệm đẻ xác định.
Elisia lặng người, cô đâu ngờ có lúc chuyện này lại xảy ra. Cô nhìn xa xăm một lúc rồi đưa ra quyết định sẽ làm xét nghiệm. Biết đâu nó là u lành tính thì sao. - Cô cố an ủi bản thân, tạo ra một chút hi vọng lạc quan.
***
Cô ngồi trên giường bệnh, người vẫn mặc bộ quần áo của bệnh nhân, tay cầm tờ kết quả xét nghiệm. Không ngờ được cô thực sự có một khối u ác tính trong não.
- Liệu đây có phải ác mộng không- Elisia tự tát, nhéo mặt mình. Thật sự đau đấy. Vậy là không khải mơ sao?
Cô gục mặt xuống vào hai tay, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi lạ thường. Bác sĩ bảo khối u nằm chèn lên thi giác nên nếu về sau chữa không được, khả năng cô bị mù sẽ rất cao, chưa kể hiện tại cũng là giai đoạn chậm trễ rồi, chỉ cần không cẩn thận là sẽ biến chứng. Cô vẫn lặng lẽ một vẻ, tuy có buồn nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi. Có lẽ cô đã khóc quá nhiều lúc trước rồi chăng? Elisia khẽ mỉm cười đứng dậy. Không sao, dù gì cô cũng có tiền và khối u cũng chưa biến chứng mà. Cô cầm tờ phiếu xét nghiệm đi thẳng ra cửa. Niềm hi vọng nhỏ nhoi đang cố trấn an trái tim run rẩy, nhỏ bé của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip