Câu chuyện ngày xưa

Trong một lớp học lớn, ồn ào, có một cô gái dâng người nhỏ nhắn, ngồi một mình nơi góc lớp. Tay cô ôm một cuốn sổ đen khá lớn. Đó là nơi cô viết tất cả các bí mật của mình, là thứ duy nhất gắn bó bên cô sau tất cả.Cô ngồi thu mình, ngắm nhìn mọi người, ngắm nhìn thế giới qua khung cửa sổ to lớn của lớp học. Chẳng ai để ý đến cô.
Tuổi thơ của cô vốn không may mắn như bao người khác. Bố mẹ mất vì tai nạn, sống với chú thím. Nhưng chú cô đi làm xa, thím cô thì nào coi cô là cháu, lúc nào cũng bảo cô là một đứa đeo bám, bắt cô làm việc nhà, còn đánh đập cô. Cô bị sự mệt mỏi và sợ hãi lấn át, dần bị trầm cảm . Dĩ nhiên, thím cô đâu thèm quan tâm, chỉ thấy cô không nói chuyện nữa nên càng bắt cô làm việc. Hơn ba năm chịu đựng, cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi nơi đó nhờ hai ông bà hàng xóm báo công an. Sau đó cô chuyển sang sống với bà ngoại. Bà đưa cô đi khám, bệnh tình lúc đó đã chuyển biến xấu đến mức có thể không chữa được nữa.
Cô được đưa đến trường học theo lời khuyên của bác sĩ. Thế nhưng ở đây, cô cũng chẳng giao tiếp, nói chuyện với ai. Đầu năm còn có bạn bè hỏi thăm, nhưng vì cô không trả lời nên chẳng ai  quan tâm nữa. Mà cô học hành vẫn rất chăm chỉ nha, kiến thức rất vững, mấy năm qua đều là học sinh xuất sắc.
- Reng... reng...reng...
Chuông vào học vang lên, rõ ràng, cương quyết. Cả lớp vẫn nói chuyện ồn ào đến mức suýt chút là át cả tiếng chuông. Giáo viên bước vào, lúc này mọi thứ thực sự im lặng.
-Chào các em -Giáo viên gật đầu. -Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới đến.
Cả lớp bắt đầu vang lên nhưng tiếng xì xào, dần to lên, cuối cùng quay lại với bầu không khí sôi động vốn của của học sinh. Chỉ có cô vẫn ngồi lặng lẽ ở noi góc bàn riêng biệt của mình, khuôn mặt thậm chí không có chút cảm xúc bất ngờ hay buồn vui gì hết.
- Trật tự nào, lớp! - Cô giáo đập tay xuống mặt bàn. - Mời bạn Finn vào.
Từ ngoài cửa, một cậu nhóm đẹp trai toát lên một khí chất sang trọng bước vào.
- Xin chào các bạn, tôi họ Lê, tên Finn. - Anh cười tươi đứng trên bục giảng chào hỏi. Lê Finn là cậu nhóc  đáng yêu, hay cười và là báu vật của họ Lê.
- Wow, cậu ta thật soái nha! - Bọn con gái trong lớp xì xào, lớp ba con rất nhỏ, bị cuốn hút bởi ngoại hình là lẽ đương nhiên. Lớp học một lần nữa ồn ào, náo nhiệt.
- Trật tự! - Cô bạn lớp trưởng lú này mới lên tiếng. Trên tay cô là một cuốn sổ nhỏ. - Ai nói chuyện là mình ghi tên lại đó nha!
Cả lớp nghe vậy lập tức im bặt. Ai mà lại thích bị ghi tên trong cuốn sổ đó cơ chứ! Cô giáo hài lòng nhìn xuống, song chỉ chỗ ngồi cho Finn.
- Em ngồi cạnh Elisia nhé. Được không? - Cô dĩ  nhiên biết bệnh của Elisia nên có chút ái ngại.
- Dạ. - Finn cơ bản cũng không quan tâm nhiều, nhanh chóng mang tập vở xuống.
Elisia nghe cô nói vậy thì khẽ níu mày lại. Chỗ này là của một mình cô suốt bao nhiêu tháng qua, giờ đột nhiên phải chia sẻ với một người.
Finn vừa ngồi xuống ghế, Elisia vội vã nhích ghế vào trong. Cậu hoang mang nhìn cô thì lại thấy đôi mắt nhỏ giận dữ đang trừng trừng vào cậu. Finn khẽ cười, đưa tay ra nói:
- Có muốn làm bạn không?
Xúc cảm thêm mặt Elisia liền thay đổi thành ngơ ngác. Cô thật sự không thể hiểu tên trước mặt đang làm trò gì. Cô cúi đầu xuống, lật quyển sổ đen đen rồi viết đúng hai chữ ngắn gọn : "Chắc không?"
- Chắc! - Finn không chần chừ mà trả lời, trông cậu có pha một chút lạnh lùng cao ngạo, nhưng hầu hết cảm xúc đều là hớn hở.
" Vậy thì được." - Elisia lại tiếp tục viết rồi đưa cho cậu đọc, xong cô thu cuốn sổ lại, phục hồi dáng vẻ  lạnh lùng khi xưa.
- Nè, cậu nói được không? - Finn hỏi
" Không thích nói."
- Ừm- Cậu gật gù- Không quan trọng, từ nay cậu chỉ cần nghe tôi nói là đủ rồi.
- ... - Cô im lặng, nhưng trên gương mặt có ý cười.
Từ sau cái khoảng khắc đó, mỗi ngày, cậu đều nói chuyện với cô, chơi với cô, cùng cô học bài. Cậu còn hát cho cô nghe nữa. Lúc này cậu còn rất nhỏ nên chất giọng khá ngọt, cao vút nhưng lại có từ tính nhất định, rất cuốn hút người nghe. Đó là giọng hát luôn nằm trong một phần kí ức của và chắc chắn, cô không bao giờ quên nó.
Dần dần, Elisia cũng bắt đầu cởi mở hơn. Cô đã chịu cười, phụng phịu, nói chung là biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Sau hơn một năm bên cạnh cậu, cuối cùng cô đã bắt đầu nói chuyện, tuy chỉ là nhưng câu những từ ngắn ngọn nhưng đó chẳng phải là đã tiến bộ hơn rất nhiều sao? Hai người họ tiếp tục làm bạn với nhau, tiếp tục vui vẻ cười đùa suốt bao nhiêu năm tháng tuổi thần tiên. Rồi đến một ngày, cô hết bệnh hẳn.
Thế nhưng, cậu thậm chí còn chưa được tận hưởng cảm giác hân hoan khi chính mình chữa khỏi bệnh cho một người thì... cô đã đi mất. Suốt một tuần, cô không đến lớp, cậu lo lắng đến nhà cô thì thấy mọi thứ trống trơn, người không có thậm chí đồ đạc cũng không còn. Cậu lúc đó gần như đã khóc vì sợ hãi. Cậu đã mất cô rồi. Cậu thất thểu đi về nhà tiếp tục chờ đợi, nhưng vẫn tiếp tục thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip