Gia đình "hạnh phúc"

Đèn flash nháy liên tục, các nhiếp ảnh gia, nhà báo, fans đứng chen chúc, cố lọt vào trong vòng vây các vệ sĩ lực lưỡng.
Chiếc xe màu đen sang trọng bắt đầu mở cửa, hút hết tất cả ánh nhìn của mọi người. Một cặp đôi khoác tay nhau bước xuống. Bên trái là nữ diễn viên, người mẫu xinh đẹp nổi tiếng Elisia, bên phải là đại thiếu gia nhà họ Lê lạnh lùng, giàu có nhất nước B, Finn. Họ là một cặp vợ chồng được cho là hạnh phúc và ngọt ngào nhất. Elisia chậm rãi bước vào trong, không quên cười tươi tắn hút hồn các fanboys. Hôm nay họ tham gia một buổi họp báo.
Lớp kính chắn hết những ồn ào và ánh sáng của máy ảnh từ bên ngoài. Elisia và Finn ngồi trên một chiếc sofa lớn mềm mại màu đỏ. Phóng viên đã ngồi đợi sẵn, thấy hai người đến hào hứng đưa tay ra bắt. Mọi thứ vẫn xuông sẻ đến khi tay phóng viên và Elisia vừa chạm nhau thì ngay lập thứ có tiếng.
- Tay vợ tôi để mình tôi chạm vào là đủ rồi. – Không ai khác ngoài Finn. Anh dịu dàng giật tay Elisia lại rồi hôn lên.
Khỏi phải nói cũng biết, cả trường quay mặt đỏ tai hồng nhưng miệng ngoác rộng đến tận mang tai. Từ quay phim đến stylist và cả các nhà báo ngồi ở các hàng ghế đối diện đều luôn miệng " anh chị lại rắc cẩu lương", " anh chị thật ngọt ngào" với cái giọng ghen tị, phấn khích. Elisia cười nhẹ, mặt ánh chút sắc đỏ rụt tay lại. Phóng viên cũng cười vui vẻ.
- Hôm nay là buổi họp báo thường niên. Chúng ta cùng chào đón cặp đôi khách mời: Diễn viên, người mẫu Elisia và đại thiếu gia Lê Finn. – Sau vài phút đùa giỡ, mọi người ổn định vị trí. Phóng viên mắt đầu lên tiếng.
Những tràng vỗ tay rào rào vang lên báo hiệu sự chào đón các nhà báo dành cho cặp vợ chồng Elisia & Finn.
-Vậy xin hỏi lý do gì mà hai bạn đồng ý đến đây vậy?- Phóng viên cười tươi.
- Xin chào mọi người.- Elisia khẽ gật đầu, tay chỉnh lại micro đeo trên mặt. – Thật ra cũng lâu rồi chúng tôi không cùng nhau xuất hiện rồi, là do anh ấy bận, mà tôi cũng bận. Thế nên hôm nay chúng tôi muốn đến đây để chia sẻ thêm về cuộc sống của mình.
- Ay da, chẳng phải anh chị rất hạnh phúc sao. – Phóng viên đùa cợt, rũ bỏ hết sự nghiêm túc lúc đầu.
- Haha- Elisia cũng cười lớn. Ẩn sâu trong mắt cô là sự gượng gạo đau đớn.
Nói chung, đó là một buổi họp báo bình thường như mọi buổi họp báo khác ngoại trừ việc mọi người chỉ chăm chăm đặt câu hỏi và quan tâm đến cuộc sống gia đình của hai người. Từ đầu đến cuối đều là Elisia trả lời, thỉnh thoảng Finn mới đệm thêm vài từ coi như cho mọi người biết sự tồn tại của mình. Thế nhưng, trông họ vẫn rất hạnh phúc.
Tối đó hai người về nhà lúc gần 12 giờ đêm. Vừa vào nhà, Elisia đã lên tiếng mỉa mai:
- Hôm nay anh diễn trò hay thật.
- Vậy sao. – Finn vẫn giữ phong thái lạnh lùng bước thẳng vào nhà bếp. – Thế cũng chưa bằng người nói dối từ đầu đến cuối cũng không vấp.
- Ừ.- Elisia cười. Cô đi vào phòng ngủ.
- Ăn gì không? – Finn lên tiếng hỏi, giọng không chút quan tâm đến cô. Như thể hỏi chỉ cho có lệ.
- Không đói.- Cô dĩ nhiên nhận ra điều đó nên cũng dùng thái độ y chang đáp lại.
Elisia khóa cửa phòng, thả mình xuống giường. Cô thực sự mệt lắm. Elisia ôm lấy cuốn sổ bìa đen nhỏ ở góc kệ sách. Đó là thứ luôn bên cạnh cô, nắm giữ tất cả tâm tư của cô từ lúc bé. Nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc ga trắng nhưng một tiếng "hức" dù nhỏ nhất cũng không phát ra. Ha, gia đình "hạnh phúc", cặp vợ chồng "hạnh phúc". Thật hạnh phúc quá đi.- Elisia cười, nước mắt vẫn chảy. Lòng cô đau thắt lại. Tất cả những gì người ngoài thấy từ trước đến giờ cũng chỉ là giả thôi. Chỉ là giả thôi! Finn thật ra nào có yêu cô đâu chứ! Cưới nhau cũng chỉ vì gia tộc Finn muốn, hạnh phúc bên nhau cũng chỉ để che mắt dư luận. Không tin vào hôn nhân ép buộc ư? Thế thì được gì? Tin hay không tin thì cũng thế thôi. Cưới nhau để trở thành một gia đình danh giá, để thêm giàu có, đẹp mặt gia đình,... đều có chứ.
Nói thế nhưng không thể phủ nhận là cô đã yêu Finn. Là yêu đơn phương. Thế nhưng đổi lại là gì? Những bữa cơm một mình, những lời nói dối như vết dao cứa, ở chung một căn nhà nhưng mọi hoạt động đều không liên quan, cô đều trải qua cả. Biết là yêu như thế sẽ không hạnh phúc, nhưng đều là bị trái tim chi phối, cô nào thể làm gì. Tuy yêu là thế nhưng cô lại chọn cách im lặng. Im lặng ngắm nhìn, im lặng chờ đợi, im lặng chịu đựng tất cả. Cô dùng tài năng diễn xuất của mình để mỉm cười trong mọi tình huống có anh, nói dối trong mọi câu hỏi về anh.
Cô nằm im, một lúc sau chìm vào giấc ngủ chập chờn, đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip