Là vô tình hay tự lừa dối bản thân?
Nàng nhìn theo bóng lưng Trí Nghiên, nước mắt nàng trong vô thức mà lăn xuống...Phác Trí Nghiên dù là một chút hy vọng cô cũng không thể cho nàng sao?
———
Trí Nghiên đang cùng bà Phác trò chuyện thì nghe thấy giọng nói của một nữ nhân vang lên, người đó chính là người mà Trí Nghiên và bà Phác đang chờ đợi
"Mẹ và Trí Nghiên xem con đã đưa ai về đây"
"Tố Nghiên, đây là?"
Phác Tố Nghiên là chị gái của Phác Trí Nghiên, cô đang cùng bà Phác quản lý một công ty giải trí nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Cô ấy là một nữ nhân nhưng có xu hướng yêu thích nữ nhân giống như Phác Trí Nghiên vậy. Bà Phác biết nhưng vẫn luôn thoải mái, về những năm tháng cuối đời bà suy nghĩ thông suốt, chỉ cần người thân cận của bà được sống vui vẻ, các con của bà được hạnh phúc thì dù họ lựa chọn gì cảm thấy tốt nhất, bà Phác tuyệt đối ủng hộ
Phác Tố Nghiên tay trong tay cùng một nữ nhân xinh đẹp, sang trọng chỉ cần nhìn thôi bà Phác cũng thầm khen ngợi Phác Tố Nghiên thật khéo chọn bạn gái
Trí Nghiên tiến lại gần phía Tố Nghiên, vỗ vai Tố Nghiên một cái, đưa ngón tay cái ra chỉ sự ngợi khen
"Chị hai, rất cao tay nha"
Nữ nhân ở bên cạnh Tố Nghiên cười ôn hoà, cúi đầu chào bà Phác sau đó xoay sang bắt tay chào hỏi Trí Nghiên
"Chào bác gái, con là Lý Cư Lệ. Còn đây chắc chắn là Trí Nghiên mà Tố Nghiên thường kể cho chị nghe rồi. Đúng không?"
"Thật không sai, em là Phác Trí Nghiên, rất vui được gặp chị. Nếu có thể, chúng ta không sớm sẽ trở thành người một nhà"
Lý Cư Lệ cười ngại, còn Phác Tố Nghiên lại nhìn Trí Nghiên cô như muốn ăn tươi nuốt sống
"Nhóc con, em không cần phải tính toán thay chị hai đâu. Lo chuyện của em trước đi"
"Chuyện của em sao?"
Phác Tố Nghiên khoanh tay trước ngực, nhìn sang Trí Nghiên nói tiếp
"Phải, chị thấy em ôm ca sĩ Hiếu Mẫn đó ở trong lòng có vẻ rất yêu thương, còn lại ở cùng nhà với người ta mấy năm, đến bây giờ còn chưa có ý định cùng nàng ta tiến tới một bước nữa hay sao?"
"Làm sao chị thấy?"
"Tạp chí, mạng xã hội đầy ra đó. Nhóc đừng tưởng chị đây không biết"
Bỗng nhiên Phác Tố Nghiên nhắc đến Hiếu Mẫn, lại còn nói về vấn đề họ sẽ cùng nhau tiến đến một bước, mọi thứ khiến cho Trí Nghiên cô lòng bối rối không yên
"Đó là chuyện của em, em cùng nàng ấy chỉ là..."
"Chỉ là, chỉ là cái gì? Làm ơn đi, đã bao nhiêu năm rồi, em cũng không quên được người xưa sao? Đừng sống trong quá khứ nữa, hãy can đảm mà nắm bắt người trước mặt, đến khi vụt mất rồi lúc đó hối hận cũng không kịp. Càng huống hồ, nàng ta là em sinh đôi với Thiện Anh, ít ra nhìn vào gương mặt giống nhau chẳng lẽ em lại không có một chút tình cảm gì sao?"
"Chị hai, Hiếu Mẫn là Hiếu Mẫn, còn Thiện Anh là Thiện Anh"
"Nhưng chị không tin bấy lâu nay ở bên nhau, em lại không có tình cảm với Hiếu Mẫn. Chẳng qua em tự lừa người dối mình mà thôi"
"Đủ rồi, chị đừng nói nữa. Hôm nay không phải bàn đến chuyện của em, hãy nói về chuyện của chị đi"
Trí Nghiên vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Mở ra xem, dòng tên hiển thị là Hiếu Mẫn, cô lập tức tiếp máy
"Hiếu Mẫn, có chuyện gì sao?"
"Trí Nghiên, chị cảm thấy có một chút khó chịu, em có thể..."
Hiếu Mẫn nàng chưa kịp diễn đạt hết ý thì Trí Nghiên đã hiểu ra. Mà gương mặt của cô lúc này lại biểu lộ ra sự sốt ruột
"Được, em sẽ về ngay"
Phác Tố Nghiên và bà Phác đều quan sát thấy nét mặt của Trí Nghiên, họ nhìn nhau cười, rõ ràng Phác Trí Nghiên chính là không thể bình tĩnh khi mà biết Hiếu Mẫn đang không ổn
"Mẹ, Chị Hai cùng chị Cư Lệ ở lại dùng cơm với nhau. Con còn có việc phải trở về"
"Được rồi, nếu có việc hãy mau đi, kẻo nàng ta lại chờ đợi tên ngốc như em thật lâu"
"Chị thôi ngay việc trêu chọc em đi. Lần sau về, nhất định sẽ không tha cho chị"
Nói xong, cô cúi đầu chào bà Phác, Cư Lệ, vỗ vai dằn mặt Tố Nghiên một cái rồi rời đi
Về đến nhà của cô và Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên không thấy Hiếu Mẫn ở phòng khách, liền đến phòng ngủ Hiếu Mẫn gõ cửa. Hiếu Mẫn nàng mệt mỏi, lê thân ra mở cửa cho Trí Nghiên, kèm theo đó là một vài tiếng ho vang lên
"Hiếu Mẫn, chị thế nào rồi? Sao lại để đến mệt mỏi như vậy mới gọi điện thoại cho em, mau lại giường ngồi đi"
"Trí Nghiên, chỉ là khi ngủ dậy cảm thấy mệt một chút thôi nên không gọi ngay cho em. Cho đến khi rất mệt nên chị mới..."
"Hiếu Mẫn chị vẫn là chủ quan như vậy, mau...em đưa chị đến bệnh viện"
Trí Nghiên đứng dậy chuẩn bị đưa nàng đi bệnh viện thì lại bị nàng níu tay lại, lắc đầu không đồng ý
"Không cần đâu, ngày mai còn phải đến gặp mặt các diễn viên và đạo diễn trong bộ phim mới. Nếu đến bệnh viện, họ sẽ bắt ở lại theo dõi"
Phác Trí Nghiên khi nghe thấy lời nàng nói, sự tức giận trong lòng cô bùng phát lên, Trí Nghiên tức đỏ mặt, ngồi xuống bên cạnh Hiếu Mẫn lớn tiếng nói
"Chị đã đồng ý vào vai nữ chính cho bộ phim đó?"
Hiếu Mẫn không đáp, chỉ cúi mặt nhẹ gật đầu. Nàng thật sự không dám nhìn Trí Nghiên ngay lúc này
"Phác Hiếu Mẫn chị..."
Trí Nghiên gạt tay Hiếu Mẫn ra, đứng dậy rời đi nhưng lại bị giọng nói yếu ớt của nàng làm cho dừng bước
"Nghiên..."
Phác Trí Nghiên không quay lại nhìn nàng, mà lên tiếng nói với nàng
"Chị rõ ràng là đang bị bệnh, mà vẫn cố chấp đồng ý vào vai diễn! Hiếu Mẫn em thật sự không hiểu chị đang nghĩ gì"
"Chị muốn thử sức mình ở một lĩnh vực khác"
Trí Nghiên cười khẩy một cái, nói tiếp
"Thử sức mình? Thử đến độ kiệt sức, đến khi ngất xỉu hay sao?"
"Trí Nghiên a"
"Xin lỗi, là em nhiều chuyện. Em lại quá xen vào cuộc sống của chị. Sau này, sẽ không như thế...Chị nghỉ ngơi một chút, em sẽ ra ngoài mua thuốc mang về cho chị, chiều theo ý chị không đến bệnh viện..."
Trí Nghiên nói rồi lại bước đi, nhưng lại bị Hiếu Mẫn chạy thật nhanh đến ôm eo giữ cô ở lại. Phác Trí Nghiên lúc này như đứng hình, chôn chân ở đó
"Trí Nghiên, em có thể tức giận mà la mắng chị mỗi khi chị bướng bỉnh, chị cũng có thể nghe theo sự sắp xếp những gì mà em muốn tốt cho chị. Nhưng Trí Nghiên a, đừng có không quan tâm chị, đừng rời khỏi chị, được không?"
Trí Nghiên mím môi, nét mặt lại trở nên khó xử, cô hiện tại không biết trả lời như thế nào với nàng
"Hiếu Mẫn chị..."
Phác Hiếu Mẫn mặc kệ Phác Trí Nghiên muốn nói gì tiếp theo, nàng mạo muội xoay người Trí Nghiên lại, hai bàn tay giữ lấy mặt Trí Nghiên, sau đó thì...hôn lấy
Phác Trí Nghiên trừng mắt nhìn Phác Hiếu Mẫn đang nhắm mắt mà hôn cô đến say đắm. Trí Nghiên không phối hợp, nhưng Hiếu Mẫn nàng vẫn một lòng hôn cô
Nụ hôn của Hiếu Mẫn quá ngọt ngào, quá nóng bỏng khiến cho Phác Trí Nghiên dù là băng lạnh cứng rắn cũng phải vì nàng mà tan chảy...
Trí Nghiên bây giờ mới bắt đầu khẽ nhắm đôi mi lại, bàn tay giữ lấy đầu nàng mà đáp trả nụ hôn ấy. Phác Hiếu Mẫn trong lòng tràn đầy vui vẻ khi cô đã chấp nhận nàng. Thế nhưng, một vài giây sau đó khi Trí Nghiên định thần lại, cô mới ngưng lại việc hôn Hiếu Mẫn khiến cho mạch cảm xúc của nàng bị ngắt ngang...Trí Nghiên kéo nàng ra, ánh mắt Hiếu Mẫn lúc này chính là thất vọng tột cùng mà nhìn Phác Trí Nghiên
"Hiếu Mẫn, chị mệt rồi. Hãy nằm nghỉ ngơi, em liền đi mua thuốc cho chị"
Trí Nghiên nói rồi vội vàng rời đi, để lại Hiếu Mẫn một mình ở trong căn phòng ấy. Nàng nhìn theo bóng lưng Trí Nghiên, nước mắt nàng trong vô thức mà lăn xuống...Phác Trí Nghiên dù là một chút hy vọng cô cũng không thể cho nàng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip