Sai lầm rồi lại sai lầm
Nhân loại này có những người kỳ thực, người mà họ yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng cũng chính tự tay họ làm tổn thương người ấy
————
Hiếu Mẫn nàng khi thay đồ chỉnh tề, nàng do dự rất lâu không biết rằng có nên sang tìm kiếm hỏi thăm tình hình của Phác Trí Nghiên hay không. Đến bây giờ Hiếu Mẫn vẫn còn cảm giác xấu hổ, nhưng trong tình thế đó nàng làm sao kiểm soát được sự sợ hãi của nàng chứ
Hít sâu một hơi, nàng lấy can đảm mà sang phòng của Trí Nghiên. Nàng định đưa tay gõ cửa lại thấy cửa không khoá mà còn hở ra một chút. Hiếu Mẫn mạo muội đẩy cửa vào
Hiếu Mẫn trông thấy Phác Trí Nghiên đang ngồi ở trên giường, gương mặt đau đớn, tóc vẫn còn ướt nhưng đồ thì cô đã thay rồi. Nàng hoảng hốt chạy đến ngồi bên cạnh Trí Nghiên, ánh mắt lo lắng nhìn cô
"Trí Nghiên, em làm sao vậy?"
"Em chỉ hơi đau rát lưng một chút"
Hiếu Mẫn chạm nhẹ vào lưng của Trí Nghiên thôi nhưng cô lại đau đớn nhiều hơn. Nàng cảm thấy vô cùng khó chịu mà muốn cởi bỏ chiếc áo của Trí Nghiên ra ngay lúc này để xem vết thương
Bàn tay Hiếu Mẫn đặt ở cúc áo của Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên nhanh chóng giữ lấy tay của Hiếu Mẫn lại, ngượng ngùng lên tiếng
"Hiếu Mẫn, chị định làm gì?"
"Xem vết thương cho em!" Hiếu Mẫn cau mày giọng nói khó chịu đáp lời cô
"Em không sao, thật không dám làm phiền chị mà!"
Hiếu Mẫn tức giận, gạt tay của Phác Trí Nghiên đang nắm giữ tay của nàng ra. Tiếp tục mở hết những cúc áo của cô, nhưng chỉ mới chiếc cúc áo thứ ba Hiếu Mẫn nàng lại do dự không mở nữa. Bởi vì, Trí Nghiên chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi mà thôi...Nếu như nàng một lòng mở hết thì Hiếu Mẫn sẽ trông thấy toàn bộ phần thân trên của Phác Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên nhận thấy sự do dự của Hiếu Mẫn là vì điều gì, lập tức xoay lưng về phía nàng, thay nàng mở ra hết số cúc áo còn lại
Khi cô mở xong, Hiếu Mẫn đưa tay cởi chiếc áo ra luôn, và điều trước mắt nàng hiện tại khiến cho nàng phải mím môi, nước mắt cũng lại lăn xuống. Lòng Hiếu Mẫn hiện tại đau như hàng trăm mũi kim đâm vào khi thấy tấm lưng Phác Trí Nghiên đã bị bỏng đỏ cả lên vì bảo vệ cho nàng
Thấy Hiếu Mẫn im lặng không nói, Trí Nghiên mới lên tiếng hỏi nàng
"Hiếu Mẫn, vết thương thế nào rồi? Có phải không có vấn đề gì hay không?"
Hiếu Mẫn không đáp, nàng đau lòng quá độ nên khóc cũng đã thành tiếng. Trí Nghiên nghe thấy, liền hiểu vết thương này có lẽ là không nhẹ nên mới khiến Hiếu Mẫn lại xúc động như vậy
"Hiếu Mẫn..."
Phác Hiếu Mẫn nhanh chân đi lấy hộp thuốc đến, tự tay nàng thoa thuốc cho cô. Từng hành động, Hiếu Mẫn luôn nhẹ nhàng và cẩn thận từng chút một. Đến lúc này, nàng mới chịu lên tiếng
"Lần sau không cho phép em mạo hiểm bảo vệ chị như vậy!"
"Chút vết thương này có là gì đâu. Chị đừng cảm thấy có lỗi"
"Tại sao lại ngốc như vậy?"
"Vì đó là trách nhiệm của em..."
"Trách nhiệm?"
Đang thoa thuốc thì Hiếu Mẫn bỗng dừng mọi hành động lại, để lắng nghe kỹ từng lời nói của Trí Nghiên
"Không sai, vì em đã hứa với Thiện Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ chị chu toàn"
"Thì ra bấy lâu nay em bảo vệ chị, chăm sóc chị là vì giữ lời hứa với chị Thiện Anh?"
Phác Hiếu Mẫn cố gắng giữ cho nàng không khóc, Hiếu Mẫn thật sự không muốn khóc trước mặt Trí Nghiên lúc này, nhưng nàng lại đau lòng muốn chết đi...
"Đúng vậy!"
Nàng lại một lần nữa dùng hết dũng khí mà hỏi tiếp Phác Trí Nghiên một câu nữa
"Ngoài việc giữ lời hứa với chị ấy ra thì sự bảo vệ này của em...có xuất phát từ chính trái tim mình hay không?"
"..."
Phác Hiếu Mẫn mắt đã đỏ hoe cả tròng mắt nhưng nàng vẫn cố gắng giam giữ những giọt lệ này không rơi xuống. Hiếu Mẫn thở ra một hơi mạnh, cố mỉm cười mà nói với Trí Nghiên khi nàng đã hiểu được câu trả lời của cô rốt cuộc là gì
"Chị hiểu rồi. Thôi! trời cũng đã tối, em mau ngủ đi. Sẽ không làm phiền em nữa"
Hiếu Mẫn nói rồi, đứng dậy định rời khỏi nhưng cổ tay lại bị Trí Nghiên nắm lại, Trí Nghiên không xoay lưng lại nhìn nàng, Hiếu Mẫn cũng đứng im mà không nhìn Trí Nghiên
"Hiếu Mẫn...mọi thứ đều cần có thời gian. Xin lỗi vì hiện tại em không thể cho chị được câu trả lời!"
"Chị hiểu!"
Hiếu Mẫn khi nghe thấy câu nói này của Phác Trí Nghiên, câu nói này cũng giống như là một tia sáng bé nhỏ chiếu rọi vào cõi lòng tối tăm của nàng vậy, nhưng liệu rằng tia sáng này sẽ chịu đựng được bao lâu, sẽ sáng được bao lâu, nó sẽ sáng hơn hay là yếu dần đi rồi lại vụt tắt? Nàng thật lòng cũng không rõ...
"Đừng thức quá khuya, ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Phác Trí Nghiên bề ngoài luôn né tránh Hiếu Mẫn nhưng thật lòng trái tim của cô không phải sắt đá, cô cũng có đôi lần rung cảm với Phác Hiếu Mẫn nhưng nhớ đến kỷ niệm và tình cảm của cô và Thiện Anh trước đây thì Phác Trí Nghiên liền dập tắt đi suy nghĩ đó. Cho đến khi cô mơ thấy giấc mơ rằng Hiếu Mẫn rời xa cô, Hiếu Mẫn cùng cô yêu nhau thì một lần nữa ý nghĩ có nên nắm bắt những gì trước mắt cô lại tỉnh thức. Trí Nghiên thật sự rối lắm, cô luôn giam giữ chính mình ở quá khứ mãi không dám tiến đến tương lai. Phác Trí Nghiên bản tính do dự, sợ hãi, không dám đối mặt của ngày trước lại một lần nữa xuất hiện. Cô không dám vượt qua chính tình cảm của bản thân mình
Ngày trước đối với Thiện Anh cô cũng do dự như thế, nhút nhát như thế. Không phải là vì cô không yêu Thiện Anh, cô yêu Thiện Anh, rất yêu Phác Thiện Anh nhưng cô lại lo sợ xã hội này lại quá vô tình, cô sợ xã hội này sẽ làm tổn thương Thiện Anh, sợ lời nói tàn độc của xã hội này nhắm vào Thiện Anh. Trí Nghiên chỉ nghĩ về việc xã hội này sẽ làm tổn thương Thiện Anh nhưng cô lại không nghĩ rằng khi trốn tránh tình cảm với Thiện Anh lại khiến chị đau lòng biết mấy. Nhân loại này có những người kỳ thực, người mà họ yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng cũng chính tự tay họ làm tổn thương người ấy
Cho đến khi Phác Trí Nghiên chấp nhận cùng Thiện Anh bắt đầu thì chưa được bao lâu Thiện Anh đã rời xa cô vì bệnh nặng. Cô luôn trách bản thân tại sao lại nói yêu chị ấy quá muộn...vì sao lại làm chị ấy thất vọng hết lần này đến lần khác. Và mãi cho đến hiện tại, Phác Trí Nghiên lại trở về chốn xưa cũ, mắc phải những sai lầm cũ, đã nhiều lần làm Phác Hiếu Mẫn chịu thương tổn. Ngày trước là vì muốn tốt cho người cô yêu, bây giờ thì lại không muốn người yêu cô phải tổn thương nhưng lại là chính tay cô vô tình làm tổn thương...Vậy cho đến cuối cùng, những việc Phác Trí Nghiên đã làm là đúng hay đã thật sự sai hoàn toàn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip