chương 2

Sáng thứ Hai, trời trong xanh như vừa được giặt sạch bằng cơn mưa đêm qua. Cả trường Seonghwa rộn ràng với tiết chào cờ đầu tuần. Đám học sinh đứng xếp hàng, vừa lắng nghe bài phát biểu vừa... tranh thủ ngủ gật.

Gotalk đứng hàng thứ ba, tay đút túi, mắt đảo quanh, chẳng hề để tâm đến mấy lời “chấn chỉnh kỷ luật”. Cậu đang tìm Juntae.

Và rồi... thấy rồi.

Cậu nhóc lớp phó học tập – Juntae, thấp hơn một chút so với các bạn nam cùng lớp, đang đứng nghiêm chỉnh ở hàng đầu tiên. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, và đôi tai hồng lên dưới ánh nắng buổi sớm. Cậu ấy nghiêm túc đến mức... đáng yêu một cách khó tả.

“Chết rồi, lại mang vớ không cùng màu nữa kìa…” – Gotalk thì thầm, mắt dán vào đôi chân nhỏ xíu của Juntae. Một bên vớ có sọc trắng, bên kia trơn nhẵn. “Đáng yêu quá đi mất...”

“Cậu lại nhìn cậu ấy nữa rồi.” – một giọng trầm vang lên từ bên cạnh.

Gotalk giật mình. Baekjin đang nhìn cậu, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc. “Lần này là vớ à?”

“Gì? Tớ đâu có—! Tớ chỉ thấy… ờm… mắc cười thôi mà! Tớ đang nghĩ xem mai có nên mang hai chiếc giày khác màu đi học không ấy chứ!” – Gotalk cười gượng.

Baekjin không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày rồi quay lại phía lễ đài. Nhưng trong lòng, cậu đã rõ: Gotalk không chỉ đang “chọc ghẹo” Juntae như mọi khi. Cậu ấy đang... “cảm nắng” thật rồi.

---

Sau giờ học, ở căn-tin.

Juntae ngồi gọn gàng bên bàn góc, lặng lẽ ăn cơm hộp. Gương mặt cậu rạng rỡ khi phát hiện trong hộp có thêm một trái cà chua bi – món cậu thích. Cậu gắp lên, mỉm cười nhẹ đến mức chỉ ai để ý mới thấy được.

Gotalk, từ bàn bên cạnh, giả vờ đang uống sữa đậu nành nhưng mắt thì dõi theo. Đến khi Juntae đột nhiên quay sang hỏi bạn cùng bàn:
“Cậu muốn nửa quả trứng không? Tớ ăn nửa là đủ rồi.”
Giọng cậu nhỏ nhẹ, chân thành, không khách sáo.

Gotalk suýt sặc. “Tốt bụng thế thì ai chịu nổi trời ơi…”

---

Tối hôm đó, trong phòng học trống.

Baekjin bước vào thấy Gotalk đang loay hoay viết cái gì đó trên một tờ giấy hình mèo. Cậu tiến lại gần, đọc lướt qua vài dòng:

> “Cậu không biết đâu, nhưng tớ nghĩ nụ cười của cậu đáng giá hơn cả hộp cà chua bi…”

Gotalk cuống cuồng che tờ giấy lại. “Tớ… tớ chỉ đang viết bậy thôi! Mấy câu thơ nhảm nhí á!”

Baekjin không cười, chỉ ngồi xuống bên cạnh. “Cậu đã viết đến câu thứ 8 rồi. Và toàn bộ đều về Juntae.”

Gotalk khựng lại. Một lúc sau mới lên tiếng, khẽ khàng hơn mọi khi:
“Tớ biết... tớ không phải kiểu người cậu ấy sẽ thích. Juntae ngoan ngoãn, tử tế, còn tớ lúc nào cũng làm trò lố. Nhưng mỗi lần thấy cậu ấy cười... tớ lại muốn cố gắng tử tế hơn một chút.”

Baekjin khẽ mỉm cười – nụ cười hiếm hoi.
“Thế thì tốt. Cứ thích đi. Tớ không nghĩ Juntae là kiểu người chỉ nhìn vào vẻ ngoài đâu.”

Gotalk nhìn Baekjin, mắt hơi đỏ lên: “Cậu nghĩ... cậu ấy có thể thích tớ không?”

Baekjin lắc đầu nhẹ. “Tớ không biết. Nhưng nếu cậu cứ giấu đi mãi, thì chắc chắn là không.”

---

Ngày hôm sau, Juntae mở ngăn bàn thì thấy một mẩu giấy nhỏ:

> “Hôm nay trời nắng. Cậu nhớ mang dù nhé – nắng Hàn Quốc không dễ thương như cậu đâu.”
Không ký tên. Nhưng có hình mèo vẽ tay ở góc giấy.

Juntae bật cười khẽ , tai của cậu đỏ ửng lên và cậu phải lấy khăn lau kính của mình rất nhiều lầ chỉ để cho bản thân mình không đọc nhầm ...

:

:

Thư viện trường Seonghwa vào giờ trưa thường vắng vẻ, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ và tiếng bấm bàn phím đều đặn của mấy học sinh chăm học. Jihoon ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gáy tóc đen nhánh của cậu, phản chiếu thành màu xanh thẫm nhẹ như nước hồ thu.

Cậu đang đọc sách – quyển "Kafka bên bờ biển", bìa đã cũ, gáy sách hơi tróc. Cậu thích cảm giác của sách cũ. Có gì đó… dịu dàng và quen thuộc.

Hyunwook, tay ôm một đống tài liệu in lộn xộn, lén quan sát từ sau giá sách.

Cậu ấy ở đây thật... Như mọi khi.

Hyunwook đã "nghiên cứu" kỹ lịch trình di chuyển của Jihoon. Từ căn-tin buổi trưa, đến thư viện giờ này, đến thói quen ngồi ở vị trí gần cửa sổ vì "ánh sáng đẹp nhất để đọc sách". Và hôm nay, cậu quyết định: tấn công lần hai.

---

“Lỡ tay” làm rơi tập tài liệu trước mặt Jihoon.

Hyunwook cố tình bước nhanh qua bàn Jihoon và "vô tình" để đống giấy trên tay rơi lả tả xuống đất, trượt một vài tờ đến chân Jihoon. Cậu thở sâu – đây là chiêu “tạo cớ tiếp cận” do Baku đề xuất. (Sau khi bị Gotalk và Baekjin cười nửa ngày.)

Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt không khó chịu, nhưng cũng không thân thiện.

“Xin lỗi… tớ làm phiền rồi.” – Hyunwook cúi xuống nhặt giấy, vừa lấm lét nhìn gương mặt kia. “Cho tớ xin lại tờ đó với.”

Jihoon nhặt tờ gần chân mình, nhìn sơ qua – là bản in sai chính tả của một bài luận văn. Cậu nhẹ nhàng đưa trả, giọng trầm nhưng mềm:

“Không sao.”

Hyunwook hơi bất ngờ. Cậu nghĩ Jihoon sẽ phớt lờ. Nhưng cậu ấy… dễ chịu hơn cậu tưởng.

Hyunwook đang đứng lấp ló ở dãy kệ sách phía sau.

Cậu ta không giỏi giấu mình cho lắm – vai hơi rụt vào, tay ôm một chồng tài liệu, mắt thì dán chặt về phía Jihoon. Trông vừa vụng về, vừa... cố gắng một cách dễ thương.

Jihoon quay lại nhìn sách, thản nhiên như không. Nhưng lòng thì đang tò mò hơn bao giờ hết.

Cậu ta đến đây để làm gì? Tình cờ? Hay cố ý?

---

Tiếng giấy rơi lộp bộp.

Jihoon ngước mắt đúng lúc Hyunwook lúng túng cúi xuống nhặt đống tài liệu vung vãi ngay gần bàn mình. Một vài tờ trượt đến tận chân cậu.

“…Xin lỗi… Tớ làm phiền rồi.” – Hyunwook nói nhỏ, giọng có phần run nhẹ.

Jihoon nhìn xuống – bài luận in nhòe, lấm tấm vài vết mực xanh, góc tờ bị nhai nham nhở như bị mèo gặm. Cậu khẽ nhặt lên, lướt qua nội dung: Phân tích biểu tượng cá trong tiểu thuyết Murakami. Khá thú vị. Dù chính tả thì tệ.

“Cậu tên gì nhỉ?” – Jihoon đột ngột hỏi.

Hyunwook ngẩng phắt đầu lên. “Tớ? À… Hyunwook. Choi Hyunwook!”

Jihoon gật đầu. “Cậu nói hơi nhanh.”

“À, tại tớ… ừm, lần đầu được cậu hỏi tên nên…”

Jihoon bật cười khẽ. Lần đầu tiên, Hyunwook thấy nụ cười ấy – rất nhẹ, chỉ thoáng qua, nhưng khiến tim cậu lỡ một nhịp.

“Cẩn thận lần sau nhé, Hyunwook.”

Jihoon đặt sách xuống. “Cậu hay đọc Murakami à?”

Hyunwook gãi đầu, rồi cười... thật: “À… cũng mới tập đọc thôi. Nhưng có một người bảo tớ là nếu muốn hiểu người lạnh lùng thì nên đọc Murakami.”

Jihoon hơi cau mày. “Người lạnh lùng?”

“À không không! Ý tớ không phải là cậu đâu!” – Hyunwook cuống quýt. “Tớ… ờ, chỉ là tò mò thôi. Tớ… thấy cậu hay ngồi đây đọc sách một mình, tớ nghĩ… chắc cậu hiểu những nhân vật kiểu ấy.”

Jihoon nhìn thẳng vào mắt Hyunwook – ánh nhìn im lặng, nhưng không hề sắc lạnh.

Cậu ta thành thật. Ngốc nghếch, nhưng thành thật. Không giống những người khác – tiếp cận vì tò mò, rồi bỏ đi khi thấy mình không thú vị như tưởng tượng.

“Cậu hay nhìn người khác như đang chờ họ kể câu chuyện của mình vậy.” – Jihoon nói khẽ.

Hyunwook khựng lại.

“Ừm… chắc tớ thấy người nào cũng có câu chuyện hay, chỉ là… chưa ai hỏi họ bao giờ.”

Lần đầu tiên, Jihoon bật cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng thật – không như kiểu “mỉm cho qua” cậu vẫn hay dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip