chương 3
5h30 chiều, ký túc xá nam, phòng 304 – nơi trú ngụ của bốn cá thể kỳ lạ và một trái tim đang “cháy đỏ”.
Cạch.
Cửa bật mở cái rầm. Hyunwook lao vào phòng như một cơn gió, ba lô còn chưa kịp tháo đã lăn thẳng lên giường, úp mặt vào gối hét lên:
“AAAAAAAAAAAHHHHH!!!”
Baekjin đang gấp áo cũng giật mình. Gotalk thì làm rơi luôn chiếc tai nghe. Baku nhón miếng bánh kẹp lên, nhai tiếp như thể đang xem phim hành động gay cấn.
“Chuyện gì? Có ai tỏ tình cậu hả?” – Gotalk tròn mắt.
Hyunwook ngẩng đầu, tóc rối như tổ quạ, gào lên:
“JIHOON CƯỜI VỚI TỚ!!!”
Cả phòng im lặng như thể vừa nghe thấy một lời tiên tri.
Gotalk chớp mắt, tay vẫn nắm gói snack:
“Cậu… nói lại lần nữa đi, cái gì cơ?”
Hyunwook ngồi bật dậy, tóc rối bù, môi đang mím chặt nhưng mắt thì sáng lấp lánh như một đứa trẻ vừa nhận được quà Giáng Sinh:
“JIHOON CƯỜI VỚI TỚ!!! Tớ không thể tin được… Cậu ấy thật sự cười! Kiểu nụ cười… nhẹ nhàng, kiểu như gió thu ấy! Làm tớ muốn nhảy lên trời luôn!!”
“Cười… kiểu gì?” – Baekjin hỏi, vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Kiểu… cười nhẹ! Như… như gió đầu mùa thu ấy! Như kiểu tớ vừa thắp sáng một phần tâm hồn lạnh giá của cậu ấy!”
Hyunwook vùng dậy, nhào tới ôm Baku, giọng run run:
“Baku à… cậu là thiên tài. Kế hoạch trùng hợp của cậu… THÀNH CÔNG RỒI!!”
Baekjin nhướng mày, vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng không kìm được nụ cười mỉm trên môi.
“Thế cậu có nhớ chính xác lúc đó cậu đang làm gì không?”
Hyunwook lẩm bẩm như thể đang cố nhớ lại từng chi tiết nhỏ:
“Tớ... Ờ, thì... cậu ấy đang đọc sách , và mình đã… ‘vô tình’ va phải cậu ấy.” Anh bắt đầu vẽ ra kịch bản: “Rồi mình nói gì đó kiểu như ‘À, xin lỗi! Tớ làm phiền rồi!’ và cậu ấy nhìn mình, rồi… rồi cười! Chắc chắn là cười vì mình làm gì đó dễ thương... chứ không phải do mình quá xấu xí đâu!”
Gotalk bấm bấm tay vào điện thoại, vẫn không bỏ lỡ giây phút nào.
“Bớt xạo đi, cậu vừa kể là một người từng bước chân vào khoảnh khắc huyền thoại. Cậu có chắc là Jihoon không giỡn chơi với cậu không?”
“Không, tớ thấy không phải đâu!” – Hyunwook thốt lên. “Cậu ấy không phải người nói đùa với mình đâu. Tớ chắc chắn là vậy!”
Hyunwook quay vòng quanh phòng như xoay trend TikTok, lẩm bẩm không ngừng:
“Cậu ấy cười… cười với mình… Trời ơi, mình sống sao nổi đây?!”
“Có khi nào cậu ấy bắt đầu để ý mình không nhỉ?”
“Liệu mai mình nên… tặng sữa dâu cho cậu ấy không? Hay lại quá lộ liễu?”
Baekjin: “Đừng làm gì vội. Cậu chỉ cần giữ sự tự nhiên, thoải mái là đủ. Jihoon cần thời gian để mở lòng. Cậu chỉ mới bước một bước thôi.”
Gotalk: “Ờ nhưng mà... tớ thấy cậu rối tung như mới trúng xổ số á. Nhớ mai còn sống sót để đi học nha.”
Hyunwook lăn ra giường, ôm gối, gào thêm một lần nữa:
“AAAAAAHHHHHH!! TỚ THÍCH CẬU ẤY QUÁ ĐI MẤT!”
Baku: “Yên tâm, chuyện này mà thành, tớ viết nguyên tiểu thuyết luôn.”
Trong phòng, điện thoại của Hyunwook đột ngột rung lên một tin nhắn.
Là một số lạ – tin nhắn từ Jihoon. Hyunwook mở ra, tim đập thình thịch.
> “Cậu diễn tự nhiên lắm. Nhưng lần sau nhớ cầm sữa cho chắc tay – suýt rơi rồi đó.”
“AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!” – Hyunwook lại hét lên như bị điện giật, lăn lộn trên giường, làm cho mọi người xung quanh đều phải nhảy nhót theo nhịp điệu của anh.
Baku: “Bớt hét đi, tai của tôi sẽ bị ung thư mất .”
“Cậu ấy… đã nhắn tin với tớ… Tớ sắp thành người yêu của Jihoon rồi!!” – Hyunwook hét lên trong cơn hoảng loạn vui sướng.
“Thôi đi cậu, dừng lại đi.” – Gotalk trêu chọc. “ hét vậy hoài là cả phòng bị ung thư cái tai luôn chứ không phải một mình baku đâu.”
:
:
Mỗi sáng thứ ba, giờ thể dục luôn là một trận chiến cam go giữa các môn thể thao, nhưng bóng chuyền là môn mà cả lớp gần như ai cũng yêu thích. Dù sao, có thể là vì mọi người đều có thể “tình cờ” làm ra những pha bóng không hề chuẩn xác, và cũng có thể là vì cớ... không ai muốn chạy vòng quanh sân trường.
Hôm nay, Hyunwook vừa bước vào sân thể dục với Baku, Gotalk, Baekjin, tâm trạng vẫn đang bay bổng sau “cơn mưa tình cảm” tối qua. Anh liên tục mỉm cười, cố gắng không để lộ ra cái cảm giác kiểu như “người yêu cười với mình rồi!” ấy, nhưng có lẽ người khác cũng không cần phải tinh mắt lắm, chỉ cần nhìn anh một lần là biết ngay.
Gotalk liếc nhìn Hyunwook đang đi ngang qua với bước đi “không giống ai”, dừng lại trước khi vỗ vai anh:
“Cậu sao vậy? Như kiểu sắp lên cung trăng đấy.”
“Thì… cậu biết mà! Cậu ấy cười với tớ hôm qua!” – Hyunwook nhảy lên một cái, mặt đỏ bừng. “Cậu ấy thật sự cười với tớ!”
Baekjin nhướng mày:
“Lại bắt đầu rồi hả?”
Baku mỉm cười, lắc đầu. “Thôi, cứ để cậu ấy mơ cao tí rồi té cái nhập viện có khi kịp .”
---
Giờ thể dục bắt đầu, và đội của Hyunwook được chia vào nhóm với cả Jihoon. Mặc dù Hyunwook rất muốn chinh phục trái tim Jihoon, nhưng hôm nay thì có vẻ là một thử thách không nhỏ. Khi đội của Jihoon sắp phát bóng, ánh mắt Hyunwook lại không thể rời khỏi người cậu. Jihoon, với dáng người cao ráo và sự lạnh lùng thường thấy, nhưng hôm nay, dù rất nỗ lực giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt của cậu lại chẳng thể tránh khỏi ánh nhìn của Hyunwook.
Lúc Jihoon thực hiện cú phát bóng, Hyunwook đang “trong cơn mộng mơ” và hoàn toàn không chú ý đến bóng. Bóng chuyền bay thẳng về phía anh, và trong tích tắc, anh chỉ biết “giật mình” vươn tay ra bắt bóng… nhưng không kịp! Cú bóng cực mạnh bay thẳng vào mặt Hyunwook, và anh không thể làm gì ngoài việc đứng thộn mặt ra trước toàn đội.
“AHAHAHA!” – Gotalk phá lên cười. “Hyunwook à, cậu cũng tài thật đấy! Đúng là một pha cứu bóng đi vào huyền thoại!”
“Cậu ổn chứ?” – Baekjin hỏi, vẻ mặt không biết phải đỡ anh ra sao.
Jihoon, không nói một lời, lại lao tới nhanh chóng, dùng tay đỡ bóng từ phía sau – “cứu” trong nháy mắt. Cậu làm điều này một cách vô cùng tự nhiên, và không quên liếc mắt về phía Hyunwook với một cái nhìn khá sâu sắc. Nhưng điều đáng chú ý hơn là nụ cười nhẹ trên môi cậu, không giống như lúc nãy, nhưng lại khiến trái tim Hyunwook đập loạn lên.
“Tớ… tớ… chỉ là một cú hỏng bóng thôi mà!” – Hyunwook lúng túng, mắt thì không dám nhìn thẳng vào Jihoon.
Nhưng Jihoon chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút khôi hài:
“Không sao đâu. Cậu có vẻ rất… nhiệt tình.”
Hyunwook lúc này càng xấu hổ hơn, mặt đỏ bừng. Nhưng dù sao, trong lòng anh lại đang thấy vui mừng khôn tả.
“Cậu ấy nói vậy, nghĩa là không chê mình đâu nhỉ?”
Baku tiếp tục nhắn tin cho Gotalk: “Tình hình là anh bạn Hyunwook của chúng ta sắp bị Jihoon quăng vào lửa rồi.”
Gotalk nhắn lại: “Thôi đi, cậu ấy đã bước qua cái ngưỡng rồi, giờ là lúc phải chơi đùa đấy.”
---
Khi trận đấu sắp kết thúc, đội của Hyunwook đang dẫn trước, nhưng không khí lại đột ngột thay đổi. Jihoon bỗng nhắm mắt lại một giây rồi lao lên, cú đánh bóng mạnh mẽ khiến toàn đội ngỡ ngàng. Bóng rơi vào ngay vị trí mà Hyunwook phải đứng. Anh vội vàng lao về phía bóng, nhưng lần này, không phải cú cứu thảm họa nữa. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cú chạm bóng hoàn hảo, quả bóng bay vút lên và vượt qua tay của Jihoon, làm mọi người đều đứng chết lặng, chưa kịp phản ứng.
“Nó vào rồi!” – Gotalk hét lên, mắt sáng rực như vừa giành chiến thắng trong một cuộc chiến.
Hyunwook đứng thẳng, nhìn Jihoon, cảm giác chiến thắng dâng trào trong lòng. Jihoon quay sang nhìn anh, đôi mắt có vẻ ngạc nhiên. Nhưng… sau đó là một nụ cười nhẹ.
“Được rồi, cậu khá lắm.”
Hyunwook không thể nào tin nổi. Cái nụ cười ấy! Lại là nụ cười ấy. Đó là nụ cười lần thứ hai! Anh có thể ngửi thấy trái tim mình đập như muốn vỡ ra ngay lúc đó.
:
Sau tiết thể dục rộn ràng, cả đám con trai rã rời trở về lớp. Nhưng với Hyunwook thì hôm nay không giống một ngày bình thường. Không giống chút nào.
"Jihoon đã cười với mình hai lần. Hai lần! Và còn khen mình nữa chứ!" – đầu Hyunwook tua đi tua lại ký ức như một chiếc đài cũ bị tua quá đà.
Vừa bước vào lớp, Gotalk đã “chọc quê” không trượt phát nào:
“Ủa? Đây là Hyunwook – học sinh gương mẫu, hay là nhân vật chính phim tình cảm học đường đang yêu thầm crush lạnh lùng vậy?”
Hyunwook lập tức đập vai Gotalk, nhưng chẳng giấu được nụ cười ngu ngơ trên mặt:
“Cậu ấy khen tớ đó! Nói tớ khá lắm! CẬU ẤY KHEN TỚ!!!”
Baku búng tay tách một cái, đầy đắc thắng:
“Chiến thuật thể thao là cách nhanh nhất để gây ấn tượng. Đội bóng chuyền quốc gia nên mời tớ làm huấn luyện viên đi!”
Baekjin thở dài, nhưng khoé miệng vẫn khẽ nhếch lên:
“Chỉ cần đừng vì một lời khen mà hy vọng Jihoon sẽ nhảy bổ vào lòng cậu là được.”
Hyunwook bĩu môi, rồi thả người lên bàn học, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm như đang làm thơ:
“Ánh mắt ấy... giây phút ấy... như cả thế giới ngừng quay…”
“Cả thế giới ngừng quay hay trái bóng ngừng bay?” – Gotalk lại chêm vào khiến cả nhóm phá lên cười.
---
Trong khi đó, ở phía bên kia lớp học, Jihoon lặng lẽ sắp xếp lại sách vở. Cậu không nói gì, nhưng tâm trí thì không còn yên tĩnh như vẻ ngoài.
“Tên đó… Hyunwook.”
Cú cứu bóng hôm nay khiến Jihoon bất ngờ. Không phải vì kỹ thuật, mà là vì cậu ta thật sự cố gắng. Và nụ cười lúc sau… ngây ngô, khờ khạo, nhưng… ấm áp.
“Đáng ghét thật.” – Jihoon nghĩ, rồi vội lật sách, cố tập trung vào bài vở. Nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía cuối lớp, nơi Hyunwook đang ngồi vẽ vời gì đó lên sổ tay, có vẻ là hình... quả bóng với đôi mắt biết cười.
---
Tan học, cả nhóm bạn thân lại tụ tập trong tiệm bánh gần trường. Đây là tụ điểm yêu thích của bọn họ – nơi có bánh ngọt, trà sữa và những cuộc hội thoại dở hơi nhưng đầy ắp tiếng cười.
“Nghe nè, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là tạo cơ hội để Hyunwook và Jihoon có một buổi học nhóm!” – Baku hào hứng. “Một nhóm chỉ có hai người thôi!”
“Cậu định bẫy Jihoon bằng cách nào đây?” – Baekjin hỏi, mắt lườm nhẹ.
“Gửi bài tập khó. Nhờ Hyunwook giả vờ hiểu sâu rồi gợi ý học cùng.” – Baku nháy mắt. “Đỉnh chưa?”
Gotalk lập tức gật đầu như trống bỏi.
“Hay đó! Mà nhớ dặn Hyunwook đừng để lộ vẻ mặt ‘tôi đang rung động phát cuồng’ nha, dễ lộ lắm!”
Hyunwook chỉ mỉm cười, tay khuấy ly trà sữa. Trong đầu cậu giờ không còn kế hoạch gì, chỉ còn nụ cười của Jihoon.
“Cậu ấy cười đẹp thật mà…”
---
Jihoon vô thức lướt điện thoại, nhìn thấy tấm ảnh bóng chuyền hôm nay do một bạn trong lớp đăng lên mạng xã hội. Trong ảnh, Hyunwook đang cười hạnh phúc sau pha cứu bóng. Và bất giác, Jihoon nhấn “thả tim”.
…Nhưng chưa đầy 2 giây sau, cậu lập tức rút lại, mặt hơi đỏ lên.
“Mình vừa làm cái quái gì vậy chứ…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip