chương 4
Sáng hôm sau, Hyunwook bước vào lớp với tâm thế… không rõ là sắp đi học hay sắp đi hẹn hò. Tóc vuốt gọn, sơ mi thẳng thớm bất thường, còn bôi một lớp dưỡng môi bóng nhẹ (tự nhiên hôm nay môi khô quá ha?).
Baku vỗ vai Hyunwook, nhỏ giọng:
“Chốt nhé. Tí nữa tớ sẽ giả vờ than bài toán hôm nay khó quá, rồi lôi tên cậu ra khen tớp đầu lớp, và… mời Jihoon học nhóm với cậu.”
Hyunwook há hốc miệng:
“Nhưng… tớ đâu có tớp đầu lớp môn toán?”
Gotalk chen vào, giơ một tập tài liệu giả bộ dày cộp:
“Không sao. Từ giờ cậu là ‘thầy Hyunwook’ rồi. Chỉ cần ngồi im, mỉm cười, nói ít thôi, kiểu ‘chắc bài này dễ mà’, đảm bảo Jihoon sẽ rung động.”
Baekjin nhắc nhẹ, pha chút thực tế:
“Và cũng đừng để cậu ấy phát hiện tất cả là một vở kịch.”
---
Tiết học trôi qua trong sự… lo lắng nội tâm cực độ của Hyunwook. Đến giờ ra chơi, đúng như kế hoạch, Baku thở dài thật dài và giơ bài tập lên như người thất tình.
“Chán thật đấy! Cái dạng phương trình này đúng là nỗi ám ảnh…”
Jihoon, đang ngồi gần đó, lướt nhìn qua bài, rồi như thường lệ, không nói gì.
Baku liếc mắt, đúng lúc:
“May mà lớp mình có Hyunwook! Cậu ấy giải mấy bài này nhanh như máy! Còn nhớ hôm trước thầy dạy chưa hết thì cậu ấy đã làm xong rồi!”
Jihoon hơi quay đầu, nhìn Hyunwook một chút.
“Thật à?”
Hyunwook, đang nuốt nước bọt vì hồi hộp, gật đầu… hơi mạnh:
“Ừ, tớ… cũng hiểu sơ sơ thôi.”
Gotalk nhanh chóng chêm vào:
“Nếu cậu cần người kèm học thì Hyunwook là lựa chọn số 1 đó Jihoon. Cậu ấy dễ hiểu, lại tốt bụng nữa!”
Jihoon ngẫm một lát rồi gật nhẹ:
“Vậy… chiều nay rảnh không?”
Hyunwook suýt rớt cằm xuống đất.
“CÓ! À… có. Tớ rảnh.”
---
15h00 – Thư viện sau trường
Căn phòng yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi lên gáy Jihoon, khiến từng sợi tóc cậu ấy ánh lên màu nâu nhạt. Hyunwook lén liếc sang lần thứ... không nhớ nổi bao nhiêu. Mỗi lần liếc, tim lại đập như muốn phá ngực mà chui ra.
Jihoon chống cằm, tập trung nhìn bài.
“Cậu hiểu chỗ này không?”
Hyunwook giật bắn, suýt làm rơi bút.
“À! Có! Ý tớ là… có hiểu. Ừm. Ờ…”
Jihoon nghiêng đầu nhìn Hyunwook, môi khẽ cong nhẹ.
“Cậu luôn nói lắp mỗi khi tớ hỏi bài à?”
“Không… chỉ là… tại cậu nhìn thẳng quá…”
Không gian im lặng hai giây.
Rồi Jihoon bật cười khẽ. Một nụ cười nhỏ, nhưng khiến Hyunwook cảm giác như có sấm chớp trong lòng.
“Cậu dễ thương thật đấy.” – Jihoon nói, rồi quay lại với vở bài tập.
Hyunwook bị “đứng hình mất 5 giây”.
Dễ thương? Cậu ấy nói mình dễ thương? DỄ THƯƠNG??
---
16h00 – Giữa buổi học nhóm
Jihoon chợt đứng dậy lấy sách tham khảo. Khi trở lại, thấy Hyunwook đang lật bừa mấy trang sách, vẻ mặt như vừa qua trận chiến sinh tử.
“Cậu ổn chứ?” – Jihoon hỏi, nửa lo lắng, nửa buồn cười.
“Ờ… ừ. Tớ chỉ… hơi đói. À không, hơi… choáng ánh nắng.” – Hyunwook lắp bắp, lại xoa gáy như đang tự cứu mình.
Jihoon kéo chiếc bánh gạo nhỏ từ cặp ra, đặt lên bàn Hyunwook.
“Ăn đi. Cậu lả người luôn rồi kìa.”
“Ơ, tớ không định ăn của cậu…”
“Chỉ là bánh thôi. Đừng khách sáo.” – Jihoon đáp, tay vẫn cầm bút nhưng mắt không nhìn Hyunwook.
Nhưng… khóe miệng cậu ấy cong nhẹ. Lại nữa.
---
17h10 – Cuối buổi
Jihoon đứng dậy trước, xếp sách ngay ngắn.
“Mai cậu có rảnh không?”
Hyunwook ngẩn người.
“Sao…?”
“Ý tớ là… nếu cậu không ngại, chúng ta học tiếp nhé?”
Hyunwook cười như vừa trúng xổ số.
“RẢNH! Tớ rảnh tất! Học tiếp đi!”
Jihoon cười mím môi, lần này không giấu nụ cười nữa.
“Vậy mai gặp.”
---
Tối hôm đó
Nhóm chat: ‘Bộ Tứ Thất Tình’ bật sáng liên tục.
Gotalk: RỒIIII. LÀM SAO? HẸN CHƯA? TAY CÓ ĐỤNG KHÔNG??
Hyunwook: HỌC XONG, ĐƯỢC CHO BÁNH, ĐƯỢC KÊU DỄ THƯƠNG. CẬU ẤY HẸN HỌC TIẾP MAI!!!
Baku: Chiến thuật “nắng chiếu xiên qua rèm + yên tĩnh + Hyunwook ngốc ngốc” đã thành công!
Baekjin: Đừng vội mừng. Jihoon vẫn chưa mở lòng hẳn đâu. Nhưng...ít nhất cậu ấy chủ động rồi .
Đêm hôm đó, Hyunwook lăn lộn trên giường không dưới mười vòng.
Cậu lấy gối úp mặt rồi hét vào nó:
“AAAAAA, MÌNH ĐƯỢC GỌI LÀ DỄ THƯƠNG! BÁNH GẠO! HỌC TIẾP! MAI GẶP LẠI!!”
Cậu nằm ngửa ra, tay ôm gối, hai chân đá qua đá lại như đứa trẻ được tặng đồ chơi mới. Nhưng trong lòng thì lại không hẳn chỉ là vui.
Một phần nhỏ trong tim Hyunwook đang rung lên, vì ánh mắt hôm nay của Jihoon – không còn xa cách như những lần đầu gặp gỡ. Ánh mắt ấy… dường như có chút ấm, chút ngại ngùng, và chút gì đó khó đoán.
“Liệu mình… có đang đến gần cậu ấy hơn một chút không?”
---
Ở một nơi khác trong ký túc xá, Jihoon ngồi tựa lưng vào tường, điện thoại đặt trên đùi.
Cậu không phải kiểu người dễ rung động. Nhưng hôm nay, Hyunwook đã khiến nhịp tim cậu… lệch đi vài giây.
Lúng túng khi nhìn thẳng. Luống cuống khi bị hỏi bài. Lại còn từ chối ăn bánh, rồi đỏ mặt cảm ơn.
Cái kiểu vụng về ấy, có gì đó thật… khác.
Không giả tạo. Không cố tỏ ra hoàn hảo.
Chỉ là… một Hyunwook chân thành, rõ ràng là đang thích cậu.
Jihoon chống cằm. Mắt nhìn vào khoảng không.
“Cậu ấy… thật sự thích mình đến vậy sao?”
Cậu nhớ lại khoảnh khắc Hyunwook nhét bánh vào cặp, ngại ngùng: “Tớ sẽ trả lại sau…”
Lúc đó, Jihoon đã cười. Một cách tự nhiên.
Và đã lâu rồi… cậu không cười vì một ai đó như vậy.
---
Đêm đó, cả hai người đều mất ngủ.
Một người vì quá háo hức.
Một người vì bối rối với cảm xúc mới.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip