chương 8
Ký túc xá - Đêm khuya
Hyunwook nằm ngửa ra giường, tay ôm gối ôm hình con mèo xám xịt mà Gotalk từng tặng sinh nhật. Mắt cậu mở to nhìn trần nhà, mặt đỏ như bị sốt, tim đập rộn ràng cứ như sắp có ai gọi điện cầu hôn đến nơi.
> “Wookie…”
Trời đất, sao một cái biệt danh đơn giản mà nó cứ vang vang trong đầu vậy chứ?! Cậu quăng mình qua trái, rồi lại qua phải.
> “Cậu nhìn tớ như kiểu đang vẽ tớ trong đầu để về nhà tô màu vậy.”
DỪNG NGAY ĐI CÁI NÃO ƠI.
Hyunwook úp mặt vào gối, rồi bật dậy cầm điện thoại. Đắn đo mười lần, gõ tin nhắn rồi lại xóa.
Nhưng cuối cùng… bấm gửi.
> Hyunwook: “Mai… đi ăn cùng tớ không?”
Đợi. Đợi. Và…
> Jihoon: “Ừm. Nhưng lần này để tớ mua bánh.”
Hyunwook nhảy bật khỏi giường, miệng hét câm “YEAHHHHH!” như vừa trúng giải xổ số. Cậu nhào vào tủ đồ, bắt đầu bới tung lên để chuẩn bị… cho ngày mai.
---
Chiều hôm sau - Quán cà phê gần trường
Bàn góc trong cùng, ánh đèn vàng ấm áp, mưa vẫn lắc rắc ngoài ô cửa kính. Cảnh giống hệt hôm trước, nhưng lần này... là hẹn thật.
Hyunwook đến sớm mười phút. Cậu chỉnh lại tóc ba lần, thở sâu năm lần, uống một ngụm nước rồi... nghẹn.
Rồi Jihoon đến.
Áo khoác đen, tóc hơi ướt, tai nghe vẫn đeo một bên. Nhưng khi ánh mắt cậu ấy chạm vào Hyunwook, khóe môi liền cong lên:
> “Wookie đến sớm vậy?”
Hyunwook muốn trả lời kiểu cool ngầu, nhưng giọng cậu thì lại vỡ như tuổi dậy thì:
> “Tớ... không muốn để cậu đợi.”
Jihoon đặt gói bánh lên bàn – đúng loại Hyunwook thích. Hai ánh mắt gặp nhau, rồi trượt đi một chút như thể ai cũng ngại.
> “Cái này... coi như cảm ơn vì cậu cổ vũ tớ hôm qua.”
> “Cậu biết không, hôm qua tớ ngồi dưới mà tim muốn rớt luôn á.”
> “Vậy hôm nay cậu ngồi đối diện, đừng để tim rớt nữa.”
Jihoon nói vậy, nhưng chính cậu ấy cũng quay đi, hắng giọng như để che tiếng cười.
---
Sau buổi hẹn - Lúc chia tay
Đứng trước ký túc xá, trời vẫn mưa lất phất. Cả hai không vội vào.
Hyunwook lén nhìn Jihoon lần nữa, lần này không giấu. Ánh mắt cậu mềm đi:
> “Này Jihoon…”
> “Ừ?”
> “Tớ… có thể thích cậu không?”
Gió khẽ lay vai áo. Jihoon nhìn thẳng vào mắt Hyunwook. Rồi chậm rãi, cậu giơ tay, chạm nhẹ vào má cậu ấy.
> “Wookie, nếu cậu không thích tớ… thì ai sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt khiến người ta muốn tim loạn lên như thế nữa?”
Hyunwook đứng hình. Mất mấy giây mới tiêu hóa được câu trả lời, rồi gào thầm trong đầu:
> “ĐÂY LÀ TỎ TÌNH RỒI ĐÓ TRỜI ƠI???”
Cậu bật cười, gật đầu lia lịa.
---
Tiếng mưa rơi sau lưng. Bàn tay Jihoon vẫn chạm vào má Hyunwook – lần đầu tiên, và cũng là bắt đầu cho tất cả những lần sau.
Ký túc xá - Tối muộn
Hyunwook ngồi trước bàn học, tay chống cằm, mặt vẫn đỏ bừng như cà chua chín. Cậu vừa về phòng chưa tới nửa tiếng… mà đã replay lại từng giây lúc Jihoon chạm má mình tới năm mươi lần trong đầu.
> “Nếu cậu không thích tớ… thì ai sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt khiến người ta muốn tim loạn lên như thế nữa?”
AAAAAAAAAA—!!!
Hyunwook lăn ra giường, đập nhẹ vào gối như đang phát điên. Miệng thì thào:
> “Cậu ấy thật sự thích mình rồi đúng không? Thật luôn đúng không? Mình không nằm mơ đâu nhỉ?!”
Gotalk ở giường trên ló đầu xuống:
> “Mày tự lẩm bẩm nữa là tao kêu người khoa thần kinh tới khám cho mày nha Hyunwook.”
> “Không hiểu sao tim tao vẫn chưa ngừng nhảy cha-cha-cha từ nãy tới giờ…”
---
Sáng hôm sau – Trong lớp học
Cả nhóm tụ lại bàn như mọi ngày, nhưng lần này Hyunwook xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương giữa mùa hè.
Gotalk nheo mắt, chống cằm:
> “Thú nhận đi. Tối qua Jihoon làm gì mày rồi?!”
Baekjin thì vừa đọc sách vừa lặng lẽ gật đầu như đang chờ nghe bản tin chấn động.
Baku cầm điện thoại, chuẩn bị ghi âm lại lời kể.
Hyunwook đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra:
> “Cậu ấy… chạm má tao…”
> “VÀ—?!”
> “Và nói một câu… mà khiến tao muốn đặt làm nhạc chuông suốt đời…”
Gotalk hét lên:
> “TUI BIẾT MÀ!!! MÀY SẮP CÓ NGƯỜI YÊU THẬT RỒI ĐÓ HYUNWOOK!!!”
---
Tin nhắn mới – từ Jihoon
Vào giờ ra chơi, điện thoại Hyunwook lại sáng lên.
> Jihoon: “Cậu đang cười đúng không?”
Hyunwook: “Làm gì có!”
> Jihoon: “Cười rõ ràng.”
> Jihoon: “Tối nay tớ rảnh. Muốn đi dạo mưa không?”
Hyunwook cười đến mức mặt muốn phát sáng, nhanh chóng gõ lại:
> Hyunwook: “Nếu đi dạo mưa rồi bị cảm thì cậu chăm tớ đó nha.”
> Jihoon: “Ừ. Tớ sẽ nấu cháo.”
> Jihoon: “Và ngồi cạnh giường. Và đọc slide bài giảng cho cậu nghe.”
Hyunwook gào thầm trong lòng:
> “Đây là người yêu tiêu chuẩn quốc dân hay thiên thần hạ phàm vậy trời ơi?!”
Cậu gục mặt xuống bàn, cười như kẻ mất trí.
---
Tối hôm đó – Dưới mưa
Hai người đi song song trên đường vắng, che chung một chiếc ô màu xanh navy. Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô. Cả hai không nói gì nhiều – chỉ đi thôi, nhưng tim Hyunwook cứ dội nhịp từng giây.
Rồi Jihoon nhẹ nhàng nói:
> “Tớ thích những lúc thế này.”
Hyunwook nghiêng đầu:
> “Lúc nào?”
> “Lúc có Wookie cạnh tớ.”
Hyunwook ngẩn người, rồi siết nhẹ quai túi, tay còn lại… lén chạm khẽ vào mu bàn tay Jihoon.
Và cậu ấy… đan tay vào, không do dự.
Lần đầu tiên – dưới mưa – tay trong tay.
" Jihoon nè , cậu...ờm...cậu..."
" hửm ?"
" ờm...ashh... ờm cậu có thích tớ như tớ thích cậu không Jihoon"
"Hưm..chắc không"
Mặt Hyunwook thoáng nét buồn , nét hụt hẫng làm mặt cậu như cún con dỗi hờn
Jihoon cười nhẹ
" có khi là hơn luôn đấy "
Jihoon vội hôn má cậu bé dỗi hờn kia , thoáng lơ ngơ của Hyunwook càng làm Jihoon mắt cười hơn.
" cậu..jihoon.."
Hyunwook mặt đỏ như trái cà chua , ngồi xổm che dấu đôi tai đỏ của mình
------
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip