1. Đồ ngốc xị
Bạn Chaeng, 4 tuổi, bị ngọng...
----------
"Vù vù vù ~ máy bay Chaeng Chaeng siêu hạng tới ây."
Năm giờ kém năm, Lalisa Manoban - "cô chủ nhỏ" của quán cà phê nọ đang bận rộn dọn dẹp quầy thì đột nhiên bị tập kích bởi một vật thể lạ mang balo thỏ hồng, đang lao tới với tốc độ không thể lường được. Mẹ em bé đi sau thấy vậy chỉ có thể cười bất lực, Chaeyoung tuy còn bé xíu nhưng đã quen với việc làm phiền Lisa như thế này rồi.
"Xin lỗi em, tan học là con bé nằng nặc đòi sang đây, chị cũng không ngờ là nó lại nghịch ngợm như vậy..." - mẹ Park hơi ái ngại giải thích.
Cũng tại hôm qua Chaeyoung không chịu ăn rau nên mẹ mới lỡ miệng hứa, nếu em ăn hết bát rau sẽ cho em sang chơi với Lisa. Ai ngờ bé con lại lại vì phần thưởng đó mà "mạnh tay" ăn hết sạch bát rau, chẳng chừa lấy một cọng.
Khôn nhà dại gái thật.
"Vâng, không sao đâu chị, em cũng thích chơi với máy bay siêu hạng Chaeng Chaeng mà." - Lisa vừa nói vừa cúi xuống véo nhẹ má em bé. Cái má phúng phính mềm như bánh bao, véo một cái mà Chaeyoung cười tít mắt.
"Dì Nisa ~ bế Chaeng ~" - Chaeyoung gọi cô, giơ hai tay rướn thân người có một mẩu lên đòi bế.
Dĩ nhiên Lalisa 17 cái xuân xanh, dẫu có cứng rắn đến đâu cũng chẳng cưỡng nổi sức công phá từ đôi mắt sáng như sao kia. Thế là cô cúi xuống, bế bổng em lên, tiện thể bobo một cái thật kêu lên má trắng phau.
"Chị có mua ít bánh ngọt, em cầm lấy đi." - mẹ Park dúi vào tay cô một túi bánh thơm phức.
"À mà... chị phải đi công tác gấp, chắc phải để Chaeyoung lại một đêm nữa." - mẹ Park hơi ngại ngùng nói tiếp.
"Em sẽ ở ngoan với dì Nisa, mẹ đi đi~" - Chaeyoung úp mặt vào hõm cổ Lisa dụi tới dụi lui như mèo con. Em dùng chất giọng ngọng nghịu của trẻ con mà thủ thỉ, khiến cả mẹ em và Lisa đều bật cười.
"Dạ không sao đâu chị, cứ để Chaeyoung cho em, khi nào chị về thì sang nhà em đón cũng được."
"Ôi chị cảm ơn Lisa nhiều lắm, không có em chị cũng không biết ai sẽ lo cho Chaeyoung giúp chị nữa."
Park Jae Hwa liên tục cúi đầu cảm ơn Lisa rối rít, mắt đầy lòng biết ơn. Cô biết mình đã làm phiền Lisa rất nhiều lần rồi, nhưng chẳng thể làm khác được vì đứa con gái bé bỏng cứ một mực muốn ở cùng dì Lisa của em thôi.
"Mẹ hông cần đón em, em ở với dì Nisa nuônnn cũng được." - bé con nũng nịu, câu chữ kéo dài như mật tan trong không khí.
...
...
Em bé Chaeyoungie.
Tên đầy đủ trong sổ liên lạc bé ngoan là Park Chaeyoung.
4 tuổi.
Em là cục cưng, là châu báu, là niệm tự hào, là...là...là...
Nói chung em là tất cả của mẹ, là đồ dễ thương thấy ghét của Lisa.
Có vấn đề với việc phát âm sai bét tên dì "Nisa".
Sắp tốt nghiệp lớp mẫu giáo.
Hiện đang là đại ca của khu cầu trượt.
Không cao to nhưng được cái trắng thơm, hai má hồng phúng phính, dáng đi thì lon ton như cục bột biết đi.
Kén ăn, kén chọn đủ thứ nhưng chỉ cần đưa dì Nisa ra làm điều kiện thì cái gì em cũng chịu tất.
...
"Xong rồi, mình về thôi Chaengie."
Lisa bế Chaeyoung qua khỏi bậc thềm cao cao chỗ cửa ra vào rồi nhẹ nhàng thả em xuống đất. Chaeyoung không thích bị bế, em bé thích được chạy nhảy tự do hơn.
Lisa khẽ cười, nhìn Chaeyoung chạy lon ton khắp nơi với vẻ mặt phấn khích, miệng còn hát vang là lá la không ngừng. Cô dám cá là dù có đi qua con phố này bao nhiêu lần đi nữa thì có lẽ em cũng không bao giờ thấy chán được đâu. Vì cứ mỗi lần đi em lại tìm ra nhiều điều mới lạ, có thể là những điều mà lần trước em chưa thấy: "Cây bự nà!", cũng có khi là: "Con mèo mẹp mẹp."
Trong khi đa số những đứa trẻ tầm tuổi này đều bắt đầu biết sợ người lạ thì Chaeyoung lại ngày càng hiếu động và dạn dĩ thấy rõ. Bảo em là bạn của mọi nhà thì cũng không có sai.
Nhiều lúc đi trên đường chỉ cần nhìn thấy cái gì ưng mắt sẽ tự động tấp vào, thậm chí còn tự nhiên nói chuyện với mọi người xung quanh đến quên luôn cả người đang đi cùng mình. Lisa không ít lần dở khóc dở cười khi phát hiện em đứng nói chuyện với một người bất kì nào đó trong lúc chờ đèn đỏ bằng cái giọng nheo nhẻo của mình. Cứ như thể quen nhau từ mấy chục năm về trước ấy.
"Chaengie đi đâu cũng chào hỏi lung tung hết trơn ha?"
"Vì ai cũng là bạn của Chaeng mò."
Lisa khẽ khom người, buộc lại sợi dây giày vừa bị em giẫm tuột.
"Nhưng đâu phải ai cũng tốt bụng như chị đâu, lỡ gặp người xấu thì sao?"
Chaeyoung nghiêng đầu, tròn xoe mắt hỏi: "Người xấu là người hông thích ăn rau ạ?"
Cũng không hiểu tại sao em lại nghĩ như thế nữa. Trẻ con ấy mà, khó hiểu lắm.
Lisa bật cười thành tiếng: "Khổng hẳn."
"Vậy thì Chaeng sẽ hông nói chuyện với người xấu. Chaeng chỉ nói với người thích ăn rau thôi."
Bởi vì cả mẹ và dì Nisa đều thích ăn rau mà, chắc chắn mẹ và dì không thể nào là người xấu được, vậy cho nên Chaeyoung iu iu quyết định sẽ chơi với người thích ăn rau.
"Nhớ giữ lời đấy nhé. Nếu người lạ lại gần phải gọi chị liền biết chưa."
"Nae. Tại vì dì Nisa mạnh nhất quả đất, người xấu nào cũng sợ dì hết."
"Hửm? Ai nói với em vậy?" - Lisa nhướng mày.
"Chaeng nói với Chaeng."
Lisa đứng khựng một chút, rỗi khẽ xoa đầu em, giọng mềm đi: "Đồ ngốc xị."
Cô vừa nói vừa lấy ra hai cái bánh, một cho mình, một cho em.
"Chaeng ăn bánh quy này."
"Chaeng cảm mon~"
Hai bàn tay ngắn múp míp chìa ra nhận lấy chiếc bánh. Ở nhà mẹ hay bảo em khi nhận quà từ ai đó thì phải nhận bằng hai tay và phải biết nói cảm ơn, như vậy mới là bé ngoan.
"Bánh nhon nhon."
"Không phải, là bánh ngon ngon."
Rõ ràng cô đã từng nghe em nói từ "ngon" rất to rõ, đây chắc chắn là bé con cố tình nói ngọng. Tật xấu này phải sửa cho em từ giờ, nếu không sau này lớn sẽ rất khó coi.
Thử tượng tượng một thiếu nữ sắc xảo lại nói ngọng xem????
"Bánh nhon."
"Bánh ngon mà."
"Bánh nhon nhon nhonnn~"
Chaeyoung cứ khăng khăng. Còn lè lưỡi thách thức. Em thích nhon, thì nó sẽ là bánh nhon nhon, không thích sửa đó. Lêu Lêu.
"Cái đồ thấy ghét."
"Dì Nisa hấy ghét."
Lại bắt đầu trả treo rồi đấy.
"Ờ được rồi, thấy ghét thì đừng ăn bánh của chị nữa, mau trả đây."
Lisa nghiêm mặt, giả vờ đưa tay muốn lấy lại cái bánh. Bé con hoảng hốt, vội vàng cầm chiếc bánh giấu đi, chu môi đầy hờn dỗi.
"Hưmmm... bánh ngonnn ạ."
Từ ngonnn kéo dài như mật ngọt rót vào tai khiến Lisa hài lòng xoa đầu bé con.
Cả hai người một tí lớn, một tí nị tiếp tục đi bộ dọc con phố nhỏ đang ngập trong sắc hoàng hôn, từng tia nắng ấm áp cuối cùng của mùa vẫn cố nán lại, xoa lên tóc em dịu dàng.
Thời tiết bắt đầu vào đông, sẽ lạnh dần khi về đêm, Lisa muốn đưa em về sớm hơn một chút nhưng hương thơm phản phất từ lò bánh mì gần đó cứ níu chân cô lại. Nó thật làm cô nhớ cái cảm giác ngày trước khi vẫn còn sống cùng gia đình, ba mẹ cũng hay dắt tay cô dạo phố vào mỗi buổi chiều rảnh rỗi. Nhưng hiện tại và tương lai có lẽ cũng không bao giờ còn nữa.
"Dì Nisa nhanh lên~ sắp chiếu gấu pooh dồi."
Chaeyoung gọi từ đằng xa, đôi chân bé chạy về phía trước, Lisa vội vàng đuổi theo.
Lisa bật cười, bước theo sau.
À phải rồi, vẫn còn một "gia đình" khác đang đợi cô phía hoàng hôn cơ mà.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip