3. Ấm áp
Đó là ngày đông ấm áp nhất mà Lisa từng trải qua.
----------
Buổi sáng – 8A.M, Seoul, Hàn Quốc.
Thành phố vẫn còn chìm trong màu xám mịt mờ của buổi sớm mùa đông. Tuyết phủ đầy mái nhà, từng cành cây ven đường khẽ run rẩy trong cái lạnh tê buốt. Trong một ngôi nhà ấm cúng nằm nép mình giữa dãy phố yên tĩnh, khói trà bốc lên nhẹ nhàng từ chiếc cốc sứ trắng, lan tỏa mùi thảo mộc dịu nhẹ khắp căn bếp nhỏ.
Lisa ngồi ở bàn ăn, hai tay ôm lấy ly trà nóng, ánh mắt dõi theo từng động tác thu xếp của mẹ. Từ hôm qua đến nay, bà cứ đi ra đi vào kiểm tra hành lý tới lui như một cách để lấp đi sự im lặng bao trùm căn nhà này.
"Con ăn thêm chút đi, lát ra sân bay rồi không biết có đói không."
"Không cần đâu mẹ. Con không đói."
Mẹ Lisa khựng lại một chút, quay lưng về phía con gái, nhưng không trả lời. Câu nói ấy giống như hàng ngàn lần Lisa từng nói: không đói, không lạnh, không buồn, không sao... Và lần nào cũng vậy, bà đều hiểu đằng sau hai chữ "không sao" là rất nhiều điều mà con gái mình đang gồng lên để che giấu.
Ba Lisa ngồi bên ghế sofa, tay ôm chiếc máy ảnh cũ - thứ mà ông luôn mang theo mỗi lần đi công tác dài ngày. Nhưng lần này không phải là một chuyến công tác. Họ sẽ rời Hàn Quốc trong nhiều năm, để điều hành chi nhánh công ty tại châu Âu. Lisa biết, họ đã chuẩn bị kế hoạch này cả năm trời. Và cô cũng đã đồng ý, chủ động đề xuất ở lại Seoul một mình, tiếp quản quán cà phê gia đình trong thời gian học nốt cấp ba.
Cô bảo mình mạnh mẽ mà, sống một mình được. Nhưng buổi sáng hôm nay, Lisa ước gì bản thân yếu đuối một chút thôi để có thể níu kéo họ ở lại.
"Lisa à, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé," mẹ cô khẽ nói, giọng nghèn nghẹn như sắp không cầm nổi nữa. "Và... nếu có gì bất tiện khi sống một mình thì đừng ngại nói với cô Park, con biết mà."
Lisa gật đầu. Cô biết cô Park - hàng xóm bên cạnh - là người mẹ tin tưởng nhất từ khi họ dọn đến khu này. Cô ấy luôn tận tình, tốt bụng và chu đáo. Lisa cũng rất quý hai mẹ con cô Park. Nhất là đứa bé con cứ lẽo đẽo chạy qua sân sau mỗi chiều để gọi "dì Nisa ơi, chơi với em đi~"
Giây phút đó, Lisa chưa hề biết rằng, cái tên "dì Nisa" ấy sẽ trở thành một phần ký ức ấm áp nhất của cô sau này.
Incheon, Seoul, Hàn Quốc - 3P.M
Ngày đông sắp tàn, tuyết vẫn rơi không dứt. Giữa thời tiết lạnh buốt và cả một bầu trời trắng xóa mơ màng, con người ta dễ mềm lòng, dễ nghĩ về những điều gắn kết chúng ta - thứ tình cảm mong manh nhưng cũng bền bỉ đến lạ kỳ.
...
Lisa vừa vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ.
Đứng đợi mãi cho đến lúc máy bay rời khỏi đường băng, cô vẫn cố gắng nán lại, quan sát qua tấm kính như thể đang muốn lưu giữ chút hình ảnh của ba mẹ, trong đáy mắt phút chốc lại dâng lên một tầng day dứt khó tả.
"Đi thật rồi..."
Lisa đã phải đấu tranh với chính mình rất lâu để đưa ra quyết định này. Bảo là không hối hận thì chắc chắn là nói dối. Lisa có giận họ, có thấy tủi thân. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu vì sao họ phải rời đi. Họ đã nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ mong cho cô một cuộc sống đủ đầy – một bệ phóng vững chắc để nếu sau này vấp ngã, cũng không đến mức tuyệt vọng. Họ chưa bao giờ đòi hỏi cô phải đáp lại, chưa một lần than thở. Tất cả đều là sự hy sinh âm thầm mà Lisa hiểu quá rõ. Nhưng cũng chính vì hiểu, đôi khi cô cảm thấy mình thật dại khờ. Làm một đứa trẻ hiểu chuyện thật sự rất thiệt thòi.
Đáng lẽ ngày hôm đó, nếu chỉ cần buông một câu trách móc, rơi một giọt nước mắt, biết đâu giờ này cô đã được cùng mẹ nấu canh kim chi, đợi ba đi làm về rồi nhỉ?
Tay cầm ly cà phê nóng, Lisa lê bước suốt buổi chiều trên những con phố dài. Cuối cùng, khi không thể chịu nổi cảnh người ta dắt tay nhau ấm áp giữa trời đông, cô khẽ buông một câu.
"Chính mình đã chọn mà, tiếc nuối cái gì chứ."
Với Lisa, chỉ cần được đi dạo cùng ba mẹ hay ngồi bên nhau ăn một bữa cơm đã là điều quá xa xỉ.
Ngày Lalisa chào đời với đôi tay nhỏ bé đã mang theo niềm hạnh phúc ngập tràn đến cho ba mẹ. Nhưng dường như càng lớn, thượng đế cũng dần tước đi thứ quà tặng đó. Thứ tưởng như luôn ở bên, bỗng trở nên xa vời - dù bàn tay này nay đã đủ lớn để níu giữ.
Giữa dòng người tấp nập, có người thoáng liếc nhìn cô gái đứng lặng bên góc phố, đôi mắt cay xè. Lalisa cảm giác mình có thể bật khóc bất cứ lúc nào, chỉ cần một cái ôm, dù rất khẽ.
Nhưng sự thật là... chẳng có cái ôm nào cả. Và thế mới gọi là "may mắn".
...
Tiếp tục lang thang khắp nơi cho đến khi đôi chân dừng lại trước lối nhỏ quen thuộc lúc nào chẳng hay. Lisa không muốn vào nhà vội, chỉ lặng lẽ quan sát từ bên ngoài. Nhìn xem căn nhà to như vậy rốt cuộc cũng chỉ có một mình cô về, ngày trước nó vốn đã hiu quạnh, đến giờ phút này lại càng trở nên thiếu vắng, xa lạ hơn nữa. Chẳng lẽ chỉ muốn có cảm giác quen thuộc khi trở về một nơi nào đó thôi cũng khó khăn đến vậy sao?
Cô lắc đầu ngao ngán.
Lê từng bước nặng trĩu trên cầu thang, ngày hôm nay như thế có lẽ đã quá đủ rồi, cô chỉ muốn thả mình vào một giấc ngủ sâu, mong muốn khi thức dậy mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ đáng buồn.
Ding dong.
Bất chợt, Lisa nghe thấy một hồi chuông cửa. Hiện tại cô không nghĩ bản thân sẽ xuống tiếp khách, nên đã quyết định làm lơ một chút xem như không có ai ở nhà.
Ding dong.
"Dì Nisa oiiii."
Cái chất giọng nhừa nhựa của bé con nhà hàng nhóm vang lên vô tình kéo Lisa tỉnh mộng. Giờ cô mới giật mình nhớ ra ngoài trời vẫn đang rất lạnh, không hiểu sao cục bột đó lại đứng ngoài cửa bấm chuông í ới như thế nữa.
"Sao giờ này em còn ở đây, mẹ em đâu?"
Bật người dậy quơ vội một cái chăn rồi chạy xồng xộc xuống nhà, Lisa đoán không sai, bé con đứng dưới nhà nảy giờ hai má đã đỏ ửng vì trời lạnh. Cô nhanh chóng bế em vào nhà quấn lại như một cục cơm nắm, hai tay không quên áp vào má em giữ ấm.
"Umoah, dì Nisa đừng bùn nha~"
"H-hả?"
Em chui ra khỏi cái chăn, rướn người hôn lên chóp mũi Lisa một cái, rồi lại tiếp tục ôm lấy cổ người kia. Park Chaeyoung thật sự là một đứa trẻ được dùng tình yêu để nuôi lớn...
"Mẹ bảo bác đi rồi dì Nisa sẽ bùn nhắm, Chaeng đã xin mẹ sang ôm dì Nisa ó."
Lisa hẫng lại một nhịp, cảm thấy có chút bối rối cùng nghèn nghẹn nơi cổ họng. Từ sâu trong trái tim lại le lói tia ấm áp.
Một giọt,
Hai giọt,
Ba giọt...
Bức tường thành vững chãi bấy lâu nay trong lòng Lisa bỗng chốc hoàn toàn sụp đổ trước câu nói của em. Bao nhiêu tủi thân, uất ức cứ thế mà trào ra khỏi hốc mắt thành từng giọt. Ai cũng phải thừa nhận rằng từ nhỏ Lisa đã là một đứa trẻ kiềm chế bản thân rất tốt, cho dù trước mắt có là chuyện động trời thế nào cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối, e dè. Vậy mà giờ phút này lại vì một câu an ủi ngây ngô, một cái ôm từ vòng tay bé nhỏ của Chaeyoung mà hít thở cũng trở nên khó khăn.
Vòng tay cô ôm trọn lấy thân người nhỏ nhắn, gục mặt lên vai em cố giấu đi gương mặt đỏ bừng cũng như đang lẫn trốn khỏi sự thật hiện tại. Cảm thấy như bản thân vừa cởi bỏ đi bộ áo giáp nặng nề, quay trở lại làm một đứa trẻ biết khóc, biết giận.
Chaeyoung có thể cảm nhận được rõ ràng từng tiếng nấc nghẹn ngào từ lồng ngực Lisa.
"Dì Nisa khóc nhè."
Chaeyoung vuốt nhẹ lên tấm lưng to lớn, lại hôn lên mái tóc Lisa y hệt cái cách mẹ em hay dỗ dành mỗi khi em khóc nhè. Em thương Lisa lắm.
"Dì Nisa ngoan nha, em huông dì Nisa mà~"
Trong suy nghĩ non nớt của Chaeyoung chỉ nghĩ rằng cô Lisa của em đang sợ hai bác không thương cô nữa nên mới khóc như thế.
Thôi không sao cả, vẫn còn Chaeng thương cô Lisa mà.
"Lisa ahh, chị có nấu canh kim...chi nè..."
Park Jae Hwa ở nhà vừa tắt bếp đã vội vàng chạy sang bên Lisa, đến cả tạp dề còn chưa kịp thay.
Thì ra cô ấy biết hôm nay hai anh chị hàng xóm sẽ sang nước ngoài một thời gian dài, sợ rằng Lisa sẽ thấy buồn nên đã cắm rễ ở nhà bếp nấu ăn suốt cả buổi chiều.
Không ngờ cơm canh nóng hổi vừa xong, định chạy sang gọi hai đứa trẻ về ăn lại bắt gặp cảnh người lớn đang ôm người nhỏ ngồi bệch trên sàn khóc nức nở.
Đó có lẽ là lần hiếm hoi họ được nhìn thấy một Lalisa yếu lòng.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip