7. Tranh gia đình
Sau cái đêm thức trắng đó, Lalisa chính thức nhiễm cảm cùng bé con. Hai người thay phiên nhau ho, sụt sịt suốt cả sáng hôm sau khiến mẹ Jae Hwa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh: một người nghỉ học, một người nghỉ làm. Lý do thì rất đơn giản, ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi, nếu còn cố chấp ra đường trong tình trạng này thì không biết phải nằm bẹp ở nhà đến khi nào nữa.
Hai người ban đầu còn cố kì kèo, nào là bài tập cần nộp, nào là việc chưa xong. Nhưng sau khi thấy ánh mắt của Jae Hwa, cả hai đành ngoan ngoãn chấp hành, bất đắc dĩ ôm chăn nằm nhà.
Buổi trưa hôm ấy, Yeji tranh thủ ghé sang nhà Lisa. Nàng vừa muốn thăm hai bệnh nhân nhỏ, vừa lấy cớ cùng nấu ăn cho vui. Trước đó, Yeji cũng gọi điện báo trước với mẹ Jae Hwa rằng nàng sẽ lo bữa trưa cho hai người, để chị khỏi phải vất vả về giữa ngày.
Trong khi tầm này Lisa vần còn đang lục đục trong bếp thì Yeji đã làm xong bữa trưa. Trong phòng khách, Chaeyoung ngồi khoanh chân trên sofa, trải giấy vẽ và bút màu khắp mặt bàn. Em bé vẫn còn sụt sịt, thi thoảng lại hít mũi một cái rõ to, trông vừa thương vừa buồn cười.
"Chaeyoungie đã đói chưa?"
Yeji cởi tạp dề, rửa tay sạch sẽ lại một lần rồi nhanh chóng đến ngồi bên em.
"Chaeng chưa đói."
Em trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.
"Em vẽ gì đó?"
Yeji tò mò ngó nghiêng. Từ lúc cô bước vào đã thấy em chăm chú vẽ, mà không rõ đang vẽ điều gì. Chaeyoung đổi bút màu liên tục, hết bức này đến bức khác, như thể đang kể một câu chuyện bằng tranh.
Lisa lúc này cũng vừa ra khỏi bếp, lặng lẽ đứng gần cầu thang quan sát hai người. Cô hơi ngạc nhiên khi nghe cuộc trò chuyện kia, ánh mắt vô thức dừng lại ở gò má đỏ ửng của Chaeyoung.
"Chaeng vẽ gia đình."
"Gia đình sao?" Yeji nghiêng đầu.
Chaeyoung nhích qua bên một chút, giơ bức tranh lên cho chị xem. Giọng em bé đầy hào hứng.
"Nae. Gia đình của Chaeng, có ba nè, có mẹ nè, có Chaeng nè, có dì Nisa nhữa."
Chaeyoung cười tươi, ngây thơ chỉ tay vào từng người em vẽ trên tranh, ánh mắt long lanh tràn đầy hào hứng như thể em đang khoe với bạn một món đồ chơi mà em rất quý.
"Sao Lisa unnie cũng ở đây vậy?"
"Dì Nisa cũng là gia đình. Mẹ nói, ai huông em nhiều nhiều mà em cũng huông lại thì người đó là gia đình."
"Chaeng thương Lisa unnie nhiều lắm sao?"
"Nae...nhưng mà, dì Nisa hay bắt em ăn rau..."
Yeji phì cười. Lisa lúc này đã tiến lại gần, giả vờ tức tối:
"Chaeng đang nói xấu chị đấy à?"
Cô nhào tới ôm chặt em bé trong lòng, rồi bắt đầu cù lét. Chaeyoung hét lên, cười sằng sặc.
"Hong có... Chaeng nói thương dì Nisa mờ..."
Bé con cố gắng giẫy giụa để thoát khỏi vòng tay của ắk wỷ Nisa nhưng bất thành. Ngược lại còn bị cô ôm chặt hơn nữa.
"Vậy à? Còn dám kể xấu chị là bắt ăn rau nữa hả? Hôm nay chị sẽ bắt ăn gấp đôi."
Yeji ngồi bên chỉ biết lắc đầu, bật cười. Chaeyoung giẫy giụa một hồi rồi chịu thua, nằm dài trên ghế thở hổn hển, hai má đỏ bừng.
"Chị Yeji không cứu Chaeng..."
Yeji vuốt tóc em, dịu dàng:
"Chị thấy hai người vui quá nên không muốn cắt ngang."
Yeji ngồi bên nhìn cả hai đùa xong lại nhìn về bức tranh em vẽ. Nàng tò mò chỉ vào người ba trên tranh, từ lúc biết Chaeyoung đến nay có lẽ cũng gặp mặt mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên Yeji nghe nhắc về ba của em.
"Vậy ba của Chaeng đâu?"
Yeji hỏi, vì nàng không nghĩ gì nhiều. Câu hỏi bật ra tự nhiên như hơi thở.
"Ba đây ạ."
Chaeyoung ngây ngốc giơ mặt dây chuyền của mình cho Yeji xem, trong đó là ảnh gia đình em chụp cùng nhau vào ngày em đầy tháng.
Nhưng ngay sau đó, Yeji cảm thấy tim mình chùng xuống khi nét mặt Chaeyoung khựng lại, giọng em nhỏ dần.
"Mẹ bảo ba ở xa nhắm hông về thăm Chaeng được. Nhưng mà Chaeng vẫn yêu ba nhiều nhắm."
Không khí đột nhiên trùng xuống hẳn khi giọng nói trong trẻo của em vừa dứt. Lisa biết ba em mất khi em còn khá nhỏ, nhưng có lẽ là vẫn đủ nhận thức để có thể nhớ về ba. Những ngày đầu Chaeyoung đến ngủ cùng, trước giờ đi ngủ em đều ê a nói về ba của mình cho cô nghe. Nào là ba em giỏi giang ra sao, ba em dũng cảm thế nào và còn thương em nhiều nhiều nữa. Lúc đó em vẫn hay hỏi cô về việc khi nào ba sẽ trở lại với em, nói rằng em nhớ ba nhiều lắm. Nhưng giờ thì ít rồi.
Giọng em thốt ra trong trẻo như sương sớm, nhưng để lại dư âm nghèn nghẹn.
"Chaeng nhớ ba nhắm..."
Lisa và Yeji không ai nói với ai lời nào, tự khắc đưa mắt nhìn nhau, cùng im lặng.
Lisa còn nhớ mẹ Chaeyoung từng kể, khi tai nạn xảy ra, ba em nằm ở ghế phụ trong tư thế xoay lưng về phía kính chắn gió, khi vẫn ôm em thật chặt trong lòng. Từ lúc được đưa ra khỏi chiếc ô tô bị biến dạng cho đến khi vào bệnh viện, ông ấy chưa từng buông tay. Có lẽ trước lúc xảy ra va chạm điều duy nhất ông ấy nghĩ tới và làm được là bảo vệ cho đứa con gái bé bỏng của mình được bình an. Nhờ vậy mà em chỉ bị xây xát nhẹ.
Nhưng Chaeyoung còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, em chỉ nhớ rằng ba đã từng hiện diện, từng yêu em, và rồi biến mất.
"Chị xin lỗi..."
"Sao chị Yeji chin nhỗi, Chaeng biết vẽ ba rồi nè, nhìn tranh sẽ hông thấy nhớ ba nhữa."
Chaeyoung nói trong khi vẫn cố gắng cặm cụi tô nốt những mảng màu cuối cùng.
...
"Chị cảm ơn em nhiều, Yeji."
"Vâng. Hôm trước cũng tại em lỡ lời..."
Lisa tiễn nàng đến tận cửa rồi quay vào nhà với một nụ cười rạng rỡ. Cô mang theo một hộp quà nhỏ vừa được Yeji mang đến, cẩn thận đặt lên bàn rồi gọi lớn:
"Chaeyoungie, có quà cho em này."
"Nae."
Chaeyoung đang chơi mô hình, lập tức buông hết đồ chơi, chạy lạch bạch tới bên sofa.
"Quà cho em."
"Quà chì dạ? Hum nay đâu phải sinh nhựt của Chaeng."
"Ai nói chỉ có sinh nhật mới được tặng quà, ngày thường cũng tặng được. Nhưng nếu em không thích thì chị giữ lại vậy."
"Hư, Chaeng lấy mờ."
Em bé chu môi chồm người lên ôm lấy hộp quà khi thấy Lisa có ý định lấy lại nó.
Lisa cười, bế em lên ngồi vào lòng, ra hiệu mở hộp. Khi nắp hộp bật ra, Chaeyoung há hốc miệng.
"Oaaaa, dì Nisa làm cho Chaeng hở?"
Chaeyoung tròn xoe đôi mắt khi nhìn thấy hai bức tranh gia đình em vẽ hôm trước đã được đem đóng khung lồng kính một cách cẩn thận. Một bức nhỏ làm thành dạng để bàn, còn bức kia to hơn thì để treo trên tường. Chaeyoungie bé bỏng đã ngạc nhiên và chưa kịp đánh giá.
"Và cả chị Yeji nữa."
"Chaeng cảm mon dì Nisa và chị Yeji nhiều nhắm."
Lisa xoa lưng em đầy yêu thương trong khi bé con đang đu cả người trên cổ mình. Em vui đến mức sắp nhảy cẫng lên mất.
"Tụi chị làm theo ý tưởng của em. Chị nghĩ gia đình mình nên được treo lên thật đẹp trong nhà."
Đúng vậy, là gia đình mình.
"Cái này của em, còn cái nhỏ này chị giữ lại để trên bàn học. Chịu không?"
"Nae."
Chaeyoung gật đầu thật mạnh. Trong lòng em giờ đây là cảm giác đầy đủ, ấm áp đến kỳ lạ. Em không thể gọi tên nó, nhưng em biết, mình đang có một gia đình thật sự.
Lisa cũng vậy. Và hôm nay, cô càng chắc chắn hơn bao giờ hết: cô đã yêu thương đứa bé này như chính một phần không thể thiếu của đời mình.
----------
Bế em~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip