Chap 7

Bất chợt nhảy khỏi suy nghĩ, Hạ Lam phát hiện mình đang đi trren con đường rất lạ, đúng hơn là anh không chở cô về nhà. Cô nhìn anh có chút thắc mắc nhưng cũng chẳng nhận được câu trả lời nào.
Hạ Vũ dừng xe trước một quán ăn. Tuy nhìn bề ngoài nhỏ nhưng bước chân vào trong lại là một nơi hoàn toàn khác. Đây là quán ăn Trung Hoa( quê hương của Lam ấy mà. ai muốn biết vì sao quê hương lam ở Trung Hoa thì cứ hóng ngoại truyện nhé^^). Nơi đây toát lên vẻ tinh tế, sang trọng.
Cô đi trước, anh đi phía sau. Cả hai đi vào trong.
-Anh.....- Hạ Lam bị đôi bàn tay rắn chắc của anh bất ngờ bịt mắt
-Im lặng và đi.- Hạ Vũ có phần lạnh giọng
Cô nghe vậy có chút không hiểu nhưng cũng răm rắp làm theo. Hai người đứng trước một căn phòng, anh kéo cánh của trước mặt ra. Bên trong căn phòng không nhận được dù chỉ một chút ánh sáng,chỉ có không khí lạnh từ chiếc điều hòa và.....bộ ngực săn chắc, ấm áp của anh.
-HAPPY BIRTHDAY Hạ Lam.- Hạ Vũ rút tay lại, cùng mọi người hát mừng sinh nhật cô.
Sự hiện diện của Minh Ly, Tiểu Nguyên, Duy Nam, Hạng Vũ làm cô vui hết sức. Cô còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật mình( tác giả: chị ăn gì em cúng==').
Căn phòng sau khi nhận ánh sáng có thể nói là đáng yêu vô cùng. Toàn bộ nơi này được phủ một màu hồng dịu dàng. Cả bong bóng bay trên trần, cái bàn, cái ghế cũng là hường. Mọi người tranh nhau tặng quà cho cô. Mọi thứ đều cùng một màu.
-Anh à, chỗ trống kia là của ai vậy à?- Hạ Lam quay sang nhìn Hạ Vũ khi thấy có hai chỗ trống
-Tý mọi người sẽ được biết.- Hạ VŨ cũng nhận thấy ánh mắt tò mò của mọi người khi nghe câu hỏi của Hạ Lam
Vài phút sau, mọi người nhìn về phía cửa khi nghe có tiếng gõ.
-Để anh mở.- Hạ Vũ đứng dậy tiến về phía cửa.
Hết thảy mọi người đều khá ngạc nhiên, Hạ Lam và Duy Nam thì vui mừng reo lên
-Ba, mẹ- hai người chạy đến ôm chầm hai người.
Hai ông bà vui vẻ nhìn hai tiểu bảo bối của mình. Chỉ mới vài năm mà hai đứa đã lớn rất nhiều. 
-Ba mẹ làm tụi con bất ngờ thật- Duy Nam mỉm cười
-Nhưng sao ba mẹ về nhanh vậy ạ?- Hạ Lam vẫn tay nắm tay mẹ cô
- Là nhờ anh hai con cả. Anh hai con giúp ba mẹ xử lý hết công việc rồi mới về cùng các con.- Ba cô nhìn sang Hạ Vũ
-Mọi người không định nhập tiệc hay sao mà cứ chào hỏi nhau mãi thế- Hà Anh_mẹ Hạ Lam lên tiếng
-Nhập thì nhập- Ba cô nói rồi kéo bà ngồi xuống cùng mình, ai về chỗ nấy
Mọi người cắt bánh, mở quà, vui chơi cùng nhau. Quán hôm nay được Hạ Vũ bao trọn nên cứ thế mà quậy, không sợ khách phàn nàn. Mọi người cùng chơi đến khuya. 
~11:00 PM~
Nơi này đã được mọi người trả lại sự yên bình. Chỉ còn Hạ Vũ, Hạ Lam và Duy Nam cùng với hai ông bà.
-Ba mẹ không về cùng tụi con sao?- Hạ Vũ nhìn hai người
-Thật sự xin lỗi các con nhưng ba mẹ còn công việc của ngày mai, buộc phải bay về Mỹ trong tối nay- mẹ cô có chút buồn khi phải xa các con
- Thế khi nào ba mẹ về?- mắt cô ngấn nước
- Sau khi công việc ổn thoả, ba mẹ về cùng tụi con.- Ông nói rồi lái chiếc xe Mazda CX-8 chở bà ra sân bay
Thế là đường ai nấy đi. Duy Nam cũng tự mình lái xe về nhà. Hạ Vũ chở Hạ Lam về. Vì mệt nên Hạ Lam ngủ thiếp đi. Anh  mỉm cười nhìn cô, trông thật đáng yêu. Trong mắt anh, cô luôn là đứa trẻ trong sáng hồn nhiên. Danh nghĩa là anh em nhưng loại tình cảm anh dành cho cô lại không phải như thế. Anh thật không muốn nói ra dù không còn kiềm được đơn giản vì anh sợ cô từ chối mà mất đi cả tình anh em. Anh chỉ có thể trấn an bản thân, giấu thật sâu, thật kín thứ tình cảm đó. Anh cũng mong sẽ có ngày cô hiểu được tấm lòng của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #huanvan