Chương 21


Không quan tâm Huyền Lan Hàn Lăng Nguyệt tiếp tục ở trong lòng của Hàn Lục Thiên tiếp tục tìm vị thoái mái nhất mà nằm ngủ cũng không hỏi cô gái vừa nãy là ai.

Chính hành động này của cô lại làm cho Hàn Lục Thiên nghĩ cô không quan tâm hắn không khí bắt đầu hạ xuống. Cảm thấy không khí thay đổi Hàn Lăng Nguyệt khó chịu mở mắt ra nhìn chằm chằm hắn.

" Lục Thiên~~~"

Dáng vẻ ngái ngủ nhưng vẫn muốn cố mở mắt dáng vẻ thập phần là làm nũng liền làm sự khó chịu của hắn bay ra tận bên kia thế giới rồi.

" tiểu bảo bối, em không quan tâm anh"

Hàn Lăng Nguyệt nghe xong câu này mắt bất giác mở to ra ngây ngốc nhìn hắn.

" em làm gì mà không quan tâm anh chứ"

Dù tâm của hắn đã mềm nhũn do hành động của cô nhưng hắn phải làm rõ tại sao cô không hỏi hắn Huyền Lan là ai.

" em không sợ có người khác cướp em đi sao"

" cướp anh đi?? Chắc chắn sẽ không ai dám cướp anh em liền cướp lại"

Hàn Lục Thiên không ngờ cô lại nói như vậy. Thật ra câu kia hắn nghĩ cô sẽ nói 'anh sẽ mãi bên em'.

Nhìn dáng vẻ ngẩn người của Hàn Lục Thiên cô càng cảm thấy tự hào với bản thân. Không ngờ chỉ với một câu nói của cô lại có thể làm một kẻ mệnh danh mặt lạnh như băng này mà biết sắc.

Nhìn con mèo hoang mặt vênh váo ở trong lòng mình mà bất lực xoa xoa đầu cô. Không lẽ làm sắc mặt hắn biến chuyển là một niềm vui của cô sao.

" Lục Thiên em không hỏi cô ta là ai vì em nghĩ cô ta không quan trọng đối với chúng ta, không phải sao"

Chỉ một câu hắn liền nhận ra con mèo này của hắn mọi lúc đều quan tâm hắn không quan tâm kẻ khác không nghi ngờ hắn.

(....)

Sau khi ngủ cho chán chường rồi Hàn Lăng Nguyệt mới tính dậy thì nhận ra Lục Thiên của cô không nằm ở bên cạnh nữa. Lăn 3 4 vòng trên giường liền xuống giường vệ sinh.

Ôm một cái bụng đói xuống nhà bếp, Hàn Lăng Nguyệt nghĩ xuống tìm mì tôm ăn còn về Hàn Lục Thiên chắc cũng đến công ty rồi dù sao cũng bây giờ cũng cũng 3 giờ chiều rồi. Vậy tính ra cô ngủ cả ngày sao.

Chỉ là chưa đễn được phòng bếp Hàn Lăng Nguyệt đã ngửi được mùi thơm của thức ăn, bụng không ngừng réo lên. Tưởng là giúp việc của Hàn Lục Thiên đang nấu như cô không tới....

Dáng vẻ to cao trên tay không ngừng những hoạt động nấu ăn. Người ta bảo con trai đẹp nhất là ngay khi họ nấu ăn quả thật không sai mà.

Từng động tác tao nhã, dừng hành động cao quý dù đang nấu ăn hay rửa rau, chỉ là một hành động nhỏ tỏa ra đầy cao quý đẹp đẽ.

Nhìn cảnh này mà Hàn Lăng Nguyệt chỉ có thể tắc lưỡi. Người con trai này đúng là yêu nghiệt mà tại sao làm gì cũng đẹp vậy cơ chứ.

Hàn Lục Thiên cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình liền quay lại, phát hiện Hàn Lăng Nguyệt đang ngây ngốc nhìn hắn. Nhìn thấy vậy mà hắn không chút kiêng dè cười lớn lên.

" tiểu bảo bối em quá mê trai rồi"

Hàn Lăng Nguyệt bị tiếng cười của hắn kéo về thực tại không chút xấu hồ hay che dấu nào liền đi đến trước mặt hắn ôm cổ hắn.

" em mê anh là được rồi"

Hàn Lục Thiên nghe xong tâm tình càng tốt lên có thể nói chỉ cần ở bên cạnh Hàn Lăng Nguyệt tâm tình của hắn luôn luôn tốt.

" ngoan đến bàn ăn , em đói rồi phải không"

Nhìn bàn ăn toàn đồ ăn mà cô kinh ngạc nhìn hắn. Không phải là tổng tài là lão đại sao vậy sao đồ ăn lài nhiều đến vậy, nhìn chỉ muốn ăn thôi à.

" anh vừa học em nghĩ anh có thời gian làm trò này sao"

Hàn Lục Thiên cô không để cô nghĩ gì nữa liền ôm cô lên đùi mình đút cho cô ăn. Hàn Lăng Nguyệt cũng không nói gì mặc hắn đút cho cô ăn.

Sau trận chiến bàn ăn Hàn Lăng Nguyệt ôm bụng căng tròn nằm trên người hắn.

" a...thật no nha...Lục Thiên sau này nhớ làm cho em ăn tiếp nha"

Bữa ăn này cô ăn có lẽ là con nhất cả hai kiếp của cô.

Nhận thấy Hàn Lăng Nguyệt thích đồ mình nấu như vậy Hàn Lục Thiên quyết nhất định ngày nào cũng phải nấu cho cô.

" được....tiểu bảo bối tối nay muốn đi dự tiệc với anh không"

Hàn Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm mặt hắn suy nghĩ một lát liền ừ.

Hàn Lục Thiên mặc cô nằm trên người đến 4 giờ liền kéo cô ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip