#2 TRẢ THÙ NGƯỜI ANH TRAI
Sáng hôm sau cả người cô đau nhức đến ik cũg ko vữg nên đã dùg hết sức đá anh xuốg giường, bị cô đá bất ngờ nên anh choáng váng lật đật ngồi dạy nhìn cô hỏi.
"Gì thế cô bé, sáng sớm ko để anh ngủ à" anh leo lên giường đỡ cô ngồi dạy hỏi.
"Anh ik ra ik, đã nói nhẹ nhàng dới ngta mà giờ ik hg nổi lun r nè" cô tức giận nhìn anh đôi mắt long lanh của cô lm anh ko thể nèo có thể la cô đc.
"Thoai giờ ik tắm oki ko" cô ko nói j chỉ bt gật đầu cũg chẳng nhìn anh.
Anh bế cô vô phòg tắm đặt cô vô bồn tắm r lấy tay cởi áo cho cô mới vừa cởi đc 1 cút áo thì cô đánh lên tay anh r nói.
"Nè anh lm cái j z" cô nhìn anh nhăn mặt khó chịu nói.
"Anh giúp em" a chả lời chốg ko r tiếp tục cởi áo cô.
"Á....em ko cần anh ik ra ik em tự lm đc" cô xấu hổ chỉ tay ra cửa kêu anh ik ra, anh chỉ bt nghe theo cô về phòg mik lm vệ sinh cá nhân r lm đồ ăn cho cô.
~~~
"Dạ ơi xuống ăn sáng nè lệ lên" (ý chú chú quên j thì phải, đã hành người ta ik ko đc còn kêu lệ lên, le j thế nèo đc hổ chú).
"Anh có bị khùg ko e lm sao ik đc mà lệ lên" e hét lên lm anh phải dựt cả mik vì hết hồn.
"Ò quên mất" anh ik lên tính dìu cô nhưg cô ko chịu đồi bế.
"Anh bế em" cô dang hai tay ra để anh bế, anh hết cách đành chìu cô.
"Em đang trả thù anh đấy hả bé Dạ" anh nhìn cô đang ở trog lòg anh hỏi.
"Anh bt thế lun ư" cô nhìn anh" bt r thì hỏi e lm j" cô quay mặt qua chỗ khác ko nhìn anh nữa.
Anh đặt cô xuốg ghế r anh cũg nồi kế cô"ăn ik nhì anh j lắm thế cô bé" anh thấy cô nhìn anh miếc liền hỏi.
"Anh e muốn anh con tôm kia kìa" cô chỉ tay vào đĩa tôm và nói.
Anh giờ chỉ bt chiều cô nên đã gắp cho cô 1 con tôm bỏ vào chén.
"Ăn ik" anh nhìn cô nói nhưgg cô vẫn ko ăn.
"Anh phải phục vụ tận miệng chứ, ko có tâm j hết" cô hất mặt ra, anh ko còn cách nào khác ngoài đút cô.
"A......a nào" anh đưa vào miệg cô, bây giờ cô mới bộc cái tính tinh nghịch của cô lên, anh vừa đút vào miệg cô thì bị cô cắn cái muỗng lại.
"Nè cô bé này ăn ik còn nghịch nữa" cô nhã ra nhã lun cả thức ăn anh đút cho cô ra lun.
"Huhu.....anh hg thw e" cô khóc oà lên r la lên lm anh bối rối.
"Thôi nín nín" anh ôm cô vào lòg"nghịch quá anh phải la chớ, ko cho thì anh ko la nữa chịu ko" cô gật đầu r tự cằn muỗng và ăn.
~~~~
Ăn sog cô coi tivi với anh tới chx thì ngủ thíp ik anh cũg khá mệt nên ôm cô lên phòg và ngủ với cô lun.
Chiều xuốg cô tỉnh dậy cô ngồi bật dậy như đã gặp ác mộng, tháy thế anh cũg hết hồn mà ngồi dậy theo và hỏi cô tới tấp.
"Em bị sao z, gặp ác mộg hay sao hay là bị đau chỗ nèo..." Vô số câu hỏi anh đặt ra cho cô bây giờ cô toá hoã ôm anh cứg ngắt.
"Nè sao z e có sao ko mơ thấy j à" anh xoa đầu cô dịu dàng hỏi.
"Anh Giang em mơ thấy....thấy" cô rưg rưg nước mắt hỏi anh.
"Em thấy j" anh vẫn dịu dàng mà ôm cô vào lòg mik.
"Em thấy anh bỏ em còn đánh em nữa, tất cả mn trog nhà đều bỏ mặt em ko cho em vô nhà nữa" cô bật khóc oà lên ướt cả áo anh.
"Ko có chuyện đó, ko bao giờ có" anh dịu dàng đỡ khuôn mặt bé bỏng lên r hôn vào trán cô và nói.
"Có chuyện j anh cũg sẽ ở bên em sẽ ko có chuyện bỏ em đâu, ko bao giờ bỏ em" cô vẫn khóc mà ôm anh chặt hơn nữa.
"Thôi nào nín nào" anh lao nước mắt cho cô" ik ăn nhé tắm ik r xuống dưới anh lm nhưg món em thik có chịu hg" anh nở nụ cười với cô.
"Dạ" cô nín khóc sau đó đi tắm và xuốg nhà.
Anh ở dưới khi cô vừa bước xuốg lầu là anh đã bt cô giờ hết đau r nên tinh nghịch hơn hẵn buổi ság cô chạy nhảy r hát ca vui vẻ lm cho căn nhà yên tỉnh kia trog phút chóc đã rộn ràng hẳg lên.
"Anh anh ành anh" cô đi từ lầu xuốg vừa ik vừa kêu anh"Giang anh ánh anh Giang" cô kêu mãi kêu mãi cho đến khi cô ngồi vào bàn mới ngừng kêu.(nghịch thiệt mn ạ)
"Nè em ăn nhìu vào nha" anh cười r đặt đĩa đồ ăn lên bàn.
Sau đó cả hai vào phòg ngủ và cứ ôm nhau mà ngủ tới ság.
7:00 cả hai thức vì hôm nay ba mẹ cô về nên phải thức để ik đón hai người họ.
Hai người vừa bước ra cổg thì.
"Chào hai con yêu của mẹ" Dạ ngạc nhiên nhưng vẫn chạy lại ôm mẹ 1 cái ba 1 cái.
Giang thì đứg đó và cười hỏi.
"Ủa sao ba mẹ về sớm thế tụi con còn tính ra đón đấy" anh cười r đẩy cửa cho xe vào nhà.
"Hai tụi con lm j r" mẹ liếc mắt qua Giang "dấu dím j nữa mẹ bt hớt chơn đấy" Dạ cứg đơ ko nói lời nào khi nghe mẹ nói thế.
Bây giờ cô mới định hình lại đc và ấp úg trả lời"Mẹ...mẹ hỏi j kì thế" Dạ ngại ngùg nhìn mẹ nói" tụi con lm j là lm j ạ" cô nhìn qua Giang.
"Anh nói mẹ hết r, mẹ cũg đồg ý cho chúg ta thoải mái tìn hỉu nhau" anh cười nhìn cô.
"Anh nói j thế tìn hỉu j" cô chạy qua anh và hỏi.
"Thì cho chúg ta đường đường chính chính đến với nhau" anh xoa đầu cô và nói.
"Mẹ chả cấn cản j tụi con âu vì tụi con có cùg huyến thốg âu mà lo" mẹ cười r ik vô nhà.
"Nè ai cho anh tự mik quyết định thế, e đã đồg ý chx" cô cắn môi nhìn anh.
"Thì bây giờ e sao ko thik anh nên đổi ý hay j" anh ôm cô vào lòg.
"A...anh buôn am ra anh lm j z" cô liếc mắt vô trog xem coi có ai ko r quay lại nói" anh buôn em ra ik" anh vẫn ko buôn mà nói.
"Em có đồg ý lm ngiu của anh Võ Vũ Trường Giang đây ko" cô đỏ mặt quay chổ khác ko nhìn anh nữa.
"Emmmmm.....em......em" cô bị cà lâm luôn nên ko bt nói j.
"Em sao???" Anh càg ôm chặt cô hơn.
"Em...em đồg ý" cô vừa dứt lời anh đã bế cô lên ik vào nhà.
Cảm ơn mn đã đọc tới đây.
Tới đây thôi mai chúg tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip