CHAP 1: Sự Tích Thiên Tài Và Lưu Manh
Chuyện phải bắt đầu từ 17 năm trước.
Vào cái ngày mưa gió bão bùng Hạ thiếu gia (Thiếu gia duy nhất nhà họ Hạ) giở trò biến thái với cô vợ Địch Tuyết xinh đẹp vừa đẹp người vừa đẹp nết của mình.
Cả hai người cưới nhau chưa được ba năm vẫn chưa định có con thì ai ngờ ngay cái đêm đó vì đi quá quy định thường ngày họ lại đem tin vui về cho nhà họ Hạ và nhà họ Địch.
Ngay cái ngày đầu năm đó sự kết hợp của ông bố biến thái và người mẹ xinh đẹp sau 9 tháng 10 ngày đã tạo ra Hạ Vũ đứa con đẹp trai từ trong trứng vừa nhìn khuôn mặt khôi ngô thì đủ nhận ra đó là một đứa thiên tài.
Và vì đã lỡ một lần nên họ quyết định làm luôn đứa thứ hai để Hạ Vũ khỏi buồn. Và trước 3 ngày cuối cùng của năm đó, cứ ngỡ lại một lần nữa cho ra thêm một đứa con thiên tài thì có lẽ gen thuần của bố quá nhiều làm cho dự định bị lệch đi khỏi quỹ đạo.
Đứa con tên Hạ Vy đó vừa đẹp gái vừa thông minh nhưng lại lưu manh và biến thái y hệt bố nó...
-Hạ Vy con có thôi bắt nạt anh trai không?_ông bố trẻ Hạ Quân khóc không ra nước mắt quát con bé đang giở trò chọc phá Hạ Vũ
Con bé cũng không làm trò gì quá quắt lắm, chỉ là đang ngồi thắt bím cho anh trai, còn buộc lại bằng mấy cái băng rôn màu đỏ với xanh chuối.
-Baba. Con đâu dám chọc anh... Con chỉ là... Phá anh thôi_con bé cười nhe răng nhìn ba nó rồi chạy đi mất dép.
Hạ Vũ nhún vai nhìn ba rồi đưa tay lên gỡ hết mấy thứ 'trời cho' kia xuống.
-Hạ Vy giống ba thật đó!_thằng con thiên tài của ông phán một câu xanh rờn rồi cũng đi mất. Ông không dám tin đây là 2 đứa con của mình, không dám tin đây là 2 đứa trẻ 7 tuổi 😭😭
Địch Tuyết từ nhà bếp bước ra với dáng vẻ vô cũng yêu kiều và xinh đẹp, Hạ Quân chạy đến vờ lau mồ hôi trên trán vợ nịnh nọt
-Em à, hay mình làm thêm một đứa nữa đi, chứ nhìn hai đứa này anh chán rồi !!
Vừa dứt lời đấy thôi Địch Tuyết đã dáng cho Hạ Quân một phát dưới chân, Địch phu nhân cười cười:-Ông xã à anh chưa chán sao? Anh mà bớt cái tính biến thái của anh lại thì Hạ Vy nhà ta đâu có ra nông nỗi này!!
Nghe đến tên của mình, Hạ Vy ba chân bốn cẳng chạy xuống xem trò vui, trên môi không quên nụ cười ranh ma đó ☺️
-Baba, mama, con cũng rất muốn có em, trai hay gái gì cũng được nhưng tốt nhất là gái đi vì con đã có một anh trai rồi một thằng em trai nữa thì chán lắm, phải rồi baba phải đặt cho em cái tên gì đó hay hay gần giống Hạ Vy nha... Ví dụ như Hạ...Lưu!!
Con bé đứng nói tỉnh bơ như người điên giữa chợ làm hai người kia đơ mặt ra. Thoáng nhìn nhau một cái, Địch Tuyết xoa cầm nhìn Hạ Vy hít hà một cái:-Mẹ thấy cái tên này cũng được đấy, anh à, thấy trình độ Hạ Vy nhà ta đã có thể lấy chứng chỉ 'lưu manh' chưa?_Địch Tuyết quay qua nhìn Hạ Quân
Hạ Quân cười như không cười bước đến kéo con gái vào lòng:-Hahaha, không phải như vậy càng tốt sao? Càng chứng minh được Hạ Vy chính xác là con gái anh!
Nói như không nói, Hạ Vy mà không phải con gái ông Hạ thì không lẽ là con hàng xóm à? Ở cái thành phố 'bé tẹo teo' này ngoài ông Hạ biến thái ra thì làm gì có ai có thể tán gục được cô tiểu thư xinh đẹp nhà họ Địch đây chứ.
Điện thoại Hạ Quân đỗ chuông liên hồi. Địch Tuyết nhíu mày ra vẻ khó chịu:-Anh còn không mau bắt máy?
-Alo?_ông Hạ còn chưa kịp bắt máy thì cái giọng của đứa con nít đứng sau lưng ông vang lên, trên tay còn cầm điện thoại của ông áp vào tai.
Hạ Quân nhìn đứa con gái nhỏ nhắn kia. Địch Tuyết thì lắc đầu "lại giở trò rồi đây, hai bố con nhà này thật là"
Đầu dây bên kia nghe giọng con nít thì cũng không ngạc nhiên lắm, vì chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, người đàn ông đó ra giọng cưng chiều con nít:-Hạ Vy sao? Có bố Hạ Quân ở đó không con?
-À, baba vừa mới đi ị rồi, chú có chuyện gấp cần nói sao ạ? Nhưng thật ngại quá, bố con đang bận giải quyết, dạo này bố bị táo bón nên con nghĩ là phải mất một lúc mới xong!_lưu manh, ranh ma, cái cách ăn nói này là của một đứa con nít sao chứ.?
Người đàn ông đang nghe điện thoại đó chính xác là thư kí của Hạ Quân, người hiện đang phải thay Hạ Quân giải quyết tất cả mọi việc ở tập đoàn khủng bố này. 'Khủng bố' nói không phải đùa thì cái tập đoàn này được nhà họ Hạ truyền tay nhau ba đời rồi, cũng đủ biết thế lực gây sóng gió trên thương trường không phải dạng tầm thường. Sức ảnh hưởng của họ có thể nói là chấn động cả một nước đi đến đâu là gây sát thương ở đó.
Thư kí Đào Hùng biết là không nói lý với con nhỏ này được, đành giở trò nài nỉ:-Chị hai Hạ Vy à, cho chú xin gặp bố con một chút thôi chỉ hai ba giây gì thôi cũng được!!
-Đâu có được 2+3=5 giây đó bố con phải rất nổ lựa mới ị được. Mà chú đừng tìm bố con nữa, mẹ con sẽ ghen mất! Một khi phụ nữ ghen sẽ rất đáng sợ con khuyên chú rồi đấy nhé sau này cũng đừng trách con 😌
"Lưu manh quá" Đào Hùng nghĩ bụng chứ không dám nói. Thật ra chuyện là cả tuần nay Hạ Quân lấy lí do vợ bệnh muốn ở nhà chăm sóc vợ nên không đến công ty, thành ra mọi chuyện đều do Đào Hùng gánh vác hết. Nhưng sự thật là Hạ Quân vì hơi mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một thời gian, Đào Hùng chịu hết nổi nên mới ngày nào cũng gọi để Hạ Quân đi làm nhưng lần nào người bắt máy cũng là con nhỏ lưu manh nhất vũ trụ kia, ai mà dám đắc tội chứ?!
Đào Hùng chịu hết nổi chuyển từ thế bị động sang thế tấn công. Đào Hùng hít một hơi:-Hạ Vy này sắp đến sinh nhật con rồi thì phải, chú định sẽ mua cho con một chú gấu bông thật to, con thấy thế nào?
-Gấu bông ấy ạ? Chỉ là mấy thứ vớ vẩn của mấy đứa con gái tiểu thư thôi, con không cần những thứ đó, à mà nếu được cũng sắp đến sinh nhật của Hạ Vũ luôn rồi, chú không định mua gì cho anh hai con sao?
Đào Hùng tái mặt, không gì có thể hạ gục được Hạ Vy, anh chàng thư kí bắt đầu hối hận vì những gì mình đã nói ra, thôi thì bỏ sức còn hơn bỏ tiền.
-Thôi chú còn một số công việc, con chứ bảo bố Hạ Quân giải quyết từ từ thôi, tạm biệt con!!
-Tút-Tút-Tút-
Con bé nhìn màn hình điện thoại rồi vứt cho Hạ Quân:-Chán phèo!!
Hạ Quân cười tươi gửi tặng một nụ hôn gió cho Hạ Vy, con bé lập tức né đi không thương tiếc, ôm tim:-May quá, xém chút là phải ói ba ngày rồi!!_con bé nói tỉnh rụi rồi chạy ra vừa chơi với Hạ Vũ, hay nói đúng hơn là chọc phá Hạ Vũ.
Địch Tuyết và Hạ Quân nhìn nhau, Hạ Quân cười tươi:-Thật giống anh!
-Thật giống_Địch Tuyết ngám ngẩm, thầm thương Hạ Vũ, số phận định sẵn rồi không trốn thoát được.
Quản gia chạy vào đứng cạnh Hạ Quân:-Lão gia, tôi đã đặt vé rồi ạ!
Hạ Quân gật đầu, Địch Tuyết nhíu đôi mày thanh tú lại:-Anh định đi đâu?
-Cùng em và hai con đi du lịch!!
-Thật ạ???
-Tất nhiên không phải đùa rồi, bà xã tối nay phải 'thưởng' cho anh rồi!
-Chụt- Địch Tuyết hôn chụt vào má Hạ Quân nhìn hai người cứ như vợ chồng son. Đúng là giữa hai người thì chẳng thể có người thứ ba xen vào..
😊😊😊😊
___________________
Truyện này tớ chỉ mới viết thử, không có ý định bỏ mấy truyện kia đâu, nên cứ yên tâm nhé, qua kì thi học kì tớ sẽ cố gắng hoàn thành những truyện đang viết dở ❤️❤️
Comment nào!! 💟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip