CHAP 28: Chạm Vào Người Con Gái Của Tôi Chỉ Có Chết (2)
Anh gấp cho nó miếng khoai tây hầm:-Ăn cái này đi, em thích mà!
Nó gật đầu nhai ngấu nghiến rồi sực nhớ ra một chuyện nó tò mò:-Hạ Vũ, hôm nay em muốn đến 'hộp đêm' của anh, được chứ?
Anh xém phụt hết cơm canh ra ngoài, bác quản gia đưa anh khăn giấy:-Con nít con nôi vào đó làm gì, anh không cho em đi đâu đấy!
-Đi mà anh..em cũng đâu còn con nít đâu!_Nó níu tay anh kì kèo mè nheo.
Anh kiên định lắc đầu:-Không được, chỗ đó rất nhiều thành phần trong xã hội, em lại đáng yêu như thế bước vào chỗ đó rất nguy hiểm..không được là không được!
"Lại lo chuyện không đâu rồi" nó chán nản thở dài, biết là năn nỉ trả giá không được rồi nên nó quyết định chuyển sang phương pháp đưa ra lập luận, dẫn chứng cụ thể:-Anh nói em còn nhỏ không được vào nhưng anh có dám chắc chắn là ở quán anh không có các vị thành niên nhỏ tuổi hơn em không? Ví dụ như Rin, 16 tuổi! Nhỏ hơn em 1 tuổi đấy thôi mà cũng vào..
Anh bó tay rồi, thật sự anh bị thuyết phục mất rồi:-Được được...anh chịu thua em. Anh thua rồi!
-Bar Dracula-
-Cạch- cánh cửa đẩy vừa được mở ra. Hai con người một thiên thần một ác quỷ bước vào.
Nó diện cho mình chiếc váy khá 'thoáng' mỏng những chỗ gợi cảm màu trắng, mang đôi giày cao gót đính pha lê làm tôn lên nước da trắng hồng tự nhiên của nó, gương mặt lại không có chút son phấn nào vẫn rất xinh đẹp, mái tóc xoăn đuôi màu hạt dẻ được nó thả bồng bềnh nhìn xinh còn hơn cả ngôi sao điện ảnh. Kèm theo trên môi là nụ cười mê hoặc lòng người.
Trái ngược hoàn toàn với fashion của nó, anh diện một cây đen, áo sơ mi đen tôn lên nét nam tính hấp dẫn của anh, anh còn gợi cảm thả hờ hai cúc áo, mái tóc hai mái nam tính kiểu Hàn Quốc càng phác hoạ nên khuôn mặt điển trai của anh làm bao cô gái mê mẫn, anh lạnh lùng vô đối.
Duệ Kỳ nhìn thấy hai người thì xém chút phun hết rượu trong miệng, đi đến chỗ anh và nó:-Lão đại!
Rồi Duệ Kỳ vui vẻ quay sang nhìn nó:-Chắc là công chúa nhà Hạ Gia đây rồi, lần đầu gặp em!_Kỳ đưa tay ra vẻ thân thiện còn nháy mắt với nó.
Nó giả vờ ngây thơ chỉ vào mắt Kỳ:-Này..mắt cậu có con gì bay vào mắt sao chứ chớp hoài vậy? Hay là mắt cậu bị tật từ nhỏ? Đáng thương thật chứ!!
Anh cười nhẹ, anh chỉ chờ nó phản công nhiêu đó, anh biết ngay cái kiểu tán gái của Duệ Kỳ chỉ có tác dụng với mấy đứa con gái tầm thường thôi. Em gái của anh là Lưu Manh đó.
Anh không cố ra vẻ thân thiết với nó lắm, nó biết anh đang nghĩ gì, nó biết rằng anh đang làm vậy là vì lo lắng cho nó, anh sợ người khác nhận ra được quan hệ của hai người rồi sẽ đẩy nó vào nguy hiểm, nó mà có chuyện gì chắc anh sẽ không sống được mất.
Anh đưa nó đến chỗ Rin, cậu đang ngồi chơi game trong cái góc bàn thường ngày:-Này Rin, có thứ muốn giao cho cậu!
-Ọh~_Rin không buồn ngước lên xem thử là cái gì mà cứ ờ ngon lành.
-Không muốn gặp tôi sao? Vậy về đây!!_nó giận dỗi định đi thật.
Rin hơi bất ngờ bởi nhận ra giọng nói vô cùng quen thuộc mặc cho nhạc trong bar khá to. Cậu ngước lên nhìn nó rồi vội chạy đến cản nó lại:-Đâu..không có đâu, rất muốn gặp chị!
Nó khẽ cười, Rin kéo nó ngồi cạnh mình. Duệ Kỳ đưa anh ly cooktail rồi mẻm cười quay sang nhìn nó:-Còn em muốn uống gì?
-Không phải là bằng tuổi sao? Sao cứ gọi người ta là em mãi thế??_giọng nó châm chọc, trên đường đến đây nó đã nghe anh kể sơ qua về Duệ Kỳ rồi.
Duệ Kỳ bị quê một vố không dám mở miệng nói thêm câu nào đành ngồi im như một con cún nhỏ. Anh gọi quản lý lại:-Một ly dâu xay với sữa chua, chọn loại tốt nhất!
-Vâng! Lão đại!_quản lý quay người chạy đi làm việc.
Hai cô gái ỏng a ỏng ẹo như người không xương đi đến và xà vào vòng tay của Duệ Kỳ, nó biểu hiện vẻ mặt chán ghét. Rin nói nhỏ vào tai nó:-Mặc kệ anh ta, sát gái lắm nên chị đừng bận tâm!
Nó nói nhỏ lại:-Vậy cậu có như vậy không?
-Tim tôi gửi ở chỗ chị rồi, chị có thể kiểm tra độ chính xác ở bất kì nơi nào!
Nó khẽ cười nghe cậu nói vậy nó rất vui. Anh hơi lườm Rin "giữ mức độ trước mặt tôi, đây là bảo bối nhà tôi đó có biết không??!". Rin đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Một cô gái trong tay Duệ Kỳ không chịu yên phận liếc nhìn qua nó một cái để lại cho nó là sự xem thường:-Anh Rin à, thường ngày không cho bất cứ cô gái nào ngồi cạnh hay chạm vào mà sao hôm nay có hứng thú với cô bé đáng yêu này thế?!
Duệ Kỳ nổi da gà khi nhận ra lời nói của bạn gái mình đã làm cho hai cái tảng băng kia sắp phát điên. Anh nắm chặt ly rượu trên tay đến mức sắp nát vụn ra, Rin thì xung quanh như phát ra hàn khí rất ghê gớm, vậy mà con bé lưu manh ngồi giữa bọn họ lại có thể không hề hấn gì mà ngồi uống nước ép dâu ngon lành kia..
Kỳ cười trừ:-Ha ha, lão đại xin lỗi.. Rin à..uống chút rượu đi!
Rồi Kỳ nhíu mày nhìn cô gái vừa nói ra câu nói giết người kia, cô gái sợ hãi tự động rời đi, một khi làm Duệ Kỳ nhíu mày thì tốt nhất nên tự biết thân biết phận đi.
Duệ Kỳ không dám ngồi lại đây để mà nhìn mặt anh nữa rồi:-Tớ sang coi casino một chút đây!_nói rồi Kỳ phóng đi luôn.
Anh đặt ly rượu xuống:-Rin một lát đưa Tiểu Vy về an toàn, anh còn phải giải quyết một số công việc ở công ty! Nhóc con ngoan ngoãn nha!
Nó cười gật đầu nhìn anh rời đi. Nó quay sang nhìn Rin vẻ cún con đáng yêu:-Rin ơi..hết dâu rồi này...🍓🍓
Rin lắc đầu đứng dậy:-Chị đợi một chút, không được đi lung tung đâu đấy!
Nó ngoan ngoãn gật đầu.
Rin cởi áo khoác jean của mình khoác lên người nó, nó thắc mắc:-Cái gì vậy?
-Là của tôi nên chỉ được để tôi nhìn thấy thôi, những người khác thì không! Bữa sau chị đừng mặc váy mỏng thế này, dễ cảm lắm đấy!
Nó cười gật đầu:-Hiểu rồi!
Rin cũng yên tâm rời đi, nhưng cậu không biết là nó càng ngoan ngoãn thì trong đầu càng chứa đựng một âm mưu cực kì đáng sợ.
Nó cầm lấy ly rượu mà khi nãy Rin vừa uống lên xem thật kĩ "Bouborn 007 à?? là cái gì nhỉ??!" Càng nhìn ngắm thì nó càng tò mò, nó đưa lên uống thử một hơi cạn cả ly rượu, trước giờ không phải là nó chưa từng uống rượu nhưng mà loại rượu mà nó vừa uống là rượu cực mạnh nếu những người có đô tầm thường chỉ cần nửa ly sẽ gục ngay. Vì Rin uống quen rồi nên không sao, vậy mà nó lại đớp cạn cả một ly.
Nó cảm thấy chống mặt xoa xoa thái dương "sao đau đầu thế này..."
-Hey cô em xinh đẹp sao lại ngồi đây một mình thế? Mới đến đây lần đầu sao? Đang buồn à? Hay đi cùng bọn anh nha...!
Nó nghe được tiếng mời gọi của những tên háo sắc rồi sau đó nghe được tiếng vật lộn rồi đánh nhau sau đó thì nó ngất hẳn.
Chuyện là khi nó mất dần ý thức vì say, có hai thằng loi choi nào đó gạ gẫm nó, cái bàn tay dơ bẩn định chạm vào người nó thì bị một bàn tay kéo ngược ra sau xương kêu răn rắc.
Rin đặt đĩa dâu xuống bàn gương mặt đầy phẫn nộ đánh cho hai tên đó nhừ tử 1 phần sống 9 phần chết. Cái tội vì dám 'chạm vào người con gái của cậu'.
Cậu đưa mắt nhìn sang con nhỏ lưu manh đang vô tư nằm ngủ đó mà tức giận:-Sao có thể vô ý như vậy chứ..chị xinh đẹp đến vậy mà.. Phải cẩn thận chứ!_Rin thở dài rồi cỏng nó ra xe.
Vì nó say nên không thể để nó ngồi sau xe được, Rin lấy áo khoác buộc ở thắt lưng nó vì nó mặc váy nên sợ đi đường sẽ bất tiện. Rin để nó nằm trong lòng mình ở phía trước rồi phóng con Kawazaki về nhà mình.
-Cạch- Rin nhíu mày than thở "ăn gì mà nặng thế không biết"..
-Bịch- Rin kiệt sức đặt nó xuống giường, ngồi xuống tháo giày ra cho nó "đúng là...nếu biết vậy ban đầu đã không rời mắt khỏi chị rồi!".
Rin nhắn qua anh một tin:"Lão đại, anh có thể tin tưởng giao chị ấy cho em không? Chị ấy say quá rồi!". Người ở bên kia nhận được tin nhắn xém chút té ghế "làm sao mà say?" Rin nhắn lại gói gọn trong 1 chữ "Rượu". Rin quăng điện thoại qua một bên rồi đi lấy khăn lạnh cho nó.
Lau mặt cho nó, vì sợ nó ra mồ hôi sẽ dễ bi cảm lạnh, nó đột nhiên ngước mặt dậy..Rin đỡ nó:-Chị ổn chứ??
Nó cười nhẹ áp sát mặt mình vào mặt Rin...khi môi hai người chỉ còn cách 3cm...
-OẸ!!!_nó nôn toàn bộ sản phẩm của đầu bếp nhà mình vào người Rin phá tan hoàn cái cảnh lãng mạng diễn ra trong đầu Rin.
Rin chán nản:-Chị thật là..._Rin đứng dậy dọn dẹp nhà cửa rồi tiếp tục lau mồ hôi giúp nó.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip