CHAP 3: Sự Khác Nhau Giữa Thiên Tài Và Lưu Manh
-Trường Tiểu Học Ánh Dương-
Là ngôi trường tiểu học tư thục dành cho những đứa 'sướng từ trong trứng' hay nói đúng hơn là 'giàu từ bé'. Ngôi trường đặc biệt hơn những trường khác về chất lượng học sinh, 'vốn' đầu tư và chất lượng giảng dạy, hầu hết những đứa bé xuất thân từ ngôi trường này lên cấp 2, cấp 3 đều là học sinh giỏi.
Tuy là trường tiểu học nhưng độ hoành tráng chẳng thua gì các trường trung học nổi tiếng. Và ở đây đặc biệt một điều là... Ai cũng yêu mến Hạ Vũ.
-Trong giờ học-
Cô giáo ra một bài toán cực khó và nhìn lớp, mắt cô giáo hướng về phía anh nó, giọng hiền hậu:-Hạ Vũ em giúp cô giải bài tập này nhé! Giải cụ thể một chút!
-Ừm!_Hạ Vũ gật đầu rồi bước lên bảng cầm bút lông giải một cách rành mạch.
Cô giáo nhìn Hạ Vũ chăm chú "ước gì mình cũng có một đứa con Thiên tài như thế này thì tốt biết mấy"
Hạ Vũ làm xong đi về chỗ với biết bao con mắt của bạn học đầy ngưỡng mộ, cô giáo cười tươi:-Hạ Vũ làm hoàn toàn đúng cô cho 10+, đúng là em rất xuất sắc!
Đột nhiên cô giật mình khi nhìn sang Hạ Vy. Con bé không chỉ không đến trường để học mà còn bày trò chọc phá bạn học luôn gây sự với các bạn, gây sự với cả thầy cô.
Hiện tại là con bé lưu manh đó đang ngồi vẽ bậy bạ vào tập của bạn, miệng thì cứ luyên thuyên nói gì đó không cho bạn nghe giảng. Cô giáo mang khuôn mặt đầy tức giận bước xuống đứng trước mặt con bé.
-Hạ Vy! Em có thôi ngay cái trò này không hả? Em không học thì để bạn học chứ!! Sao là anh em ruột mà em không giống Hạ Vũ một chút nào hết vậy?!!
Con bé bị cô mắng, nhưng khuôn mặt lại chẳng có chút biến sắc nào. Khẽ đưa mắt nhìn qua Hạ Vũ, Hạ Vũ biết con bé bị cô giáo mắng nhưng cũng không thèm nhìn lấy một cái giống như đang muốn nói rằng 'tôi không quen con bé ấy'
Đúng là bị cô giáo mắng nó không thấy tức giận gì cả, nhưng nó là không thích cái thái độ đó của anh hai. Không bênh vực nó lấy một lời.
Điểm khác nhau thứ nhất: Thiên tài luôn được cô yêu mến, Lưu manh dù có không làm gì cũng bị mắng.
_________________
Trên đường đi học về, con bé ngồi trên xe cứ im thin thít không nói lấy một lời. Hạ Vũ cứ một chốc lại liếc mắt nhìn sang Hạ Vy, đúng thật là cô công chúa nhỏ nhà họ Hạ đang rất tức giận.
Hạ Vũ chìa ra cây kẹo mút hương dâu trước mặt con bé, dâu là thứ con bé thích nhất:-Ăn không?
-Hừm!!_con bé quay mặt ngó lơ chỗ khác, Hạ Vũ thở dài "đúng là càng nuông chiều thì càng hư hỏng"
-Đừng giận nữa, không lẽ Hạ Vy lại vì những lời nói đó mà giận dỗi sao?
-Không phải vì những lời đó!_Con bé vẫn nhìn ra bên ngoài nhưng trả lời rất 'nhẹ nhàng' (Ngược lại nhẹ nhàng)
"Haizz" Hạ Vũ nhìn con bé rồi lấy thêm hai cây kẹo mút cũng hương dâu ra vẻ mời gọi:-Tiếc thật, nếu em không ăn thì để anh ăn hết vậy!!
-Ai nói là không ăn!!_con bé quay người chụp vội kẹo mút rồi quay mặt đi, Hạ Vũ cười tươi
-Ít nói như vậy không giống Hạ Vy chút nào cả!
-Ừ!_con bé không thèm chấp làm gì, một lần xé cả 3 cây kẹo mút cho vào miệng.. Nhìn rất đáng yêu.
____________________
Quản gia ra cổng đón hai đứa quý tử, cho người giúp việc xách cặp, ông ân cần dặn dò:-Hôm nay có bạn thân của lão gia và phu nhân ghé chơi, thiếu gia và tiểu thư hãy đối xử với họ thật tốt!
-Con biết rồi!_Hạ Vũ thản nhiên đi vào trong.
Hạ Vy bật cười, nụ cười ranh ma trắng trợn, quản gia kéo tay con bé lại cố dặn kĩ:-Phu nhân có dặn tiểu thư hãy giả vờ như không nhìn thấy họ, xin tiểu thư đừng quậy phá!
-Hừm!!_chặn đường vui chơi của nó, nhưng nó mà ngoan ngoãn nghe lời như thế thì đâu phải là con gái Hạ Quân Hạ lão gia chứ!
Hạ Vũ vừa bước vào nhà đã nhìn thấy hai người khách lạ, trước giờ chưa từng gặp qua, Hạ Vũ bước đến lễ phép cúi người chào, hai người khách một nam một nữ kia cười rất thích đứa trẻ này.
Đoàn Kiên cùng Đoàn phu nhân khen ngợi Hạ Vũ hết lời:-Vợ chồng cậu có đứa con trai thế này đúng là rất may mắn, vừa đẹp trai vừa thông minh, lại còn rất lễ phép, đúng là rất giống ba mẹ!
Hạ Quân cười nhạt "ông bạn còn chưa gặp con gái tôi mà dám nói câu như thế, ôi thật là"
Đứa con gái nhà họ Hạ nổi tiếng là lưu manh đi vào, nãy giờ đứng ngoài đã nghe hết rồi. Bước lại làm y hệt như Hạ Vũ làm:-Chào hai bác!
-Thì ra đây là cháu Hạ Vy! Chào cháu!_Đoàn Kiên vui vẻ nhìn Hạ Vy
Con bé đứng đờ người ra " chỉ nhiêu đó thôi sao?" Thì ra họ đã dành hết những lời tốt đẹp cho Hạ Vũ rồi nên chẳng còn lời nào dành cho nó. Con bé cười như không cười nhìn Địch Tuyết:-Mama con muốn ngủ, mẹ tiễn khách về sớm chút!
Nói rồi con bé quay lưng bỏ đi, ông bà Đoàn nghe mà chột dạ, là con bé muốn đuổi khéo sao??!!
Địch Tuyết cười xoà xua tay:-Hi, đừng để ý tới con bé, trẻ con hay nói đùa mà!
Hạ Quân cũng ngại ngùng chêm lời:-Đoàn Kiên mình tiếp tục chuyện khi nãy đi!
Hạ Vũ cũng ra phòng khách phía trước bật tivi xem hoạt hình, mắt thì nhìn màn hình nhưng lại suy nghĩ về thái độ của Hạ Vy "em không vui?"
Con bé đóng mạnh cửa phòng nhảy lên giường bật máy lạnh trùm mền thở dài "Hạ Vũ anh là thiên tài nên không hiểu được suy nghĩ của em"
Điểm khác nhau thứ hai: Thiên tài luôn được mọi người khen ngợi, Lưu manh thì ngay cả một lời cũng không có.
__________________
Buổi tối không thấy con sâu quậy nhà mình xuống ăn cơm, Địch Tuyết lo lắng cùng ông Hạ và Hạ Vũ lên xem thử, quản gia cầm chìa khoá sơ cua mở cửa phòng
-cạch-
Con bé đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn hình quả dâu ngủ ngon lành, đúng là con sâu lười biếng đáng yêu nhất hành tinh.
Địch Tuyết bước vào ngồi cạnh mép giường mắng yêu:-Bảo bối, con muốn tự dậy hay...
Bà Hạ bỏ dở câu nói, Hạ Vy nhíu mày ngồi bật dậy như một 'bản năng'. Vì có lần bà Hạ nói thế mà con bé không chịu dậy thấy thế là cả tuần không được ăn dâu. Bà Hạ cươi tươi xoa đầu con gái:-Có dâu mà con thích dưới bàn ăn!!
Hạ Vũ cười nhẹ, may mà cái sở thích này đủ mạnh để khống chế con bé siêu quậy này nếu không chắc là phải buộc con bé vào tên lửa rồi bắn ra ngoài vũ trụ quá.
Hạ Quân bước đến cổng con bé, để con bé ngồi trên vai mình:-Bảo bối, tối nay ba sẽ làm ngựa cho con cả đêm, chịu không?
-Ba nói rồi có làm không đấy?!_Hạ Vy nghi ngờ lời nói của ba
-Tất nhiên là..._ông Hạ đang định nói thì Địch Tuyết nhéo tai ông không thương tiếc:-Ông xã không được gạt con đâu đấy, sẽ tập hư con có biết không?
Địch Tuyết vui vẻ nhìn vào mắt Hạ Vy:-Ba chắc chắn sẽ làm ngựa cho con!
-Và cả Hạ Vũ nữa!_Hạ Vy cười tươi nháy mắt với Hạ Vũ. Thằng bé thiên tài khẽ cười, đúng là rất hiểu ý nhau.
Điểm khác nhau cuối cùng: Lưu manh luôn chiếm được sự quan tâm của mọi người. Và Thiên tài là người quan tâm đến Lưu Manh nhất.
________________
Đêm đó mọi người rất vui. Địch Tuyết thì chuẩn bị đồ ăn khuya cho cả nhà. Còn Hạ Quân bị bắt làm ngựa rồi phải đóng giả làm bà mẹ chồng trong trò chơi gia đình nên sức cùng lực kiệt. Hạ Vũ và Hạ Vy thì tha hồ hành hạ ông bố biến thái. Lâu rồi mới được chơi đùa cùng bố vui đến như vậy..
___________________
🌸 Anh đào khi nào mới nở hoa vậy ta? Viết truyện mà không ai đọc giống cảm giác chờ anh đào nở hoa lắm 🌸
Huhu ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip