CHAP 35: Kì Nghỉ Tết Nguyên Đán (6) - Giải Cứu Tiểu Bảo Bối


Hai tên đàn em nhận nhiệm vụ đi bắt người nhìn nhau rồi hoảng sợ:-Lão đại..chắc chắn là con nhóc này, thấy nó đi cùng với tên đó mà?!!!

Nó chán nản bình tĩnh nhún vai:-Người đông như vậy đi sao gọi là đi cùng đây? Tôi vô tội mà...😔

Tô Vỹ ngơ người một lúc lâu mới liếc đám đàn em:-Đi tìm người mau!! Đúng là vô dụng mà!!!_đám đàn em chạy đi mất dạng.

Nó trở người qua:-Sao còn không thả tôi chứ?

-Chậc..Giết lầm còn hơn bỏ xót! Có vẻ như cô chưa nghe câu nói này phải không!?_Tô Vỹ chậc lưỡi, nhìn nó lắc đầu.

Nó nhíu mày "đúng là không thể dùng lý lẽ được":-Tôi đã nghe qua rồi, chỉ là không biết sẽ được dùng trong trường hợp này! Tôi đó có phải người yêu của người mấy người nói tới đâu, và nếu thả tôi đi thì tôi sẽ đảm bảo không có gì xảy ra hết!

Tô Vỹ ngồi trên chiếc ghế dài cầm ly rượu vang đỏ nhấm nháp một chút:-Dù gì cũng đã bắt nhầm rồi, vậy nên..chết cũng có sao đâu!

Nó giả vờ khóc:-Hic hic, tôi chết rồi cũng không sao..hic hic chỉ có điều tôi là trẻ mồ côi một mình làm kiếm tiền nuôi 3 đứa em nhỏ..không có tôi chắc tụi nhỏ sẽ chết mất..hic hic.

Tô Vỹ nghĩ tới cảnh gia đình tan thương theo lời nó kể cũng có chút xót xa, có thể nói là vẫn còn nhân tính:-Thôi được, nếu bắt được người thật, tôi sẽ tha cho cô.

Nó khóc không ra nước mắt "người thật ở đâu chứ...trời ơi anh mình làm gì có người yêu..".

Tô Vỹ nhận điện thoại rồi đi ra ngoài, hai tên đàn em đi vào canh nó, nó nhíu mày "hết thoát rồi, Hạ Vy ơi Hạ Vy mày phải nghĩ cách nhanh lên"..

-tinh- một bóng đèn phụt sáng trong đầu nó. Môi nó nhếch lên tạo hình bán nguyệt tuyệt hảo:-Nè!! Hai anh ơi, cởi trói cho tôi chút có được không?

-Không được! Im lặng đi!_một tên liếc nhìn nó.

-Tôi sẽ không bỏ chạy đâu, các anh đừng lo, với lại tôi cũng là bị bắt nhầm mà lão đại các anh đã hứa sẽ thả tôi đi ngay mà!_nó chớp chớp mắt.

Hai tên kia xiu lòng mở trói cho nó:-Chỉ một chút thôi nha!_một tên nhìn nó vẻ dặn dò.

Nó gật đầu cười đáng yêu:-Ngồi không chán lắm, chơi đánh bài quỳ đi!

-Tao thấy ý này được đó!_một tên tán thành, một tên chạy đi lấy bài.

Vừa đánh bài nó vừa hỏi:-Mà sao các anh lại phải bắt con tin?

-À nghe đâu là tên đó đã khiến cho nhà lão đại bị phá sản hay sao đó! Nên mới bắt con tin đe doạ tên đó!

-Vậy à..mà các anh là người Việt hả?

-Ừm, chúng tôi theo lão đại sang đây được hai năm và đóng căn cứ ở đây để chờ thời cơ này!

"Ngốc thật! Chẳng khác nào há miệng chờ sung! Nhưng cũng may mắn cho các người là tôi chọn trúng nơi này nếu không chắc các người đợi tới già!" Nó cười nhẹ khinh thường hai người trước mặt.

-Tôi khát nước quá! Nhờ các anh lấy nước giúp tôi được không?_nó sờ nơi cuống họng.

Hai tên đánh bài thua nó nãy giờ đang quỳ vừa nghe lệnh tức tốc chạy đi. Nó lấy điện thoại ra bấm gọi cho anh:-Hạ Vũ là em, chuyện em sẽ nói rõ sau, bên ngoài em không biết nhưng bên trong có khoảng 30 người, tận sâu trong rừng em không biết là ở đâu nữa, nhưng em hiện đang an toàn anh không cần gấp đâu nhưng hãy sai người bảo vệ Tiểu Nhuận vì có thể họ sẽ bắt Tiểu Nhuận đó! Ann nhớ cẩn thận!_đúng lúc điện thoại nó hết pin tắt nguồn. Ở đầu dây bên kia anh chỉ kịp nhận thông tin còn chưa hỏi được nó điều gì.

Anh bấm một dãy số dài:-Duệ Kỳ, bang Dracula ở Bangkok có khoảng bao nhiêu người?

-Cậu hỏi chi vậy! Nhưng chắc khoảng 500 anh em, rất đáng tin!

-Điều đến chỗ tớ 200 anh em, và khách sạn Vanciel 50 người để bảo vệ Tiểu Nhuận, tớ sẽ gửi hình và địa chủ sau, bảo họ đến ngay lập tức!

-Tớ hiểu rồi! Đừng để bản thân gặp nguy hiểm đó Hạ Vũ!

-Ừ!_anh tắt máy rồi lật bản đồ Bangkok để tìm khu rừng mà nó nói.

_____________________

Rin mất dấu nó, đang lạc trong rừng, nhưng với khả năng thích ứng mọi chuyện của cậu thì tìm ra nó cũng không phải là điều khó khăn "Chị nhất định không được có chuyện gì xảy ra đó..có biết không.."

Cậu men theo con suối nhỏ đi mãi, đi mãi thì phát hiện ra một căn nhà mà phía trước có người canh gác, nhìn rất đáng nghi. Họ đều là những tên cao lớn trên tay đều vác theo súng ống, nge mùi là biết nguy hiểm.

Rin vạch ngọn cỏ cao phía trước hướng mắt vào bọn họ và xác định mục tiêu. Rin nhìn lại mình chỉ có tay không, sợ là nếu không đấu lại thì là đánh rắn động cỏ sẽ nguy hiểm đến nó và cậu cũng chưa chắc có nó ở bên trong hay không.

Cậu lẻn ra con đường nhỏ phía sau, rồi leo lên mái nhà nhìn xuống, may là cậu bám chặt nếu không là rơi xuống đất 'con mẹ nó' rồi. (Cho tớ dùng từ tuổi teen một chút, vì tình huống oái âm lắm).

Chuyện là cậu cứ đinh ninh rằng nó đang gặp nguy hiểm, bị trói vào ghế rồi bị uy hiếp này nọ sợ đến phát khóc rồi, có ngờ đâu sự tình lại diễn ra đi ngược lại hoàn toàn với lối nghĩ ngây thơ của cậu. Nó chẳng khác nào 'trùm' ở đây, ngồi gác chân lên ghế rất thoải mái còn được cơm bưng nước rót tận miệng.(bưng nước đút dâu).

Cậu thở phào nhẹ nhõm "là mình lo lắng quá rồi. Chị ấy thông minh như vậy mà..may là chị không sao cả!". Cậu quan sát tình hình một lúc rồi giở ngói nhảy xuống.

Hai tên 'ôxin' của nó chưa kịp mở miệng hét lên tiếng nào thì đã bị cậu đánh cho ngất xỉu, cậu định ra tay xử lý họ thì nó ngăn lại:-Đừng làm vậy..dù gì họ cũng không làm tôi nguy hiểm mà!

Cậu cũng đành tha cho bọn họ rồi kéo nó ôm chặt vào lòng:-Chị không sao là tốt rồi!

Nó được giữ trong vòng tay ấm áp của cậu thì cũng thở dài nhẹ nhõm "cảm ơn cậu vì vẫn luôn ở bên tôi!".

Cậu buông nó ra rồi nắm tay nó cùng thoát ra ngoài bằng đường sau. Nhưng dự đoán của họ đã sai vì Tô Vỹ cùng cả thảy mấy trăm đàn em đang chặn cửa sau chờ cá vô lưới mà mình đã giăng sẵn thôi.

Nó thoáng ngạc nhiên đôi chút vì không ngờ ngay cả mình cũng đã bị lừa, Rin nghiến răng lạnh lùng nhìn bọn đó rồi kéo nó ra phía sau lưng mình để bảo vệ.

Tô Vỹ cười nhạt:-Đúng như tao nghĩ, con nhỏ này có liên quan tới Hạ Vũ, còn mày là thằng nào? Đến được chỗ này tao cũng rất khâm phục rồi!

Rin lạnh lùng không đáp, Tô Vỹ châm điếu thuốc hút:-Coolboy nhỉ? Được! Nếu đã không có hứng nói chuyện thì đánh luôn vậy! BẮT SỐNG!_nói xong Tô Vỹ quăng điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân đè lên đó như dằn mặt Rin.

Rin nắm chặt tay mình, cả bọn đàn em lao vào chỗ Rin và nó, cậu vừa đánh vừa bảo vệ nó an toàn, tự nhiên trong lòng nó lại cảm thấy mình như đang gây phiền phức cho cậu vậy.

Tên này lao vào người Rin, cậu né qua rồi kéo nó ra sau mình rồi đạp một cái tên đó bay ra ngoài, cả 3 người cùng lúc lao vào Rin có người gần chạm được vào nó, Rin liền kéo nó ôm vào lòng rồi một cước tiễn tên đó.

Nhưng sức trâu bò còn cạn huống hi là sức người, đến khi cậu thấm mệt thở hổn hển, Tô Vỹ cười như đã đoán trước được:-Hahaha..thằng nhóc vậy mà trông cũng rất được!

Dứt lời, 5 tên lao vào chủ yếu là bắt lấy nó, vì bảo vệ nó nên cậu đem nó giấu trong vòng tay không để bất cứ ai chạm vào, 5 tên đó vừa đấm vừa đá cậu một cách tàn nhẫn, cậu vẫn cắn răng chịu đựng, nó hét lên:-Dừng lại đi!!! Đừng đánh nữa!!! Dừng lại!!!

Nó nhìn cậu, mắt nó long lanh rơi ra một giọt pha lê nhỏ, cậu lắc đầu "đừng khóc, tôi không sao! Dù có chết tôi cũng phải bảo vệ chị!!".

Cậu gục xuống, Tô Vỹ ra lệnh bắt lấy nó, cậu thì bị đánh cho đến khi ngất hẳn đi, nó vùng vẫy đôi mắt hướng về phía Rin:-Không!!! Dừng lại đi!!!

Tô Vỹ thích chí vẫy tay một cái cho bọn đàn em dừng lại:-Vậy là được rồi, trói thằng nhóc đó lại cùng con nhỏ này! Không được cho thằng đó uống nước, qua tối nay rồi sáng mai chúng ta sẽ ra điều kiện với Hạ Gia!

-VÂNG LÃO ĐẠI!!_cả đám đàn em đồng thanh.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip