CHAP 43: Cuộc Đọ Trí - Ai Mới Là Kẻ Thua
-Biệt thự Hạ Gia-
Tiểu Nhuận ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà nó, khuôn mặt thanh tú có vẻ lo lắng:-Vy Vy hay là cậu bỏ qua đi, tớ không sao mà...
-Lần này là không sao nhưng nếu lỡ đâu lần khác nữa thì sao?! Cái kiểu người đó, nếu không có một bài học thì sẽ chẳng biết sợ là gì đâu!_nó vừa nói vừa nghiến răng, trông thật đáng sợ. Đều học từ anh cả.
Tiểu Nhuận nắm tay nó lay qua lay lại như khẩn cầu:-Thôi đi Vy Vy..năn nỉ cậu đó, tha cho cậu ta một lần đi...
Cái bản mặt chó con mít ướt đáng yêu của nhỏ đập ngay vào mắt nó, cũng có chút mềm lòng nhưng quyết định thì vẫn không hề lung lay. Kiên quyết lắc đầu.
_________________
-Rầm- nó chống mạnh tay lên bàn của hắn. Còn sớm nên khá ít học sinh đến lớp và Mạt Nhiên cô cũng chưa đến.
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó:-Chuyện gì?
-Nói chuyện với tôi một chút!_nó lườm hắn.
Nói rồi nó quay lưng bỏ đi, hắn đứng dậy đi theo nó. Tiểu Nhuận ôm tim cầu nguyện:-Vy Vy mong cậu đừng sát hại người vô tội nữa..làm ơn!!
-Hồ Nước Sau Trường-
Hắn nhíu mày, đút hai tay vào túi quần rồi đứng lại:-Cậu còn định đi bao lâu nữa, có gì nói ở đây đi!
Nó cũng đứng lại, giọng nói trở nên rất nhỏ:-Cậu hãy trông kĩ con vợ hờ của mình, nếu không..tôi sẽ không để yên cho con nhỏ đó đâu! Cảnh cáo các người, nếu còn động vào những người bên cạnh tôi thì...chết chắc!
Lời nó nói không đơn thuần là một lời cảnh cáo mà chính xác là một câu đe doạ, nó nói thì sẽ làm đó nên đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của nó. Cái gì cũng sẽ có giới hạn thôi.
-Kêu tôi ra đây chỉ để nói một câu như vậy?_hắn chẳng những không bận tâm lời nói kia mà còn hỏi ngược lại nó.
💢Bùng nổ rồi:-Cậu dám...
-Chuyện xảy ra hôm qua chính tôi còn không biết.!
-VẬY TÔI MỚI BẢO CẬU TRÔNG KĨ CON VỢ MÌNH ẤY!! BỘ CẬU KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI À??_vâng, chính xác luôn là chị ấy đã bắt đầu lớn tiếng rồi.
Hắn cũng bị nó làm cho giật mình, chớp chớp đôi mắt nai nhìn nó:-Này Hạ Vy...
Nó nhận ra bản thân hơi mất kiểm soát một chút, tằng hắng lại giọng:-E hèm, tôi nói trước rồi đấy, sau này đừng có trách tôi!
Nó bỏ đi một lèo, hắn không hiểu cái mô tê gì hết trơn, muốn cảnh cáo thì phải gặp ngay đối tượng cần cảnh cáo chứ nhợ?
Nó hít một hơi thật sâu:-Nói chuyện với cái tên điên này dễ khiến mình mất kiểm soát quá, chết tiệt..phải chú ý thôi!_nó thở dài một hơi.
Rin từ đâu xuất hiện ở phía sau đập vào vai nó:-Chị sao lại ở đây?
Nó giật mình, lông tay dựng đứng lên hết, quay lại đánh cậu một cái rõ đau:-Làm hết cả hồn cái thằng nhóc này!!!
Rin hơi bất ngờ một chút, nhận ra một chút tâm tư của nó:-Ai đó mới làm chị nổi giận à?
Nó thở hắc một cái ngồi bệch xuống đất:-Cái tên điên đó làm tôi muốn ói máu.
-Lại là tên đó!_Khuôn mặt Rin lạnh lùng sắn tay áo toan quay đi thì bị nó giữ lại.
-Định đi gây chuyện đó à?_nó bĩu môi
-Hừ!_Rin gật đầu.
Thấy nó im lặng, Rin có một chút cảm giác gì đó dường như..có một rào chắn hay đại loại như một khoảng cách ngắn đang chen giữa hai người.
Chỉ là vô thức cậu thốt ra một câu:-Có phải chị đã có tình cảm với tên đó?!
Nó giật mình, ngẩn người một lúc lâu nhìn cậu rồi phụt cười:-Ừ!
Cậu nhíu mày:-Chị còn cười! Tôi sẽ giết tên đó!
Cậu đứng dậy tức giận bước đi, nó vội chạy theo ôm chầm lấy tay cậu kéo lại, cậu buông lỏng bị nó kéo về phía sau. Nó cười lưu manh khoá môi cậu. Cậu đơ người đỏ mặt rồi cũng dung túng cho nó mà đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó "Ngốc, tôi chỉ yêu cậu"..
_________________
-Lớp 11B-
Lưu Mạt Nhiên đứng trước mặt Thuỳ Dương buông lời xem thường:-Thì ra cậu cũng thuộc dạng tầm thường quá nhỉ?! Có lẽ như chính cậu là người đã ám chỉ tôi cho Hạ Vy?! Có phải không?
-Tuỳ cậu nghĩ!_Thuỳ Dương không ngước lên nhìn người trước mặt mà vẫn chăm chú làm bài tập.
Điều đó càng làm cho Mạt Nhiên tức giận hơn:-Nếu không phải thì tại sao cậu ta lại nhìn về phía tôi như vậy chứ?
Thuỳ Dương bây giờ mới buông bút xuống ngước lên:-Tôi đã nói là tuỳ cậu! Sao cứ làm phiền tôi vậy?
-Này cô gái, người ta đã nói như vậy rồi còn không đi chỗ khác à?_giọng nói vừa lưu manh vừa đầy ý châm chọc phát ra nơi cửa lớp.
Không biết từ bao giờ nó đã đứng đó, Mạt Nhiên thoáng chút giật mình, rồi giả vờ dễ thương cười tươi nhưng ánh mắt thì lại muốn giết người:-Hạ Vy, cậu đây rồi, tớ tìm cậu nãy giờ đó!
Nó nhếch môi khoanh tay giống anh và tựa lưng vào tường:-Không phải là cậu giỏi đánh hơi lắm à? Tôi còn tưởng cậu là con 'cẩu' đấy!
-Hahaahaahaa!!!!_cả lớp ai nấy đều ôm bụng cười hả hê. Ngay cả Thuỳ Dương cũng vậy, còn đâu cô nàng lớp trưởng nghiêm túc ngày nào.
Lưu Mạt Nhiên bị nó làm một vố quê không có chỗ giấu mặt, tay cô nắm thành nấm đấm:-Còn cậu lại chẳng bằng một con 'cẩu', đi ve vãn chồng người khác!!
Cả lớp chăm chú nhìn thái độ của nó, chẳng ai dám cười hay nói gì nó cả, sở dĩ họ không muốn chọc đến anh trai nhà họ Hạ đang không có mặt ở đây.
Nó không hề nổi giận bởi câu nói của ai kia đâu mà còn rất lấy làm vui vẻ:-Cảm ơn, cậu quá khen rồi, mà nếu so sánh cậu với con cẩu cũng tội nghiệp cho nó, nhỉ kẻ nói dối?!
Cả lớp được hứng của nó nên thoải mái bàn tán về cái người con gái tên Lưu Mạt Nhiên kia. Còn cô chẳng thể nào trả lời nó một tiếng được nữa, cô nghiến răng nghe ken két.
Nó nhếch môi bước đến mặt Mạt Nhiên, giọng điệu thay vì lưu manh thì là vô cùng nghiêm túc:-Cậu thôi cái vẻ mặt giả tạo một cách trơ trẽn này vào đi! Tôi chẳng bị mắc lừa đâu thật kinh tởm...VÀ nếu đủ bản lĩnh thì hãy tìm cách hại tôi đây này! Đừng hòng chạm vào những người bên cạnh tôi!.
Cảm thấy bản thân đã bị bắt trúng thóp, cô nhíu mày, nhưng vẫn nở một nụ cười tươi dễ thương:-Cậu nói gì tôi chẳng hiểu gì cả..
-Vậy thì tôi nói thẳng nhé! Hạ Vy tôi chính thức tuyên bố sẽ không nhường nhịn Lưu Mạt Nhiên cậu. Thử chạm vào bạn tôi một lần nữa đi chính tôi sẽ cho cậu biết tay._đôi mắt nó trở nên thật đáng sợ, có thể nhìn xoáy sâu vào tim đen của người khác.
Mạt Nhiên thoáng chút bất ngờ lấy tay che miệng để tránh không cho mọi người thấy cô đang hoảng sợ vì lời nói ấy "Cậu..dám doạ tôi sao?"
Nó nhếch môi "Không doạ đâu!"
Nó đáp lại không chút bối rối, phải nói là nó rất biết cách nắm bắt đối phương "Thử xem!". Nó hất tóc rồi bỏ về chỗ ngồi.
Cô nắm chặt tay hậm hực rời đi. Thuỳ Dương đưa mắt nhìn nó "Ai mượn cậu quan tâm vào chuyện của tôi?"
Nó cười mỉm giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra:-Lớp trưởng! Bộ mắt cậu có vấn đề à? Hay là vì tớ xinh hơn bình thường nên cậu cứ nhìn tớ mãi thế?!
Thuỳ Dương nghệch mặt ra "Tự tin thấy ớn!" Rồi làm lơ nó không chấp cái loại lưu manh nhà nó. Nó thích thú khẽ cười.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip