CHAP 45: Là Bạn Thân Chứ Không Phải Người Dưng (1)


Nó đưa Tiểu Nhuận ra xe:-Tớ đưa cậu về!

Tiểu Nhuận vẫn còn khóc nhưng lắc đầu:-Có bác tài xế đưa tớ về được rồi, không sao..

-Sao lại không sao chứ!_nó gằng giọng rồi lên xe cùng nhỏ về.

Trên đường về nhỏ cứ im lặng lau nước mắt, nó đưa đôi mắt màu đen nhìn ra bên ngoài cửa kính. Chưa bao giờ nó cảm thấy bất lực đến như vậy, chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng đến như vậy.

Tay nó đan chặt vào nhau, nó không dám nhìn nhỏ, không dám an ủi nhỏ vì nguyên nhân gây ra chuyện này là nó. "Xin lỗi."

Nó ngồi trên xe nhìn nhỏ đi vào nhà một lúc lâu mới trở về trường. "Tôi sẽ khiến các người phải hối hận"

-Phòng hiệu trưởng-

-Cạch-

Ông HT với khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn và vài sợi tóc bạc nhưng lại rất có khí chất chứng tỏ một thời niên thiếu đầy sóng gió. Ông ngước lên nhìn người mới bước vào, thoáng một chút ngạc nhiên:-Hạ Vy?!

Nó đứng trước mặt ông, đôi mắt không có gì gọi là đùa giỡn:-Xin bác cho phép con được kiểm tra tất cả camera của trường.!

Giọng nó chắc nịch đe doạ cả người nghe. Ông HT nhíu mày một chút:-Có chuyện gì sao?

-Phải! Con sẽ giải thích sau!

-Được!

Chỉ đợi sự đồng ý đó, nó cúi người chào rồi bỏ đi, nhìn nó rất nghiêm túc trong chuyện này.

Nó đi một mạch đến phòng quản lý trật tự. Một nhân viên bảo vệ đi ra toan khoá cửa thì nó chặn lại:-Tôi đã được đồng ý của hiệu trưởng, có thể kiểm tra camera trường!

Nhân viên bảo vệ giật mình rồi vô thức gật đầu đi vào mở máy tính lên giúp nó "Con nhỏ này..sao lại nhìn mình một cách đáng sợ như vậy chứ?!"

-Tôi muốn xem camera ở sân sau trường, nơi có hàng cây xà cừ!

-À..chỗ có không lắp camera!

-Vậy có chỗ nào lắp gần chỗ đó không?

-Hình như có lối hành lang dẫn ra, nhưng không biết là có còn hoạt động không!_anh ta khom người click chuột rồi nhập một dãy mật khẩu nào đó.

Rất nhanh đã bắt được tín hiệu từ camera đó, tuy là hình ảnh ghi lại rất mờ nhạt nhưng đại loại nó có thể nhìn thấy hai cô gái kéo nhỏ đi, trong khi nhỏ vũng vẫy không thích.

Nó nhíu mày bấm đứng màn hình rồi zoom to lên để xem khuôn mặt hai người đó, nhưng quá mờ, điều nó nhìn thấy là tóc được nhuộm hai màu khá nổi "Xanh và Vàng.."

Nó đấm mạnh tay xuống bàn, anh ta hơi hoảng sợ lo lắng một chút:-Không sao chứ?

Nó im lặng không đáp rồi bỏ đi.

___________________

Nó đi ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi nặn trên môi một nụ cười tươi tắn bước sang dãy phòng khối 12.

-Lớp 12A-

-Linh Y tỉ! Hạ Vy sang tìm tỉ này!_thằng lớp trưởng bô bô cái mỏ chạy vào đứng trước mặt cô gái xinh đẹp, nét đẹp không ngây thơ không đáng yêu hay dễ thương, đó là những từ trước giờ chẳng ai nói với cô cả. Mà cô là một cô gái quyến rũ, cực kì trưởng thành và dành một tình cảm đặc biệt cho nó.

Vừa nghe đến tên Hạ Vy, cô liền chạy ra ngoài, nó đứng tựa vào thành hành lang nhìn xuống phía sân trường.

Cô cười dụng ý trêu chọc nó:-Woa, cơn gió độc nào hôm nay lại thổi cô nương đến đây!?

Nó chẳng mấy ngạc nhiên quay lại nhìn cô:-Gió độc từ phía Bắc!

Nghe giọng nó có chút không vui, cô thở dài đôi mắt màu xám tro tự nhiên khẽ nhắm hờ lại:-Đang phiền não gì thế?!

-Em muốn tìm người, chị có rảnh không?

-Ai?

-Xanh và Vàng!

-What?? Nó là cái gì?_cô nghệch mặt ra.

-Tóc.!

-Vậy thôi hả?

-Ừm! Có thể không?!

-Vậy chị được gì nào?

-Tăng giúp chị 3 combo! (Một phần của trò chơi)

Vâng chính xác điều kiện trao đổi của cô chỉ đơn giản là một chút vấn đề nhỏ trên game mà nó và cô hay giao đấu với nhau:-Không thành vấn đề!

Cô cười nhẹ ghé sát tai nó:-Cần gấp không?

Nó gật đầu rồi rời đi. Nó tin tưởng ở Linh Y, cô chính là người mà nó có thể trông cậy vào lúc này.

Linh Y không đơn giản là một học sinh cuối cấp, mà cô còn mang tiếng là trùm cái trường này, không một thằng con trai nào dám từ chối lời đề nghị từ cô.

__________________

Nó không về lớp mà đi thẳng về nhà. Ngã mình trên chiếc giường màu xám ngã đen. Đôi mắt nó khẽ khép hờ "Nếu gần tớ khiến cậu gặp nguy hiểm thì chúng ta tạm tách nhau ra vậy."

Quản gia đứng ngoài cửa phòng đi qua đi lại:-Tiểu thư, có vẻ như tâm trạng tiểu thư không tốt. Đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Có cần tôi báo cho thiếu gia không?

Nó chán nản thở dài úp mặt xuống gối "Con mệt mỏi rồi, ba ba". Nó đột nhiên nhớ về khoảng kí ức lúc trước, lúc mà gia đình nó còn rất hạnh phúc

* Nó bị điểm kém (Khi xưa rất thích tranh điểm với Hạ Vũ) khuôn mặt bí xị ngã dài xuống ghế:-Haizzzz!!!

Địch Tuyết nhìn ông Hạ rồi nhìn Tiểu Vũ:-Bảo bối con sao vậy?

Nó im lặng không trả lời. Ông Hạ ôm con gái đặt lên vai:-Bảo bối của bố đừng buồn nữa, chúng ta chơi phi công được không?

Hạ Vũ giả vờ ganh tị:-Con cũng muốn chơi nữa!

-Không ba là của Tiểu Vy!_nó trề môi nhìn Hạ Vũ rồi ôm lấy bố Hạ

...*

__________________

-Sân Thượng-

Linh Y đưa nó 2 tấm ảnh. Cô châm điếu thuốc và hút một cách chuyên nghiệp như một người rất sành, hay nói đúng hơn là giống một tay chơi.

Nó nhận lấy 2 tấm ảnh xem mặt của người cần tìm rồi nhíu mày nhìn cô:-Chị thôi hút thuốc đi có được không? Sẽ có chết người đó!

-Cảm ơn cưng, nhưng chị không sợ chết!

-Chị có chết em cũng không quan tâm, ý em là người bên cạnh chị kìa!_nó phán một câu.

May là tâm tư của cô rất chắc, với lại tiếp xúc với nó đã lâu nên phần nào cũng hiểu được tính khí lưu manh của nó nên chỉ đờ mặt ra chứ không làm rơi điếu thuốc.

Cô cười nhẹ không chấp với con nít, cô đưa điện thoại mình cho nó:-Nhớ là tăng combo lên 3 lần đó!

Nó cầm lấy điện thoại cô đánh khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi trả lại:-Rồi đó!

-Phía sau bức hình có thông tin đó, đọc từ từ nha!

Nó quay lưng rời đi không quên giơ tay lên chào Linh Y. Cô cười nhạt "Cái con bé này được mình xem trọng quá thành ra đã biết vô lễ với mình rồi phải không?"

-Căn tin-

Phía trong một góc phòng, dãy cuối cùng của bàn ăn cạnh cửa kính. Bốn cô gái đang ngồi ăn uống có vẻ rất thoải mái và vô tư không hề biết nguy hiểm đang đến gần.

-Ha ha, hôm nay tụi mình đi karaoke đi. Lâu rồi tụi mình chưa đi.

-Được đó được đó, sau đó lại đi shopping nha.

-Ủa ba cậu cho tiêu tiền rồi à?

-Mình thích thì mình sài thôi!

-Haahaaha!!

...rầm

Một cái bàn gần đó bị ai đó đá văng vào cuối vách tường. Mọi ánh nhìn trong căn tin đều chú ý nơi phát ra tiếng động ấy. Ai cũng ngỡ ngàng..

-Chuyện gì vậy??

-Lần đầu tiên thấy Hạ Vy đáng sợ như thế?!

-Chuyện gì mà nhìn Hạ Vy ghê vậy?

..Blabla..

Nó bước đến đứng trước mặt hai con nhỏ tóc xanh và tóc vàng, rồi đưa mắt liếc qua hai con nhỏ không liên quan:-Biến!

Hai nhỏ kia sợ hãi vội chạy đi chỗ khác. Bây giờ chính xác là còn lại ba người trong cuộc. Nhỏ tóc màu xanh rêu ngước lên nhìn nó:-Cậu..đang muốn gây chuyện sao?

-Không hề! Chỉ là muốn nói chuyện thôi!_chân nó gác lên ghế một cách rất tự nhiên.

Nhỏ tóc vàng chợt giật mình khi nhận ra nó:-Hình như..là Hạ Vy!

-Tôi không biết mình lại nổi tiếng như thế đó!_nó nhếch môi.

-Muốn..muốn nói chuyện gì chứ?_nhỏ tóc xanh đi thẳng vào vấn đề.

Nó thích như thế:-Trả lời cho tôi biết.._vừa nói nó vừa lấy tay bóp lấy cằm nhỏ tóc xanh:-Tại sao lại động vào Tiểu Nhuận?

Hai nhỏ không kiềm được nổi sợ hãi mà run lên, (kêu tóc xanh tóc vàng cho nó nhanh nha, tìm một cái tên nữa thì phiền phức quá, họ chỉ xuất hiện 1 or 2 chap gì thôi à).

-Tại thấy ghét..nhỏ đó thôi.._tóc xanh cố thoát ra khỏi tay nó.

Nó thuận tay hất cằm nhỏ sang một bên:-Ghét à? Tôi còn tưởng...có kẻ nào đó đứng sau vụ bày 😊

Hai nhỏ kia không hẹn mà cùng giật mình, tóc vàng nhìn tóc xanh rồi lấp bắp như đã bị nhìn thấu tim đen:-Kẻ..Kẻ nào chứ...

-Nếu như vậy thì chỉ có thể trả thù với những người gây ra thôi!_giọng nó hết 10 phần đều là sự giễu cợt.

Phía sau nó xuất hiện thêm khoảng 6 người, nhìn ai cũng có dáng vẻ của đàn chị, và người nắm đầu bọn họ chính là chị đại Linh Y:-Bớt nóng nào! Chúng ta sẽ chơi từ từ!_cô cười xoa xoa đôi má đang nóng như lửa của nó.

Một cô gái cầm chiếc kéo đi đến nắm đầu tóc xanh giật mạt xuống bàn, có trời cũng chẳng dám phản kháng. Các học sinh khác đứng ở ngoài xem đều lấy tay che mắt.

-Dừng lại đi!_giọng nó có chút bực bội.

Cô khẽ nhếch môi, cô biết chắc nó sẽ phản ứng như vậy, cô biết tính nó. Tuy Tiểu Nhuận vì hai nhỏ này ra nông nổi như thế nhưng nó không thể dùng cách mà họ hại Tiểu Nhuận để trả lại họ, nó  không muốn có thêm một người nào phải chịu nỗi đau như Tiểu Nhuận.

Hai nhỏ kia được nó cứu thì vô cùng cảm kích, họ bật khóc nức nở, họ đã hại bạn thân của nó mà nó vẫn có thể rộng lượng tha thứ.

Giọng nó lạnh đi vài phần:-Ai là người đứng sau?

Tóc xanh nhìn tóc vàng rồi hai nhỏ cùng đồng thanh nói:-Lưu Mạt Nhiên!

Nó biết ngay là cô ta, trong lòng nó đã có chút hoài nghi rồi nhưng không có bằng chứng nên không thể kết luận.

-Hai người hãy đến xin lỗi Tiểu Nhuận!_nó nói rồi rời đi.

Linh Y đưa mắt nhìn theo bóng lưng nó "Phải tự mạnh mẽ lên đi Hạ Vy, chị sẽ dõi theo em"..

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip