CHAP 5: Mãnh Vỡ Của Hạnh Phúc, Lưu Manh Cũng Biết Khóc





...giờ nghỉ trưa...

Nó nhếch môi đứng dậy -rầm- nó 'nhẹ nhàng' chống tay lên bàn hắn:-Chào học sinh chuyển trường! À mà tôi cũng chào khi sáng rồi nhỉ?! Cậu có muốn đi ăn chút gì không?

Anh khoanh tay chỉ im lặng nhìn nó phô diễn trò chơi của mình. Hắn ngước lên nhìn nó, đôi mày nhíu lại khi có người làm phiền.

-Cậu muốn gây sự với tôi?_giọng hắn có 7,8 phần là lạnh lùng.

Nhưng cái đó không doạ được nó, nó cười khinh một cái rồi đưa tay tháo tai phone trên tai hắn xuống, khẽ nói nhỏ, giọng điệu thách thức:-Chẳng những là gây sự, mà còn là hành hạ cậu!!

Nó quay người đi cùng anh, cả lớp lúc này mới thở được, vì nó một khi giở trò thì rất khó lường. Thuỳ Dương liếc nó một cái, nó cũng không ngán liếc lại

-Nhìn cái gì??_giọng nó châm chọc. Thuỳ Dương không thèm trả lời quay mặt chỗ khác. Nó cười nhẹ rồi nắm tay anh đi xuống căn tin.
______________

Tiểu Nhuận và Thư Quỳ đã gọi sẵn đồ ăn chỉ còn đợi hai người đến là ăn thôi. Tiểu Nhuận xoa xoa cái bụng của mình:-Tớ đói quá!!!

-Một chút nữa thôi mà Nhuận Nhuận, Vy Vy sắp đến rồi!_Thư Quỳ miệng nói vậy như mắt thì chăm chú vào mấy đĩa đồ ăn thơm phức bốc khói nghi ngút trên bàn.

-Không cần đợi nữa, đến rồi đây!!_chưa thấy mặt nó đâu nhưng đã nghe thấy tiếng trước rồi.

Nó và anh ngồi cạnh nhau, anh đẩy cho nó đĩa mỳ Ý, rồi nhìn hai đứa kia:-Ăn đi!

Chỉ đợi có vậy là hai đứa kia gắp đồ ăn cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Ăn nhìn rất ngon miệng. Anh tự chọn cho mình cái hamberger thịt bò nướng. Em gái nhỏ của anh quá vụng về nên người anh này vừa ăn vừa phải cầm khăn giấy lau miệng cho nó. Nếu hai người không phải anh em ruột chắc ai cũng nghĩ là người yêu mất.

____________________

Tan trường anh cùng nó về nhà bằng con xe Audi bóng lưỡng của nhà, có tài xế riêng lái. Ngồi trên xe, cái miệng của nó cứ nói mãi không chịu ngừng, toàn là kể về những 'trò chơi' khi sáng rồi sau đó lại cười như dại.

Lúc nhỏ anh cứ nghĩ lớn lên thì nó sẽ bớt lưu manh lại thôi, nhưng không ngờ càng lớn bản tính đó lại vượt trội hơn cả gen thiên tài trong người anh. Vì một lý do. Hay nói đúng hơn là nó đang lưu manh thay cho cả phần của bố Hạ.

Hai anh em mệt mỏi bước vào nhà. Đi phía sau là quản gia, quản gia cúi người nhìn anh:-Thiếu gia chuẩn bị đến công ty luôn ạ?

-Ừ!_anh thở dài rồi bước lên phòng.

Nó khẽ đưa mắt nhìn theo. Nó biết anh rất bận, rất mệt mỏi, mọi chuyện đột ngột đến khiến anh trưởng thành trước tuổi làm nó cũng rất lo lắng.

____________

Năm nó và anh đúng 12 tuổi Hạ Quân đột nhiên đổ bệnh, căn bệnh ung thư não quái ác đã khiến Hạ Quân mất đi ý thức, và trở thành người thực vật trong  5 năm qua. Tuy khối u không còn nguy hiểm nhưng cơ hội tỉnh lại của Hạ Quân chỉ có 0,001% cơ hội này là quá ít.

Sau đó ông được đưa qua Mỹ để điều trị vì cơ hội tỉnh lại sẽ cao hơn, Địch Tuyết phải ở cạnh chăm sóc cho ông. Vì công ty ở đây nên Hạ Vũ không thể đi cùng được, nên từ đó anh phải thay ba làm tất cả mọi chuyện bằng khả năng của anh.

Còn nó khóc cũng rất nhiều và trở nên lưu manh hơn, Địch Tuyết muốn đưa nó đi cùng nhưng nó không nỡ để anh một mình nên nó lựa chọn ở lại. Nói vậy nhưng nó luôn gây phiền phức cho anh.

Một gia đình trước kia hạnh phúc như thế nhưng mấy ai giữ được hạnh phúc khi nó đã không muốn ở lại.

________________

Anh khoác trên mình bộ áo vest sang trọng đầy lịch lãm, nó cười nhìn anh:-Hạ Vũ thật giống ba!!

Anh thoáng buồn rồi bước đến xoa đầu nó:-Ngoan ăn cơm rồi ngủ đi, tối anh về!

-Khỏi về cũng được!_nó cười lém lỉnh rồi bỏ chạy lên phòng. Nó không muốn để anh nhìn thấy nó rơi nước mắt, nó chỉ là vô tình thốt ra câu nói đó, chỉ là nó quá nhớ ba nên mới nhìn anh mà như thấy ba.

Anh nhìn theo bóng dáng đáng yêu của nó "ngốc, đừng khóc" anh nhìn đồng hồ rồi đi ra xe đến công ty.

Quan gia đứng bên ngoài cửa phòng nó:-Tiểu thư, thiếu gia đã dặn nấu những món tiểu thư thích, tiểu thư có muốn ăn một chút không?!

-Vâng, bác cứ để đó, con xuống liền!!_nó lấy tay quẹt nước mắt gượng một nụ cười.

-Vâng!_quản gia rời đi.

____________________

-Bảo bối của mẹ, anh con có chăm sóc tốt cho con không??_Địch Tuyết ở đầu dây điện thoại bên kia lo lắng hỏi nó.

Nó cười nhẹ:-Hạ Vũ chăm sóc con rất tốt, nếu không thì con đã đuổi Hạ Vũ đi lâu rồi! Hihi!

-Con định chừng nào qua thăm ba Hạ của con đây?_Địch Tuyết thở dài, giọng buồn rầu.

Đâu phải là nó không muốn sang Mỹ thăm ông Hạ chứ..chỉ là nó sợ khi nhìn thấy ông sống như người thực vật thế kia nó sẽ không thể thở nổi mất. Nó không muốn bi thống (bi thương thống khổ) trước mặt mẹ và anh, nó luôn muốn cho người khác biết nó vẫn ổn.

Nó im lặng một lúc lâu, bà Địch cũng đã biết câu trả lời của nó, vậy nên bà không muốn nó suy nghĩ nhiều nữa.

____________________

-Hey, Tiểu Bạch Kiểm!!_(hay còn gọi là trai 3 bao, bao ăn, bao ở, bao tình). Nó gọi lớn người đi phía trước mình làm cho các bạn học nhìn người được gọi đó không chớp mắt.

Hắn nhíu mày chẳng buồn bận tâm đến người con gái lưu manh kia. Nó cười gượng gạo chạy đến đi ngang hàng với hắn:-Hey you???!! Không nghe gọi sao??

-Tôi có tên!_vẫn là cái giọng lạnh lùng làm cao đáng ghét đó.

Nó cười nhạt suy nghĩ một lúc lâu:-Mà..cậu tên là gì nhỉ?

Hắn đi xuống căn tin, nó cứ theo sau bày đủ thứ trò chọc quê hắn, nói chung là tình hình hiện giờ hắn đã 'được' mọi người có cách nhìn khác về con người ban đầu.

Hắn tức giận đưa mắt nhìn nó, rồi lườm tất cả mọi người xung quanh:-Nhìn cái gì??

Mọi người bị hắn doạ quay đi chỗ khác. Nó cười tươi, oan gia thì oan gia nhưng cách nói chuyện của hắn cũng có chút giống với nó. Nó không thèm chấp hắn nữa vừa thấy anh đứng đợi ở quầy bán nước nó đã vội chạy đi đến chỗ anh.

Nó cười tươi:-Hạ Vũ em thích dâu!!

-Anh gọi rồi, yên tâm!_anh khẽ cười nhéo mũi nó.

-Anh không ngủ sao?_Nó nhìn bọng mắt anh hơi sưng có chút lo lắng, anh chỉ lắc đầu cười trừ, đâu có chuyện gì anh có thể nói dối nó được.

Hắn khẽ đưa mắt nhìn về phía nó "con người kì lạ này.." Hắn lắc đầu không muốn nghĩ tới nó - con nhỏ vô cùng đáng ghét.

__________________

Trong giờ học, nó ngồi chép bài giúp anh, còn anh thì ngủ, hôm nay là ngoại lệ, vì nó biết tối qua anh thức khuya để làm việc, 5 năm qua anh đã chịu nhiều mệt mỏi rồi, ít khi nó làm được gì cho anh nên nó chỉ muốn làm một việc nhỏ thôi.

Tiểu Nhuận quay xuống nhìn nó, ngạc nhiên đôi chút:-Bữa nay trời sẽ sập đây, tiểu thư Hạ Vy mà cũng chăm chú chép bài nữa sao?

-Cậu muốn chết hay sao chọc vào tớ?_nó trừng mắt.

Tiểu Nhuận cười giả vờ sợ, rồi né người ra cho nó nhìn bảng:-À nghe nói hôm nay là ngày khai trương trung tâm thương mại Dịch Gia, cậu có muốn đi xem thử không?

-Dịch Gia? Tập đoàn gì lạ hoắc vậy?

-Nghe bố tớ nói tập đoàn đó chỉ mới xuất hiện 2 năm gần đây thôi nhưng thế lực rất lớn.

-Vậy à.!_nó cười ranh ma rồi chép bài tiếp. Nhìn cái khuôn mặt lém lỉnh của nó thì cũng đủ biết trong đầu nó đang có âm mưu rồi. Tiểu Nhuận không dám cắt ngang dòng suy nghĩ nguy hiểm đó.

Nãy giờ hai đứa nói gì thì Dịch thiếu gia nhà người ta đều nghe rõ mồn một hết. Không phải nhiều chuyện mà là ngồi gần nên vô tình nghe được thôi "Định làm gì với Dịch Gia sao!? Để tôi xem!"

___________________

Comment cho tớ chút động lực nha!! Sắp thi rồi mà tớ còn chăm chỉ đăng chap thế này ❤️ thưởng cho tớ gì đi 💟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip