CHAP 57: Vô Tình Gặp Được Nhau


Nó về tới cửa phòng mình, nhận ra thân ảnh người nam nhân đứng kia có chút ngạc nhiên:-Jo?! Sao anh lại ở đây?

-Cô đi đâu về vậy? Tôi chỉ đến xem cô có cần thêm gì không?_Jo giật mình quay lại nhìn nó rồi quan tâm hỏi han.

Nó cười nhẹ mở cửa:-Hì, tôi ổn mà! Hôm nay tôi đã đi làm!

-Nhìn sắc mặt cô không tốt, sao lại đi làm vào những ngày mưa như vậy?

-Anh lại quan tâm tôi nữa rồi, tôi phải làm sao mới cảm ơn hết đây!_nó cười buông câu nói đùa.

Jo cũng cười không đáp cùng nó đi vào trong.

-Tách- ánh sáng từ bóng đèn chiếu khắp căn phòng.

Có thể nói bình thường ở Hạ Gia mọi thứ đều có người làm, cơm bưng nước rót, vì lần đầu ra sống riêng nên căn phòng của nó dường như chẳng được dọn dẹp, quần áo buông thả khắp nơi, không biết nấu ăn nên nó thường mua cơm bên ngoài, vậy nên hiện trạng thật sự của căn nhà là vô cùng bừa bộn.

Jo đưa đôi mắt 'không thể tin được' nhìn nó:-Cô..không định dọn dẹp sao?

Nó gãi đầu cười ngại ngùng:-Haha, tôi sợ nếu mình dọn dẹp lại gây ra chuyện gì nữa ☺️

Jo chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó:-Trước kia cô sống như thế này? Nhìn cô như vậy tôi không nghĩ..._Jo bỏ lửng câu nói.

Nó ngồi xuống ghế thở dài:-Ở nhà tôi, tôi chẳng phải làm bất cứ chuyện gì cả, mọi thứ đều có người hầu hạ...

Jo dường như đã hiểu ra, nhìn vào đôi mắt đen láy của nó thoáng chút buồn, anh ta đặt tay lên vai nó:-Có tôi đây! Ổn rồi!

"Có tôi ở đây!" Câu nói của Rin vang lên trong đầu nó, tai nó như ù đi, thật sự mọi thứ nó phải chịu đựng bây giờ hoàn toàn là vì Rin.

Nghĩ đến nó những giọt nước mắt như vỡ oà mà tuôn ra ngoài, Jo bối rối không biết tại sao nó lại khóc:-Tiểu Vy, cô sao vậy? Sao lại khóc như thế? Tiểu Vy à...?! Cô đừng làm tôi sợ.

Nó lắc đầu rồi ôm chầm lấy Jo rúc đầu vào trong ngực Jo mà khóc, khóc để bù đắp lại sự tủi thân, sự cực khổ đang trải qua..

Nó đâu biết rằng cái hành động đó đã khiến Jo thoáng đỏ mặt, trước giờ anh ta chưa từng tiếp xúc với người con gái nào gần như vậy.

Jo vòng tay ra sau lưng nó ôm nó, hơi ấm của Jo thật đặc biệt, thật biết an ủi người khác. Nó buông Jo ra rồi thở dài:-Xin lỗi anh, tại tôi nhạy cảm quá!

-Không có gì, cô cũng nghỉ mệt đi, tôi về đây!_Jo đứng dậy.

Nó đi theo ra ngoài tiễn Jo. Nó cười đưa tay lên chào tạm biệt. Jo nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nó khẽ bật cười "Có vẻ như tôi quan tâm em không như một người bạn đâu. Có thể em đã cướp mất trái tim của tôi rồi!"

___________________

Biệt thự Rain

Chiếc Mescerdes S4 của Jo vừa về tới, người giúp việc đã đợi sẵn bên ngoài:-Cậu chủ, cậu Khang mới về!

-Đã ăn gì chưa?

-Dạ rồi, đang ở trong phòng!

Jo cười rồi đi thẳng lên phòng Rin. Cậu đang ngồi hút thuốc ngoài ban công, có lẽ gió đêm nay hơi lạnh nhưng sao có thể lạnh bằng con người cậu đây.

-Cạch- Jo đi thẳng ra nơi Rin đang ngồi và ngồi xuống cạnh cậu:-Không lạnh sao?

-Không!_Rin phả nhẹ, khói thuốc từ từ bay ra ngoài..qua mũi qua miệng cậu nhìn rất ngầu.

Jo nhíu mày:-Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu, con gái sẽ không thích như thế!

"Từ giờ cậu mà còn hút thuốc thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa!!" Câu nói và khuôn mặt giận dỗi của nó lúc đó lại hiện về trong tâm trí cậu, cậu khẽ cười lạnh:-Đúng thật!

Jo ngạc nhiên:-Hôm nay em bị bệnh à?

-Không!

-Mai là sinh nhật em có đúng không?

-Sinh nhật? À phải rồi, trong giấy khai sinh là vậy nhưng ngày thật thì không biết nữa!_Rin cười buồn.

Jo vỗ vai Rin:-Ngày mai anh sẽ đến bar của em tổ chức sinh nhật! Không được trốn đâu đấy!

-Rồi rồi!_Cậu chán nản gật đầu.

____________________

-Bar SWin-Dracula-

Jo đến hơi sớm để cho người chuẩn bị, Jo đang chuẩn bị bánh kem thì nó bê đồ cho khách vô tình đi ngang qua Jo bắt gặp được:-Tiểu Vy??

Nó giật mình nhìn anh ta rồi ngạc nhiên:-Sao anh lại ở đây thế?

-Tôi hỏi em câu này mới đúng?_Jo ngạc nhiên đi về phía nó, mọi người cũng hơi khá bất ngờ vì một nhân viên phục vụ quèn như nó lại quen biết với một thương nhân nổi tiếng cả thế giới thế kia.

Nó cười nhẹ:-Tôi nói là đã tìm được chỗ làm đó! Là chỗ này!

-Vậy à, cũng tốt, để tôi nói thêm vài lời giúp cô, vì chủ ở đây là Khang mà!

-Khang? À người lần trước ở nhà anh!

-Ừ! Một chút nữa là sinh nhật nó, em cũng tham gia đi, tôi sẽ giới thiệu nó với em!_Jo cười tươi mở lời mời.

Nó xua tay từ chối:-Không được đâu..em còn phải làm việc nữa...

-Anh Jo! Xong chưa? Em về được chưa?_giọng nói quen thuộc nửa thật nửa mơ vang lên.

Nó đơ người ra, hiện là Jo đang đứng giữa hai người và Jo đang đối diện với nó quay lưng về phía Rin. Nên hai người vẫn chưa nhìn thấy nhau.

Tim nó đập loạn xạ lên, đôi mắt đen láy khẽ long lanh, nước mắt như trực trào.

Jo quay lại nhìn Rin cười tươi:-Xong rồi!

Rồi đi đến khoác vai cậu:-À, kia là Tiểu Vy! Người lần trước anh nói với em!

Đôi mắt Rin lạnh lùng nhìn về phía nó, hai ánh mắt chạm nhau, hơn hết là sự ngạc nhiên, ai cũng đơ người ra không có bất kì phản ứng nào.

Jo ngạc nhiên nhìn Rin rồi nhìn nó:-Này, hai người làm sao vậy? Cứ như bị xét đánh ấy!

Anh ta thở dài rồi đi đến kéo nó ngồi xuống ghế, rồi cũng kéo Rin đè xuống ghế, Jo ngồi chính giữa hai người.

"Mình làm sao thế này? Không phải Rin đang ở trước mặt mình hay sao..sao mình không nói gì, những lời nói nhớ Rin sao cứ nghẹn lại ở cổ, tại sao mình lại không chạy đến ôm chầm lấy Rin rồi đưa Rin về.." Đôi mắt đen láy vẫn không rời mắt khỏi người cậu.

Từ lúc bắt đầu buổi tiệc Rin đã dời ánh mắt của mình sang nơi khác, nhưng tâm tư của cậu cũng hướng về nó "Tại sao chị ấy lại ở đây? Bị gạt hết tiền rồi ngất giữa đường được Jo cứu là chị ấy... Lại còn đến đây xin làm việc..Vì gì mà chị ấy lại khổ như thế?"

Khá nhiều người đến chúc mừng Rin, hầu hết đều là nữ nhân, Rin lạnh lùng với họ nhưng họ lại câu dẫn Rin, điều đó làm nó không thích, nhưng dù có không thích, có tức điên tới tận não thì nó làm được gì chứ? Hiện tại nó có cái quyền gì chứ?

Bữa tiệc tàn, nó cùng vài người dọn dẹp, Jo kéo nó và Rin vào phòng Vip cùng nói chuyện.

-Hai người làm sao thế? Quen biết nhau từ trước à?_Jo vô tình hỏi mà không hay biết rằng hai con người trong lòng ai cũng đều rối bời.

-Là 'người yêu cũ'!_Rin quay mặt đi nói một câu. Lạnh lùng.

"Thì ra hiện tại mình chỉ là người yêu cũ, phải rồi, mình thật sự ngu ngốc, người ta không thể làm đau mình, trừ khi mình cho phép" Đôi mắt nó khẽ khép hờ lại, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.

Giọng nó trầm thấp như chỉ đủ nghe:-Người yêu mà cũ..nghe có đau lòng không?. Người cũ mà còn yêu nghe có xót xa không?.

Nó cười, cười một nụ cười gượng gạo rồi chạy đi. Chạy ra khỏi nơi đó, là chạy trốn khỏi nổi thống khổ đang dần lấn át đi trái tim nó.

Lúc này cậu mới im lặng dõi theo tấm lưng nó. Jo nhíu mày nhìn cậu:-Anh sẽ gặp em ở nhà!

Nói rồi anh ta đuổi theo nó.

Hôm nay trời lại đỗ mưa, là một cơn mưa lớn, mưa như trút nước, nó chạy dưới mưa, toàn thân đều ướt như chuột lột, nhưng đối với nó như vậy thật tốt, nhờ mưa mà những giọt nước mắt đó không bị phát hiện.

Jo lái ô tô đi tìm nó, một bóng dánh nhỏ nhắn phía trước đang gồng mình chạy trong cơn mưa lạnh giá làm anh có chút đau lòng xuống xe bế nó lên xe mặc cho nó cố vùng vẫy.

-Cạch- Anh ta dùng chìa khoá của nó để mở cửa nhà.

Nó nằm trong lòng tay Jo, có vẻ như bệnh cảm chưa hết hẳn đã bị nó làm cho phát sốt.

Jo bật lò sưởi, nó trong cơn mơ man cứ gọi tên Rin, Jo thở dài:-Cô gái này, em thật ngốc, sao lại hành hạ bản thân mình như thế chứ?

Ở đây chỉ có Jo, người nó lại ướt như thế làm anh có chút lo lắng, anh mở tủ quần áo của nó lấy tạm một cái váy dài rồi thay giúp nó, anh thề là không hề có ý nghĩ riêng.

Jo thở dài nhìn nó một lúc lâu rồi rời đi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip