CHAP 6: Lý Do Khiến Lưu Manh Phải Dở Trò
-Thương Mại Dịch Gia-
Chiếc Taxi vừa tới đúng trước cửa thương mại, bước xuống đầu tiên là cô gái mang nét mặt ngây thơ, hồn nhiên hút hồn một cách lạ kì, khoác trên người là bộ đồng phục trường tư thục Lưu An, chiếc áo sơ mi tay ngắn kèm theo viền áo màu đen cực nổi bật cùng với chiếc cà vạt thắt hờ trên cổ. Kết hợp với chiếc váy đen viền trắng. Đi với đôi giày thể thao màu dạ quang xanh chuối của nó thì không còn chỗ chê.
Phía sau nó xuất hiện thêm hai nhân vật nguy hiểm nữa. Một người thì vừa thấp bé, lại nhỏ con, gắn trên mặt cặp kính cận to đùng. Nhưng càng nhìn càng rất đáng yêu. Và một người thì to con, phải nói là 'phì nhiêu' tuy thân hình là vậy như không có chút động lực nào để giảm cân, trên tay luôn cầm theo cái gì đó để ăn. Nhưng khuôn mặt lại rất baby. Cả ba cùng bước vào trung tâm thương mại...
Nó nhìn tờ giấy được treo ngay cửa ra vào, là số tầng và địa chỉ cùng với hàng hoá từng tầng để tiện cho khách hàng vào mua đồ không bị đi lạc.
Nó nhếch môi rồi quay sang nhìn hai con bạn đang đứng ngơ ngác đằng kia:-Tiểu Nhuận, Thư Quỳ, chuẩn bị cho tớ...
Nhìn khuôn mặt mờ ám của nó làm cho hai đứa trẻ kia khẽ rùng mình. Dù là bạn thân nhưng rất khó lường vì tính lưu manh của nó là không giới hạn.
-Cạch-
Cửa nhà vệ sinh mở ra..ba cô gái lúc nãy xuất hiện trong trang phục người phục vụ bếp lặng lẽ đi xuống nhà ăn. Đầu bếp chính ở đó nhìn nó vẻ dò xét:-Em làm ở đây sao? Chị chưa từng gặp em?
-Em mới vừa vào làm thôi. Nhưng em rất giỏi những việc này chị cứ yên tâm!!_nó trả lời rất lưu loát như kịch bản đã thuộc từ trước.
-Vậy được rồi, em đi làm việc tiếp đi!
Cô ta vừa quay người đi thì môi nó lại khẽ kéo lên một cách ma mị. Tiểu Nhuận hất vai nó:-Cậu rất giỏi những việc này sao? Ôi thật bất ngờ!!??
Nó lườm Tiểu Nhuận:-Có thôi đi không? Hay là cậu muốn...
-Dạ thôi chị hai ạ!!_cắt ngang câu nói đó là cách tốt nhất cho cả hai.
Nó bước vào nhà bếp, nhìn xung quanh một lượt, đúng là an ninh rất chắc ăn, có lắp cả camera, nó lách người để không bị bắt hình, Tiểu Nhuận và Thư Quỳ ở ngoài kết hợp ăn ý bày trò kêu mọi người ra ngoài.
Riêng nó có nhiệm vụ rất 'tốt bụng', chính là 'nêm' muối cho tất cả các món ăn ở đây, phải nói là rất 'vừa miệng'. Nó nhếch môi rồi phủi tay rời đi. Mấy chuyện thế này chưa đủ để làm nó thoả mãn.
Rồi nó cùng hai con bạn thân thay y phục mặc lại đồng phục học sinh để không bị nghi ngờ. Nó lấy trong balo ra cả tá miếng dán giá tiền (Những tờ màu xanh or trắng có ghi giá tiền của món hàng dán vào Mat quần hay áo) quăng cho Tiểu Nhuận và Thư Quỳ.
Nếu đã quậy thì phải quậy cho Dịch Gia nhà người ta phá sản thì mới thôi, mấy tờ giấy đó ghi giá tiền vô cùng rẻ, giống như hàng thanh lý, mặc dù những thứ quần áo kia đều là hàng hiệu giá tiền lên đến vài trăm triệu.
Nó cứ hí ha hí hửng làm công việc của mình, nhưng nó không biết rằng từ lúc bước vào trung tâm này đã có người luôn theo dõi nó rồi. Đúng là sức chịu đựng con người cũng có hạn thôi, nó đã quá đáng thì không thể nhịn nổi nữa rồi.
Hắn ở phía sau lấy ngón tay chọt chọt nhẹ vào vai nó:-Này cậu!
"Giọng này nghe quen lắm nha!" Nó nhíu mày nghĩ rồi quay lại thì...oan gia đúng là oan gia, đi đâu cũng gặp nhau cả. Nó thở dài:-Có chuyện gì không? Lại định xen vào chuyện của tôi??
-Tôi chỉ muốn hỏi cậu đang làm gì thôi!
-Không thấy sao còn hỏi, tôi đang chơi một trò chơi, cậu chơi cùng đi!_nói rồi nó lấy thêm giấy dán đưa cho hắn.
Hắn đơ người trợn mắt nhìn nó:-Cậu định làm mấy trò vớ vẩn này đến bao giờ thế!!?
-Đến khi Dịch Gia phá sản!_nó vô tư trả lời.
-Dịch Gia đã động chạm gì đến cậu sao?
Nó đứng dậy, phủi phủi tay rồi khoanh tay nhìn hắn "đúng là rất nhiều chuyện, tôi thích thì tôi phá thôi, cần gì phải có lý do chứ". Nó thở hắc rồi khuôn mặt trở nên nghiêm trọng:-Trước kia...
Hắn nhíu mày "trước kia?? Không lẽ là ba mình đã gây thù với nhà cậu ta?"
-Đây là tập đoàn của Dịch Thế Huân đúng không?_nó chuyển chủ đề.
Hắn nghệch mặt ra:-Phải, nói gì nói lẹ đi! Đừng có đánh trống lảng nữa!
-À..trước kia ông Dịch lão gia theo đuổi mẹ tôi, haizzz...làm ba tôi phải mất...1 ngày mới diệt được tình địch, nếu không có ông ta thì ba mẹ tôi đã được ở bên nhau sớm hơn một ngày rồi!_nó xoa cằm nói vô tư mà không biết rằng khuôn mặt người kia đã trở nên đen xì..
Hắn lườm nó:-Vì một cái chuyện vớ vẩn đó???!! Cậu...
Ánh mắt nó đột nhiên sắc bén đến lạ thường nhìn thấu vào tâm can hắn:-Vớ vẩn? Tôi không cho phép cậu nói điều đó!
Hắn nhíu mày im lặng, nó thật khác, hoàn toàn giống như một con người hoàn toàn khác vậy, không còn vẻ ranh ma tinh nghịch nữa mà thay vào đó là cái ánh mắt của một ác quỷ.
Hắn cười khuẩy:-Này, cậu đụng đến Dịch Gia của tôi thì hôm nay chắc chắn cậu sẽ không được yên phận đâu!
Nói rồi hắn nắm khuỷ tay nó kéo đi, nói đúng hơn là giải phạm nhân đi. Nó giằng co:-Nè nè, Dịch Gia gì của cậu?? Không lẽ cậu là con của ông già đó sao?
-Phải, người cậu đang gọi là 'ông già đó' chính là bố tôi! Nhớ tên tôi là Dịch Thế Luân!
Nó không thèm giằng co nữa mặc xác cho hắn kéo đi, dù gì nó cũng không sợ "Xì, nhớ tên cậu làm cái rắm gì?! Đầu heo nhà cậu mà có cơ hội để tôi ghi nhớ cái tên rác rưởi đó à" nó thầm chửi rủa hắn.
Tiểu Nhuận và Thư Quỳ sau khi hoàn thành chuyện nó giao vừa quay lại thì đã không thấy nó đâu nữa, lo lắng tìm xung quanh.
___________________
-rầm-
Tên quản lí trung tâm cũng là người của Dịch Gia đập bàn hét vào mặt nó:-Con nhóc con này dám đến Dịch Gia quậy phá làm chuyện động trời, có biết là đã làm tổn thất bao nhiêu không hả? Mau nói tên ba mẹ rồi số điện thoại người nhà để kêu người đến bồi thường, nếu còn cứng đầu cứng họng tao sẽ tống mày vào tù, lúc đó đừng trách.!!!
Nó ngồi ngoái ngoái lỗ tai, chán ghét! Phải là hai từ đó, cứ tống thẳng nó vào tù còn tốt hơn là ở đây đe doạ nó "chán chết đi được" trời có sập xuống hay sóng thần có kéo đến nó còn không sợ huống hồ là những lời nói nhảm này.
Nhìn mặt nó cứ trơ trơ ra như vậy thì hắn biết chắc là nó không sợ gì rồi, tên quản lý của nhà họ Dịch kia giơ tay lên định tát nó:-Còn dám làm vẻ mặt đó...
-bặt-
Hắn đưa tay bắt lấy tay ông ta, nhíu mày:-Đủ rồi!
-Thế Luân, sao con lại mềm lòng với loại con gái này chứ..?
-Chú, thôi đi!_giọng nói hắn lạnh lùng. Ban đầu hắn chỉ định đưa đến đây để xem nó bướng bỉnh tới mức nào, nhưng cái kiểu của nó là dù có đánh chết cũng không mở miệng thế kia thì hắn biết là không có lời nào lọt vào tai nó rồi.
-RẦM- cạch-
Bên ngoài có một tiếng động lớn, đúng hơn là tiếng đánh nhau. Và cánh cửa mở ra, anh bước vào, đầu tóc thì rối bù, áo sơ mi thì hai cúc đầu thả hờ, cái điệu bộ của anh phải nói là nhìn rất thảm nhưng phần đẹp trai vẫn không vơi đi chút nào.
Anh ngang nhiên xông vào kéo tay nó đi. Tên quản lý đó đâu dễ dàng gì mà tha cho nó, kêu người chặn ngay cửa:-Sao?? Muốn trốn??
Nó vẫn chưa rời mắt khỏi anh, anh thở hắc một cái quay lại nhìn hai người kia:-Muốn gì??!
Con người này lạnh lùng có thể nói là ngang ngửa với hắn, anh rất ít khi như vậy nhưng trong tình huống em gái mà mình yêu thương đang gặp nguy hiểm thì anh còn đáng sợ hơn cả một con quỷ hút máu.
Hắn cảm thấy hai người này rất thú vị "Ha..thú vị thật, tình nhân sao?" Hắn vẫn chưa biết mối quan hệ nhà người ta, trong lòng có chút không cam tâm để người con trai kia dẫn nó đi.
-Bồi thường đi!_giọng hắn đầy thách thức.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip