CHAP 61: Trái Đất Vẫn Quay - Mọi Thứ Luôn Luôn Thay Đổi


___3 năm sau___

-Trường Đại Học Y (Maricurri)-

-HEYYY!!!CÁC BẠN HỌC, LỄ HỘI TRƯỜNG NĂM NAY CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!_một nữ sinh năm 3 đảm nhiệm làm MC hét to vào mic.

-Píuuuu- ĐOÀNG- ĐOÀNG-

Dứt lời là hàng loạt pháo hoa đủ màu được bắn lên, tất cả mọi người hào hứng ngắm nhìn, quay phim, ..v..v

Vì là buổi đêm nên pháo hoa rất sáng rất đẹp. Đột nhiên đèn trên sân khấu của hội trường bật sáng làm ai cũng chú ý đến sân khấu lớn đó..

5 cô gái xinh đẹp với trang phục là quần ngắn ở trong và khoác bên ngoài là chiếc áo blue đặc trưng của ngành y bước ra đứng xếp theo đội hình.

Tiếng nhạc vang lên, hội trường như vỡ oà ai cũng hò hét theo tiếng nhạc và đồng thời hô to:-Shooting Star!!!! Shooting Star!!!

Đó là nhóm nhạc nổi tiếng với 5 hot girl của trường, ai cũng đều rất nổi bật đặc biệt là cô gái có tên Hạ Vy, không ai không biết, vừa là tiểu thư nhà giàu, vừa tài giỏi trong ngành vừa hoà đồng lại vui tính không ai không thích nó.

Những người còn lại cũng đặc biệt xuất sắc, toàn là tiểu thư con nhà có tiền, tính cách mỗi người lại khác nhau, ai cũng đều xinh đẹp thật sự.

5 người họ biểu diễn những vũ điệu hết sức đẹp mắt, vừa như phô ra đường nét quyến rũ trên người, lại vừa như rất đáng yêu dễ thương như những đứa trẻ. Ai cũng phải đưa mắt tặt lưỡi ngắm nhìn theo từng động tác của họ (Bài phía trên nha các bạn, có kèm theo video, nhớ xem nha!!!❤️).

Màn biểu diễn kết thúc, mấy cậu thanh niên tiếc đến chẳng còn hứng thú chơi lễ hội nữa rồi. Mấy cô bạn gái thì ghen tuông đủ kiểu với mấy chàng nhà mình.

-Phòng thay đồ-

-Tiểu Vy, cậu đi cùng bọn tớ không?. Bọn tớ định đi dạo các gian hàng của mấy bạn cùng khoá!!_Nhược Li nhìn nó mời gọi, cô là nhóm trưởng của Shooting Star.

Nó lắc đầu cười rồi đeo một bên balo lên vai:-Thật ngại quá, xin lỗi các cậu nha! Tớ có hẹn rồi!!_nó đưa tay lên chào.

Mất cô gái khác nói với theo với vẻ không cam tâm:-Này Hạ Vy có phải cậu có hẹn với bạn trai không hả??

-Cậu nở lòng nào bỏ rơi tụi mình thế?

-Tiểu Vy!!! Cậu quay về đây cho tớ!!!

-Cái con nhỏ này thật là..

-Thôi kệ cậu ấy đi, tụi mình cũng đi thôi!_Nhược Li vui vẻ giải thoát cho nó. Nó thì đã đi mất từ khi nào rồi.

Bọn họ cũng vui vẻ đi chơi và tạm tha cho nó.

-Caffe Mozarella-

-Leng keng- tiếng chuông báo hiệu có người vào hoặc ra của chuông gió được treo trước cửa.

Nhỏ nhìn ra chờ đợi, nó bước vào, đầu tiên đảo mắt nhìn xung quanh một chút vừa phát hiện được đối tượng liền mặt mày tươi rối chạy đến chỗ người đó:-Tiểu Nhuận mập mập nhà tớ!!! Hic hic, tớ rất nhớ cậu!!!!_nó giả vờ mít ướt ôm cổ nhỏ.

Nhỏ cũng phối hợp với nó một chút:-Huhu, tớ cũng rất nhớ cậu!!! Huhu!!!

Nó buông Tiểu Nhuận ra:-Vô vị! Mới gặp cậu tuần trước mà!_nó lật mặt cũng rất nhanh.

Nhỏ lườm nó một phát rồi sài chiêu nũng nịu làm xao xuyến con tim bé nhỏ của nó:-Xa cậu một tuần mà tớ cứ ngỡ như là cả trăm năm vậy đó!!!

-Thôi đi, làm bộ làm tịch với tôi làm gì, cô nương không qua mắt được tôi đâu nhé!!_nó trề môi đáng yêu.

Cả hai cùng gọi nước rồi kể cho nhau nghe rất nhiều rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian không gặp mặt nhau, vừa kể vừa cười nhìn họ rất vui vẻ và vẫn thân nhau như trước.

Tốt nghiệp lớp 12, nhỏ và nó mỗi người cùng chọn cho nhau một lối đi riêng, nhỏ thì yêu thích hội hoạ nên chọn con đường nghệ thuật chân chính, còn nó vẫn giữ cho mình con đường đặt ra ban đầu, là trở thành một bác sĩ. Song, bên cạnh đó họ vẫn dành thời gian cho nhau, gặp mặt nhau và hỏi thăm nhau. Có lẽ như tình bạn của họ dù có gặp khó khăn nào nhất định cũng sẽ bền vững.

Ai rồi cũng phải thay đổi, ai rồi cũng chọn cho mình một con đường để đi, và ai cũng có những ước mơ riêng. Anh thì chọn ngành kinh doanh, vừa học vừa là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn. Ông bà Hạ rất yên tâm với hai đứa con của mình nên cũng thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Còn tập đoàn Hạ Gia được một thiên tài như anh dẫn dắt đúng là như diều gặp gió ngày một đi lên vươn ra cả thế giới.

Còn Thuỳ Dương, từ sau khi tốt nghiệp nó và cô chưa từng gặp nhau một lần nào, cũng bởi chưa từng liên lạc với nhau nên giữa hai người chắc chắn có một khoảng cách nhất định nhưng trong lòng vẫn nhớ về nhau.

Nhỏ đỏ mặt ngại ngùng từ từ rút trong túi ra một hồng bao được tranh trí rất đẹp đặt lên bàn. Nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Nó chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào 'vật thể' đó rồi nghệch mặt ra:-Cái gì đây?

-Là thiệp hồng đó, đừng nói cậu chưa bao giờ thấy nha!_nhỏ cười cười lấy hai ngón tay chấm chấm vào nhau như kiểu ngại ngùng.

Nó đứng bật dậy:-CÁI GÌ????_nó hét lớn hết công suất, trong quán ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ.

Tiểu Nhuận nhăn nhó kéo nó ngồi xuống nhìn mọi người như xin lỗi rồi kê tai nó nói nhỏ:-Đừng phản ứng theo kiểu đó mà, có gì bình tĩnh nói được không?

Nó hất tay nhỏ ra:-Cưới ai? Ai cưới?

-Khánh Lâm và tớ...

-Tại sao lại cưới, hay tên đó đã giở trò gì với cậu nên mới phải cưới gấp không?

-Không phải đâu mà..anh ấy rất yêu thương tớ, anh ấy nói cũng vì quá yêu tớ nên mới muốn rước tớ về nhà để anh ấy bảo vệ...tớ đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy...

Nó nhíu mày tức giận:-Tại sao trước khi quyết định tổ chức hôn lễ cậu không hỏi ý kiến của tớ..có phải cậu không còn xem tớ là bạn nữa không?

-Không, không phải, tớ sợ khi hỏi cậu..cậu sẽ không cho phép vì vậy mới...

-Vì vậy mới chờ thiệp hồng in xong hết mới gửi cho tớ sao?

Nhỏ níu tay nó lay lay năn nỉ:-Thôi mà Vy Vy, cậu đừng giận nữa mà..hứa với tớ hôm đó cậu sẽ đến đi, cậu là phù dâu của tớ mà...

-Không! Tớ không đi!

Nhỏ cười cười cù lét nó:-Vy Vy à..đi mà!!!

Nó nhột cười đến chảy nước mắt:-Được rồi, được rồi, tớ đi là được chứ gì?

-Ừm hihi!!

___________________

-Tập đoàn tài phiệt Hạ Gia-

-Cốc cốc- Cạch-

Nghe tiếng mở cửa nhưng không nghe thấy ai lên tiếng, mắt anh vẫn dán vào cái ipad đọc tài liệu, mày hơi nhíu lại:-Đào Hùng mau báo cáo đi!

-Ca ca của tôi ơi, anh có chịu về nhà ngủ một giấc thật ngon không hả? Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, anh không nghĩ cho sức khoẻ cũng phải nghĩ cho những người lo lắng cho anh chứ?_nó đi ra phía sau lưng anh từ lúc nào và ôm lấy cổ anh.

Anh khẽ giãn mày ra thở dài bỏ ipad xuống quay lại nhìn nó:-Không phải trường em tổ chức lễ hội sao? Sao bây giờ còn ở đây?

-Em là nghĩ đến anh nên mới đến đây đưa anh về nhà đó, xem em có lòng tốt không?

-Nhưng hôm nay anh không về được rồi, công việc còn nhiều lắm, anh phải giải quyết trong đêm nay.

-Được! Vậy em sẽ giúp anh giải quyết, sau đó về nhà ngủ, được không?

-Em đừng quậy phá là may mắn lắm rồi, còn mong anh cho em động vào công việc của anh sao.

-Anh thật là, đáng ghét quá đi, người ta đâu phải con nít nữa mà quậy với chả phá chứ!_nó đánh nhẹ lưng anh.

Anh cười xoa đầu nó:-Em không về kí túc xá không sao chứ?

-Qua giờ giới nghiêm rồi, em về chỉ để viết bản kiểm điểm thôi, mai em sẽ về sớm!

-Vậy em về nhà ngủ đi!

-Không được, anh không về thì em cũng không về đâu!

-Được rồi, anh về cùng em!_anh đành bó ray lắc đầu cười, nó uy hiếp anh thành công mất rồi.

Ngồi trên xe nó cứ ngêu ngao hát cái bài eenie meeine (của Justin Bieber). Anh nhìn sang nó bật cười rồi lại tiếp tục lái xe.

Nó thở dài nhìn anh, vẻ mặt anh xanh xao lại tiều tuỵ như vậy, anh đã ốm đi rất nhiều làm nó lo lắng lắm:-Chắc em phải tìm cho anh một người vợ rồi, để còn chăm sóc cho anh, như thế này em chẳng yên tâm mà học hành gì cả!

Nghe nó nói mà cứ như một bà cụ non đang dặn dò cháu mình vậy, nghĩ đến đó anh bậy cười.

Nó nhăn mặt:-Anh cười cái gì đó?!

-À không có gì, anh nghĩ là có em chăm sóc cho anh là đủ rồi, anh không cần người con gái nào nữa đâu!

-Ấm lòng quá đi, vậy là phải quan tâm anh hơn bình thường rồi!

-Haha, nhưng mà đừng có ngày nào cũng đến làm phiền anh là được!

-Làm phiền? Được, anh nói em làm phiền anh...được, từ giờ em sẽ phiền chết anh!!!!_nó cười ranh ma.

Anh khóc thầm thấy mà tội:-Không phải chứ...

"Em gái ngốc, sao có thể phiền được chứ, gặp em làm mọi buồn phiền trong anh đều tan biến cả".

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip