CHAP 66: Khoảng Cách Ngắn Hay Dài Là Do Em (1)
Bar Dracula-
Duệ Kỳ nhìn người nam nhân trước mặt mình kẽ nhếch môi:-Lâu rồi không gặp!
-Ừm, anh vẫn ổn chứ? Đã định kết hôn chưa?_Rin đáp trả xuất sắc.
-Ha ha, đợi em kết hôn thì anh sẽ tính tiếp. Em sống bên đó tốt chứ?
-Ổn. Mà..._ánh mắt Rin nhìn vào bên trong.
Duệ Kỳ cười nhẹ hất mặt vào trong:-Bàn cũ, uống sạch một chai whicky đó!
Rin gật đầu rồi đi đến chỗ nó, Kỳ cũng đi chỗ khác 'làm việc' không phiền đến 'bọn trẻ' nữa.
Rin ngồi xuống thấp, lấy hai tay nó choàng hờ qua cổ mình rồi cỏng nó trên lưng, khuôn mặt Rin có chút nhăn nhó "Có phải em đã ốm đi nhiều rồi không? Nhẹ đi nhiều rồi"
Rin không đưa nó về bằng xe mà Rin tự cỏng nó về. Con đường đã lâu rồi cậu không đi bỗng nhiên hôm nay cậu nhận ra nó thật xa lạ.
Gió thổi vào tai nó nghe ù ù rất khó chịu làm đôi mắt đen khẽ mở hờ ra, đập thẳng vào tầm nhìn của nó là mái tóc rối quen thuộc, vì đèn đường hắt vào khá ít với còn men rượu trong người nó không thể phân biệt được mái tóc đó màu gì nhưng nhờ mùi hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc nó biết ngay...màu nâu đỏ.
Tay nó siết nhẹ cổ cậu như sợ nếu nới lỏng tay cậu sẽ vụt mất ngay tức khắc. Khuôn mặt nó đỏ có lẽ vì rượu cũng có lẽ vì ngại ngùng khi ở bên cạnh người mình yêu.
Nó lí nhí nói cứ như sợ ai nghe thấy:-Chắc là...mình đang mơ rồi..nếu là mơ xin đừng bao giờ tỉnh dậy...Rin..anh thật ngốc có biết không...trong lòng em trước giờ vốn dĩ... Chỉ có duy nhất mình anh.!_nó cười nhẹ tự nói với mình rồi nhắm mắt lại và ngủ say...
Câu nói đó khiến 'ai đó' rung động, 'ai đó' đứng lại và không bước tiếp được nữa, 'ai đó' không quay đầu nhìn nó cũng không nói thêm lời nào. Chỉ im lặng như vậy, nhưng sự lạnh lùng đã không còn nữa mà là..ấm áp, câu nói của nó đã làm trái tim băng giá của 'ai đó' như tan chảy.
Quản gia chạy ra mở cổng cho cậu, ông cung kính cúi chào:-Cậu Rin! Lâu rồi không gặp cậu!
Rin gật đầu, không giao nó lại cho quản gia mà tự mình cỏng nó lên phòng, quản gia chỉ nhìn theo không có chút biểu hiện gì "Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa".
-Cạch- cậu mở cửa, đặt nhẹ nó xuống giường rồi với tay kéo chăn lại cho nó. Cậu nhìn khuôn mặt lưu manh của nó một lúc lâu rồi khẽ cười có lẽ đó là nụ cười đầu tiên trong ba năm xa nó "Vẫn lưu manh như trước nhỉ? Nhưng..có vẻ đã xinh đẹp hơn rồi". Cậu đưa ngón trỏ vuốt mũi nó một cái nhẹ.
Rồi đứng dậy toan rời đi thì nhìn thấy trên bàn nó có xấp giấy tờ gì đó rất lộn xộn. Cậu bước đến xếp lại giúp nó, thì vô tình đọc được những gì được viết trong đó, chữ rất nghệch ngoạc như được viết rất vội nhưng thoạt nhìn qua cũng biết được là chữ của nó.
"Sau một giờ thử thuốc: đau đầu, chân tê. Sau hai giờ thử thuốc: cả người đều nóng đổ mồ hôi. Sau ba giờ thử thuốc: buồn nôn. Sau bốn giờ thử thuốc: vùng nội tạng lạnh đến 10°C, cơ thể như lửa đốt đến 40°C. Sau một ngày thử thuốc: Lượng máu trong cơ thể bị biến đổi, hồng cầu có màu nhạt hơn. Sau hai ngày thử thuốc: Huyết tương được tạo ra nhiều hơn, lượng ezim tiêu hoá tăng lên gấp đôi, hồng cầu đã có màu như ban đầu. Sau ba ngày thử thuốc: Cả người đều không còn chút sức lực, chảy máu mũi, sốt huyết ngoài da. Sau khi uống thuốc giải: Trở lại bình thường, suy giảm trí nhớ trong một tuần."
Cậu đọc mà không dám tin vào mắt mình, đây là bảng báo cáo thử thuốc của nó, chẳng khác nào xem nó như một con chuột bạch. Tay cậu run run đặt tờ giấy xuống, tim cậu hung hăng nhói lên một cái như ai bóp ngẹt "Xin lỗi...đã không ở bên em những lúc em cần".
Cậu bước về phía giường, nơi nó đang nằm, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn nay đã xanh xao nhiều, lẽ ra ngay từ lúc ở bệnh viện khi bác sĩ nói nó bị trúng độc cậu phải nhận ra ngay điều đó mới đúng "Xin lỗi em".
Cậu cúi đầu xuống, nhẹ đặt môi mình lên môi nó, hơi thở của nó vẫn đều đều, đôi môi anh đào ngọt ngào ngày nào vẫn còn đó, vẫn chỉ dành riêng cho cậu. Cậu nhìn nó thêm một lúc rồi lặng lẽ rời đi.
_____________________
-Khách Sạn Win-
-Cạch- Rin thở dài mệt mỏi đi vào phòng.
-Trời ơi, giật cả mình!!_Rin nhảy dựng lên khi bật đèn thấy người ngồi chình ình trên giường mình.
Jo nhíu mày ngồi khoanh tay nghiêm túc:-Anh tìm em cả buổi chiều? Em đi đâu? Có phải đã đi gặp Tiểu Vy?
Rin lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững chỉ gật đầu không đáp. Jo như cũng phần nào đoán được tâm tư của cậu, Jo thở dài đứng dậy rót cho cậu ly nước lạnh:-Thế nào rồi? Tất cả ổn chứ? Khi nào thì em mới về Anh Quốc cùng anh?
-Để xem đã!
-Anh đã đặt sẵn vé máy bay rồi nhưng anh có thể mong em quay về cùng anh vào tuần sau!
-Ừm!
-Thằng nhóc này! Ai cho em trả lời cộc lốc với anh như vậy hả?_Jo nhíu mày cốc vào trán cậu.
Cậu nhận ly nước từ Jo nét mặt có vài phần khó chịu:-Anh về phòng đi!
-Ừ, vậy em cũng nghĩ cho kĩ đi!_Jo đưa tay lên chào hờ một cái rồi đi ra ngoài.
-Cạch-
Rin đưa mắt khẽ nhìn theo cánh cửa im lặng đang chắn đi tầm nhìn của mình "Haizzz mệt quá, chẳng muốn suy nghĩ nữa chỉ muốn ngủ thôi!" Cậu cũng thuộc tuýt người nghĩ là làm nên vừa nghĩ đến ngủ đã ngủ ngay.
_____________________
Sáng
-Rè...rè....rè...._điện thoại nó cài chế độ rung phát ra thứ âm thanh khó nghe.
Nó nhíu mày với tay nơi đầu giường lấy điện thoại vuốt màn hình áp vào tai như một thói quen mà không cần mở mắt:-A nhô???_giọng nó ngái ngủ vô cùng đáng yêu.
Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi tằng hắng giọng lên tiếng:-Ăn sáng không?_hơi bị 'điềm tĩnh' trước cái giọng con nít của nó.
Nó giật mình ngồi bật dậy đưa điện thoại ra trước mặt và dán chặt mắt vào màn hình "Rin", nó vội áp vào tai:-Ờ ừm..!
-15 phút nữa đến đón!_Rin nói chuyện không còn lạnh lùng nữa mà giống như 'người dưng' luôn, chẳng có đại từ xưng hô gì hết trơn.
Nó đợi Rin tắt máy rồi ba chân bốn cẳng phóng vèo vào nhà vệ sinh. Nó đứng ngẩn người ra nhìn chằm chằm mình trong gương rồi tự vỗ đôi má phúng phính của mình "Tối qua có chuyện gì sao? Tệ thật sao mình lại uống rượu chứ?? Trời ơi chẳng nhớ được gì cả???" Nó lấy nước tát thẳng vào mặt ào ào rồi sực đứng khựng lại "nhưng...đây không phải là rất tốt sao?" Nó nhẻm môi cười.
Quản gia đứng ở cầu thang đợi nó:-Tiểu thư bữa sáng đã chuẩn bị xong! Có cả canh giải rượu!
-Tôi không ăn ở nhà, à mà tối qua...
-Dạ cậu Rin đã đưa tiểu thư về!
Nó cười nhẹ gật đầu rồi nhìn lên phòng anh:-Hạ Vũ có về nhà không?
-Thiếu gia đã đi công tác tối qua rồi ạ!
Nó gật đầu rồi chạy nhanh ra cổng "Là Rin đưa mình về!!"
Rin đứng tựa lưng vào chiếc Audi R8 hạng sang dáng vẻ không còn ngông nghênh đạo mạo, không còn ra vẻ là một dân chơi nữa mà thay vào đó là cái phong thái điềm tĩnh xen lẫn nhiều chút lạnh lùng của một nam nhân có khí chất phi phàm. Mái tóc nâu đỏ vẫn rối rối như trước nhưng càng tô điểm cho các góc cạnh sắc sảo của khuôn mặt mỹ nam của cậu.
Cậu nhìn nó một lúc lâu rồi mới lên tiếng:-Sắp trễ rồi!
Nó giật mình hơi đỏ mặt mở cửa xe và ngồi yên vị của mình. Rin cũng vào xe rồi cho xe lăn bánh. Không khí trên xe đúng là vô cùng nặng nề luôn, nó không muốn nói chuyện một mình và cũng không biết phải nói gì mặc dù trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nó chỉ im lặng lâu lâu lại lén nhìn Rin.
Rin đưa khăn giấy thơm cho nó, nó cũng vô thức đưa tay ra nhận lấy, có phần không hiểu:-A...
Rin chưa kịp để nó hỏi gì đã chặn đứng miệng nó bằng một câu nói 'ít có xúc tích':-Lau nước dãi đi, chảy dài thành sông rồi!
Nó ngượng đỏ mặt quay đi chẳng dám hứ hé thêm tiếng nào không ngờ lâu rồi không nói chuyện 'trình' của Rin lại tiến bộ đến như vậy. Chỉ qua là nó chưa muốn đớp thôi.
Chiếc xe hàng chục tỷ của Rin dừng trước nhà hàng kiểu Pháp làm khá nhiều 'cây si' đỗ gần đó phải nhìn bằng cặp mắt hình trái tim.
Rin gọi món thay nó, là những món 'trước kia' nó thích ăn, nhưng 'hiện tại' thì đã không còn thích nữa rồi, nó cười nhẹ với phục vụ:-Bỏ phần bò bít tết đi ạ, mỳ Mama Ý sốt dâu tây nha!
-Vâng!_phục vụ ghi ghi chép chép lại rồi cúi người rời đi.
Trên khuôn mặt Rin có vài phần biểu hiện ra ngoài là sự ngạc nhiên, nó cũng biết Rin đang nghĩ gì:-Khẩu vị của những năm nay đã thay đổi rồi!_nó cười nhẹ.
"Cũng phải thôi" Rin thu bộ mặt đó về vẫn tạo cho mình phong cách lạnh lùng.
Không khí trên bàn ăn hết sức nhạt nhẽo, cứ ăn cứ lén nhìn nhau nhưng lại không nói với nhau câu nào. Thật khó thở.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip