CHAP 84: Ngoại Truyện (9) - Hãy Giải Thoát Cho Anh Tớ Nhé!


Tập đoàn tài phiệt Hạ Gia

Mang danh là đi làm, nhưng thật ra chỉ muốn đến gặp 'đại tẩu' tương lai thôi, Rin bận đến bang gặp anh em nên không đi cùng nó, điều đó ngược lại càng làm nó thấy thoải mái hơn (Chị này phũ lắm đấy ạ)

Đào Hùng vừa nhìn thấy nó lén la lén lút nhìn xung quanh thì mồ hôi trán của anh ta đã không hẹn mà cùng tuôn rơi, Hùng vẫn còn ngơ ngác đi đến chỗ nó:-Tiểu thư?

-A, chỉ cho tôi chỗ 'đại..' À không, Thuỳ Dương đang làm đi!

-Ở phòng tài vụ ạ!

-Thanks nhé!_nó nói rồi phóng cái vèo mất hút. Chỉ còn vương vấn lại cơn gió nhẹ..

Phòng tài vụ

-Bộp- vị trưởng phòng già đặt mạnh xấp hồ sơ dày cộm lên bàn nơi cô đang ngồi.

Cô ngước lên, vị trưởng phòng hung hăng mắng nhiếc đủ thứ rồi tóm lại một câu:-Làm hết đống này trong ngày hôm nay cho tôi!

-Vâng!_cô khẽ đưa mắt nhìn núi công việc mình mới được nhận.

Nó đứng ở ngoài nhìn thấy và nghe hết tất cả, trong lòng căm phẫn cho phần cô, không thể đứng im được nữa, nó bất đắc dĩ xông vào.

-Này lão già dê kia!!!_giọng nó rất có lực, đã vậy còn gọi thẳng biệt danh của người ta, ngoài Hạ Tổng THIÊN TÀI ra thì chỉ có Hạ Tổng LƯU MANH mới dám vậy thôi.

Vừa nghe bị gọi đích danh của mình, ông ta tức giận quay lại, đập vào mắt ông ta là cô gái xinh đẹp, tóc uốn xoăn xoã ngang lưng, y phục là chiếc váy voan dài tới gối màu kem kết hợp với đôi sneaker màu trắng, chẳng ai nghĩ nó đã có chồng, khuôn mặt lại nhiều phần giống mẹ, đặc biệt vẫn là đôi mắt đen long lanh, tận sâu bên trong mắt như có một câu nói 'chị đây méo sợ ai nhé'.

Ông ta đơ như tượng nhìn ngắm vẻ đẹp của nó, có lẽ cái tên này đã nổi máu dê lên rồi, nó nhếch môi bấm bấm điện thoại rồi giả vờ đi đến 'mè nheo' ông ta.

Tay nó nhẹ nhàng đặt lên vai ông ta, toàn thân nhích vào gần hơn với ông ta, chính diện nó có thể nhìn thấy được khuôn mặt ngạc nhiên cùng với thích thú của lão.

Giọng nó mê hoặc chết 'người' (ruồi):-Ông..chết chắc rồi!

-Chết sao? Chết trong vòng tay em thế này thật thích!!_lão đê tiện phán một câu.

Đúng như nó nghĩ, lão ta trước nay chưa từng gặp qua nó nên không biết thân phận của nó, khoé môi nó được kéo lên tạo thành hình bán nguyệt nhỏ:-Lão ca này, ý tiểu muội không phải là chết theo kiểu ấy đâu.

-Thế nàng còn muốn dữ dội hơn sao? Nếu được thì...(bây giờ chúng ta triển)!_chưa kịp nói hết câu, đột nhiên cổ áo lão bị một bàn tay 'nào đó' nắm rồi hất mạnh vào tường, có thể dễ dàng nghe được tiếng thịt mỡ đập vào tường kêu 'bạch'

Khuôn mặt Rin tràn đầy sự phẫn nộ bước đến trước mặt lão, lão sợ sệt lùi lại:-Cậu là ai??? Sao lại vào đây??? Sao lại làm thế này với tôi????

-Ông không cần biết tôi là ai! Nhưng người con gái ông mới chạm vào đó chính là VỢ TÔI!!!_woa, người ta ghen rồi đó nghe chưa, chọc giận chàng trai lạnh lùng thì chỉ có chết thôi. Chết theo nghĩa này này.

Lão ta ngơ ngác rồi sau đó lắc đầu:-Rõ ràng là cô ta mê hoặc tôi trước mà!!!

Nó giả vờ yếu đuối, chấm chấm nước mắt:-Mê hoặc một tên già dê hết xí quách như ông làm gì chứ! Đừng có đổ oan cho tôi...!! HẠ VY tôi sao phải đi mê hoặc mấy kẻ như ông chứ!!!

-Hạ Vy...??? Hả?? Tiểu thư???_ông ta lắp bấp cầu mong là không phải, nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Nó vô tư gật đầu.

Lão như rơi xuống vực thẳm kêu trời, trời không thấu:-Xin tiểu thư tha cho tôi..Xin tiểu thư!!!

-Ô, tôi nào có quyền tha cho ông, hỏi CHỒNG TÔI xem!_nó đưa mắt nhìn Rin.

Khuôn mặt Rin đã tối xầm từ lúc bước vào đến giờ, anh vừa xong chuyện ở bar, đến công ty xem thử nó đang làm gì thì vừa bước vào đại sảnh đã nhận được tin nhắn của nó "Anh có ghen không khi 'lão' nam nhân đang động vào người em?". Thử hỏi cậu sẽ làm gì sau đó??!

Lão ta xanh mặt, Rin thở hắc một cái:-Cút!_vừa nghe được câu đó lão phóng nhanh ra ngoài, sức cũng còn 'xanh' gớm.

Người đứng đó im lặng chứng kiến từ đầu đến cuối là Bối Thuỳ Dương, cô quan sát mọi chuyện trong ngỡ ngàng, ngạc nhiên, bất ngờ..nói chung là rất 'đau tim'.

Rin cốc yêu trán nó:-Em dám lừa anh?

-Em muốn xem thử anh còn yêu em không thôi!!_nó chu môi nũng nịu.

-Hừ, lại cái vẻ mặt đó, hay là mình về Hawai đi!_Rin giả vờ lạnh lùng rồi quay sang ôm nó đâu biết ai kia đứng đó đỏ mặt ngại ngùng.

Nó đẩy cậu ra:-Khoan, em còn chuyện cần giải quyết, anh đi gặp Hạ Vũ đi!

-Anh không yên tâm để em một mình!

-Được rồi mà, em sẽ nhắn tin cho anh 5' một lần!

-Được rồi!_cậu luyến tiếc rời đi. (Tình cảm thắm thiết quá ha, tớ cũng muốn đây này)

Nó quay sang nhìn cô, tằng hắng giọng:-E hèm, lâu rồi không gặp!

Cô giật mình rồi đi đến trước mặt nó:-Lâu rồi không gặp!

-Chúng ta nói chuyện riêng được chứ?

-Ừm!

_________________

Trong toà nhà của tập đoàn Hạ Gia, phía trên đều là phòng làm việc còn hai tầng dưới là nhà hàng và quán caffe cho nhân viên.

Nó xoay nhẹ tách capuchino hương dâu trên bàn, đôi mắt vẫn 'chung thuỷ' nhìn cô:-Dạo này cậu có vẻ tiều tuỵ đi nhỉ?

-Ừm! Vì mọi chuyện cũng đâu có còn êm đẹp như trước nữa!

-Tôi đã biết mọi chuyện về gia đình cậu rồi!_(Tối qua đã bắt anh Rin nhà ta cho người đi điều tra đấy ạ, hại anh chồng chẳng ngủ được tẹo nào)

Cô không bất ngờ lắm về chuyện này, cô biết với thế lực Hạ Gia thì không gì là không thể:-Cậu là đến gặp tôi sao?

-Không, tôi đến gặp chị dâu!

"Chị dâu ư? Là vợ của Hạ Vũ sao? Thì ra cậu ấy là người đã có vợ.." Cô im lặng không đáp lại nó.

Nhìn thấy trên mặt cô lộ rõ những cái biểu cảm 'đáng yêu' đó khiến nó bật cười ranh ma:-Nhìn cậu có vẻ rất thất vọng thì phải! Sao thế? Đau lòng à?

Lời nói của nó y như mũi tên đâm thẳng vào tim đen cô, cô lắc đầu, không biết phải nói thế nào, dù gì cô biết nó hiểu tâm tư của cô mà.

Nó thở dài đặt tay lên tóc cô, khẽ vuốt nhẹ:-Dương à, cậu gầy đi nhiều rồi, nhìn thật khiến người khác xót xa.

Cô vẫn như hồi đó, tuy đã không còn 'ghét' nó như lúc trước nữa nhưng mà cô vẫn không thích cái cách nó trêu chọc người khác. Cô hất tay nó ra.

Nó cười nhẹ:-Như thế mới giống lớp trưởng của tôi!

-Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi phải trở về làm việc đây!

-Cậu không cần phải làm nữa đâu, tôi đã xin cho cậu nghỉ hôm nay rồi!

-Như vậy đâu có được chứ?!!!

-Tôi nói được là được!_nó đứng dậy kéo cô đi ra khỏi toà nhà, cô ngơ ngác không biết phản ứng thế nào thì đã bị nó lôi lên xe đi mất.

____________________

Trung tâm mua sắm Dịch Gia

-Cậu đưa tôi đến đây làm gì?

-Khôi phục lại Thuỳ Dương lúc trước, kẻ thù của tôi.!

Chân cô khựng lại:-Không thể đâu!

Nó im lặng nhìn cô vài giây rồi tiếp tục kéo cô đi:-Không gì là không thể!

Nó dắt cô đi lựa rất nhiều y phục, mặc dù cô luôn miệng từ chối nhưng với cái bản tính của nó thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Chọn y phục xong lại dắt cô đi trang điểm, làm tóc. Cả ngày bị nó xoay như chong chóng cuối cùng cũng xong, nó bịt mắt cô đưa cô đến 'một nơi nào đó' kèm với lời nhắn sau cùng "Xin cậu hãy cứu rỗi tương lai cho anh hai tớ!"

___________________

Lời cuối chap, tớ mong các bạn sẽ ghé qua truyện mới của tớ và theo dõi tớ. Và tớ cũng cảm ơn các babe đã ủng hộ cũng như đóng góp ý kiến cho tớ, tiếp thêm động lực để tớ viết truyện ❤️❤️💋 umoah!! *hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip