Chap 50
Buổi sáng sớm, Seul-gi mở mắt đã thấy một khuôn mặt kề sát. Jae-yi nằm nghiêng, tay vắt qua eo nàng, hơi thở đều đặn nhưng khóe môi cong nhẹ như đang mơ mộng.
Seul-gi khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Ngủ mà cũng cố tình ôm chặt thế này... tớ làm sao mà dậy nổi."
Nhưng nàng vẫn không gỡ tay Jae-yi ra. Thay vào đó, nàng yên lặng ngắm, cảm thấy những nhịp tim trong lồng ngực mình hòa cùng hơi thở kia.
Một lát sau, Jae-yi bất ngờ mở mắt. Giọng còn ngái ngủ nhưng đầy tinh nghịch:
"Cậu nhìn mình bao lâu rồi?"
Seul-gi giật mình, vội quay đi: "Ai nhìn chứ..."
Jae-yi bật cười khẽ, siết chặt vòng tay: "Ừ, thì thôi. Dù gì, từ nay mỗi sáng cậu cũng phải thấy mình đầu tiên rồi."
Seul-gi chỉ biết cắn môi, chẳng phản bác được câu nào.
Trong bếp, Jae-yi vẫn giữ "độc quyền". Cô nghiêm túc đứng trước chảo trứng, làm gương mặt lạnh lùng như đang tham gia một trận đấu lớn. Seul-gi đứng bên cạnh, ngắm dáng vẻ đó rồi bật cười.
"Cậu định nấu ăn hay đi thi Olympic thế?"
Jae-yi hắng giọng, vẫn không quay sang: "Đây là nhiệm vụ quan trọng. Mình phải cho cậu thấy sống chung với mình... không hề thiệt."
Seul-gi chống cằm, thì thầm: "Ai nói thiệt đâu... Tớ thấy may mắn thì có."
Jae-yi hơi khựng lại, tay run một nhịp, suýt làm rơi trứng. Nhưng cô giấu đi bằng cách cúi thấp đầu, khẽ cười:
"Cậu mà cứ nói thế... thì mình chẳng bao giờ rời khỏi bếp này nữa đâu."
Chiều, cả hai cùng đi siêu thị mua đồ. Jae-yi kéo xe đẩy, Seul-gi đi bên cạnh, tay cầm danh sách. Người đi đường lướt ngang, không ít ánh mắt nhìn họ với sự ngưỡng mộ – một đôi trẻ trung, vừa đẹp đôi vừa hạnh phúc.
Seul-gi chọn một túi kẹo, Jae-yi nhíu mày: "Này, cậu định ăn hết một mình hả?"
Seul-gi liếc sang: "Tớ mua cho cả hai mà."
"Thế à..." Jae-yi cúi xuống thì thầm.
"Nhưng mình không thích kẹo bằng việc... cắn cậu."
Seul-gi đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vai cô: "Đừng nói linh tinh!"
Jae-yi bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa vai chỗ bị đánh, giả vờ đau: "Ừ, thì để dành tối nay vậy."
Nàng lườm cô, nhưng tim lại đập nhanh không kiểm soát.
Tối xuống, hai người cùng ngồi trên ban công. Thành phố rực sáng đèn. Jae-yi dựa lưng vào tường, kéo Seul-gi ngồi tựa vào vai mình.
"Cậu biết không, nhiều khi mình nghĩ... nếu kiếp trước mình từng bỏ lỡ cậu, thì kiếp này mình nhất định không để chuyện đó lặp lại." Jae-yi nói khẽ, mắt nhìn xa xăm.
Seul-gi im lặng một lúc, rồi siết nhẹ tay Jae-yi.
"Vậy thì... tớ cũng sẽ không buông tay cậu nữa. Dù thế nào, cũng không."
Jae-yi xoay mặt, nhìn nàng thật lâu. Sau đó, cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán, dịu dàng như lời hứa thầm lặng.
Đêm đó, Seul-gi ngủ yên trong vòng tay Jae-yi, còn Jae-yi thì nằm mãi không chợp mắt, chỉ mỉm cười ngắm nàng. Trong lòng cô vang lên một câu duy nhất:
"Bây giờ... cuối cùng, chúng ta đã thật sự là một nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip