-Chương 1-
Mùa đông đã đến, mang theo những cái rét lạnh đến thấu xương.
Cậu con trai lặng người nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Tối nay...ba cậu vẫn chưa về.
Minh Hiếu thở dài một cái não nề, tay vò vò mái tóc rối rắm. Mọi thứ trong cuộc sống cậu đang dần trở nên tồi tệ.
Tính đến nay cũng đã gần một tháng, kể từ cái ngày ba cậu bước ra khỏi cánh cửa này. Cậu vẫn nhớ như in cái hình ảnh ngày hôm ấy. Ba mẹ cậu cãi nhau, một cuộc cãi vã đến não nề. Tiếng bạt tai mà ba đã giáng xuống gương mặt của mẹ, như vẫn còn in sâu trong tâm trí. Từng câu nói mà ba vũ nhục người vợ của mình, cũng chẳng thể nào quên.
Đêm ấy, cậu đã thấy mẹ khóc rất nhiều.
Đứng nép bên cánh cửa, lòng cậu đau như bị ai chà đạp. Mẹ cậu từ bao giờ lại tiều tụy như thế này? Khuôn mặt hiền hậu của bà ngày nào, giờ đã hốc hác và thiếu sức sống đến lạ. Đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng lên vì khóc. Hốc mắt cậu cay xè, tay nắm chặt lấy thành cửa. Đôi mắt tinh anh sáng ngời nhìn xuống dưới nhà, nơi người đàn ông phụ bạc đang bận bịu với va li đựng đầy quần áo. Đôi tay cậu trượt dần xuống, nắm chặt lại. Hai phím môi bị cắn tới bật máu, mùi tanh nồng lan toả trong khoang miệng. Đó là lần đầu tiên trong đời, cậu rơi nước mắt. Và cũng là lần đầu tiên, cậu căm ghét người ba của mình tới như vậy.
---
Quay trở lại với thời điểm hiện tại, Minh Hiếu nhàm chán xoay xoay chiếc bút nhỏ. Lại bất chợt bị tiếng ho phát ra từ phòng xa xa kế bên làm cho giật mình. Cậu vội vội vàng vàng đứng phắt dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mở toang cánh cửa gỗ một cách mạnh bạo, Minh Hiếu thẫn thờ với khung cảnh trước mắt.
Mẹ cậu nằm bệt ra sàn, đôi môi trắng bệch tái nhợt. Vài giọt mồ hôi trong suốt còn đọng lại trên trán, thấm ướt vài sợi tóc lưa thưa. Cánh tay buông thõng trền nền, vô thức nắm lấy chiếc khăn tay đã thẫm máu. Bên cạnh là vô vàn viên thuốc trắng nhỏ, vương vãi khắp căn phòng. Không phải cậu không biết, mẹ cậu bị bệnh tim.
Cậu giật mình, vội vàng chạy tới chỗ mẹ. Nâng thân người không còn sức lực trên tay, cậu ôm chặt mẹ vào lòng. Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, hơi ấm trên người mẹ đã giảm bớt đi phần nào. Mồ hôi lăn dài trên gương mặt non nớt, cậu nhìn người mẹ đang hô hấp vô cùng khó khăn.
Cậu thấy mẹ cười, một nụ cười nhẹ nhõm tới bất thường. Đôi bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu rồi lại áp mình trên khuôn mặt đã thấm mồ hôi. Cậu vẫn nắm chặt lấy tay mẹ không rời. Đôi mắt nhoè đi vì hơi nước. Hai phím môi khô khan nở nụ cười, khẽ cất lên giọng nói yếu ớt.
- Hiếu...nghe l...lời mẹ...đừng giận ba con...nhé! Khụ!!
- Mẹ!
Hàng nước mắt nhẹ bẫng chảy dài, vị mặn chát như thấm vào đầu môi. Cậu gọi mẹ, giọng nói khàn khàn nhưng lại có chút hoảng loạng. Cậu trai lấy tay gạt nước mắt, rối rít cất tiếng nói.
- Mẹ...con đưa mẹ tới bệnh viện!
Cảm thấy hai bên má có gì đó mát lạnh, cả người cậu dường như sững lại. Mẹ nhìn cậu cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Bà nói rằng mình không sao, nhưng giọng nói lại chẳng còn một chút sức lực. Hôn nhẹ lên trán cậu, mẹ nằm xuống đôi tay ấm áp. Cậu thẫn thờ nhìn hàng nước mắt chảy dài trên khoé mắt mẹ. Đôi tay mà cậu nắm chặt bỗng chốc buông thõng. Hai mắt mẹ nhắm nghiền, dường như chẳng bao giờ mở ra một lần nữa. Hai bên tai cậu như ù đi, chẳng còn nghe thấy điều gì nữa. Cậu ôm chặt lấy mẹ, hít hà mùi hương trên mái tóc. Bởi lẽ đây chính là lần cuối cùng, cậu được tận hưởng mùi thơm hoa sữa dìu dịu ấy.
---
Người mẹ thân yêu của cậu đã thật sự rời đi. Bỏ mặc lại đứa con trai bé bỏng. Cậu không giận mẹ, nhưng lại giận chính bản thân mình. Và giận cả người đàn ông bội bạc kia.
Đám tang của mẹ cậu diễn ra, cậu như trở thành một con người khác. Đầu óc như trên mây, chẳng còn bận tâm tới bất kì điều gì. Cậu nở nụ cười chua chát, mẹ cậu quả thực đã phải chịu khổ rất nhiều.
Lại nói đến đám tang đưa tiễn ngày hôm ấy, ba cậu cũng tới. Nhưng ông ta không tới một mình. Phải, ông dắt theo cái người phụ nữ lẳng lơ ấy. Cái người đã khiến cho gia đình cậu chẳng còn đầm ấm. Họ thậm chí đã có một đứa con gái, lưng chừng tầm 3 tuổi.
Cậu nhìn "gia đình" người ta, hai tay lại nắm chặt lấy gấu quần. Người phụ nữ kia còn trưng ra bộ mặt hiền thục, nhìn thật hại mắt cậu. Đôi mắt đen sắc lạnh nhìn xuống đứa con gái đang khép nép bên mẹ. Đã lớn chừng này rồi cơ à! Ra là qua lại với nhau thời gian cũng chẳng ngắn ngủi gì.
Cậu nhìn chằm chằm vào con bé nhỏ nhỏ. Không ngờ con nhóc nhìn lại, còn nở nụ cười tươi rói.
- Em gái, sau này phải đối xử thật tốt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip