-Chương 10-
"Anh ơi, cái chị đó là ai vậy anh?"
"Anh ơi, cái chị đó quý anh hả anh?"
"Anh ơi, sao chị đó lại cho anh sách vậy?
Suốt cả quãng đường Cẩm Nhung miệng luôn hoạt động hết công suất. Minh Hiếu đi phía trước hoàn toàn chẳng đoái hoài, mắt vẫn chỉ chăm chú vào cuốn sách yêu thích. Cẩm Nhung bĩu môi, gượng hỏi thêm vài chục câu anh ơi.
Người lớn hơn cuối cùng cũng không chịu nổi, quay phắt người lại.
"Sao nhóc có thể nói lắm tới như vậy?"
Con nhỏ cúi gằm mặt, tay nhéo chặt vào nhau.
"Tại vì....em không thích chị kia tặng quà cho anh...."
Minh Hiếu chau mày khó hiểu, hai chuyện này đâu có liên quan?!
"Người ta là bạn."
Cẩm Nhung ngưởng mặt lên, hai mắt nhíu chặt khó chịu.
"Nhưng mà em không thích!"
Minh Hiếu nén giận, bình tĩnh trị cái sự cứng đầu của con người trước mặt.
"Nhóc chẳng có quyền gì để khó chịu cả."
Cẩm Nhung vẫn chẳng chịu khuất phục, cầm quyển sách trên tay Minh Hiếu giấu sau lưng.
"Em là em gái anh, ba mẹ nói anh em đều bình đẳng như nhau."
Minh Hiếu bực dọc, lớn tiếng giật lại cuốn sách.
"Đã bảo em không phải là em gái!! Anh đã nói bao nhiêu lần, chúng ta không phải là anh em ruột, liệu có thể thông suy nghĩ một chút không!!!"
Cẩm Nhung ngây người, hoàn toàn cố gắng để nghe được hết lời anh nói. Không phải anh em ruột? Minh Hiếu vuốt mái tóc bù xù trong tức giận, cầm một mớ kẹo chanh vất xuống lòng đường.
"Tránh xa tôi ra đi, đừng bao giờ lại gần. Đừng.bao.giờ!"
Ánh mắt đầy lạnh lẽo liếc qua đôi đồng tử rụt rè của người đối diện, thẳng thừng quay gót bước đi. Cẩm Nhung câm lặng nhìn từng viên kẹo rơi vương vãi trên nền đất, bóng lưng nho nhỏ nhuộm màu vàng nhàn nhạt của nắng chiều.
Con nhỏ còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ một cách rõ ràng. Thế nhưng một điều duy nhất như in sâu vào tâm trí, chính là những lời nói của Minh Hiếu khi ấy. Rằng nó với anh chẳng phải anh trai ruột, rằng nó đừng tới gần anh. Và rồi thứ cuối cùng nó nhìn thấy chỉ là bóng lưng của ai kia đầy lạnh lùng. Trước khi đôi mắt nhòe đi vì nước...
*Cẩm Nhung*
Tôi cúi người, nhặt nhạnh từng viên kẹo một. Đó là ngày đầu tiên tôi một mình đi trên con đường vắng tanh.
Tôi chới với mở cánh cửa nhà, bước vào bên trong.
Hôm nay ba mẹ tôi lại làm muộn.
Tôi thở dài ngao ngán, lại nhìn thấy bóng lưng ai đó trong nhà bếp. Tôi nhận ra đó là anh, mặc dù chính bản thân cũng chẳng hiểu sao. Thật khó hiểu khi mọi thứ về anh tôi đều nhận ra một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Tôi bước vào phòng bếp, chẳng hoài chào anh lấy một câu. Tôi cũng chẳng thể hiểu tâm trạng của bản thân tôi lúc này. Chỉ là hôm nay....tôi ghét anh.
Tôi đem toàn bộ số kẹo được bọc trong túi bóng, thẳng tay đổ xuống thùng rác. Sau đó lại ném về phía anh một ánh nhìn đầy lạnh lẽo.
Nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm tới việc tôi làm, hoàn toàn bình tĩnh uống hết cốc nước. Tôi cực kì chán ghét cái sự bình tĩnh ấy của anh. Như thể...anh chẳng coi sự tồn tại của tôi là gì.
Buổi tối ba mẹ tôi về nhà.
Bữa cơm gia đình lại diễn ra, hoàn toàn như bình thường. Nếu có khác, thì chính là ở thái độ của hai anh em tôi. Ba mẹ đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, bởi có lẽ hôm nay tôi im lặng tới bất thường. Ba nhìn tôi, rồi lại nhìn anh mà hỏi.
"Hai đứa có chuyện gì à?"
Im lặng, đó là điều mà cả hai anh em tôi đều không hẹn mà cùng làm. Mẹ chau mày nhìn tôi, như thể không thích thái độ của tôi hôm nay. Tôi biết điều dừng việc ăn, gượng cười trả lời.
"Dạ không có gì đâu ba ạ!"
Ba tin tôi, nên cũng chẳng tra hỏi gì nhiều. Và bữa ăn lại tiếp tục rơi vào im lặng.
Lúc trên đĩa chỉ còn miếng thịt cuối cùng, hai chiếc đũa lại vô tình chạm vào nhau. Tôi biết đó là đũa của anh, nên vẫn chẳng chịu khuất phục nhường nhịn. Anh thì không vậy, anh lẳng lặng bỏ đũa.
Tôi gắp miếng thịt vào bát cơm của anh, cố nặn ra một nụ cười tươi vui nhất có thể.
"Anh ăn đi anh, em không cần đâu."
Ba mẹ nhìn tôi, như thể có chút thả lỏng với bầu không khí của hai anh em. Tôi nhận ra anh có chút khó chịu, sau khi quan sát ánh mắt của ba mẹ mới dừng lại bỏ miếng thịt ra khỏi bát. Nhưng một lát sau anh lại nở một nụ cười nửa miệng khó hiệu, đặt miếng thịt vào bát tôi.
"Em gái, phải ăn nhiều mới chóng lớn..."
Sau đó còn ghé sát mặt vào tai tôi, thì thầm nói.
"Tôi chả muốn ăn đồ do con của người đã phá hủy hạnh phúc gia đình mình lấy cho đâu."
Ba mẹ hơi khó tin với biểu hiện của anh trai tôi, xen trong đó là một ít chút vui mừng. Ba cười to sảng khoái, xoa đầu tôi.
"Xem ra hai anh em có vẻ đã hòa thuận rồi nhỉ?"
Anh cười khẩy sau câu nói của ba, sau khi ăn liền nói nhỏ vào tai tôi.
"Đúng là tuổi trẻ tài cao, diễn vai em gái ngoan ngoãn tốt thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip