-Chương 2-

Minh Hiếu nằm vật lên giường, tay che lấy mắt. Rồi lại bất chợt bị tiếng chuông cửa làm cho thoáng giật mình. Cậu lười nhác ngồi dậy, chậm rãi bước xuống dưới nhà.

Cánh cửa được mở ra. Ha, dự đoán đúng là không sai!

Người ba "đáng kính" ấy đang đứng trước mặt cậu. Đằng sau là "mẹ tương lai" cùng với con nhỏ bé xíu.

"Hiếu, từ giờ dì ấy sẽ là mẹ của con. Chào mẹ đi con!"

Hai tay nắm chặt lấy gấu quần, cậu trai mím môi kìm nén cái cảm xúc bên trong. Mẹ cậu vừa mới mất, vậy mà ông ta lại có thể ngang nhiên dắt người đàn bà đó vào căn nhà này.

"Đây không phải mẹ của con!"

Nhìn vẻ mặt tức giận đến tím tái của ông ta, cậu thật sự muốn cười một cái hả hê. Người kia nén giận, giọng nói hơi hạ xuống.

"Được rồi, đây là Cẩm Nhung, là em gái con."

Con nhỏ đứng nép sau lưng mẹ, bẽn lẽn ló mặt ra. Cẩm Nhung nhìn chằm chằm vào người anh trước mặt, cười hì hì ngốc nghếch. Minh Hiếu bất chợt lại cảm thấy thích nhìn cái nụ cười ấy. Nhưng rồi vẫn là bị cảm giác chán ghét đánh bay đi. Cậu không nói không rằng, cứ như vậy đi lên phòng. Bỏ mặc đằng sau người ba đang nổi giận đùng đùng, cùng người đàn bà mặt đã méo xệch.

Cẩm Nhung vẫn ngờ nghệch nhìn theo bóng lưng kia. Con nhỏ chẳng hiểu tại sao, nó lại thấy buồn khi người kia lạnh nhạt. Anh trai của nó, nó quý anh trai nó!

Đóng cửa một cái thật mạnh, Minh Hiếu ngồi bệt xuống sàn nhà. Vò vò mái tóc đen mượt, nước mắt từng giọt trong suốt chảy dài. Cậu nhớ mẹ cậu, nhớ nụ cười của mẹ. Nhớ cả mái tóc thơm mùi hoa sữa ấy, nhớ rất nhiều.

Khủng hoảng gia đình xảy ra với một đứa trẻ mới chập chững 6 tuổi. Cậu bỗng dưng biến thành một cậu nhóc trầm tư hơn, không ngây thơ như độ tuổi trong sáng này. Cậu ghét ba, ghét đến tận xương tuỷ. Cậu càng không thích người phụ nữ sẽ là mẹ của mình sau này. Bà tuy đẹp, nhưng không đẹp giống mẹ cậu. Cậu cũng bỗng dưng tự gây ác cảm với đứa nhóc kia, vì nó là điều khiến gia đình cậu như vậy. Cậu ghét tất cả, ghét vô cùng!

Cậu nằm trên giường, ôm chặt tấm ảnh của mẹ. Hai mắt đã khóc đến sưng đỏ, nhanh chóng thiếp đi vì mệt.

***

Minh Hiếu mơ màng dụi mắt, chau mày nhìn thứ ánh sáng chói loá. Hôm nay không còn ai đánh thức cậu như mọi khi. Cậu nhóc nhìn bức ảnh trong tay, ôm thật chặt. Sau đó liền cẩn thận đặt lên kệ tủ.

Lê từng bước xuống dưới nhà, cậu nhìn thấy dáng người nhỏ nhỏ đang ngồi bên dưới. Cẩm Nhung hai tay đỡ lấy hai bên má, nở nụ cười nhìn cậu. Minh Hiếu không nhìn lại, chỉ chậm rãi ngồi vào bàn ăn.

"Ăn đi con, chút nữa ba đưa tới trường."

Nếu như là bình thường, cậu sẽ tươi cười mà vâng dạ. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy câu nói đó quả thực rất chán ghét. Cậu gật đầu nhẹ một cái, từ từ cầm chiếc bánh mì lên.

Cậu ăn, nhưng đầu lưỡi lại nhạt nhẽo như không có gì. Cậu không ăn rau, chỉ ăn thịt. Vài ba miếng rau xanh được bỏ ra, xếp trên đĩa. Cậu ăn được một chút, liền nhanh chóng đặt xuống.

  "Con no rồi."

Ba cậu miễn cưỡng nhìn dì, gật đầu nói cậu lên thay đồ. Cậu cúi đầu một cái, rồi đi thẳng lên phòng. Đứng trước gương, tự tay mặc lên mình chiếc áo trắng đồng phục. Cậu lại nhớ tới mẹ rồi. Cười mỉm với bản thân mình trong tấm kính, cậu từ giờ sẽ tập sống khi không có mẹ.....

---

3 năm.

Khoảng thời gian đủ khiến một con người thay đổi.

Nắng chiều nhàn nhạt ẩn mình trong kẽ lá. Minh Hiếu cất gọn sách vở vào chiếc ba lô, đeo lên vai rồi bước ra ngoài.

Bảng tên lớp 4 lấp lánh trên chiếc áo sơ mi. Minh Hiếu đã cao lên một chút rồi. Cũng trưởng thành hơn, và cũng trầm tư hơn. Khuôn mặt không cảm xúc, dường như nụ cười là thứ hiếm gặp.

Vừa bước ra sân, ngay lập tức vạt áo liền bị ai đó nắm lại. Cậu ngưng bước chân, quay lại nhìn. Cẩm Nhung vẫn trưng ra cái nụ cười ngờ nghệch, tay nắm chặt lấy áo trắng. Con nhóc chỉ đứng tới eo cậu, quá nhỏ bé. Minh Hiếu hơi ngây người, nụ cười tươi rói nhanh chóng làm cậu đứng hình.

  "Anh hai"- Cẩm Nhung nhìn nhìn, gọi một cái hồn nhiên.

Hai chữ "anh hai" nhanh chóng in sâu vào tâm trí. Minh Hiếu mạnh bạo gạt phăng bàn tay đang nắm lấy áo mình.

  "Anh chẳng phải anh hai của nhóc, đừng gọi một cách như thể thân thiết tới vậy."

Con nhỏ hơi xịu mặt, cái giọng tiu nghỉu.

"Dạ..."

Nó cúi gằm mặt, chẳng nói thêm một lời nào. Minh Hiếu nhanh chóng cất bước đi, Cẩm Nhung hiển nhiên liền lon ton chạy theo. Một bước chân của nó rất ngắn, đi theo người trước mặt thực là quá mệt. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt tròn trĩnh, thấm ướt hai ba sợi tóc mai. Minh Hiếu đi càng nhanh, người phía sau luống cuống rượt đuổi.

"A!!"

"Bịch"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip