-Chương 4-

Cẩm Nhung gật gật cái đầu nhỏ, môi mím lại như tỏ vẻ hối lỗi. Nhóc nhìn chằm chằm vào người trước mặt, hơi nghiêng ghiêng đầu. Sau đó liền bất chợt "chụt" một cái thật kêu vào má người lớn hơn. Minh Hiếu đơ người, lập tức mọi dây thần kinh đều như bị căng cứng.

"....."

"Mẹ nói mỗi lần có người giúp mình, em nên thơm vào má để cảm ơn~"- Cẩm Nhung híp mắt cười.

"L...lần sau đừng có làm như vậy."

Cẩm Nhung chớp chớp đôi mắt, sau đó liền xịu mặt "dạ" một tiếng như mèo kêu. Minh Hiếu cất gọn đồ đạc, sau đó liền quay lưng đi lên phòng.

Áo trắng một lần nữa bị giữ lại. Minh Hiếu đảo mắt, liếc nhìn năm ngón tay nho nhỏ.

"Có chuyện gì?"

Con nhóc buông tay ở áo, sau đó liền chỉ chỉ vào chiếc váy ướt sũng của mình.

"Anh...ba mẹ không có ở nhà. Em....không tự tắm một mình được...."

Cái giọng ngọng líu vang lên. Minh Hiếu suýt một chút là đâm đầu vào cầu thang bên cạnh.

"Nhóc không thể tự tắm một mình?"

"Em sợ..."- Cẩm Nhung ngây ngô gật gật đầu

"Vậy....anh đứng bên ngoài?"

Cái vẻ mặt hớn hở gật gật đầu. Con bé khệ nệ bước vào nhà tắm, thỉnh thoảng lại ngo ngó ra bên ngoài. Minh Hiếu cả người dựa vào tường, thuận việc mà đọc qua vài cuốn sách.

"Anh hai...à không, anh."

Minh Hiếu quay người, tay gấp nhẹ cuốn sách.

"Hửm?"

"Em xong rồi..."

"Vậy ra ngoài."

Cậu con trai đặt cuốn sách xuống bàn, tay lấy chiếc khăn lau nhét vào bên trong.

Con nhóc chập chững bước ra ngoài, Minh Hiếu theo bản năng quay mặt đi. Ai kia ngay lập tức liền được nước lấn tới.

"Anh ơi, giúp em mặc đồ luôn nha!"

"Không."

Một câu trả lời nhanh gọn cất lên từ hai phím môi. Con nhóc ngờ nghệch, vào phòng thay đồ.

Minh Hiếu quay lưng bước lên phòng, sau đó liền chui tịt vào nhà tắm.

Trong khi đó.

Cẩm Nhung rón rén mở cửa phòng, liếc liếc xung quanh. Sau khi chắc chắn anh hai của mình không hiện diện ở ngoài, con nhóc mới thở phào nhẹ nhõm.

Nó nhè nhẹ đi từng bước chân, thích thú nhìn mọi thứ trong phòng. Phòng của anh không rực rỡ, ngây ngô như của nó. Cái màu xanh ngọc bích nhàn nhạt như một thứ mới lạ đối với con nhỏ. Căn phòng thoang thoảng mùi hương bạc hà nhè nhẹ, đánh vào sống mũi. Con nhóc dừng lại trước tấm ảnh đặt ngay ngắn trên kệ tủ.

Đôi mắt to tròn chớp nhẹ, tay chới với cầm lên. Trong ảnh là người phụ nữ với mái tóc màu nâu mềm mại, nụ cười rạng rỡ. Quả thực rất đẹp! Một vẻ đẹp hiền hậu, lại có chút dịu dàng. Con nhóc mải mê ngắm nhìn, đầu óc lơ lửng trên mây.

Tới khi cánh cửa phòng tắm bật mở, Minh Hiếu lau lau mái đầu còn ướt nước. Cẩm Nhung giật mình vì tiếng động, tay luống cuống đặt bức ảnh lên. Ngặt nỗi tay lại rối rít kiểu gì, bức ảnh nhanh chóng rơi xuống đất mà vỡ tan tành.

Minh Hiếu dừng tay, chau mày chạy ra ngoài phòng. Cẩm Nhung tròn mắt nhìn anh trai, lắp bắp không nên câu.

"E..m...em..."

"VỪA LÀM CÁI GÌ TRONG PHÒNG TÔI!!"

Con bé mặt trắng bệch vì sợ, tay liên tục tứa ra mồ hôi. Minh Hiếu vất chiếc khăn xuống sàn, giận dữ đi đến. Cẩm Nhung dù biết anh trai vốn nóng tính, nhưng đây là lần đầu tiên con nhỏ cảm nhận được sự giận dữ tới tột cùng của anh.

Minh Hiếu nhìn từng tấm thuỷ tinh trong suốt vương vãi trên sàn, tay nắm chặt đến run lên. Cậu tức giận nhìn con nhỏ đang khúm núm bên cạnh, tay vụng về từ từ nhặt tấm ảnh lên. Minh Hiếu mạnh bạo đẩy con nhỏ xuống đất, giật phăng tấm ảnh trong tay. Cẩm Nhung mất thăng bằng ngã xuống, chân tay lại vô tình bị thuỷ tinh đâm vào mà ứa máu.

Chất lỏng màu đỏ tươi chảy dài trên làn da trắng nhẵn nhụi. Nó đau, nó sợ, nước mắt theo đó mà rơi xuống. Vừa lúc ba mẹ vừa về tới, nghe thấy tiếng động mạnh liền vội vàng chạy lên.

Minh Hiếu mắt hằn những vệt đỏ như sắp khóc, tay giữ chặt lấy tấm ảnh. Ba cậu nhìn thấy cảnh này liền không khỏi giận dữ, bế Cẩm Nhung dậy rồi lớn tiếng hỏi.

"Con vừa làm cái gì vậy?!!"

Minh Hiếu không nói không rằng, nụ cười chua chát hiện lên khuôn mặt.

"Haha, gia đình đoàn tụ rồi sao? Đến cả tấm ảnh cuối cùng của mẹ tôi mà các người cũng muốn phá vỡ?!"

Cẩm Nhung gạt nước mắt, rối rít lên tiếng.

"Anh hai, e...em không cố ý."

"Đã bảo đừng gọi tôi bằng cái từ thân thiết đó!!!"

Minh Hiếu đập mạnh chiếc hộp sứ trên bàn xuống sàn, tay nắm chặt lấy mảnh sứ nhỏ. Dì thương con, dì kéo nó về phía mình che chở. Ba cậu muốn giữ thể diện trước mặt dì, liền giận dữ đi tới. Ông mạnh bạo giáng xuống mặt cậu cái bạt tai.

"Ta dạy con hỗn xược với người khác như vậy sao?!!!"

Minh Hiếu cười nhạt, lau đi vệt máu nho nhỏ trên khoé môi.

"Ông dạy tôi? Haha, dạy cách ngoại tình sau lưng vợ?!!"

Ba cậu tức giận như muốn bốc khói. Dì đi tới, tay giữ lấy tay ba thủ thỉ.

"Thôi mà anh, con nó còn dại. Cẩm Nhung con bé nó cũng có lỗi, anh đừng đánh thằng bé nữa."

———

Bonus thêm đoạn nho nhỏ bạn Nhung chu choe táy máy viết=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip