-Chương 5-
Ba cậu vứt chiếc roi xuống sàn, trên thanh sắt mỏng còn vương vài vết máu. Cẩm Nhung bám chặt lấy áo mẹ, hai mắt nhắm tịt.
Ba dắt dì và nó trở về phòng. Minh Hiếu tay vẫn còn bấu chặt lấy quần. Máu từ chân rỉ ra, chảy dài xuống chân. Run run đứng dậy, rồi lại bị cơn đau ập tới mà ngã khuỵu xuống. Lau vệt máu vương trên khoé môi, Minh Hiếu hừ lạnh một tiếng.
Đau muốn chết đi sống lại!
***
Dì sờ lên trán con gái, mặt có chút lo lắng. Cẩm Nhung cả người nóng phừng phừng, trán liên tục ứa ra mồ hôi. Dì đắp nhẹ lên trán nó chiếc khăn mát, xoa xoa bàn tay be bé hỏi.
"Con bị cảm rồi?"
"Con có thấm nước mưa một chút..."
Cẩm Nhung lí nhí trong cổ họng. Môi khô khan, hai mắt lờ đờ. Con nhỏ nắm lấy tay mẹ, thều thào nói nhỏ.
"Mẹ....con không sao, là do con bất cẩn. Con làm vỡ ảnh của anh...."
Dì nhìn con gái, dì xoa đầu. Dì nói nó không phải lo, anh bị phạt là vì anh không ngoan. Nhưng nó lại ngơ ngác, trong lòng như muốn phản bác lại ý kiến của mẹ mình.
Đêm hôm ấy.
Khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, bầu trời chỉ còn là một màn đêm tĩnh mịch.
Minh Hiếu mở mắt vì tiếng động từ ngoài cửa. Đôi mày nhíu chặt khi thấy cái bóng nho nhỏ từ từ bước tới. Cẩm Nhung cầm trong tay hộp thuốc, mắt nhìn Minh Hiếu.
"Tới đây làm gì?"
Minh Hiếu ngồi dậy, mắt nhìn thẳng vào đứa nhóc trước mặt. Cẩm Nhung mím môi, tay giơ ra hộp thuốc.
"Cái này..."
Minh Hiếu nheo mắt, miệng nhếch nhẹ. Tay cầm lấy hộp thuốc mà thẳng thừng vứt xuống đất.
"Đi ra ngoài."
Cẩm Nhung run người, nhặt lấy hộp thuốc. Con nhỏ nuốt nước miếng, tay vẫn cẩn thận đặt hộp thuốc lên kệ tủ. Minh Hiếu trực tiếp đi thẳng tới, mạnh bạo ném hộp thuốc ra ngoài cửa sổ.
"Còn chưa hiểu?"
Cẩm Nhung hốc mắt cay xè, đầu lại càng thêm choáng váng. Con nhỏ lôi ra từ túi áo hai chiếc bánh nho nhỏ, đưa ra trước mặt cậu.
"Anh..từ tối anh vẫn chưa ăn, mẹ nói không nên bỏ bữa..."
Minh Hiếu hừ nhẹ trong cổ họng, cầm miếng bánh ném xuống đất. Chân còn không nương từ mà giẫm lên. Cẩm Nhung tủi thân tới ứa nước mắt, môi run run. Con nhỏ cúi gầm mặt, nhặt từng mẩu bánh vỡ vụn dưới nền nhà. Minh Hiếu chau mày, đẩy người con nhóc ra đằng sau. Vết thương ở chân vì bị thuỷ tinh cứa vào rỉ máu. Cẩm Nhung trán lấm tấm mồ hôi, lắc nhẹ đầu. Hình ảnh trước mắt lúc mờ lúc rõ. Con nhỏ day day đầu, chớp mắt vài cái. Sau đó liền cảm thấy xung quanh như bị màn sương mờ bao phủ. Cái hình ảnh rõ nét nhất lúc ấy, chính là bàn tay của ai kia đặt lên trán nó.
***
Cựa quậy người, Cẩm Nhung hơi nheo mắt vì ánh sáng từ cửa kính. Nhìn xung quanh một hồi, con nhỏ vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì. Bỗng cánh cửa lập tức bị mạnh bạo mở toang, Cẩm Nhung có chút giật mình không hề nhẹ.
Minh Hiếu với mái tóc đen có phần hơi rối rắm, trưng ra bộ mặt ngái ngủ. Cẩm Nhung lúc này mới bừng tỉnh. Đây là....nhà vệ sinh!!!
Nhanh chóng hai mắt liền cụp xuống, mặt bí xị không nên câu. Nó còn nghĩ sẽ được anh trai nhân từ cứu giúp. Không ngờ lại được đặt cách nằm trong nhà vệ sinh suốt cả đêm.
Sờ lên trán, rõ quái lạ. Nằm ở nơi như vậy, mà sao vẫn có thể hạ sốt được? Nó nhìn nhìn người đang đứng trước mặt. Sau đó liền biết điều mà luống cuống đứng dậy.
"Hôm qua bị cảm lạnh?"
Cẩm Nhung ngước mặt lên, ngơ ngác gật gật đầu. Minh Hiếu ậm ừ vài câu, sau đó liền im lặng mà bước về phía bàn học. Chiếc bánh còn sót lại hôm qua vẫn nằm yên vị trên đó.
Cẩm Nhung hí hửng chạy theo, ngay lập tức liền rối rít toan định mang đem bỏ. Không ngờ liền bị người ta lấy trước. Minh Hiếu bóc lấy gói giấy có hơi nhau nhúm, bỏ miếng bánh nhỏ vào miệng. Sau đó liền lấy miếng bánh khác, nhét vào miệng vẫn còn há hốc vì ngỡ ngàng ở đối diện.
Cẩm Nhung nhai nhai, vị bánh ngọt nhanh chóng lan toả trong khoang miệng. Có chút mềm mềm, lại thơm thơm vị đường. Minh Hiếu theo bản năng đưa tay ra lau đi vào vụn bánh trên khoé miệng người kia. Sau đó liền nhanh chóng nhận ra, lập tức cấu mạnh vào bên má. Tới khi nó đỏ ửng lên, hằn một vết ngón tay.
Cẩm Nhung vừa đau lain vừa vui. Con nhỏ xoa xoa hai bên mép, hì hì cười nhẹ. Chợt nhớ ra cái gì đó, liền vội chạy ra ngoài cửa. Phấn khởi đi vào bên trong, con nhỏ đưa ra khung ảnh trong tay.
Hôm qua vốn dĩ muốn đưa quà tạ lỗi, nhưng lại bị tủi thân tới ngất luôn ra đó. Bây giờ nên tặng nhanh.
"Cái này...là để thay cái khung ảnh em làm vỡ."
Minh Hiếu cầm lấy khung ảnh, lắp nhẹ rồi đặt lên tủ. Sau đó liền nhìn Cẩm Nhung, ậm ừ hai ba câu.
"Chỉ là tạm thời nguôi ngoai, thế nên là...chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip