-Chương 7-
Ở nhà tuy là lép vế so với anh trai như vậy, thế nhưng nói ra Cẩm Nhung nó cũng chẳng phải là người quá yếu đuối.
Cẩm Nhung thân là một lớp trưởng "tí hon" của lớp, ít nhất cũng nên uy nghiêm một chút. Sáng sớm vừa đến lớp, con nhỏ liền nhanh chóng giục giã các bạn trực nhật. Ừ thì tuy là mới lớp một, nhưng những việc đơn giản như trực nhật thì cũng không nên ỷ lại.
Con nhỏ tự nhận công việc còn sót lại, tung tăng đi giặt khăn lau. Cô giáo đã dặn, phải rửa thật sạch cả chậu đựng. Nên con bé đâu có dám cãi lời. Chỗ giặt khăn gần với bãi đất ở trường học. Con nhỏ đang chăm chú vò vò lau lau, bất chợt nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ phát ra.
Xoay quanh tứ phía, cuối cùng liền phát hiện một đám trẻ con ở bãi đất. Bạn lớp trưởng đi đến, tay vẫn còn bê chậu nước giang dở. Úi cha, cái này là đang bắt nạt có tập thể này!
Cẩm Nhung đặt chậu nước xuống dưới, dũng cảm đi đến chắn ngang đám trẻ. Nhìn bảng tên chút xíu, cùng khối mà sao hổ báo hơn nó tưởng. Con nhỏ nhíu mày, quay xuống nhìn thằng nhóc đang sụt sịt phía bên dưới. Ai da, bạn cùng lớp!!
Lớp trưởng nhỏ máu như dồn lên não, rõ ràng là đang bắt nạt bạn cùng lớp của nó. Tội tày trời không thể vị tha!!
- Mấy bạn quá đáng, sao lại đánh bạn của tớ!!
Đám trẻ thi nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo, Cẩm Nhung mặt lại méo xệch khó hiểu. Câu nói đấy thì có gì buồn cười?! À, chắc mấy đứa này là mấy đứa giống như anh trai nó thường nói. Mắc bệnh co giật kinh niên phải không nhỉ?
Mãi mà mấy đứa kia còn chưa chịu ngưng cười, nên bạn lớp trưởng sinh ra khó chịu. Bạn hùng hồ cầm chậu nước, tạt hết nguyên cả lũ. Sau đó liền rút dép quăng một đứa một cái. Bọn kia được một phen ướt như chuột lột, lại bị quật tới đau điếng. Có mà lợn mới chịu ở lại.
Bạn Nhung thở phù phù, xỏ dép lại vào chân. Bạn nam kia hai mắt mở to hết cỡ, như kiểu đang đứng trước vị cứu tinh. Bạn nam vỗ tay, hai mắt lấp lánh như sao.
- Bạn siêu thật đấy!
Bạn Nhung được một phen sướng nổ mũi. E hèm vài cái làm oai, còn phủi phủi tay như mấy phim hành động.
- Ui dào, tớ đánh vậy là còn nhẹ ấy!
Bạn nam còn "oa" một cái ngạc nhiên, làm ai kia lâng lâng như lên chín tầng mây.
- Hí hí, mà bạn có sao không?
Bạn nam quệt quệt mặt, lắc đầu tươi cười. Cẩm Nhung cười theo, sau đó còn tốt bụng đi cùng bạn về lớp. Con nhỏ nghiêng đầu, vừa đi vừa thắc mắc.
- Mà sao bạn không đánh trả lại?
Bạn nam kia xua xua tay, một mực lắc đầu.
- Tớ đâu dám, mấy cậu ấy khoẻ như voi ấy!
Cẩm Nhung gật gật gù gù, bạn ấy chắc là kiểu nhút nhát nhỉ? Con nhỏ lại quay sang, nhìn từ trên xuống dưới. Sao nó lại Nobita đến vậy nhỉ? Mái để ngố, lại cụt ngủn đến mắc cười. Cặp kính tròn dày cộp, như che gần nửa khuôn mặt. Nhưng nhìn đi nhìn lại, da bạn ấy còn trắng hơn da nó luôn trời.
Tủi thân, nhục nhã!!!
Thân là con gái mà đen hơn cả bạn nam, chẳng thể nào mà nhục hơn. Cẩm Nhung lại tiếp tục thắc mắc.
- Mà bạn tên gì thế, tớ thấy cậu ít khi nói chuyện với các bạn trong lớp.
Cậu bạn kia đẩy đẩy cặp kính, gãi đầu cười ngộ.
- T..tớ tên là Nhật Minh.
Cẩm Nhung à một tiếng, sau đó liền quay sang hì hì cười.
- Tên bạn nghe hay nhỉ!
Nhật Minh cúi gằm mặt, tai đỏ ửng cả lên. Cẩm Nhung được một phen hết hồn, rối rít hỏi bạn.
- Ơ, sao mặt cậu cũng đỏ thế? Hay là bọn kia vừa đánh cậu nên máu nó dồn lên à?
Nhật Minh lắc lắc đầu, thế mà ai kia vẫn ngoan cố không tin. Còn dí sát trán mình vào trán bạn, nhíu mày thắc mắc.
- Cậu cũng đâu có bị cảm sốt gì đâu nhỉ?
Gan thì có đấy, lì thì cũng chấp luôn. Nhưng rõ ràng Cẩm Nhung vẫn còn ngây ngô lắm! Người ta là đang ngại mà!
Hỏi ra thì mới biết, nhà bạn ngay cạnh nhà con nhỏ luôn nhé! Thế mà bấy lâu nó chẳng biết cái gì cả.
Vừa bước vào lớp, còn đang huyên thuyên đủ thứ với bạn bè. Con nhỏ bỗng dưng bị cô giáo gọi lên. Ừ thì anh bảo phải ngoan, nên cũng ngây ngô đi lên.
Cô dắt lên tận tầng ba, chỗ anh chị khối bốn năm học. Mà cô lại còn dắt ngay vào lớp học của anh trai. Cẩm Nhung ngơ ngác không hiểu gì. Minh Hiếu bên dưới cũng hoang mang không kém.
- Nào các em, trật tự!!
Cô giáo lớp anh gõ thước mấy cái liền lên bàn, cả lớp liền im thin thít. Cô nhìn nó, sau đó gọi vọng xuống bên dưới.
- Ba em kia đứng lên đây cho tôi!
Ba cái bóng lùn lùn bước lên bục, Cẩm Nhung bất ngờ không thốt nên lời.
Ể, ba đứa hồi nãy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip