2.

Gọi bé là bé chứ anh với bé bằng tuổi nhau đấy. Thậm chí anh còn kém bé hơn hai tháng. Ấy vậy nên bé cứ lấy điểm đấy ra trêu anh mãi thôi. Hôm nay cũng thế, em bé của anh lại làm trò rồi.

"Em trai Kim Taehyung thân quý, lấy cho bệ hạ bị snack ở trên tủ, chỗ đấy đấy."

Bé cứ nằm nhoài người ra đấy, tay cầm điểu khiển bấm đi bấm lại, chân thì giơ ra chỉ đạo anh. Bé con của anh hôm nay hư thật, dám ra lệnh cho anh như thế, phải phạt thật nặng mới được.

Anh ra chỗ bé con đang nằm, giựt lấy chiếc điều khiển rồi tắt phụt cái tv, làm bé con lại ra mặt giận dỗi. Anh biết bé giận mình, nhưng không dỗ, cứ ngồi đấy, để xem bé làm gì. 3 phút trôi qua rồi mà anh không có động tĩnh gì, bé con jaman mới nằm phịch xuống giường, lấy chăn kéo lên trùm kín người.
Như vậy là bé giận thật rồi, cái tính này trị mãi rồi mà chẳng bỏ được, thế mà vừa rồi anh còn có ý định phạt bé luôn đấy, đành phải gác lại thôi.

"Anh xin lỗi bé."

Anh cũng chui tọt vào trong chăn, xoay người bé lại rồi ôm. Bé thấy thế thì cũng nằm ở đấy luôn, không phản kháng cũng không đáp lại. Hết chiêu này đến chiêu khác mà không có kết quả, bé vẫn vậy, vẫn nằm yên, cả kể anh bobo cũng chẳng làm được gì. Đành phải sử dụng chiêu cuối cùng thôi.

Anh nhoài người dậy,tay với lấy cái điện thoại giả vờ ấn ấn.

"Alo Chaery..."

Chưa nói xong câu thì anh đã thấy bé con nhanh thoăn thoắt trèo lên người anh, hai tay cầm lấy điện thoại của anh rồi giấu ra sau lưng. Đấy, biết ngay mà, giả vờ gọi cho người yêu cũ là một công cụ tốt, nhưng mà anh với cô ta chia tay từ 2 năm trước rồi, thế mà giờ bé vẫn để tâm lắm.

"Không cho anh gọi cho cô ta."

Anh đưa tay lên vuốt tóc bé, nựng bé còn không hết sao mà gọi cho cô ta được.

"Thế mà ai vừa giận rỗi anh đấy."

"Đâu, làm gì có ai, không có ai cảaaa." Bé con lắc đầu nguây nguẩy, đáng yêu chết mất. Anh giả vờ nghiêm mặt lại.

"Vậy ai đó mà còn dám giận hờn vu vơ nữa là anh đi tìm cô ta đấy, biết chưa?"

"Bé biết rồi mà. Anh Kim chỉ được là của bé thôi."

"Vậy mới ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip