Chương 111-120
Phốc ——
Nào có ai nói mình như vậy?
Một đám phóng viên nghe được lời này của Lâm Yên, tất cả đều buồn cười.
Lúc trước Lâm Yên cùng vị người đại diện Triệu Hồng Lăng này xác thực nhiều lần náo ra bất hòa, đây cũng là sự thật.
Trợ lý Lưu Tiểu Doanh của Lâm Yên thậm chí còn từng rơi lệ lên án Triệu Hồng Lăng ngược đãi đánh Lâm Yên cái gì, kết quả cuối cùng chứng minh đều là vu oan, suýt chút nữa trở mặt với quản lý công ty, cuối cùng vẫn là Triệu Hồng Lăng đi ra bảo vệ Lâm Yên.
Mà những lời này của Lâm Yên quả thực là rất tuyệt!
Cái gì gọi là Triệu Hồng Lăng đến nơi đến chốn, chú trọng tinh thần hợp đồng?
Đây không phải đang châm chọc Tưởng Tư Phi bội bạc, sớm xé bỏ hợp đồng sao?
Hợp đồng năm năm, lúc này mới ba năm, vừa hot liền chạy, Triệu Hồng Lăng quả thực là mất cả chì lẫn chài, uổng phí ba năm khổ tâm.
Trong lúc nhất thời, các phóng viên nhìn Tưởng Tư Phi cùng Chu Mạn Thiến càng thêm khinh bỉ.
Chuyện truyền thông Vạn Chúng gần đây điên cuồng đi đào góc tường mọi người cũng có nghe nói, trước đó vẫn không cảm giác có vấn đề gì, bây giờ suy nghĩ một chút, hành động này, quả thật có chút ác tâm.
Không đợi Chu Mạn Thiến mở miệng, Lâm Yên cười híp mắt tiếp tục nói, "Mà nếu như dựa theo cái logic này của ngài, diễn viên không biết xấu hổ, cho nên người đại diện cũng không cần mặt mũi.
Giả thiết lời giải thích này thành lập, Triệu Hồng Lăng không biết xấu hổ. Như vậy, tôi chẳng phải là cũng tương đồng sao, Triệu Hồng Lăng không biết xấu hổ, cho nên diễn viên chị ấy mang khẳng định cũng không cần mặt mũi, vậy thì, Tưởng Tư Phi nhà cô cũng không cần mặt mũi rồi?"
"Cô... Cô..."
Chu Mạn Thiến bị Lâm Yên ngụy biện nói đến một câu cũng không thể phản bác, kém chút bị tức hộc máu.
Một đám phóng viên tất cả đều ở bên cạnh nghe say sưa ngon lành, hận không thể chuyển cái ghế đẩu tới, lấy thêm chút hạt dưa.
Trước đó làm sao không biết Lâm Yên biết nói chuyện như vậy chứ, năng lực tư duy logic quả thực có a?
Quả thực vật lộn người ta một cách xuất sắc!
Lâm Yên mỉm cười, giấu đi tên và công lao.
Cãi nhau với cô?
Từ nhỏ đến lớn cô thi biện luận cũng chưa từng thua!
Khi đó làm đại biểu của trường cấp 3 tham gia giải thi đấu biện luận quốc gia, không phụ sự mong đợi của mọi người làm đối thủ nhao nhao khóc.
Thực ra cũng không phải cô muốn ầm ĩ, có thể thi biện luận thắng thì sẽ có tiền thưởng, mà lại không cần hao phí thể lực, động mồm mép là được.
Cho nên, bên trong nhiều cuộc thi tranh tài như vậy, cô thích nhất chính là thi biện luận.
Năm đó khi đi nước ngoài, sau khi gia nhập đội xe, cô chỉ vì cái trước mắt, điên cuồng tranh tài kiếm tiền, kết quả nhiều lần làm ra sai lầm trọng đại, suýt chút mất mạng.
Vì để cô lắng đọng xuống, sư phó cưỡng chế an bài cho cô đủ loại đặc huấn, bao gồm huấn luyện thân thể, sinh tồn dã ngoại, cùng với các loại cờ vây, thư pháp cưỡng chế giúp cô tu dưỡng tâm tính, huấn luyện bồi dưỡng kiên nhẫn, đồng thời, đốc thúc cô thi Khí động lực học chuyên nghiệp của đại học Massachusetts nước Mỹ.
Lúc đó ở trong trường học, cô cũng là cuồng ma tranh tài, chỉ cần là thi đầu có tiền thưởng đều sẽ tham gia, lúc ấy thắng được nhiều nhất cũng là phần thi biện luận.
Cô vì nghiên cứu nguyên lý đua xe mới học Khí động lực học, học chuyên nghiệp ngành này quá ít người, mà ở trường học không có ai biết thân phận của cô là tay đua xe, nếu như công khai, cô sợ bí danh của mình sẽ bị đào ra, cho nên, chuyện này cô cũng không có nói với Lâm Thư Nhã b
Tất cả nguy hiểm khi cô thi đấu, những khổ cực khi đặc huấn, bao nhiêu lần suýt chút nữa mất mạng, bao nhiêu lần suýt chút nữa chống đỡ không nổi, cô cũng chưa từng nói với Lâm Thư Nhã một chữ...
Cuối cùng, tầm mắt Lâm Yên lướt qua hết thảy phóng viên ở đây, mỉm cười mở miệng: "Người đại diện kim bài Chu Mạn Thiến của truyền thông Vạn Chúng tức giận mắng giải Kim Tông quá kém, ban giám khảo mắt mù, Ảnh Hậu Kim Tông Tưởng Tư Phi nói thẳng tất cả phim mình từng diễn đều là phim tệ... Chư vị bạn bè phóng viên, tiêu đề tôi cũng đã giúp mọi người nghĩ kỹ, cái tin này, mọi người có hài lòng không?"
Bộ dáng lúc này của Tưởng Tư Phi làm gì còn có nửa phần phong phạm nữ thần, trên mặt một mảnh bối rối, thậm chí có chút oán trách Chu Mạn Thiến, sao có thể ở loại trường hợp này không lựa lời nói.
Nếu như là Triệu Hồng Lăng, tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, tự nhiên cho người ta cầm lấy nhược điểm, còn làm hại cô ta cũng bị liên lụy!
Nhưng Tưởng Tư Phi lại không dám phát tác với Chu Mạn Thiến, chỉ có thể lo lắng nói, "Thiến tỷ, chị nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp đi, tuyệt đối không thể để cho loại tin tức này truyền ra..."
Loại tin tức này vừa truyền ra ngoài, có thể nói là sẽ đắc tội với tất cả nhân vật đức cao vọng trọng trong toàn bộ ngành giải trí, Lâm Yên này quả thực là muốn đẩy cô ta vào chỗ chết!
Chu Mạn Thiến không nghĩ tuỳ tiện một câu của mình sẽ gây ra họa lớn như vậy, trong lúc nhất thời cũng luống cuống, mặt đỏ lên, tức giận mắng: "Lâm Yên! Cô đừng ngậm máu phun người! Tôi cũng đã nói rồi, tôi chẳng qua là nói sai!"
Hôm nay nhiều ký giả tới đây như vậy, sự tình nếu huyên náo quá lớn, coi như muốn ép cũng ép không được.
Đa Đa ở một bên giờ phút này quả thực nở mày nở mặt, cười lạnh một tiếng mở miệng nói, " Người đại diện cấp cao Chu, lời cô nói có phải nói sai hay không, nói với Yên tỷ của tôi cũng vô dụng, phải xem chư vị ban giám khảo cùng những người mê điện ảnh có tin hay không!"
Chu Mạn Thiến cắn răng: "Mấy người rõ ràng là đang cố ý châm ngòi!"
"Châm ngòi cũng phải có đồ vật cho chúng tôi đốt chứ, lời từ theo trong miệng của chính cô nói ra, cũng không phải chúng tôi cầm đao ép lên cổ buộc cô nói! Vừa rồi Yên tỷ của tôi hỏi đi hỏi lại, Tưởng Tư Phi thế nhưng là cũng thừa nhân nhận!"
Ngay khi hai người tranh chấp, lúc này, ở cửa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô kích động ——
Chỉ thấy một nữ nhân bị người đại diện cùng mấy vệ sĩ vây chặt bên trong, mặc trên người một kiện váy tiên nhỏ Dior kiểu mới, tư thái ưu nhã cất bước đi đến.
Nữ hài đến, trong nháy mắt làm cho toàn trường sôi trào.
"A a a! Trời ạ! Thư Nhã! Là Lâm Thư Nhã!"
"Lâm Thư Nhã làm sao sẽ tới nơi này! Cô ấy cũng không có tham gia diễn bộ phim này mà? Hàn Dật Hiên mặc dù có tham gia diễn, nhưng cũng chỉ là khách mời hữu nghị mà thôi, ngay cả buổi chọn trang phục cũng không cần chụp đó!"
"A a a a Thư Nhã cũng quá đẹp đẽ, quá có khí chất rồi! Thư Nhã nhìn nơi này! Tôi là fan của cô!"
...
Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, một buổi chọn trang phục bình thường mà thôi, vậy mà tiểu hoa đán Lâm Thư Nhã chạm tay có thể bỏng của ngành giải trí hiện nay vậy mà lại đột nhiên có mặt.
Các phóng viên quả thực nhanh chóng kích động đến điên rồi, trong nháy mắt tất cả đều kêu tên của Lâm Thư Nhã, chạy như bay về phía Lâm Thư Nhã.
Vẻ đẹp của Lâm Yên nghiêng về nhiệt liệt, thậm chí có tính xâm lược, giống như một nhóm lửa bùng cháy, có thể thiêu cháy tất cả.
Mà tướng mạo của Lâm Thư Nhã mặc dù không có kinh diễm như vậy, thế nhưng thánh khiết đáng yêu, thanh lệ ngọt ngào.
Ánh mắt nữ hài như nước, đôi môi mềm mại giống như hoa anh đào, ánh mắt lấp lánh dịu dàng, chỉ liếc mắt cũng khiến cho người ta có ý muốn bảo hộ mãnh liệt, hận không thể đem toàn thế giới đều nâng đến trước mặt của cô ta.
Thấy Lâm Thư Nhã đột nhiên xuất hiện, đuôi lông mày Lâm Yên khẽ chau lên, một giây sau, bả vai bị người bên cạnh nhẹ nhàng đè lại.
Lâm Yên: "Lăng tỷ..."
Triệu Hồng Lăng dường như là muốn an ủi cô, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Ngược lại là Lâm Yên không thèm để ý cười cười nói, "Lăng tỷ, yên tâm, em sẽ không náo."
Sẽ mất khống chế, sẽ đại náo, đó là bởi vì còn đau lòng, còn không cam lòng, còn có ý nuôi hi vọng, nhưng là bây giờ, cô sẽ không.
Lâm Thư Nhã vừa xuất hiện, lập tức liền trở thành tiêu điểm quan tâm của tất cả mọi người.
Nhà sản xuất Phùng An Hoa cùng đạo diễn Khương Nhất Minh cũng tự mình đến nghênh đón.
Phùng An Hoa là lão hồ ly, lập tức cười chào hỏi, "Ai nha, Lâm tiểu thư khách quý ít gặp, hôm nay làm sao lại rảnh rỗi tới nơi này của chúng tôi?"
Lâm Thư Nhã khách khí chào hỏi hai người: "Nhà sản xuất Phùng, Khương đạo diễn, mạo muội đến đây, hi vọng không có quấy rầy đến mọi người, ta là tới xem xét thôi!"
Xem xét?
Cô ta xem xét ai?
Tất cả mọi người lộ ra biểu lộ hồ nghi.
Phùng An Hoa cũng nghi ngờ mở miệng, "Xem xét? Thế nhưng là, Hàn Dật Hiên hôm nay cũng không cần tới mà..."
Lâm Thư Nhã mỉm cười ôn nhu mà ngọt ngào, liếc mắt nhìn Phùng An Hoa, lập tức vừa nhìn về phía các phóng viên vây xem, vừa kiên nhẫn nói rõ lí do, "Trước đó không lâu, tôi đã chính thức tiếp nhận công ty chi nhánh dưới tay của cha tôi là truyền thông Vạn Chúng, mà Tưởng Tư Phi trước mắt là diễn viên trọng tâm lăng xê của công ty chúng tôi, 《 Kỳ Phùng Địch Thủ 》 là bộ phim đầu tiên của Tư Phi bộ chúng tôi, cho nên, hi vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn!"
Mọi người nghe vậy, mới chợt hiểu ra, thì ra là thế.
Nguyên lai là tới vì Tưởng Tư Phi!
Tuy nói hành vi bội ước đi ăn máng khác của Tưởng Tư Phi rất làm cho người khác khinh thường, thế nhưng, nói thật, chống lưng của truyền thông Vạn Chúng dù sao cũng là cây đại thụ giải trí Khải Thắng, điều kiện xác thực tốt hơn rất nhiều loại công ty nhỏ như giải trí Khải Tinh, cũng khó trách Tưởng Tư Phi tình nguyện gánh lấy bêu danh mà vẫn đi.
Lúc này, có phóng viên lập tức thừa cơ đặt câu hỏi: "Lâm Thư Nhã tiểu thư, vừa rồi ở đây phát sinh một chút xung đột, người đại diện của quý công ty công khai chửi bới giải thưởng Kim Tông, không biết ngài có cái gì muốn nói không?"
Lâm Thư Nhã nghe vậy, vẻ mặt không có bối rối chút nào, trấn định liếc mắt nhìn mọi người, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Sự tình vừa phát sinh, tôi đã nghe trợ lý nói.
Đầu tiên, tôn chỉ của truyền thông Vạn Chúng là thu nạp nhân tài trong ngành giải trí có tiềm lực cùng kỹ thuật diễn xuất chân chính, cá nhân tôi cũng vô cùng tôn kính những diễn viên phái thực lực kia.
Cho nên, chúng tôi vô cùng thành tâm đi mời Tưởng Tư Phi tiểu thư, cũng nỗ lực vì cô ấy mà tranh thủ tài nguyên tốt nhất."
Lời nói này của Lâm Thư Nhã rất tinh tế, đầu tiên tẩy trắng cho truyền thông Vạn Chúng, rõ ràng là đào góc tường nhặt có sẵn chỗ tốt của người khác, lại lấy lý do tốt đẹp là quý tài.
Lâm Thư Nhã tiếp tục mở miệng nói: "Rất xin lỗi, bởi vì người đại diện của công ty tôi mở miệng vô ý, dẫn đến mọi người sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết, đối với Triệu Hồng Lăng tiểu thư tạo thành tổn thương nhất định."
Lâm Thư Nhã nói xong, đi thẳng tới trước mặt Triệu Hồng Lăng, thái độ thành khẩn mở miệng, "Về điểm này, tôi thay thế cô ấy, trịnh trọng biểu thị sự áy náy với Triệu Hồng Lăng tiểu thư, hi vọng ngài có thể tha thứ."
Đa Đa không nghĩ tới dăm ba câu của Lâm Thư Nhã liền muốn đem sự tình bỏ qua, tức giận không thôi, "Đào góc tường của người ta, bức người ta đến trộn lẫn không nổi còn muốn xát muối lên vết thương châm chọc khiêu khích, một câu xin lỗi này liền xong rồi sao?"
Lâm Yên bình tĩnh nhìn một màn này, trên mặt không có biểu lộ gì.
Nếu như, là người khác tới làm chuyện này, có lẽ còn không dễ dàng dùng dăm ba như vậy liền bỏ qua.
Thế nhưng hình ảnh cùng nhân duyên của Lâm Thư Nhã ở ngành giải trí cũng quá tốt rồi, nàng ra mặt, ngay cả không hề làm gì, phóng viên lập tức liền phản bội một nửa.
Tăng thêm tư thái Lâm Thư Nhã đều hạ thấp như vậy, ở dưới con mắt của mọi người, lời nói xin lỗi này, Triệu Hồng Lăng không tiếp thụ cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Thế nhưng, một khi Triệu Hồng Lăng tiếp nhận, như vậy vấn đề này, liền thu nhỏ đến phạm trù ân oán cá nhân.
Lâm Yên trầm mặc ở một bên nhìn Lâm Thư Nhã, giống như là lần đầu tiên quen biết người trước mắt này.
A, thiên chân vô tà (ngây thơ trong sáng), không rành thế sự?
Những ký giả kia nghe được những lời này của Lâm Thư Nhã liền liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy kính nể cùng vẻ tán đồng, phẫn nộ vừa rồi cũng biến mất không ít.
"Vị Lâm Thư Nhã này, tuổi không lớn lắm, nhưng cách đối nhân xử thế thật sự là khiêm tốn có lễ!"
"Đúng vậy, thực ra điểm xuất phát của truyền thông Vạn Chúng cũng là có ý tốt..."
Triệu Hồng Lăng tự nhiên cũng hiểu rõ tình hình bây giờ, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói một câu: "Lâm tiểu thư khách khí rồi."
Tưởng Tư Phi vừa nhìn thấy Lâm Thư Nhã xuất hiện, lập tức có người đáng tin cậy, trên mặt cũng khôi phục biểu hiện ngạo nghễ vừa rồi.
Triệu Hồng Lăng chỉ là người đại diện của công ty nhỏ, không có cô ta, ngay cả vị trí tổng thanh tra cũng khó mà giữ được, Lâm Yên càng thuốc cao da chó quê mùa.
Ngay cả bọn họ, mà cũng dám đấu với cô ta!
Chỉ cần một câu của Lâm Thư Nhã, phiền phức ngập trời cũng có thể giải quyết.
Chu Mạn Thiến mới vừa rồi còn hoang mang hoảng loạn lập tức đứng thẳng lưng, ở phía sau lưng Lâm Thư Nhã, đi theo nói tiếng xin lỗi qua loa, trong giọng nói lại không có chút áy náy nào, "Triệu tổng thanh tra, thật sự là ngượng ngùng, thực ra mới vừa tôi cũng đã giải thích, thật sự là tôi nói sai, ai biết diễn viên Lâm Yên lại nắm lấy câu nói sai của tôi không thả, ai..."
Sau khi nghe được lời này của Chu Mạn Thiến, các phóng viên vô ý thức nhìn lại về phía Lâm Yên.
Sau đó, liền đột nhiên nghĩ đến một việc ——
Lâm Yên!
Lâm Thư Nhã và Lâm Yên!!!
Làm sao lại suýt chút quên đi siêu bát quái này chứ!
Lập tức có phóng viên phản ứng nhanh nắm chặt cơ hội xông lên phía trước truy hỏi.
"Thư Nhã, hôm nay Lâm Yên cũng ở đây, trước đó cô ấy nhiều lần bịa đặt chuyện cô cùng Hàn Dật Hiên, đối với việc này cô có gì muốn nói không?"
"Lâm Thư Nhã tiểu thư! Đối với việc trước đây Lâm Yên vu oan cô là bên thứ ba chen chân cô thấy thế nào?"
"Đúng vậy Thư Nhã, Lâm Yên không biết xấu hổ bịa đặt vu oan như vậy, cô không truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô ấy sao?"
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dấy lên hừng hực bát quái, hết thảy tầm mắt đều tập trung vào ân oán tình thù của Lâm Thư Nhã cùng Lâm Yên.
Quả nhiên, chỉ cần là nơi có Lâm Yên liền có bát quái, hôm nay ít nhiều cũng đã có tin lá cải!
Ai có thể nghĩ tới, Lâm Thư Nhã vậy mà lại đột nhiên có mặt, lần này oan gia ngõ hẹp, có thể có trò hay để nhìn!
Lâm Thư Nhã một thân xa hoa, cao quý ưu nhã, phảng phất tập trung ánh mắt của cả thế giới.
Tầm mắt của cô ta vượt qua đám người, chậm rãi rơi vào trên người Lâm Yên, lộ ra một cảm giác cười giễu nhẹ nhàng mà những người khác không thể nhận ra.
Sự trào phúng cao cao tại thượng kia chạm vào tầm mắt Lâm Yên đụng một cái, liền thoáng qua tức thì, rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt ưu nhã cao quý.
Dưới sự truy hỏi của một đám phóng viên, Lâm Thư Nhã lộ ra biểu hiện muốn nói lại thôi, đáy mắt ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu, cô ta mới lắc đầu, mở miệng nói, "Nói thế nào đi nữa, chị ấy cũng là chị gái của tôi..."
Chị gái?!
Trong nháy mắt Lâm Thư Nhã vừa dứt tiếng, hiện trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người.
"Lâm Thư Nhã tiểu thư, mới vừa rồi ngài gọi Lâm Yên là... Chị gái?"
"Lâm Thư Nhã tiểu thư, lời nói vừa rồi của ngài là có ý gì? Ngài có quan hệ thế nào với Lâm Yên?"
Lâm Thư Nhã xoay người, nhìn về phía các vị truyền thông mang vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng vuốt cằm nói: "Thực ra, Lâm Yên là chị ruột của tôi, từ nhỏ trong nhà tôi có chút biến cố, tôi cùng chị gái sống nương tựa lẫn nhau, tính cách của chị ấy có chút cực đoan, cho tới nay, chị gái của tôi muốn cái gì, tôi đều sẽ cho chị ấy, chưa bao giờ có bất cứ do dự nào. Thế nhưng, có một số nguyên tắc, tôi không thể tiếp tục nhượng bộ."
Trời ạ!
Đây là bát quái kinh thiên gì!
Lâm Thư Nhã cùng Lâm Yên lại có thể là chị em ruột!
Chị em ruột hai nữ tranh một nam!
Ngay sau đó, Lâm Thư Nhã cố nén nước mắt, tiếp tục mở miệng nói, "Bộ phim này, chị gái của tôi diễn vai nữ bốn, hi vọng mọi người có thể ủng hộ chị ấy nhiều hơn, tôi tin tưởng bản tính của chị ấy không xấu, cảm ơn mọi người!"
Trời ạ, đây là cái thiên sứ gì!
Đối phương cũng đã đối xử với cô ta như thế, thế mà còn nhớ kỹ tình nghĩa chị em vì cô nói chuyện!
Bọn họ đã nói kỹ thuật diễn xuất của Lâm Yên rác rưởi như vậy, làm sao có thể đạt được loại vai kinh phí cao này, dĩ nhiên là bởi vì Lâm Thư Nhã hỗ trợ!
Muốn nói kẻ vô ơn bạc nghĩa, Lâm Yên này mới thật sự là kẻ vô ơn bạc nghĩa đi!
Một người là người không có trình độ, kỹ thuật diễn xuất quê mùa, kéo danh tiếng tạo scandal, diễn phim tệ, vì hot không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc bịa đặt hãm hại người khác.
Một người là sinh viên đại học học viện truyền hình điện ảnh đế đô, đa tài đa nghệ, thông minh thiện lương, mưu cầu địa vị từ thiện, được công nhận là thiên sứ quốc dân.
Lâm Thư Nhã nói lời này, mọi người tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ.
Bộ dáng nữ hài mềm mại thương tâm càng khơi dậy tức giận của mọi người, trong nháy mắt chọc cho quần chúng xúc động.
Lâm Yên từ đầu tới cuối đều không nói một lời đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng mà nhìn Lâm Thư Nhã biểu diễn.
Giờ phút này, Lâm Thư Nhã nhìn Lâm Yên, khóe miệng hơi hơi giương lên, phác hoạ ra một ý cười băng lãnh, đáy mắt tràn đầy trào phúng, sau đó, cô ta chậm rãi đến gần Lâm Yên, cực kỳ thương tâm mở miệng, "Chị... Em biết, chị bây giờ vẫn còn còn hận em, khi còn bé, đồ chơi của em, sau khi lớn lên, đồ trang điểm của em, toàn bộ em đều có thể nhường cho chị, dù cho chị nói muốn ra ngoại quốc phát triển, em tranh thủ thời gian nghỉ hè cấp 3 đi làm công để duy trì cho chị, chuyện này một chút cũng không quan hệ...
Nhưng... Chuyện tình yêu này, không phải mong muốn đơn phương là được, coi như em muốn cho, lần này cũng không thể nào cho được..."
Lời nói này của Lâm Thư Nhã, ở trong tai của những ký giả kia, phản ứng của bọn họ chính là nghĩ.
"Trước đó khi Lâm Thư Nhã tiếp nhận phỏng vấn đề cập qua người chị gái kia, thật sự không nghĩ tới, Lâm Yên chính là người chị gái không học vấn không nghề nghiệp kia của Lâm Thư Nhã!"
Trong lúc nhất thời, vô số tầm mắt trách cứ dồn dập vọt về phía Lâm Yên.
"Lâm Yên, cô cũng quá không biết xấu hổ đi! Thế mà ngay cả nam nhân của em ruột cũng nhớ thương!"
"Đúng như vậy, ỷ vào Thư Nhã thiện lương liền muốn làm gì thì làm tổn thương cô ấy, bịa đặt hãm hại! Trời ạ! Thiên hạ tại sao lại có thể có loại chị gái ác độc như vậy chứ! Loại cặn bã này quả thực là làm bẩn ngành giải trí!"
"Trước đó cô ta còn dõng dạc phát microblogging nói Ngôi Nhà Thiên Sứ là do cô ta sáng lập đâu, đoạt bạn trai của Thư Nhã không nói, ngay cả Thư Nhã làm từ thiện cũng phải đoạt! Cô ta làm sao lại ưa thích đoạt đồ của người khác như thế!"
...
Bên trong tiếng chỉ trích, Lâm Thư Nhã đột nhiên nhẹ nhàng ghé tai nói thầm.
Cô ta hạ giọng, cố ý ở bên tai Lâm Yên nói nhỏ, "Chị, từ nhỏ chị đã ưu tú hơn em, xinh đẹp hơn em, thậm chí khỏe mạnh hơn em, vô luận chuyện gì, chị tùy tiện cũng làm được rất tốt...
Người mẹ thương yêu nhất là chị, giáo viên thích nhất cũng là chị, dù cho chị bỏ học ở nước ngoài làm công, cũng có thể hưởng hết sự chú mục của thế nhân!
Mà em đây, em vĩnh viễn chỉ có thể ngoan ngoãn đợi trong nhà, đợi ở trong phòng bệnh, nhận lấy sự bố thí của chị...
Em như một nô lệ, sống ở dưới ánh sáng của chị, em đã không còn có cái gì nữa, vì cái gì... Vì cái gì chị ngay cả Dật Hiên ca ca của em cũng muốn đoạt chứ?"
"Nô lệ... Bố thí..." Đầu lưỡi Lâm Yên lầm bầm hai cái từ ngữ buồn cười này.
Cô không nghĩ tới, tình cảm chị em thân thiết nhiều năm như vậy, cô liều mạng bảo hộ, ở trong lòng Lâm Thư Nhã, vậy mà lại là như thế.
Cô cũng không nghĩ tới, Lâm Thư Nhã vẻn vẹn vì một người nam nhân, liền có thể trở mặt thành thù với cô.
Lần này, cô không có cuồng loạn, cũng không có tức sùi bọt mép, trái lại, ở đáy lòng lại có loại cảm giác hết thảy đều kết thúc thoải mái.
Cuối cùng, một lần không đành lòng cuối cùng trong lòng, cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn.
Lâm Thư Nhã trầm thấp cười một tiếng, "Bất quá, đây đều không trọng yếu, đồ vật Lâm Thư Nhã tôi mong muốn, không có chuyện không đạt được! Lâm Yên, cô lợi hại hơn nữa thì sao? Hiện tại còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn bị tôi đặt ở dưới chân, bị tôi dẫm đến cả một đời cũng không thể vươn mình sao?"
"Chị gái, đừng vùng vẫy, trên cái thế giới này, không có người càng hiểu cô hơn tôi, sơ hở của cô, hết thảy của cô, đều nằm ở trong lòng bàn tay của tôi!"
Lâm Yên nâng con ngươi lên, ánh mắt miễn cưỡng quét qua ở trên mặt Lâm Thư Nhã, mang theo cảm giác áp bách làm người sợ hãi: "Lâm Thư Nhã, cô thật sự cho là, cô hiểu rất rõ tôi?"
Khi tôi xem cô là người thân cận nhất, tôi tự nhiên cả người sơ hở.
Thế nhưng là, khi cô đối với tôi chỉ như người xa lạ, cô cho rằng, cô còn có thể mang vũ khí tổn thương được tôi?
Ánh mắt Lâm Thư Nhã rơi vào trên người Lâm Yên, đáy mắt chứa một mảnh lãnh đạm, cao ngạo, giống như là từ trên cao nhìn xuống, đánh giá người trước mắt như sâu kiến đã nhỏ yếu đến gần như không thể phát giác.
Trước đó Lâm Yên chỉ là vận khí tốt, mới có thể từ trên cao nhìn xuống bố thí cho cô ta, thậm chí cướp đi nam nhân cô ta ưa thích, chỉ là bây giờ, vận khí của cô đã chấm dứt, mặc kệ là Lâm gia, hay là Dật Hiên ca ca, hết thảy phải nên thuộc về cô ta, cô ta đều sẽ cầm về.
Đến mức Lâm Yên, phế vật... Cuối cùng chỉ có thể là phế vật, coi như là xách giày cho cô ta cũng không xứng.
"Chị, nếu như chị có gì cần, có thể nói với em..." Rất nhanh, Lâm Thư Nhã đứng ở trước mặt phóng viên, mở miệng về phía Lâm Yên: "Bất kể như thế nào, chị chung quy vẫn là chị gái của em, dù cho trước kia chị có như thế nào, nhưng máu mủ tình thâm, không cách nào chặt đứt."
Lâm Thư Nhã nói xong, một đám người truyền thông dồn dập bênh vực kẻ yếu.
"Thư Nhã, cô quá thiện lương, cô ta căn bản cũng không xứng làm chị gái của cô! Loại người này, tôi làm truyền thông mấy năm nay gặp nhiều lắm, cô ta căn bản là không có chút tam quan nào, không có chút điểm mấu chốt nào!" Một người phóng viên mang kính trong đó, liếc qua Lâm Yên, lạnh giọng quát.
Đối với lời nói của vị phóng viên này, mọi người ở đây đều hết sức đồng ý.
Một vị nữ phóng viên khác mặc váy màu đỏ chán ghét nhìn lướt qua Lâm Yên, phụ họa nói, "Dù sao, có vài người căn bản cũng không xứng gọi là người, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, có thể không từ thủ đoạn, lợi dụng tất cả người bên cạnh, huyết mạch ruột thịt lại tính là gì?"
"Các vị, làm ơn không nên nói như vậy, chị ấy có lẽ cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi..." Lâm Thư Nhã hơi hơi nhíu lông mày, đau lòng lại ẩn nhẫn.
"Thư Nhã tiểu thư, vừa rồi Tôn phóng viên nói rất đúng, ngài quá thiện lương, Lâm Yên chính là không biết xấu hổ ỷ vào sự thiện lương của ngài, ngài nếu vẫn không biết bảo vệ mình như vậy, về sau nhất định bị nhiều thiệt thòi!" Nữ phóng viên váy đỏ nghiêm mặt nói.
Triệu Hồng Lăng yên lặng nhìn đám ký giả truyền thông kia, lông mày cau lại, ngay ở lúc này, lựa chọn sáng suốt yên lặng.
Đối với Lâm Yên, Triệu Hồng Lăng xem như hiểu khá rõ, ngay từ sớm trước đó, cô ấy đã cảm thấy Lâm Thư Nhã có vấn đề, nhưng trở ngại quan hệ của Lâm Yên cùng Lâm Thư Nhã, cho nên, Triệu Hồng Lăng cũng không dễ nói thêm gì, hiện tại đã có thể nhìn ra, Lâm Thư Nhã này, không chỉ có vấn đề, mà vấn đề còn rất lớn.
Nhưng mà, hiện tại thế cuộc khác biệt, quyền nói chuyện hoàn toàn ở trong tay của Lâm Thư Nhã, tất cả mọi người cũng chọn tin tưởng Lâm Thư Nhã.
Nếu như lúc này cô ấy vì Lâm Yên nói rõ lí do cùng sự thật, rất có thể sẽ mang đến tác dụng hoàn toàn ngược lại.
"Lâm Yên, cô thật sự là quá không biết xấu hổ, chính cô ra ngoại quốc tiêu dao khoái hoạt, còn để cho Thư Nhã chịu nóng bức đi làm thêm trong nghỉ hè lấy tiền cho cô, cô vẫn là người sao? Thư Nhã có loại chị gái như cô, thật sự là xui xẻo!" Phóng viên váy đỏ nhìn chằm chằm Lâm Yên, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh bỉ.
Giờ phút này, Lâm Yên nâng mũ lưỡi trai của mình, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía vị phóng viên váy đỏ kia: "Làm sao, lúc ra cửa, đầu óc bỏ ở nhà rồi?"
"Cô nói cái gì!"
Nghe thấy, người phóng viên đeo kính kia lên tiếng quát lớn: "Thẹn quá hoá giận, bắt đầu công kích cá nhân rồi?!"
Khoé miệng Lâm Yên hơi giương lên, nhưng cũng không tức giận, cười nhạt nói: "Tôi đây cũng là tốt bụng nhắc nhở, thân là ký giả truyền thông, người khác nói cái gì, các người liền tin cái đó, không đi điều tra, cũng không có chứng cứ, tôi nói không mang đầu óc, có phải cũng không quá phận hay không."
Không cho phóng viên cơ hội tiếp tục mở miệng, Lâm Yên lại nói: "Hoàn toàn không có một chút năng lực suy tư cá nhân, hết thảy tin tức chỉ dựa vào người khác nói miệng liền xem như thật..."
Nói đến đây, lời nói Lâm Yên xoay chuyển, "Đúng rồi, tôi nhớ là, mấy tháng trước, một giáo viên nữ bị oan uổng, sau đó nhảy lầu chứng minh trong sạch của mình, không phải cũng là do một vài phóng viên truyền thông tùy ý tin vào lời nói của người bên, viết bài loạn trên mạng loạn để kéo dư luận dẫn đến sao?"
Lâm Yên vừa dứt lời, sắc mặt phóng viên váy đỏ kia hơi đổi.
Đa Đa ở một bên nghe vậy, vội mở miệng nói, "A, tin tức này tôi cũng biết, lúc ấy huyên náo rất lớn, mấy tháng trước, một vị giáo viên nữ bị một vị phụ huynh nào đó lên án, nói giáo viên kia ngược đãi đánh đập con mình thời gian dài.
Kết quả, một vài phóng viên vô lương tâm, dưới tình huống không có chút chứng cớ nào, vì độ quan tâm của tin tức, ở trên mạng công kích vị giáo viên nữ này, kết quả chuyện này càng náo càng lớn, rất nhiều dân mạng thấy tin tức của vị phóng viên vô lương tâm kia, tìm microblogging của giáo viêm nữ kia, chửi bới khắp nơi giáo viên nữ kia xuất hiện, thậm chí nháo đến trường học của người ta."
Lâm Yên chậm rãi nói: "Cũng bởi vì bài tin tức này, tạo thành tổn thương quá lớn với giáo viên kia, giáo viên nữ vì chứng minh trong sạch, dưới cơn nóng giận nhảy lầu... Đại khái hai tháng trước, sự thật mới lộ ra, giáo viên nữ đó căn bản không có đánh học sinh."
Lâm Yên nói xong, cười híp mắt nhìn về phía vị nữ phóng viên mặc váy đỏ kia, tầm mắt quét về phía thẻ công tác ở ngực: "Nếu tôi nhớ không lầm, bài tin tức kia hẳn là cô viết đi, đại ký giả Lý Vân? Cho nên, đầu óc của cô không phải quên mang ra khỏi cửa, cô căn bản là không có đầu óc, tôi thật sự rất kỳ quái, cô bây giờ là dự định tìm người bị hại kế tiếp sao?"
Đa Đa nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Yên, bình thường người ta chỉ nhớ kỹ nội dung tin tức, không nghĩ tới cô ngay cả người công bố tin tức là ai cũng có thể nhớ kỹ.
"Cô..." Nữ phóng viên váy đỏ hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Yên, tức đến nỗi toàn thân khẽ run.
Lúc đó chuyện này kém chút huyên náo đến bát cơm của cô ta cũng khó giữ được, thật vất vả cho qua, không nghĩ tới lại bị Lâm Yên ở trước mặt mọi người nhắc đến.
"Tôi? Tôi làm sao vậy, bởi vì tôi nói ra chân tướng, Lý đại ký giả sẽ không phải là thẹn quá hoá giận chứ? Cô mặc dù không phải hung thủ, nhưng đây cũng là gián tiếp giết người đi." Lâm Yên khẽ cười nói.
"Lâm Yên, cô không nên ở chỗ này nói sang chuyện khác, việc này cùng chuyện của cô không có bất cứ quan hệ nào!" Phóng viên đeo kính ở một bên lạnh nhạt nói.
Một giây sau, tầm mắt Lâm Yên rơi ở trên người hắn, dò xét một lát, nhẹ gật đầu: "Vị phóng viên của tuần san giải trí Hưng Vân này... Anh tựa hồ hết sức đồng ý cách làm của vị phóng viên nữ này?"
"Cô nói bậy, tôi không có!" Phóng viên đeo kính cả giận nói.
"Vậy thì kì quái, anh nếu không đồng ý với cách làm đó, thế thì tại sao tác phong làm việc của hai người lại giống nhau như thế, anh nói Lâm Thư Nhã chịu nóng nực đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè kiếm tiền, cung cấp cho tôi ra ngoại quốc tiêu dao khoái hoạt... Anh là trông thấy rồi?" Lâm Yên cười nói.
Một câu, phóng viên đeo kính ngậm miệng không trả lời được.
"Hay là nói, anh đã nắm đủ chứng cứ, ví dụ như, có ghi chép Lâm Thư Nhã chuyển khoản cho tôi? Có thì lập tức đưa ra đi, còn chờ cái gì chứ!" Lâm Yên tiếp tục nói.
"Lâm Yên, Lâm Thư Nhã thế nhưng là em gái ruột của cô, cô ấy làm sao sẽ nói hươu nói vượn!" Phóng viên đeo kính hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy cô rõ ràng chính là tránh nặng tìm nhẹ, không muốn thừa nhận!"
Lâm Yên cười cười: "Vậy theo logic của anh, tôi là chị gái ruột của Lâm Thư Nhã, cho nên, em gái không biết nói hươu nói vượn, người nói hươu nói vượn nhất định là chị gái?"
Không cho phóng viên cơ hội mở miệng, Lâm Yên tiếp tục nói: "Tôi muốn phỏng vấn anh một chút, trình độ văn hoá cùng năng lực trinh thám logic khác hẳn người bình thường này, là vị nào giáo viên nào dạy cho anh? Không bằng nói ra, cũng để cho mọi người tránh né, về sau điền nguyện vọng, ngàn vạn không thể vào trường học kia của anh."
Trong mắt những ký giả kia, Lâm Yên vốn chỉ là rơm rác chuyên đi dụ dỗ đàn ông, lăng xê cọ nhiệt kéo fame.
Thật không ngờ cô ta nói tới nói lui lại không có chút sơ hở nào.
Chỉ cần mấy câu thôi đã khiến đám phóng viên bên dưới đều không trả lời được, bao gồm cả vị kí giả lớn họ Tôn kia nổi tiếng trong giới giải trí ở toà soạn Hưng Vân cũng bị nghẹn họng.
Lâm Yên đột nhiên kể lại chuyện cũ của giáo viên nữ kia khiến bọn họ lập tức e dè.
Đối với loại chuyện này bọn họ ít nhiều vẫn có chút kiêng kị, dù sao nghề nghiệp cũng ảnh hưởng đến con đường kiếm sống.
Bên này mặt Lâm Thư Nhã đã biến sắc, dường như không được một người luôn nhẫn nhịn, không giỏi ăn nói như Lâm Yên lại đột nhiên hùng hổ đến dọa người.
Ồ bị đẩy đến đường cùng nên hoá liều à...
Lâm Thư Nhã âm thầm liếc nhìn tay phóng viên Tôn kia.
Phóng viên Tôn nhận được ánh mắt của Lâm Thư Nhã, cắn răng đứng dậy cười lạnh một tiếng rồi mở miệng nói: "Cô không học vấn, không nghề nghiệp, còn bỏ học cấp ba trông chẳng khác nào đồ bỏ đi. Vậy mà cũng không cảm thấy ngượng dám thảo luận chuyện thầy cô và trường học với chúng tôi! Cô có tư cách gì?
Đã thế còn ở đây dối trá ngụy biện, Thư Nhã lương thiện như vậy chẳng lẽ còn có thể đổ oan cho cô sao?
Được thôi, cô nói chúng tôi không có chứng cứ, những việc kia chúng ta tạm thời không đề cập đến nữa. Thế nhưng cô bịa đặt Hàn Dật Hiên, vu oan cho cô Thư Nhã, luôn miệng nói đó là sự thật, cô cũng không có oan uổng chút nào!
Còn cả vai diễn nữ phụ số bốn trong bộ phim《 Kỳ Phùng Địch Thủ 》này mọi người đều biết đạo diễn Khương Nhất Minh ngay cả tuyển diễn viên quần chúng cũng yêu cầu rất cao. Với trình độ này của cô thì làm sao có thể nhận được phim có kinh phí cao thế này, còn không phải nhờ cả Lâm Thư Nhã sao?"
Vừa dứt lời các tay phóng viên như tìm được điểm trí mạng, cũng liên tiếp phụ họa: "Đúng thế! Cô chả có chuyện tốt nào để giải thích cả? Làm như mình vô tội lắm vậy! Thật đúng là đồ Bạch Liên Hoa!"
Lâm Yên liếc mắt nhìn phóng viên Tôn: "Thứ nhất, những lời đó đúng là chính miệng tôi nói, nhưng tôi có vu oan bịa đặt hay không thì thật xin lỗi, mọi người cũng không có chứng cứ. Thứ hai, vai nữ số bốn của 《 Kỳ Phùng Địch Thủ 》tôi dựa vào thực lực của mình lấy được, không liên quan đến cô Lâm Thư Nhã."
Cho dù là bị rối loạn nhân cách thì đó cũng là cô mà!
Lâm Yên vừa dứt lời, những ký giả kia đều bật cười thành tiếng.
"Ha ha ha trời ạ, tôi luôn biết Lâm Yên không hề biết xấu hổ là gì, nhưng không ngờ cô ta còn có thể vô liêm sỉ như vậy!"
"Dựa vào kĩ năng diễn xuất lấy được? Cô quay phim máu chó như Thiên Lôi chắc cũng rất cần kĩ năng chuyên nghiệp phải không?"
"Người trong giới ai mà chẳng biết kĩ năng diễn xuất của cô thảm hại cỡ nào. Rốt cuộc ai cho cô dũng khí nói ra những lời này?!"
...
Đạo diễn Khương Nhất Minh nhất quyết không muốn nhúng tay vào nhưng nghe đến đó lại có chút không nhịn được.
"Lâm Yên đúng là bằng kĩ năng diễn xuất mà lấy được vai này!" Khương Nhất Minh trầm giọng nói.
Mà cô bé này có thiên phú cực kì cao trong lĩnh vực diễn xuất, vai nữ số bốn này trừ cô ấy ra không thể là ai khác.
Phùng Thiếu Hoa dường như biết được suy nghĩ của Khương Nhất Minh, trước khi Khương Nhất Minh mở miệng liền vội vàng ôn tồn ngăn ông ta lại: "Đạo diễn Khương, bây giờ ông không thể khuấy vào vũng nước đục này được! Chuyện này cũng chỉ có thể do bọn họ hiểu lầm thôi..."
"Vì sao? Chuyện này đối với cô bé kia không công bằng!" Vẻ mặt Khương Nhất Minh không vui.
Phùng An Hoa bất đắc dĩ nói: "Ông suy nghĩ một chút, nếu lúc này ông ra mặt, phóng viên chắc chắn sẽ muốn ông đưa ra chứng cứ, đến lúc đó ông sẽ nói thế nào? Chẳng lẽ đem bản thu hình khi thử vai ra cho bọn họ xem, sau đó để bọn họ phát hiện ra sự việc lão Chu Phong kia à?"
Khương Nhất Minh sững sờ, lập tức trầm mặc.
Lúc này, có phóng viên đem microphone đưa tới trước mặt Khương Nhất Minh.
"Đạo diễn Khương, xin hỏi ngài thấy thế nào với kỹ thuật diễn xuất của Lâm Yên!"
"Lâm Yên mới vừa nói cô ấy là bằng vào kỹ thuật diễn xuất để vào đoàn làm phim, xin hỏi là thật sao?"
"Đạo diễn Khương, ngài hẳn là biết quan hệ của Thư Nhã cùng Lâm Yên, xem mặt mũi của Thư Nhã mới đưa vai này cho Lâm Yên!"
...
Đối mặt với các ký giả đang đặt câu hỏi, sắc mặt Khương Nhất Minh âm trầm.
Có lòng muốn mở miệng giúp Lâm Yên làm sáng tỏ, thế nhưng chuyện của Chu Phong kia liên quan đến giải trí Đỉnh Phong, ảnh hưởng quá lớn, tuyệt đối không thể để cho phóng viên biết.
Cuối cùng, Khương Nhất Minh chỉ có thể giữ vững yên lặng, chẳng hề nói một câu.
Lâm Thư Nhã thấy thế, khóe miệng hơi câu, lộ ra biểu hiện trong dự liệu.
Cô ta hiểu rất rõ Lâm Yên, kỹ xảo của cô rối tinh rối mù.
Tám phần mười lại là vận khí tốt nhặt được tiện nghi, lúc ấy sau khi Chu Phong bị người báo cáo, Quách Nhất Minh sợ cô ra ngoài nói lung tung, mới đem vai này cho cô.
Các phóng viên vây quanh thấy Khương Nhất Minh phản ứng như vậy, tự nhiên cho là ông ấy thừa nhận, lập tức tập thể hưng phấn lên.
"Xem đi, ngay cả đạo diễn Khương cũng thừa nhận!"
"Thế mà loại nói láo này cũng nói được, quả nhiên là không có chút giới hạn cuối cùng nào!"
"Lâm Yên, hiện tại cô còn gì để nói!"
...
Lâm Yên biết nguyên nhân Khương Nhất Minh không thể mở miệng, nhún nhún vai nói, "Không có gì đáng nói, hết thảy dùng thực lực nói chuyện, chờ phim điện ảnh được chiếu, kỹ xảo của tôi như thế nào, mọi người tự nhiên sẽ biết. Còn hi vọng... Đến lúc đó, chư vị phóng viên vu oan tôi, có thể từng người một nói xin lỗi tôi."
Một đám phóng viên nghe vậy, nhìn Lâm Yên tựa như nhìn tên điên.
"Nói xin lỗi cô ta, tôi thấy cô ta là điên rồi đi!"
"Tôi thấy cô ta là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"
"Phốc, nói xin lỗi? Khi tôi nhìn thấy, sợ là cô ta đang khóc ròng ròng xin lỗi tất cả những người mê điện ảnh đang đập phá quán cùng trả vé còn tạm được!"
Tôn phóng viên mặt mũi tràn đầy buồn cười, trào phúng không thôi mở miệng, "Được, đến lúc đó nếu cô thật sự có thể chứng minh kỹ thuật diễn xuất, tôi quỳ xuống xin lỗi cũng được!"
"Ha ha ha ha ha, tôi cũng vậy tôi cũng vậy."
Lời này của Tôn phóng viên lập tức lại chọc cho hiện trường một hồi cười vang cùng lên tiếng phụ họa.
Lâm Yên quét mắt nhìn vô số thiệt bị thu hình ở hiện trường, hài lòng gật gật đầu, nhiều người nhìn như vậy, đến lúc đó một người cũng chạy không được m.
...
Thời gian phỏng vấn kết thúc, các phóng viên lần lượt rời đi, phòng chụp ảnh này mới rốt cục an tĩnh lại.
Lâm Thư Nhã cùng Tưởng Tư Phi hàn huyên vài câu, cũng rời đi ngay sau đó.
Trước khi rời đi, tầm mắt ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống quét qua trên mặt Lâm Yên: "Chị gái, gặp lại sau."
Chân trước Lâm Thư Nhã vừa rời đi, Tưởng Tư Phi liền cố ý liếc mắt nhìn Triệu Hồng Lăng, lập tức mở miệng với Chu Mạn Thiến ở một bên, "Em còn tưởng rằng Triệu Hồng Lăng là người thông minh, không nghĩ tới, cô ta thế mà ngu đến mức muốn dựa vào rác rưởi này để vươn mình!"
"Ha ha, chị đã sớm nói rồi, Triệu Hồng Lăng hoàn toàn chỉ là nhờ ở cạnh em, hút máu của em! Em sợ là còn không biết đi, Triệu Hồng Lăng đánh cược với những người đại diện khác của công ty, trong vòng ba tháng, sẽ mang theo Lâm Yên đạt được công trạng hạng nhất, nếu không cô ta liền tự động từ bỏ vị trí tổng thanh tra bộ diễn viên kinh tế đấy!"
"Thật hay giả? Cô ta là điên rồi đi!"
Hai người cô một lời tôi một câu, mãi đến khi công nhân viên tới mời Tưởng Tư Phi đi vào thay quần áo, Tưởng Tư Phi mới giẫm giày cao gót, cao ngạo bày biện dáng người rời đi.
Mặt mũi Đa Đa tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt cầu xin: "Yên tỷ, chị ở trước mặt nhiều ký giả như vậy nói ra loại lời này... Đến lúc đó có thể kết thúc như thế nào?"
Lần trước ở công ty là như thế này, lần này ở trước mặt các phóng viên lại là dạng này...
Lâm Yên nháy nháy mắt: "Kết thúc như thế nào? Vì cái gì hỏi chị? Việc này dĩ nhiên hẳn là chuyện mà những ký giả kia nên suy tính!"
Đa Đa: "..."
Đến cùng là ai cho chị dũng khí say mê đặt cược như này a a a!
Sau đó, tất cả công nhân viên đều tiến tới lôi kéo làm quen với Tưởng Tư Phi bên kia, mới một thời gian ngắn, ở trong phòng chỉ còn lại Lâm Yên cùng Triệu Hồng Lăng còn có Đa Đa. Không có bất kỳ người nào để ý tới họ.
Tất cả mọi người vây quanh Tưởng Tư Phi, cô ta giống như ở buổi quay chụp phim bom tấn thời thượng, quần áo đổi một bộ lại một bộ, tất cả công nhân viên ở một bên đều tâng bốc tán dương.
Buổi chụp này nháy mắt liền tới giữa trưa, Lâm Yên đã đợi gần ba giờ.
Triệu Hồng Lăng mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, lông mày cau lại.
Buổi chọn trang phục hôm nay, sợ là quay không kịp.
Buổi chọn trang phục của Lâm Yên cùng Tưởng Tư Phi an bài vào buổi sáng, buổi chiều còn có diễn viên khác muốn chụp.
Nếu như thời gian quay chụp của Tưởng Tư Phi quá dài, như vậy Lâm Yên đằng sau không thể chụp được nữa.
Đa Đa một mực cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Yên, thật sự lo lắng Lâm Yên nếu như chờ đến thiếu kiên nhẫn sẽ làm ầm ĩ, kết quả, lại phát hiện cô đang trầm mê chơi trò chơi không cách nào tự kiềm chế.
Đa Đa có chút im lặng, "Lăng tỷ, may mà lúc trước chị kêu chị ấy tải mấy trò chơi trong điện thoại..."
Thực ra, người đại diện cùng trợ lý của mình cũng không biết, Lâm Yên là "Trầm mê kiếm tiền, không cách nào tự kiềm chế" mà thôi.
Cô đã từng nghĩ qua, hiện tại trò chơi này vẫn rất hot, không bằng cô quay trở lại nghề cũ, thừa dịp thời gian nhàn rỗi làm người cày game thuê, còn có thể kiếm ít tiền lẻ.
Chơi game kiếm tiền, há không vui thích.
Cho nên, cô đã một bên luyện nick, một bên lặng lẽ mò lên diễn đàn game phát topic cày game thuê, sau đó chờ đại gia tới cửa.
"Lăng tỷ, em đi hỏi một chút lúc nào đến phiên chúng ta."
"Ừm."
Đa Đa nói xong, sau đó liền đi tìm công nhân viên.
Lúc này, người phụ trách đang cười rạng rỡ nói chuyện với Chu Mạn Thiến, "Thiến tỷ, dáng người Tư Phi thật tốt, quả thực là móc treo quần áo, mặc cái gì cũng dễ nhìn, quá có cảm giác cao cấp..."
"Ngài khỏe chứ, xin hỏi một chút, Lâm Yên lúc nào có thể bắt đầu quay chụp?" Đa Đa hỏi.
Người phụ trách bị ngắt lời, lập tức không kiên nhẫn nghiêng đầu đi, "Gấp cái gì, nữ chính cũng còn chưa có chụp đâu, một nữ bốn nhà cô, thúc giục cái gì?"
Đa Đa có chút nóng nảy, vô luận cô ấy chán ghét Lâm Yên nhiều thế nào, nhưng vẫn là muốn vì diễn viên của mình tranh thủ lợi ích, "Thế nhưng là, cô ta chỉ thử y phục trang điểm đều đã bỏ ra mấy giờ, Yên tỷ của chúng tôi đã không có thừa bao nhiêu thời gian..."
Loại thợ quay phim cao cấp này lịch trình rất vẹn toàn, thời gian đều là sớm đã hẹn xong, đằng sau cũng chắc chắn sẽ không có cơ hội chụp bù, Tưởng Tư Phi đây rõ ràng là cố ý không muốn để cho Lâm Yên chụp ảnh trang điểm.
Nếu như buổi chọn trang phục quay không được, thì giai đoạn tuyên truyền phía trước, khẳng định liền không có ảnh chụp của Lâm Yên.
Phía trước, Tưởng Tư Phi còn đang chậm rãi chọn quần áo cười như không cười nhìn thoáng qua phía Đa Đa, "Đa Đa, cô bây giờ là trợ lý của Lâm Yên?"
"Đúng thì sao?" Đa Đa tức giận nói.
Trước đó cô ấy phụ trách Tưởng Tư Phi, thua thiệt cô ấy còn vì Tưởng Tư Phi đi theo làm tùy tùng xem như ông chủ hầu hạ, ai biết cô ta lòng lang dạ sói như thế.
Tưởng Tư Phi ăn mặc một thân váy lễ đính hôn hoa lệ cao cấp, từ trên cao nhìn xuống mở miệng nói, "Tất cả mọi người đều quen biết như vậy, tôi bên này đột nhiên đổi trợ lý, cũng là cũng có chút không quen, tôi thấy, cô chiếu cố người khác cũng là rất được, không bằng, cô qua đây cùng tôi, tôi cho cô gấp đôi tiền lương."
Nói bóng gió, cô hầu hạ tôi rất thoải mái, cho cô tiền, tiếp tục tới hầu hạ tôi.
Đa Đa nghe xong, kém chút tức điên.
Chính mình rời đi coi như xong, thế mà còn muốn đào cả cô ấy đi.
Cô ta cho là ai cũng giống như cô ta lòng lang dạ sói sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip