Chương 141-150
Tưởng Tư Phi hững hờ vuốt móng tay, nhàn nhạt mở miệng: "Không bằng, tôi cũng rời đi?"
A, một Lâm Yên, còn muốn đấu với ả ta, ả ta muốn bóp chết cô, có một vạn loại biện pháp.
Lâm Yên ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có...
Cùng lúc đó, Đa Đa tránh ở bên cạnh nhìn hồi lâu gấp đến độ dậm chân.
Xong xong!
Một Ảnh Hậu tuyến một Tưởng Tư Phi, còn có Vệ Từ Phong làm hậu trường cho Hạ San San cùng một chỗ tạo áp lực!
Đoàn làm phim dưới áp lực sẽ không phải là thật sự muốn đuổi Lâm Yên ra khỏi đoàn làm phim chứ?
Không được, cô ấy phải nhanh chóng đi tìm Yên tỷ...
Phùng An Hoa thấy thế vội vàng trấn an, "Ai, lời nói này, hai vị tỉnh táo một chút, đừng nóng vội, mọi việc dễ thương lượng, chúng tôi cũng không nói không thay người..."
Vệ Từ Phong vốn là tâm tình không tốt, nghe một đám người ồn ào nửa ngày, đã sớm không kiên nhẫn được nữa, trên trán tràn đầy khói mù.
Mẹ nó, hắn muốn cho một người biến mất, còn cần bức ép lẩm bẩm nhiều như vậy?
Dám tạo scandal cùng hắn, còn dám giả mạo bạn gái của hắn, dám bịa đặt hắn yêu một nữ nhân xấu xí đến chết đi sống lại?
Đây quả thực là vũ nhục lớn nhất đối với một nhan khống (người ưa thích cái đẹp) như hắn!
Hắn không chỉ muốn cô lăn ra khỏi đoàn làm phim, còn muốn cô lăn ra khỏi ngành giải trí!
"Ồn ào quá! Đều câm miệng cho lão tử!"
Vệ Từ Phong một cước đá vào bàn trà, càng nổi giận hơn...
Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đột nhiên vượt qua đám người cãi lộn, trong lúc vô tình rơi vào phía trước cách đó không xa...
Chỉ thấy cửa phòng hóa trang đối diện đột nhiên mở ra, lập tức, một cô gái đi ra từ bên trong.
Nữ hài ăn mặc một bộ váy lễ hội màu đen kinh điển, chất liệu ở thân váy toàn bộ dùng lông quạ màu đen khảm nạm tô điểm, váy là lông chim đen chập chờn tinh tế tỉ mỉ chuyển động, cái cổ thon dài trắng nõn bên trên mang theo choker viền ren, tóc dài tới bên hông bị thợ trang điểm hơi cuộn thành dáng vẻ lười biếng như rong biển.
Lông mày màu xanh trên trán nữ hài như là băng sương xa cách lãnh đạm, hai tròng mắt màu đen giống như phản chiếu bầu trời đêm đầy sao, đôi môi mềm mại phảng phất như cây thuốc phiện đang nở rộ, trong lúc đi lại phảng phất giống như lòng bàn chân có muôn vàn hoa Bỉ Ngạn nở rộ náo nhiệt...
Cả người quả thực đẹp đến làm người sợ hãi...
Trái tim Vệ Từ Phong giống như bị một mũi tên nhọn vèo xuyên thấu, trong đầu tràn đầy chỉ có bốn chữ...
Chớp mắt vạn năm...
Sau lưng nữ hài, thợ trang điểm Kevin đang khí thế hung hăng cầm bàn chải theo đuổi gầm thét đằng sau cô, "Lâm Yên, cô đứng lại cho lão nương! Vẫn chưa xong đâu! Còn có phấn hóa trang! Phấn hoá trang còn chưa đánh!"
Lâm Yên...?!
Cô chính là... Lâm Yên?
Đám người Phùng An Hoa cùng Hạ San San đang bị làm cho tối mày tối mặt, hoàn toàn không có lưu ý đến Lâm Yên phía sau.
Cuối cùng, Phùng An Hoa rốt cục vẫn là quyết định trực tiếp để Lâm Yên rời khỏi đoàn làm phim được rồi, nếu không Tiểu Bá Vương Vệ Từ Phong này khẳng định là muốn huyên náo long trời lở đất.
Phùng An Hoa đi đến trước mặt Vệ Từ Phong, trực tiếp mở miệng nói, "Ai, bởi vì Tưởng tiểu thư và Hạ tiểu thư cùng tất cả đều nháo rời khỏi đoàn làm phim, tôi bên này thật sự là khó xử, vừa rồi tôi cũng cẩn thận nghĩ qua, thực ra lời nói của hai vị cũng không phải không có lý, nếu ý của mọi người đều kiên quyết như vậy... Như vậy thì..."
Bởi vì Phùng An Hoa đột nhiên đi tới, lập tức che lại ánh mắt của Vệ Từ Phong.
Vệ Từ Phong trực tiếp đưa tay đẩy Phùng An Hoa ra, bật thốt lên: "Vậy liền để cho hai người bọn họ rời khỏi đoàn làm phim là được rồi!"
Phùng An Hoa: "Được!"
Nói xong, đột nhiên phát hiện không đúng...
"Ây... A... A?"
Để cho hai người bọn họ rời khỏi? Để cho Tưởng Tư Phi cùng Hạ San San rời khỏi?
Không phải là để cho Lâm Yên rời khỏi sao?
P/s: Có ai còn nhớ không ta???
"Coi trọng cô? Trừ phi lão tử mắt mù."
Vâng, chúng ta cùng gửi lời chào đến Vệ mắt mù nào. ╰(▔∀▔)╯
"Vệ thiếu, cái này..."
Phùng An Hoa nhìn về phía Vệ Từ Phong, vẻ mặt hơi sững sờ, vừa rồi chẳng lẽ là ông ta nghe lầm.
Vệ Từ Phong đến cùng là để cho Lâm Yên đi, hay là để Hạ San San cùng Tưởng Tư Phi rời đi?
Lời này làm sao nghe được, cảm giác có chút không đúng chứ?
Hạ San San cùng Tưởng Tư Phi ở một bên cũng không nghe rõ Vệ Từ Phong nói, nhưng hoàn toàn không nghĩ nhiều, vô ý thức cho rằng Vệ Từ Phong khẳng định là đang đuổi Lâm Yên đi.
Phùng An Hoa khá là cẩn thận, còn muốn tiếp tục truy hỏi rõ ràng Vệ Từ Phong rốt cuộc là ý gì, thế nhưng là, lực chú ý của Vệ Từ Phong đã hoàn toàn rơi vào sau lưng của ông ta.
"Cái này... Cái này... Đây là Lâm Yên?"
Vệ Từ Phong nhìn chằm chằm cô bé đối diện, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, vẻ mặt đã biến hoá vô số lần.
Hắn mặc dù không có gặp qua bản thân Lâm Yên, nhưng trước đó cũng nhìn qua ảnh chụp Lâm Yên, người trước mắt cùng trong tấm ảnh thế mà sẽ là một người...?
Đó là ảnh chụp sao? Đó là ảnh lừa gạt đi!
Lúc này, mấy người Phùng An Hoa cùng Khương Nhất Minh bên cạnh cũng nhìn theo ánh mắt của Vệ Từ Phong, quay người nhìn lại phía cửa phòng hóa trang.
Mấy người phản ứng đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, cô bé trước mắt, quả thực tựa như là Lâm Phiên Nhược từ trong sách đi ra.
Không chỉ có mỹ mạo làm người kinh diễm, còn có khí chất đặc biệt trên thân kia, tự phụ mà lạnh lùng, như hoa hồng có gai bên trong sương tuyết đêm khuya.
Hấp dẫn người nhất, còn có đáy mắt nữ hài chứa đầy không sợ bất luận cái gì, cô độc cùng lạnh lẽo tự tin và kiêu ngạo.
Khương Nhất Minh kích động đến suýt chút nước mắt tuôn đầy mặt!
Lâm Phiên Nhược! Nhân vật Lâm Phiên Nhược này hoàn toàn bởi vì Lâm Yên sinh ra rồi!
Ông ấy chẳng thể nghĩ tới, Lâm Yên sau khi tạo hình chọn trang phục, thế mà sẽ phù hợp như thế, ngay cả thần thái và khí chất cũng hoàn mỹ như vậy, quả thực hoàn mỹ phù hợp với nhân vật.
Khương Nhất Minh đang kích động, thế nhưng một giây sau, sắc mặt biến trầm xuống.
Vệ Từ Phong bên này...
Khương Nhất Minh cảm thấy, dù như thế nào, ông ấy vẫn là muốn tranh thủ một chút.
Đang nghĩ như vậy, Khương Nhất Minh liền lập tức đi đến trước mặt Vệ Từ Phong, "Vệ thiếu, Lâm Yên cô ấy..."
Không đợi Khương Nhất Minh nói xong, Vệ Từ Phong đang xuất thần tựa hồ bỗng nhiên hồi phục thần trí, hắn nhìn chằm chằm Khương Nhất Minh, sau đó lại túm Phùng An Hoa qua, mặt mũi tràn đầy sát khí uy hiếp, "Chuyện vừa rồi, không được lộ ra một chữ với cô ấy!"
Khương Nhất Minh: "Ách, tôi không có quá rõ, Vệ thiếu là đang nói cái gì?"
Phùng An Hoa: "Cô ấy?"
Vệ Từ Phong mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn: "Lâm Yên!"
Khương Nhất Minh: "Chuyện gì? Cái gì không được lộ ra một chữ?"
"Tôi... Mợ..." Vệ Từ Phong đã lo nghĩ đến sắp bốc lửa.
Còn tốt, lúc này, Phùng An Hoa liếc mắt nhìn Lâm Yên, đột nhiên nhãn tình sáng lên, vội vàng mở miệng nói, "A a a, hiểu rõ hiểu rõ! Vệ thiếu yên tâm! Không lộ ra! Tuyệt đối sẽ không lộ ra một chữ! Vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh! Vệ thiếu cậu đối với Lâm Yên tiểu thư không có bất kỳ bất mãn cùng ý kiến gì! Chúng ta đang hòa bình mà hữu hảo thảo luận chi tiết cảnh quay sắp tới!"
Vệ Từ Phong nghe nói như thế, sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần, sửa sang lại cổ áo nói, "Coi như các người còn có người mang đầu óc!"
Phùng An Hoa thấy mình hiểu đúng ý, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một bên liếc trộm về phía Lâm Yên, một bên thông minh mở miệng, "Như vậy, Vệ thiếu, tôi liền giới thiệu Lâm Yên tiểu thư hôm nay sẽ cùng đóng phim với cậu... Cho cậu làm quen?"
"Vậy còn không mau!!!" Vệ Từ Phong trừng ông ta.
"Vâng vâng vâng..." Phùng An Hoa nói xong, liền muốn dẫn Vệ Từ Phong đi qua.
Vệ Từ Phong vừa đứng lên cất bước, lại lập tức dừng chân lại, trong con ngươi lại có mấy phần khẩn trương, "Nhìn tôi thế nào?"
Khoé miệng Phùng An Hoa hơi rút, gần như là khiếp sợ, ông ta không nghĩ tới Vệ đại thiếu gia thế mà còn có lúc thiếu tự tin?
Phùng An Hoa lập tức giơ ngón tay cái lên: "Vệ thiếu cậu đương nhiên là soái... Soái phá trời xanh! Tuyệt đối không có vấn đề!"
Vệ Từ Phong nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mới mở miệng: "Chờ một lát nữa ông biết nên nói như thế nào rồi chứ?"
Phùng An Hoa: "Biết... Dĩ nhiên biết... Nhất định phải biết... Cậu yên tâm..."
Phùng An Hoa dẫn ở phía trước, cùng với Vệ Từ Phong đi qua phía Lâm Yên.
Mỗi một bước đến gần, hô hấp của Vệ Từ Phong liền vội gấp rút một chút.
Thật... Quá giống...
Lại là cô à...
Một bên khác, Lâm Yên bị Kevin kéo mạnh lấy làm bù cho xong phấn hoá trang, sau đó mới rốt cục thoát khỏi, hỏi Đa Đa một bên, "Đúng rồi Đa Đa, vừa rồi em muốn nói với chị cái gì tới?"
Đa Đa ban đầu đang muốn xông vào báo cáo tình huống với Lâm Yên, không nghĩ tới Lâm Yên đã ra tới, hơn nữa còn cả người cũng thay đổi.
Trước đó khi ở bên trong, cô ấy chỉ thấy được trạng thái Lâm Yên hóa trang đến một nửa, hoàn toàn không nghĩ tới, toàn bộ tạo hình sau khi hoàn thành, thế mà lại kinh diễm như vậy!
Đa Đa nhìn Lâm Yên sau khi vừa tạo hình xong, trong lúc nhất thời ngây người, suýt nữa quên mất nói chính sự.
Giờ phút này, Đa Đa mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng mở miệng nói, " Yên tỷ, bên kia tất cả đều nháo lên rồi, Vệ Từ Phong vừa đến đã bắt đầu hưng sư vấn tội, bức đoàn làm phim cho lời giải thích, Tưởng Tư Phi cùng Hạ San San ỷ có chỗ dựa từ Tiểu Bá Vương Vệ Từ Phong này, cũng liên hợp uy hiếp đoàn làm phim, nói nếu không đuổi chị đi, bọn họ liền rời khỏi đoàn làm phim! ~
Đạo diễn Khương cũng muốn nói chuyện vì chị, tuy nhiên lại cũng sợ dâm uy của Vệ Từ Phong, Phùng An Hoa lại là cỏ đầu tường (giống kiểu gió chiều nào theo chiều ấy), vì lấy lòng Vệ Từ Phong khẳng định sẽ hi sinh chị, lần này sợ là muốn xong thật rồi..."
Bên này Đa Đa đang thao thao bất tuyệt khóc lóc kể lể, lúc này, nhà sản xuất Phùng đột nhiên bước dài một cái đi đến, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình mỉm cười, một bộ thán kinh không thôi, biểu lộ khoa trương nhìn Lâm Yên mở miệng nói, "Ai nha, Lâm Yên, tạo hình này của cô, thật sự là quá đẹp! Rất thích hợp với nhân vật Lâm Phiên Nhược này! Có thể có diễn viên ưu tú như cô gia nhập đoàn làm phim của chúng tôi, thật sự là quá may mắn!"
"Ây... Ha!?" Lâm Yên bị sự nhiệt tình của Phùng An Hoa đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình, "Nhà sản xuất Phùng quá khen, chủ yếu là thợ trang điểm lợi hại, hóa mục nát thành thần kỳ..."
Phùng An Hoa nghe vậy, khóe miệng hơi rút, mục nát? Có ai dùng loại từ ngữ này hình dung chính mình?
"Khục..." Ánh mắt Vệ Từ Phong vẫn luôn rơi vào trên người cô gái không chớp mắt, giờ phút này ho nhẹ một tiếng, không kiên nhẫn thúc giục.
Phùng An Hoa vội vàng dẫn Lâm Yên tiến lên một bước, "Tới tới tới, Lâm Yên, qua bên này, tôi giới thiệu cho cô một người, vị diễn viên này chính là người hôm nay sẽ đóng phim cùng cô..."
Giờ này khắc này, trên người Vệ Từ Phong nơi nào còn có nửa phần kiêu căng khó thuần, bóng dáng bất cần đời vừa rồi.
Nam hài quy củ đứng ở nơi đó, con mắt màu vàng óng nhạt kia chiếu lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào cô, ngay cả tóc quăn màu nâu đỏ kiệt ngạo trên đầu tựa hồ cũng trở nên nhu thuận lại, vô cùng có lễ phép chào hỏi, "Xin chào, tôi là Vệ Từ Phong."
Hắn là... Vệ Từ Phong?!
Vừa rồi Đa Đa không phải còn đem Vệ Từ Phong nói thành một Tiểu Bá Vương nóng nảy trộn lẫn sao?
Thái độ này, cảm giác này, có phải hay không có chỗ nào không đúng?
Lâm Yên càng thêm mộng bức, nhưng vẫn là vô ý thức trả lời một câu: "Xin chào, tôi là Lâm Yên."
"Lâm Yên... Lâm Yên... Lâm Yên..." Trong miệng Vệ Từ Phong lặp đi lặp lại nỉ non cái tên này, lập tức, hơi có chút ngượng ngùng mấp máy môi, khóe miệng móc ra một nụ cười ngoan thuận, "Cô hẳn là lớn hơn tôi đi, như vậy, tôi liền gọi cô là Yên tỷ đi."
Yên tỷ...
Lâm Yên: "...???"
Đa Đa: "...!"
Giờ này khắc này, Đa Đa ngơ ngác đứng ở một bên, đã trực tiếp nhìn đến trợn tròn mắt.
Cái này... Cái này... Đây là cái tình huống gì?
Vì cái gì Vệ Từ Phong lúc này hoàn toàn tựa như là biến thành người khác.
Cảm giác này, phảng phất giống như chó ngao Tây Tạng một đầu nóng nảy lập tức biến thành Samoyed nhu thuận đáng yêu.
Nếu như lúc này sau lưng Vệ Từ Phong có cái đuôi, sợ là đã lắc bay lên!
Đa Đa mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu nuốt nước bọt: "Cái này... Tình huống này là như thế nào...?"
Kevin ở một bên nhìn Vệ Từ Phong từ trên xuống dưới, hơi nhíu mày, khinh thường "Ầy" một tiếng nói, "Còn có thể là tình huống như thế nào... A, nam nhân..."
Đa Đa: "...???"
Không chỉ có Đa Đa khiếp sợ, càng khiếp sợ chính là Tưởng Tư Phi cùng Hạ San San ở một bên.
Vào ngày đầu tiên chụp ảnh trang điểm, bởi vì Tưởng Tư Phi cố ý kéo dài thời gian, Lâm Yên không thể chụp thành công, cho nên, lần này là lần đầu tiên Lâm Yên chọn trang phục.
Tưởng Tư Phi làm sao cũng không nghĩ tới, hiệu quả sau khi Lâm Yên chọn tạo hình trang phục vậy mà sẽ tốt như thế!
Ngay cả ả ta cũng không thể không thừa nhận, trong nháy mắt vừa thấy Lâm Yên đó, ả ta ghen ghét đến cơ hồ nổi điên.
Đây đối với Tưởng Tư Phi luôn luôn quan tâm diện mạo mà nói, đột nhiên giống như một cây gai đâm vào trong lòng của ả ta...
Chỉ là cũng may, gương mặt này của Lâm Yên, coi như là đẹp hơn nữa cũng vô dụng!
Tưởng Tư Phi nhìn nhà sản xuất Phùng cùng Vệ Từ Phong ở xa xa đã đi qua, vội vàng giẫm lên giày cao gót cũng đi về phía trước, Hạ San San cũng vội vàng đuổi theo chuẩn bị xem kịch vui.
Tưởng Tư Phi đứng ở nơi đó, một bộ thái độ bề trên, "Nhà sản xuất Phùng, hiện tại có phải hẳn là để cho Lâm Yên rời khỏi đoàn làm phim hay không!"
Hạ San San vội vàng phụ họa: "Ngay lập tức đi nhà sản xuất Phùng, vừa rồi thế nhưng ngay cả anh Phong cũng lên tiếng, loại người này, các ông chẳng lẽ còn muốn để lại chỗ này cho anh Phong chướng mắt sao?"
Cơ hồ là trong nháy mắt khi hai người vừa đi tới, khuôn mặt Vệ Từ Phong vốn là nhu thuận đáng yêu liền đột nhiên âm trầm xuống, chẳng qua là trở ngại Lâm Yên ở chỗ này, cưỡng ép đè xuống, liền quăng một cái liếc mắt về phía Phùng An Hoa.
Liếc mắt này tràn đầy sát khí, quả thực kém chút dọa Phùng An Hoa đến hồn phi phách tán.
Phùng An Hoa tranh thủ thời gian cưỡng ép kéo Tưởng Tư Phi cùng Hạ San San qua một bên.
"Nhà sản xuất Phùng, ông kéo chúng tôi qua chỗ này làm gì, ông có ý gì? Nữ nhân kia đến cùng khi nào thì đi?" Mặt mũi Hạ San San tràn đầy không vui mở miệng chất vấn, kiên nhẫn đã khô kiệt.
Hạ San San cho là, vừa rồi Vệ Từ Phong tự mình tìm Phùng An Hoa cùng Khương Nhất Minh nói chuyện, là nói chuyện để cho Lâm Yên rời khỏi đoàn làm phim, mà Phùng An Hoa cùng Khương Nhất Minh như cũ vẫn mong muốn bảo đảm Lâm Yên.
"Đi?" Phùng An Hoa cười lạnh: "Ai nói Lâm Yên muốn đi, quản tốt chuyện của chính cô, đừng đa tâm như vậy!"
"Ông... Nhà sản xuất Phùng! Ông biết ông đang nói chuyện với người nào không?" Mặt mũi Hạ San San lập tức tràn đầy giận dữ.
Tưởng Tư Phi cũng nhăn lông mày, "Nhà sản xuất Phùng, ông tốt nhất nghĩ cho rõ ràng, vì một Lâm Yên, đến cùng đáng giá không!"
Phùng An Hoa đã có hậu trường chỗ dựa, nơi nào còn quan tâm hai người kia, liếc mắt quét qua hai người, thăm thẳm cười một tiếng nói, "Tưởng Ảnh Hậu, cô thật đúng là đừng uy hiếp tôi! Vai kia của cô, tôi muốn tìm người thay thế rất dễ dàng! Cô nếu muốn rời khỏi, như vậy xin cứ tự nhiên!"
Ngay sau đó Phùng An Hoa lại nhìn thoáng qua phía Hạ San San, "Dĩ nhiên, Hạ San San tiểu thư, cô cũng giống vậy."
Phùng An Hoa nói xong liền chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn rời đi, lưu lại Tưởng Tư Phi cùng Hạ San San ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Tưởng Tư Phi cùng Hạ San San nơi nào sẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ.
Hạ San San liền lập tức muốn đi tìm Vệ Từ Phong cáo trạng, thế nhưng là, lúc này, Phùng An Hoa tựa hồ đã sớm biết bọn họ muốn làm cái gì, lập tức mở miệng nói, "Tiếp theo chúng ta bắt đầu phong toả để quay phim, còn mời người không có phận sự rời đi trước!"
Nói xong, liền gọi công nhân viên tới lập tức dọn sân.
Tưởng Tư Phi cắn răng, cười lạnh một tiếng, "Nhà sản xuất Phùng, nếu ngài khăng khăng như thế, như vậy, liền đừng trách tôi! Đi!"
Hạ San San dậm chân, thở phì phò đi theo.
Sau khi hai người đi, Khương Nhất Minh còn đang mờ mịt đi tới, "Lão Phùng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Phùng An Hoa một mặt vui mừng hớn hở: "Cái gì chuyện gì xảy ra?"
"Cứ như vậy để cho mấy người Tưởng Tư Phi đi, không có việc gì sao? Còn có Vệ Từ Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra, thái độ làm sao đột nhiên biến đổi rồi?" Khương Nhất Minh lòng tràn đầy nghi vấn, "Chẳng lẽ là Vệ Từ Phong thấy tạo hình của Lâm Yên không tệ, cho nên muốn kết giao, lại cho diễn?"
"Không chỉ như vậy..." Phùng An Hoa bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Khương Nhất Minh, "Tôi nói Lão Khương này, hóa ra đến bây giờ ông còn không có hiểu rõ? Được rồi được rồi... Ông vẫn là quay phim thật tốt đi! Ông cứ coi như là Vệ Từ Phong nghĩ thông suốt, không lộn xộn, chuyện khác liền không cần để ý đến, giao cho tôi là được!
"Đúng rồi, nội dung phim hôm nay là quay cái gì?" Phùng An Hoa hỏi.
Nói đến đây, Khương Nhất Minh chính là vẻ mặt buồn thiu, "Phương Xán Dương cùng Lâm Phiên Nhược trong phim hết sức ăn ý ở chung cùng giúp đỡ nhau, dùng trạng thái của hai người kia, sợ là rất khó! Ví dụ như hôm nay buổi quay đầu này, chính là Lâm Phiên Nhược về muộn, Phương Xán Dương ăn dấm giận dỗi... Vệ Từ Phong thật sự có thể diễn đạt được sao?"
Phùng An Hoa mắt nhìn Vệ Từ Phong đang ở trước mặt Lâm Yên nỗ lực khoe mẽ, cười ha hả nói: "Tôi thấy vấn đề không lớn."
Thực ra Phùng An Hoa đối với chuyện này đúng là có chút ngoài ý muốn.
Dù sao trước đó còn nghe đồn Vệ Từ Phong một mực theo đuổi Lâm Thư Nhã, làm sao đột nhiên liền coi trọng Lâm Yên?
Bất quá, trong nháy mắt Lâm Yên vừa mới xuất hiện, đúng là đủ kinh diễm, lấy tính tình của Vệ đại thiếu gia, vừa thấy đã yêu cũng có thể hiểu được...
Ông ta kỳ quái là, coi như là Vệ Từ Phong coi trọng Lâm Yên, thế nhưng, dùng điều kiện của Vệ Từ Phong, muốn dạng nữ nhân gì không phải dễ như trở bàn tay sao? Cần khẩn trương như vậy sao?
Ông ta không nghĩ tới thái độ của Vệ Từ Phong sẽ biến hóa lớn như vậy.
Còn chưa có khai mạc, sợ là liền đã tiến vào vai Phương Xán Dương à?
...
"Yên tỷ, trước đó em vẫn rất chờ mong hợp tác với chị! Yên tỷ chị đây?"
Vệ Từ Phong mở miệng một tiếng Yên tỷ, kêu khỏi nói có bao nhiêu thân thiết, mà lại cực kỳ quen thuộc, ánh mắt nhìn cô còn chiếu lấp lánh.
Làm cho cô khiếp sợ nhất là, hắn lại còn nói chờ mong hợp tác với cô?
Lâm Yên giờ phút này đã hoàn toàn trong trạng thái mộng bức.
Đến cùng là Đa Đa bị chứng hoang tưởng, hay là Vệ Từ Phong uống lộn thuốc?
Vị Vệ Từ Phong hoàn toàn không giống hình dung trong miệng Đa Đa!
Lâm Yên vô ý thức nhìn lại về phía Đa Đa, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi: Xảy ra chuyện gì?
Mà Đa Đa đáp lại cô... Là mặt mũi tràn đầy càng nhiều dấu chấm hỏi...
Lâm Yên: "..."
Được rồi, cô cảm thấy khả năng Vệ Từ Phong uống nhầm thuốc lớn hơn.
Dù sao đêm qua hắn còn đăng microblogging diss cô, làm sao hôm nay thái độ lại đột nhiên biến hóa lớn như vậy?
Lâm Yên rất muốn nói, cô cũng không chờ mong, cô không có chút chờ mong cùng bất luận cái gì về việc hợp tác cùng một nam diễn viên có scandal với cô tại một đoàn làm phim, lại còn là diễn tình lữ...
Lâm Yên đã sớm quyết định chủ ý, cô tuyệt đối sẽ bảo trì khoảng cách an toàn với những người trên "Danh sách tử vong" kia.
Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Vệ Từ Phong thế mà sẽ ra bài hoàn toàn không theo sáo lộ như vậy...
Còn tốt, lúc này, công nhân viên đi tới, "Vệ thiếu, hiện tại có thể bắt đầu hóa trang không? Chúng tôi đã chuẩn bị phòng hóa trang riêng cho ngài, còn có đặc biệt thuê thợ trang điểm kim bài!"
Lông mày Vệ Từ Phong cau lại, "Phòng hóa trang riêng?"
"Đúng vậy, ngài yên tâm, chúng tôi đã sớm chuẩn bị xong phòng hóa trang, hoàn toàn sẽ không có người quấy rầy!" Công nhân viên gật đầu.
Vệ Từ Phong: "Không cần, hóa trang ngay ở chỗ này."
"Ách, nơi này?" Công nhân viên ngơ ngác mở miệng.
Vệ Từ Phong: "Đúng, còn có, không cần an bài thợ trang điểm cho tôi, thợ trang điểm của Yên tỷ là ai, trực tiếp kêu hắn tới trang điểm."
Công nhân viên có chút mắt trợn tròn, không biết nên làm sao đáp lại.
Ai mà không biết tính tình của đại thiếu gia Vệ Từ Phong, yêu cầu vô cùng hà khắc, bọn họ đều đã quét dọn phòng hóa trang đến không nhuốm bụi trần, thợ trang điểm cũng chuẩn bị thật lâu, còn kém tắm gội đốt hương, kết quả hắn hiện tại không chỉ muốn trang điểm ở không gian bình thường, còn muốn dùng thợ trang điểm bình thường?
Ánh mắt Vệ Từ Phong hơi bén: "Thế nào, có vấn đề?"
Công nhân viên đang không biết trả lời như thế nào cho phải, Phùng An Hoa đi tới, "Không có vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề!"
Nói xong nói với công nhân viên, " Vệ thiếu kêu làm thế nào, thì liền làm như thế đó là được, chút chuyện này cũng làm không xong?"
"Ây... Tốt tốt, tôi đi an bài cái này!" Công nhân viên không hiểu ra sao liền chuồn.
Cuối cùng, Vệ Từ Phong an vị ở trên ghế bên cạnh Lâm Yên bắt đầu trang điểm, thợ trang điểm cũng đổi thành Kevin.
Vệ Từ Phong nổi danh ở bên ngoài, Kevin tự nhiên là rất rõ ràng, biết được Vệ Từ Phong thế mà yêu cầu tự mình làm tạo hình, không khỏi nâng cao 120 % tâm ý.
Trước khi trang điểm, cẩn thận mở miệng hỏi: "Vệ thiếu, ngài có yêu cầu gì đối với tạo hình cùng trang điểm không?"
Ánh mắt Vệ Từ Phong xéo qua rơi ở trên người cô gái bên cạnh, nâng cằm lên, tự lẩm bẩm: "Có thể làm tạo hình mê đảo tiểu tỷ tỷ sát vách tôi không?"
Kevin: "..."
Anh ta thật vô cùng muốn biết, Vệ Từ Phong đến cùng là làm sao thay đổi thái độ đối với Lâm Yên mà không có chút nào gánh nặng nào trong lòng như thế, sau đó còn nói ra câu nói này.
Mặt của hắn... Chẳng lẽ không đau sao?
Khoé miệng Kevin co giật: "Vệ thiếu, theo như tôi được biết, tối hôm qua ngài đăng một bài microblogging... Nội dung tôi có thể giúp ngài nhớ lại một chút, coi trọng Lâm Yên, trừ phi ngài mắt mù?"
Vệ Từ Phong nhíu mày, một bộ ngữ khí đương nhiên, "Vậy thì làm sao? Tôi liền là mắt mù, không được?"
Kevin: "..." Có thể...
Khi Vệ Từ Phong đang trang điểm, Đa Đa đang cùng Lâm Yên nghĩ linh tinh, "Không đúng vậy, này không đối... trước đó khi em ở studio làm việc lặt vặt có gặp qua Vệ Từ Phong, tổ tông cũng không khó phục vụ như hắn, nhiệt độ cà phê cũng muốn chính xác đến từng độ, đồ ăn nhất định phải là của quán cơm tư nhân đỉnh cấp được chỉ định, còn có đủ loại yêu cầu chị không thể tưởng tượng, làm sao lại dễ nói chuyện như vậy..."
Lâm Yên cũng không biết chính mình nhìn thấy, cùng Đa Đa đang nói, đến cùng cái nào đáng tin cậy, chỉ là cô cũng không quan tâm.
Thừa dịp khi chờ đợi, Lâm Yên đã không kịp chờ mở trò chơi trên điện thoại di động ra, hết sức chăm chú chọn nhân vật anh hùng trong trò chơi.
Trước đó cô nhận một đơn hàng cày thuê, nhất định phải nâng đẳng cấp của khách hàng lên trong thời gian quy định, nếu không coi như trái với điều ước, tiền thù lao không có còn sẽ bị trừ tiền.
Thời gian không còn kịp nữa, nếu không thể tăng đẳng cấp lên... Sẽ bị trừ tiền...
Thời gian trang điểm này không khỏi cũng quá dài!
Lâm Yên bên này vừa mở trò chơi ra, lúc này, phó đạo diễn Ngô Văn Hải đi tới, thấy Lâm Yên chơi game, lập tức nghiêm mặt, "Ai, Lâm Yên, cô đây là đang làm gì, cũng sắp khai mạc, không chuẩn bị cẩn thận, còn đang chơi gì vậy?"
Vệ Từ Phong trên đầu đầy kẹp nhỏ, đang trang điểm, nhưng lực chú ý một mực ở trên người Lâm Yên, thấy thế lập tức sắc mặt âm trầm mở miệng, "Yên tỷ thích chơi game, ông cứ để cho chị ấy chơi đi, làm loạn cái gì, không biết khi người khác chơi game ghét nhất bị quấy rầy sao?"
Nói xong liền trông mong nhìn về phía Lâm Yên, "Yên tỷ Yên tỷ, chị chơi trò chơi gì, có thể gánh cả em không?"
Lâm Yên: "..."
Đa Đa: "..."
Nội dung phát triển của cốt truyện có phải có chỗ nào không đúng hay không?
Sau khi tiến vào đoàn làm phim chẳng lẽ không phải là Lâm Yên quấn quít chặt lấy Vệ Từ Phong cố gắng tạo scandal sao?
Vì cái gì giống như hoàn toàn trái ngược?
Đừng nói là Đa Đa, nhân viên công tác khác của đoàn làm phim cũng dần dần đã nhận ra không đúng.
Vốn cho là hôm nay Vệ Từ Phong khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, Lâm Yên sẽ chịu không nổi, ai biết thái độ của Vệ Từ Phong đối với Lâm Yên lại vừa ôn hòa vừa lễ phép như thế.
Không đúng, đã không thể nói là ôn hòa lễ độ, Vệ Từ Phong ở trước mặt Lâm Yên quả thực nghe lời như thỏ con...
Phó đạo diễn Ngô Văn Hải cũng là bị vị tổ tông mày mắng cho một mặt mộng bức: "A?"
Vệ Từ Phong hạ giọng uy hiếp: "Làm sao? Nghe không hiểu tiếng người?"
Ngô Văn Hải giật nảy mình, gấp gáp vội vàng cúi đầu khom lưng mở miệng với Lâm Yên, "Ây... Được... Được... Lâm Yên... Cô chơi... Cô tiếp tục chơi..."
Ngô Văn Hải không hiểu sao bị mắng một trận, gãi đầu chạy đi tìm Phùng An Hoa, "Lão Phùng, tình huống này là như thế nào?"
Vừa rồi Vệ Từ Phong không phải còn nháo muốn đuổi người à, làm sao bây giờ liền đại biến rồi?
Nhà sản xuất Phùng dĩ nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ tâm tư của Vệ Từ Phong, bất quá vẫn là nghiêm túc cùng Ngô Văn Hải bàn giao, "Không quan tâm tình huống như thế nào, ông chỉ cần biết rằng, đừng đắc tội Lâm Yên là được!"
Ngô Văn Hải: "...???"
Rất nhanh, tạo hình của Vệ Từ Phong đã làm xong, cuối cùng thay trang phục liền đại công cáo thành.
Sau một lúc lâu, Vệ Từ Phong thay xong quần áo, đi ra từ trong phòng thử áo.
Thời khắc này Vệ Từ Phong đã hoàn toàn đổi trang phục Punk kim loại nặng vừa rồi, mặc một thân áo thun sạch sẽ màu trắng, quần jean màu lam nhạt, giầy thể thao màu trắng.
Tất cả vòng cổ vòng tay bông tai trên người đều tháo xuống, ngay cả mái tóc màu nâu đỏ bảo bối nhất của hắn, vậy mà cũng để cho Kevin nhuộm về màu đen, mái tóc màu đen mềm mại trơn bóng thoạt nhìn càng là nhu thuận cực kỳ, trên mặt nguyên lai có chút trang điểm nồng đậm cũng đều xóa đi, tựa hồ chỉ đánh một tầng phấn lót, kẻ lông mày, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ.
Ngũ quan Vệ Từ Phong vốn cũng là tương đối hoàn mỹ tinh tế, sau khi trên mặt không còn trang điểm dày, bộ dáng sạch sẽ quả thực tựa như là sinh viên đại học vừa mới tiến vào trường, khi mỉm cười quả thực có thể hòa tan người ta.
Tất cả các nhân viên làm việc bên cạnh đều nhịn không được thét lên ra tiếng.
"A a a... Trời ạ! Tạo hình chó con này của Vệ Từ Phong cũng tuyệt quá đi! Này ai chịu nổi!!!"
"Quả thực là đốt cháy tâm hồn thiếu nữ ngao ngao ngao!"
...
Ngay cả đạo diễn Khương Nhất Minh nhìn cũng là một mặt hài lòng: "Rất tốt rất tốt, tạo hình này vô cùng phù hợp!"
Không nghĩ tới, Vệ Từ Phong thế mà nguyện ý nhuộm tóc?
Trước đó khi tiến vào tổ phim Vệ Từ Phong cũng đã nói, không được động tới kiểu tóc của hắn, lần trước quay buổi chọn trang phục cũng là dùng kiểu tóc của chính hắn, không nghĩ tới lần này hắn vậy mà nguyện ý duỗi thẳng tóc, còn nhuộm trở về màu đen.
Vệ Từ Phong làm xong tạo hình, lập tức chạy vội qua phía Lâm Yên như hiến vật quý, "Yên tỷ, nhìn em được không?"
Ta đi! Tại sao lại đến rồi!
"Đừng... Đừng tới đây! Cậu có lời gì, cứ như vậy nói đi!" Trong nháy mắt Vệ Từ Phong tới gần, Lâm Yên lập tức ôm điện thoại di động dùng tốc độ ánh sáng lui lại hơn mười bước, nghiêm ngặt giữ một khoảng cách với hắn.
Ai cũng đừng hòng lại tạo scandal cùng cô!
Thấy tư thái phòng bị của Lâm Yên, hào quang chói sáng ở đáy mắt Vệ Từ Phong trong nháy mắt ảm đạm xuống, cái đuôi không ngừng lắc lắc tựa hồ cũng gục xuống, giống như một con sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ, thương tâm gần chết.
Một đám nhân viên làm việc bên cạnh hai mặt nhìn nhau, bắt đầu từ lúc nãy, bọn họ liền đã như lạc vào ảo mộng.
Lúc này, Phùng An Hoa thấy thế, vội vàng đi ra phía trước, mở miệng nói với Lâm Yên: "Lâm Yên à, lúc này sắp khai mạc, cô vẫn là cùng Vệ thiếu trao đổi một chút tình cảm trước đi, không cần lạnh nhạt như thế."
Vệ Từ Phong nghe xong, lỗ tai lập tức dựng lên.
Lâm Yên lập tức nói: "Không cần không cần, tôi vẫn nhập vai rất nhanh, cam đoan không có vấn đề."
Vệ Từ Phong: "..."
Phùng An Hoa: "Nhưng Vệ thiếu bên này sợ là có vấn đề..."
Lâm Yên: "Làm sao có thể, Vệ thiếu lợi hại như vậy, kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy, càng không có khả năng có vấn đề!"
Phùng An Hoa lập tức bị nghẹn lời, ông ta cũng không thể hủy đi hình tượng của Vệ Từ Phong, nói kỹ thuật diễn xuất của hắn không tốt?
Thật sự là kỳ quái, Lâm Yên này làm sao lại ra bài không theo sáo lộ như vậy?
Cô không phải hẳn là nên nghĩ mọi cách quấn lấy Vệ Từ Phong sao?
Làm sao còn ngược lại lẩn tránh nhanh hơn chuột?
Lúc này, Khương Nhất Minh bên cạnh mở miệng kiến nghị nói, "Bằng không trực tiếp quay phim đi, còn chậm thêm nữa sợ là không đủ thời gian..."
Phùng An Hoa suy nghĩ một chút, trực tiếp quay phim cũng được, quay phim rồi thì Lâm Yên sẽ tránh không khỏi.
"Cái kia, Vệ thiếu, không bằng chúng ta trực tiếp bắt đầu quay phim nhé? Đều là cậu diễn cùng Lâm tiểu thư!" Phùng An Hoa thử thăm dò hỏi.
Vệ Từ Phong vừa ủy khuất vừa khéo léo nhìn Lâm Yên: "Tôi tùy ý, tôi đều nghe Yên tỷ."
Lâm Yên: "...???"
Khoé miệng Phùng An Hoa hơi rút, chỉ có thể nhìn về phía Lâm Yên: "Lâm tiểu thư?"
"Có thể có thể, tôi tùy thời có thể quay!" Lâm Yên gấp gáp vội vàng gật đầu.
Tranh thủ thời gian quay xong, liền tranh thủ thời gian rời xa nguy hiểm.
Khương Nhất Minh đi tới, nói với hai người, "Từ Phong à, tôi nói cho cậu về phim này, ở trong kịch bản, Lâm Phiên Nhược là nữ nhân cạu thích nhất, hết thảy tình cảm cùng nhiệt tình của cậu đều trút xuống trên người cô ấy.
Cho nên, thời điểm đối mặt với cô ấy, ánh mắt đều phải chung thuỷ là lửa nóng, khi đối mắt nhưng cô ấy không chú ý, phải biểu hiện ra bi thương, ủy khuất cùng phẫn nộ... Cậu cần tưởng tượng Lâm Yên thành nữ thần của cậu..."
Nói đến đây, Khương Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, dường như là sợ Vệ Từ Phong lại đột nhiên nổi bão, nhỏ giọng mở miệng nói, "Tôi biết cái này đối với cậu có thể có chút khó, cậu có thể thử xem sao!"
Phó đạo diễn Ngô Văn Hải cũng ở một bên mở miệng nói, "Tôi nhớ Vệ thiếu ngài có vô cùng thích một vị nữ diễn viên? Giống như cậu còn đăng qua hoạt động liên quan tới cô ấy trên microblogging..."
Chuyện Vệ Từ Phong có nữ thần siêu cấp mê luyến, ở bên trong giới fan hâm mộ cũng không phải bí mật.
"Không phải nữ diễn viên." Vệ Từ Phong ngữ khí nghiêm túc mở miệng.
Ngô Văn Hải vội vàng vỗ vỗ đầu, "A a, đúng, tôi nhớ ra rồi, giống như là một vị nữ đua xe không lộ diện, đua xe vô cùng lợi hại, ở trên quốc tế cũng rất nổi danh, trước đó trên microblogging của Vệ thiếu, cậu thường xuyên đăng vé vào cuộc thi đấu của cô ấy, cơ hồ một trận cũng không bỏ.
Nếu là chờ một lúc nữa khi diễn, tưởng tượng Lâm Yên thành cô ấy, hẳn là không thành vấn đề."
Chuyện Vệ Từ Phong có một nữ thần, bên trong giới fan hâm mộ đều biết, bởi vì đối phương không phải người của ngành giải trí, lại là một tay đua xe, cho nên Fan hâm mộ cũng không gạt bỏ.
Ngược lại cảm thấy thẩm mỹ của Vệ Từ Phong đặc biệt, dáng vẻ khi truy đuổi siêu sao hết sức đáng yêu, thậm chí không ít người đi theo Vệ Từ Phong cùng hâm mộ nữ đua xe kia.
Vẻ mặt Vệ Từ Phong kinh ngạc nhìn Lâm Yên, lẩm bẩm nói: "Không cần tưởng tượng..."
Cô vốn chính là.
Lâm Yên nghe đến đó, vô ý thức nhìn thoáng qua phía Vệ Từ Phong.
Vệ Từ Phong cũng hâm mộ siêu sao? Lại còn hâm mộ người cùng nghề với cô? Tay đua xe?
Sẽ không phải là người quen của cô chứ?
Khương Nhất Minh cho rằng ý của Vệ Từ Phong là nói không có vấn đề, thế là tranh thủ thời gian tiếp tục nói với Lâm Yên về phim, "Lâm Yên, thiết lập nhân vậy của Lâm Phiên Nhược cô nên biết? Nội tâm của cô ấy chỉ có sự nghiệp, không tin tình yêu, cũng không cần tình yêu.
Phương Xán Dương đối với cô ấy mà nói, chẳng qua là một bạn trai đặt ở bên người giết thời gian.
Cô ấy cũng không thương Phương Xán Dương, đối với Phương Xán Dương cũng hoàn toàn không có tình yêu nam nữ, chờ một lúc nữa cô khống chế lại cảm xúc, thái độ với Vệ Từ Phong phải làm đến nhìn như hữu tình, kì thực vô tình, cô hiểu ý của tôi không?"
Mỗi một câu của Khương Nhất Minh, mặt Vệ Từ Phong liền đen một chút, "Cái kịch bản này là sao?"
Phùng An Hoa trấn an, "Vệ thiếu, kịch bản này cũng là căn cứ cải biên từ tiểu thuyết đó!"
Lâm Yên nghe thấy Khương Nhất Minh nói, gật gật đầu: "Há, hiểu, Lâm Phiên Nhược chính là cái máy kiếm tiền không có tình cảm, đến mức cô ấy đối đãi với Phương Xán Dương, chính là dù người gần nhưng tâm xa!"
Khương Nhất Minh: "Ây... Xem như thế đi..."
Lời này của Lâm Yên mặc dù cẩu thả, thế nhưng, còn xác thực rất sâu sắc...
Vệ Từ Phong: "..." Tôi muốn thay đổi kịch bản!
Đa Đa đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói thầm, "Đây cũng quá khó khăn đi? Đối mặt với Vệ Từ Phong còn có thể người gần nhưng tâm không ở, chuyện này ai làm được?"
Ý nghĩ của nhân viên công tác khác rõ ràng cơ bản cũng không khác biệt lắm với Đa Đa.
"Mịa nó! Một lát nữa không biết Lâm Yên có thừa dịp quay phim chiếm tiện nghi của Vệ Từ Phong không?"
"Thế nhưng tôi thấy Lâm Yên có vẻ giống như là một mực trốn tránh Vệ Từ Phong?"
"Tám phần mười là lại muốn chơi trò gian trá gì! Lạt mềm buộc chặt đi!"
"Ách, vậy thái độ khác thường của Vệ tiểu thiên vương kia lại là chuyện gì xảy ra? Luôn cảm thấy hai người này hoàn toàn trái ngược so với trong truyền thuyết..."
Nghe nói như thế, mấy công nhân viên khác cũng lựa chọn yên lặng, trên mặt tất cả đều tràn đầy biểu lộ không hiểu.
Sau khi nói xong, Khương Nhất Minh phủi tay, mở miệng nói --
"Tốt, mọi người ai vào chỗ nấy, chúng ta lập tức bắt đầu quay khởi đầu ngày hôm nay!"
Vừa dứt lời, hết thảy công nhân viên đều chuẩn bị kỹ càng.
Ghi chép tại trường quay cầm trong tay tấm ván*: "Màn thứ ba mươi bảy, 3, 2, 1! Action!"
*Chỗ này cv ghi tấm ván nhưng mọi người có thể tạm hiểu chính là giống như cái Clapper Board, là phụ kiện mang tính biểu tượng nhất trên bất kỳ phim trường nào. Thông thường một clapper sẽ có chỗ để viết cảnh, phân đoạn, và cảnh quay với một số thông tin khác như tên nhà sản xuất, đạo diễn, và DP...
Lâm Yên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trong nháy mắt khí công nhân viên hô bắt đầu, sắc thái trên thân vốn là tùy tiện cùng hững hờ lập tức thối lui, thay đổi biểu lộ mặt như băng sương.
Một tay cô cầm một phần văn kiện, một tay vắt lấy áo khoác, lỗ tai áp vào điện thoại, sải bước đẩy cửa ra.
Sau đó, cô vừa nói điện thoại, vừa thay đổi dép lê đi vào phòng khách.
Lúc này, máy quay phim thay đổi phương hướng, hoán đổi đến trên ghế sa lon phòng khách.
Trên ghế sa lon, Phương Xán Dương một mực chờ đợi Lâm Phiên Nhược trở về, bởi vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.
Phương Xán Dương ăn mặc áo thun màu trắng cùng quần jean, tóc đen nhánh nhu thuận hơi có chút ngổn ngang, trong ngực ôm một cái gối, sau khi nghe được động tĩnh, mơ mơ màng màng từ trên ghế sofa bò lên.
Dáng vẻ thanh niên vừa tỉnh ngủ, quả thực vừa nghe lời vừa đáng yêu.
Vệ Từ Phong nhìn Lâm Phiên Nhược thay dép xong vào cửa, nhìn cô đem áo khoác trên cổ tay treo lên trên kệ áo, nhìn cô bước chân vội vàng tiến vào thư phòng tìm văn bản tài liệu, lại nhìn cô bước nhanh đi tới phòng ngủ tìm kiếm cái gì đó...
Từ đầu tới cuối, ánh mắt đều vẫn giống như chó con đảo quanh theo cô.
Cuối cùng đợi cô làm xong, cúp điện thoại, cô lại đi đến trước mặt cửa sổ sát đất, tiện tay châm điếu thuốc, sau đó cầm IPad xem đủ loại bảng biểu.
Từ đầu tới cuối, cô đều không có liếc mắt nhìn qua hắn.
Sắc mặt Phương Xán Dương cuối cùng từ lúc mới bắt đầu trầm mê, đến ai oán, cuối cùng biến thành triệt để phẫn nộ.
Cùng lúc đó, đạo diễn Khương Nhất Minh cũng không nhịn được nhìn thẳng, mắt nhìn Lâm Yên, uyển chuyển mở miệng nói, "Ngừng ngừng ngừng! Lâm Yên, cô diễn... Rất tốt, thế nhưng thái độ ở phương diện đối đãi với Vệ Từ Phong có hơi quá, cô đây không chỉ là không để ý, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn! Cô mặc dù không yêu Phương Xán Dương, nhưng tốt xấu còn là ưa thích!"
Vệ Từ Phong: "..."
Khương Nhất Minh, quả thực từng chữ đều đang thắt tâm của Vệ Từ Phong.
Lâm Yên: "A... Thật có lỗi, tôi đây làm lại một lần nữa!"
Lâm Yên đối với Vệ Từ Phong tránh không kịp, trong lúc nhất thời xác thực không cách nào đem chính mình hoàn toàn nhập vào bên trong nhân vật.
Chỉ là ngộ tính của cô xác thực rất cao, trong nháy mắt nghĩ đến một biện pháp, cô quyết định thử tưởng tượng Vệ Từ Phong thành một con mèo nhỏ xem.
Đối với Lâm Phiên Nhược mà nói, thực ra sự tồn tại của Vệ Từ Phong xấp xỉ như một con mèo con có thể nũng nịu, quấy rối với cô.
Rất nhanh, quay chụp tiếp tục ——
Phương Xán Dương sắc mặt đen chìm, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy chất vấn: "Em đi đâu? Vì cái gì muộn như vậy mới trở về?"
Lâm Phiên Nhược cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem IPad: "Tiệc rượu công ty."
Phương Xán Dương xiết chặt nắm đấm: "Tiệc rượu? Vậy mùi nước hoa nam trên người em là từ đâu dính vào?"
"Anh là mũi chó sao?" Lâm Phiên Nhược khẽ cười một tiếng, tiếp theo, không e dè trả lời: "Trò chuyện với Trần Kính trong chốc lát."
Phương Xán Dương lập tức xù lông, "Trần Kính! Lại là Trần Kính! Nói chuyện phiếm cần sát lại gần như vậy sao? Em có phải ưa thích hắn hay không?"
Lâm Phiên Nhược: "Em thích anh."
Lâm Phiên Nhược nhìn ánh mắt thanh niên, giống như nhìn một con mèo con xù lông làm loạn với chủ nhân, dù bất đắc dĩ nhưng vẫn như cũ là nhịn không được yêu thích.
Khương Nhất Minh lập tức mặt mũi tràn đầy kích động, cảm giác đúng rồi!
"Em..." Vệ Từ Phong bởi vì cưng chiều ở đáy mắt nữ hài mà trong nháy mắt thất thần, hai gò má đỏ thẳng đến mang tai.
Một màn này quả thực không có chút dấu vết đang diễn kịch nào, quá tự nhiên!
"Cắt! Phi thường tốt!" Khương Nhất Minh hô kết thúc.
Màn phim này thế mà chỉ quay hai lần đã vượt qua, mà vô luận là biểu hiện của Vệ Từ Phong hay là Lâm Yên tất cả đều cực tốt, quả thực là thuận lợi đến làm cho ông ấy suýt chút nước mắt tuôn đầy mặt.
Sau khi đạo diễn hô kết thúc, cảm xúc ở đáy mắt Lâm Yên thối lui, lập tức khôi phục mặt không biểu tình.
Công nhân viên một bên sớm đã làm tốt chuẩn bị trường kỳ tác chiến đều có chút không có kịp phản ứng.
"Cái này... Cái này kết thúc?"
"Nhìn không ra, kỹ thuật diễn xuất của Lâm Yên giống như không tệ nha!"
"Quả thật có chút ngoài ý định... Không chỉ tạo hình phù hợp... Kỹ thuật diễn xuất cũng xác thực vượt qua kiểm tra..."
...
"Đạo diễn, có thể sao?" Lâm Yên đi đến trước mặt Khương Nhất Minh hỏi thăm.
Mặt mũi Khương Nhất Minh tràn đầy vui mừng, "Có thể có thể, hai người phối hợp phi thường tốt!"
Vệ Từ Phong cũng đi theo lại gần, mắt nhìn màn hình, "Phải không? Tôi cảm thấy bình thường thôi! Không tốt đẹp gì! Vẫn là quay lại mấy lần đi!"
Lâm Yên nhíu mày: "Chỗ nào không tốt? Rõ ràng chính là rất tốt mà!"
Vệ Từ Phong lập tức đổi lời nói: "Há, tôi cũng cảm thấy rất tốt."
Khương Nhất Minh: "..."
Lâm Yên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip