Chương 151-160

Hiện tại Lâm Yên nghiêm trọng hoài nghi, Vệ Từ Phong có phải tâm thần phân liệt hay không...

Sau khi quay chụp kết thúc, Lâm Yên trở lại phòng hóa trang tháo trang sức.

"Trời ạ, hoá trang lâu như vậy, hiện tại lại muốn gỡ... Làm nữ nhân sao lại phiền phức quá?"

Lâm Yên vừa ngồi xuống, sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân.

Là Vệ Từ Phong lại theo sau.

Từ khi cô làm xong tạo hình tới khi bắt đầu, Vệ Từ Phong liền không hề rời phạm vi tầm mắt của cô, thật giống như sợ cô chạy vậy.

Lâm Yên cẩn thận đứng ở xa hơn mười bước, "Vệ tiên sinh, cậu có việc?"

Giờ phút này, thái độ của Vệ Từ Phong tựa hồ đã hòa hoãn không ít, bình tĩnh nhìn cô mở miệng nói: "Yên tỷ, chị có thể gọi em là Tiểu Phong."

Lâm Yên nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Vệ tiên sinh, tôi liền nói thẳng, cậu hẳn phải biết tôi trước kia, cũng hẳn phải biết những tin tức bên trong báo, là viết về scandal của hai chúng ta như thế nào, ngay đêm qua, cậu còn đáp lại với cái này. Tôi nghĩ, làm một người bình thường, phản ứng nên có, cậu dù như thế nào, đều hẳn là giữ một khoảng cách với tôi, mà tôi lại..."

Không đợi Lâm Yên nói xong, Vệ Từ Phong rũ cụp đầu, nói một câu: "Em không phải người bình thường..."

Lâm Yên: "Ha!?"

Vệ Từ Phong: "Mắt của em mù..."

Lâm Yên: "..."

Vệ Từ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt chuyên chú nhìn cô chăm chú, "Yên tỷ, chị... Chị thật sự không nhớ rõ em?"

Lâm Yên nghe vậy có chút ngoài ý muốn, "Có ý gì?"

Nghe ý này của Vệ Từ Phong, bọn họ trước kia tựa hồ quen biết?

Thế nhưng là, trước đó, cô căn bản cũng không quen biết Vệ Từ Phong mà...

Vệ Từ Phong thấy Lâm Yên tựa hồ hoàn toàn không nhớ bộ dáng của rõ mình, vẻ mặt hơi có chút lo lắng, "Ba năm trước đây, tại nước Mỹ, Massachusetts Boston, Liên Hiệp Hội Quốc Tế Ô Tô tổ chức một trận tiệc tối từ thiện, lúc ấy chủ sự vì gom góp tài chính cứu trợ trẻ em, rất nhiều tay đua xe nổi danh quyên ra vật phẩm tiến hành đấu giá..."

Lâm Yên nghe đến đó, lộ ra vẻ hồi ức.

Buổi đấu giá kia, cô có ấn tượng, lúc ấy cô cũng có mặt, cô lấy ra bán đấu giá là một cái vòng cổ có ý nghĩa kỷ niệm, là một khối huy chương đồng nho nhỏ, phía trên khắc thời gian trận đấu đầu tiên cô chính thức tham gia sau khi tới nước ngoài.

Đêm hôm đó, cái sợi dây chuyền kia đấu giá ra giá cao nhất toàn trường, cho nên ấn tượng của cô vẫn còn tương đối khắc sâu.

Vệ Từ Phong làm sao đột nhiên nhắc đến cái này? Chẳng lẽ hắn cũng đi?

Vệ Từ Phong nhìn chằm chằm Lâm Yên, nhìn thật lâu, xác định cô thế mà thật sự hoàn toàn nhớ không nổi mình, hốc mắt cũng có chút ửng hồng, "Yên tỷ, lúc ấy vật phẩm chị lấy ra bán đấu giá, là một khối huy chương đồng, phía trên khắc thời gian lần đầu tiên chị chính thức tham gia trận đấu tại nước Mỹ, mà khối huy chương đồng này, là bị em mua lại..."

Dưới ánh mắt càng ngày càng ánh mắt khiếp sợ của Lâm Yên, Vệ Từ Phong xốc cổ áo, đem một huy chương đồng lớn hơn đồng xu trên cổ hắn cẩn thận từng li từng tí lấy ra.

Cuối cùng, ngón tay thanh niên nắm chặt vòng cổ, mỗi chữ mỗi câu nhìn chằm chằm vào cô mở miệng ——

"Chị thật... Thật sự hoàn toàn không nhớ em sao... Yeva..."

Lâm Yên: "..."

Lâm Yên nghe được cái tên "Yeva" này, trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngơ ngác nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên cổ Vệ Từ Phong, triệt để sững sờ ở nơi đó.

Ta đi!!!

Coi như là cô nghĩ đến nát óc, cũng không có khả năng ngờ tới...

Vệ Từ Phong... Vậy mà... Dĩ nhiên là Fan hâm mộ của cô???

Cô thế mà còn có loại sinh vật thần kỳ như Fan hâm mộ này?

Đương nhiên, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, đây cũng quá đúng dịp rồi?

Thấy Lâm Yên không nói một lời, Vệ Từ Phong buông vòng cổ xuống, đột nhiên ngay trước mặt của Lâm Yên, trực tiếp hai tay níu lấy góc áo của mình khẽ kéo, trực tiếp cởi áo thun màu trắng trên người ra...

Lâm Yên thấy thế, quả thực bị dọa đến hồn phi phách tán!

A liệt liệt...

Đây là chuyện gì xảy ra!

Êm đẹp, nói chuyện cứ nói! Cậu cởi... Cởi quần áo cái gì chứ!

Cô là một diễn viên ngay thẳng, tay đua xe ngay thẳng... Tuyệt đối... Tuyệt đối không đụng vào fan!!!

- ----

Thấy Lâm Yên không nói một lời, Vệ Từ Phong buông vòng cổ xuống, đột nhiên ngay trước mặt Lâm Yên liền bắt đầu cởi quần áo...

Lâm Yên thấy thế, quả thực bị dọa đến hồn phi phách tán!

A phi phi...

Chuyện gì xảy ra thế này!

Êm đẹp, nói chuyện cứ nói! Cậu cởi... Cởi quần áo cái gì!

Cô là tay đua xe ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này với Fan hâm mộ!

Đây nếu như bị người ta thấy, cô quả thực là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

Phản ứng đầu tiên của Lâm Yên là dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai chạy như bay đến sau lưng Vệ Từ Phong, khoá trái cửa phòng hóa trang.

Chờ sau khi khóa chặt cửa, Lâm Yên mới phát hiện... Sau khi mình khóa cửa, làm sao nhìn qua lại càng kỳ quái hơn?

Bên trong phòng hóa trang một mảnh tĩnh lặng quỷ dị.

Lâm Yên cứng đờ xoay người, lập tức, chờ cô quay người lại, liền thấy Vệ Từ Phong ở trần đứng tại chỗ.

Hình ảnh không thể tả lọt vào trong tầm mắt.

Cái này... Đều là chuyện gì chứ...

Tâm Lâm Yên mệt mỏi không thôi nâng trán, "Kia cái gì... Vệ Từ Phong... Cậu trước tiên bình tĩnh một chút... Nghe tôi nói được không..."

Ánh mắt Vệ Từ Phong nóng bỏng nhìn chằm chằm vào con mắt nữ hài, từng bước một đi đến trước mặt nữ hài, chỉ vào vị trí eo của mình, "Chữ ký tên này, chị cũng không nhớ sao?"

Lâm Yên theo ánh mắt của Vệ Từ Phong nhìn lại về phía vị trí eo của hắn.

Chỉ thấy nơi đó là hình xăm bốn chữ cái tiếng Anh —— Yeva.

"Lúc ấy em không có giấy, liền để cho chị trực tiếp ký tên ở trên người của em, sau này... Em vẫn luôn không nỡ rửa trôi, cuối cùng, em trực tiếp xăm chữ ký của chị lên người, như vậy nó liền sẽ luôn tồn tại." Vệ Từ Phong chậm rãi mở miệng nói.

Lâm Yên nhìn fan hâm mộ của mình trước mắt, nói không chút cảm động nào, là không thể.

Sau khi cô ở nước ngoài thi đấu, toàn bộ linh hồn và thể xác đều nhập vào trong trận đấu, từ trước tới giờ đều không quan tâm đến bên ngoài, dạ tiệc từ thiện là trường hợp duy nhất cô nguyện ý xã giao.

Đó cũng là lần đầu tiên cô biết, còn có Fan hâm mộ yêu thích cùng giúp đỡ mình như thế.

Chẳng qua là...

Cô hiện tại cái dạng này... Làm thế nào để đối mặt với Fan hâm mộ ngày xưa...

Lâm Yên chỉnh lý tốt suy nghĩ, nhìn về phía đối phương mở miệng nói, "Thật xin lỗi, Vệ Từ Phong, tôi nghĩ, cậu hẳn là nhận lầm người, tôi cũng không phải là người cậu nói kia."

"Không phải...?" Sắc mặt Vệ Từ Phong lập tức trống rỗng.

"Yeva cậu từng gặp qua, xác định dáng dấp của cô ấy giống tôi sao?" Vẻ mặt Lâm Yên trấn định hỏi.

Cô đã hoàn toàn nghĩ tới chuyện khi đó, cũng nhớ ra, lúc ấy cô mang theo khẩu trang cùng mũ giống như quá khứ, cũng không có lộ mặt ở trước mặt Vệ Từ Phong.

Vệ Từ Phong nghe vậy, môi mỏng nhếch lên, sau một lúc lâu, lắc đầu, "Cô ấy cực ít lộ diện, ngoại trừ tay đua xe cùng đội với cô ấy, cơ hồ không có ai thấy qua diện mạo thật của cô ấy, lúc ấy khi em gặp được cô ấy, cô ấy cũng mang theo khẩu trang cùng mũ, thế nhưng... Ánh mắt của chị..."

Vệ Từ Phong ngẩng đầu, đối diện với con ngươi của nữ hài, "Ánh mắt của chị giống cô ấy như đúc, lần này em sẽ không lại nhận lầm!"

Ngô?

Nghe câu nói này của Vệ Từ Phong, có vẻ giống như trước đó đã nhận lầm mấy lần?

Vẻ mặt Lâm Yên bất đắc dĩ nói, "Cậu cũng chưa từng gặp qua cô ấy, sao có thể chẳng qua là dựa vào con mắt tương tự, nhất định tôi là cô ấy chứ? Mà lý lịch cùng tư liệu của tôi đều là công khai trong suốt, cậu suy nghĩ kỹ một chút cũng hẳn phải biết, tôi không thể nào là người mà cậu nói kia."

"Không có khả năng... Vậy tại sao vừa rồi khi em nhắc tới cái tên Yeva này thời điểm, nét mặt của chị lại khiếp sợ như vậy?" Vệ Từ Phong nhạy bén mở miệng.

Lâm Yên ho nhẹ một tiếng, "Đó là bởi vì... Bởi vì cái tên này tôi cũng đã được nghe nói, nữ đua xe này, bê bối dùng Doping cũng truyền khắp toàn bộ giới đua xe, mà cô ấy không phải đã bị cấm thi đấu vĩnh cửu sao?"

Vệ Từ Phong nghe thấy Lâm Yên nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt vốn là nóng bỏng trong nháy mắt đông kết thành băng, "Im miệng! Chị thì biết cái gì? Dựa vào cái gì nói cô ấy như vậy! Cái bê bối chó má gì! Cái gì mà dùng Doping! Bọn họ là tận mắt thấy sao?

Cô ấy quả thực là dùng mạng để thi đấu, cơ hồ cả năm đều bay tới bay lui, to to nhỏ nhỏ tham gia 168 trận đấu, trực tiếp quét ngang cấp bậc thi đấu vô địch của tất cả khu vực, trong 37 cuộc so tài thế giới, đoạt được 30 lần quán quân, 5 lần á quân, 2 lần quý quân... Một đường đi đến đỉnh cao thi đấu của thế giới, dùng thực lực của cô ấy, cần dùng Doping?

Toàn bộ hành trình tay đua xe đều cần đầu não ở trạng thái cực độ tỉnh táo cùng bình tĩnh, khi thi đấu quá mức phấn khởi ngược lại sẽ dẫn đến sự cố phát sinh, làm sao lại có thể chủ động đi dùng loại thuốc hưng phấn? Loại chuyện này chỉ có tay lái xe mà thể năng cùng tinh lực không đủ mới có thể đi làm!

Yeva mặc dù là một cô gái, thế nhưng vô luận là thể năng, tinh lực hay là kinh nghiệm, kỹ thuật tất cả đều nghiền ép những tên khốn kiếp kia! Con mẹ nó, những cái kia nhân tạo dao(?), còn có đầu óc, có nửa phần thường thức sao?"

Vệ Từ Phong càng nói càng kích động, đến cuối cùng hai con ngươi cơ hồ đã là màu đỏ tươi.

Lâm Yên nghe mỗi chữ mỗi câu Vệ Từ Phong nói, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì.

Cô gây thù hằn quá nhiều, ngay sau khi xảy ra chuyện xấu, cơ hồ là tường đổ mọi người đẩy...

Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, lại ở trong miệng Vệ Từ Phong, nghe được mấy câu nói như vậy.

"Thật xin lỗi." Lâm Yên mở miệng.

Vệ Từ Phong hít sâu một hơi, tựa hồ thoáng tỉnh táo lại, sau đó liền ngồi xổm xuống, cúi đầu ôm đầu gối, không nói một lời dựa vào ngồi xổm ở cạnh ghế sofa.

Lâm Yên gãi gãi đầu, nhặt quần áo trên mặt đất lên, "Trước tiên mặc quần áo vào đi."

Vệ Từ Phong ngẩng đầu từ giữa đầu gối lên, hung tợn trừng mắt về phía Lâm Yên, "Cô không phải cô ấy, tại sao lại giả mạo cô ấy! Cô có phải là cố ý hay không! Có phải ngấp nghé thân xác của tôi hay không!"

Khoé miệng Lâm Yên co giật, vị thiếu gia này, cậu làm sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách như vậy?

Lâm Yên: "Hình như là chính cậu nhận lầm tôi thành Yeva, lại tự mình cởi quần áo ra cho tôi xem mà..."

"Im miệng! Người như cô mới không xứng gọi tên của cô ấy!" Vệ Từ Phong nhìn chằm chằm cô, "Cô dựa vào cái gì mà có con mắt giống cô ấy như vậy, dựa vào cái gì ngay cả ánh mắt cũng giống cô ấy như vậy! Ai cho!"

Mặt mũi Vệ Từ Phong tràn đầy mấy chữ "Cô không xứng" "Tôi không cho phép", chỉ kém hận không thể móc con ngươi của cô ra.

Lâm Yên bất đắc dĩ thở dài, vị tổ tông này, quả nhiên là hạng người không giảng đạo lý.

Lâm Yên đang muốn nói gì, Vệ Từ Phong lại đem đầu vùi vào trong đầu gối, không nói.

Sau một hồi khá lâu, truyền đến thanh âm ong ong ong khàn khàn của thanh niên, "Từ sau cuộc thi đấu kia, cô ấy liền mất tích, có người nói cô ấy đã về Hoa quốc, tôi nghe ngóng thật lâu, tìm thật lâu, vẫn là tìm không thấy cô ấy, cô ấy đến cùng đi đâu, cô ấy sẽ không phải nghĩ không thông, làm chuyện điên rồ chứ..."

Khoé miệng Lâm Yên hơi rút, "Cô ấy cũng đã là người lớn như vậy, có thể có chuyện gì, không thể đua xe, còn có thể làm nghề khác mà! Cậu xem, nói không chừng... Tôi chính là Yeva đấy?"

Vệ Từ Phong quay đầu trừng cô: "Im miệng! Không được lại vũ nhục nữ thần của tôi! Nếu cô là cô ấy, tôi liền nhảy từ cửa sổ này xuống!"

Lâm Yên: "..." Nha...

Vệ Từ Phong lạnh nghiêm mặt giật lại quần áo trong tay cô, sau đó cực kỳ chặt chẽ mặc vào, khôi phục tư thái Tiểu Bá Vương không ai bì nổi.

Lâm Yên thấy thế ngược lại cũng là thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng là khôi phục bình thường.

Lâm Yên tháo trang sức, sau đó vào phòng thử áo đổi lại quần áo của mình.

Lúc đi ra, Vệ Từ Phong vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở trên ghế sa lon, tựa hồ đã bị đả kích không nhỏ.

Con ngươi Lâm Yên rủ xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, như vậy cũng tốt, nếu hắn biết nữ thần ngày xưa ưa thích cùng ủng hộ như vậy, lại nghèo túng thành dạng như cô, chỉ sợ là chịu đả kích lớn hơn.

"Vệ thiếu gia, cậu nếu là không có chuyện gì, vậy tôi đi trước đây!" Lâm Yên cầm điện thoại di động cùng túi xách, lên tiếng chào hỏi.

Vệ Từ Phong vẫn như cũ ở trong trạng thái gặp đả kích uất ức, cũng không lên tiếng.

Lâm Yên bĩu môi, trực tiếp đẩy cửa rời đi.

Đa Đa vừa đi gọi điện thoại an bài tốt xe đón Lâm Yên, thấy cô đi ra, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài đoàn làm phim.

"Yên tỷ..." Đa Đa vẫn muốn nói lại thôi.

Lâm Yên: "Cái gì?"

Đa Đa ho nhẹ một tiếng, có chút lo âu hỏi thăm, "Vừa rồi chị cùng Vệ Từ Phong ở bên trong lâu như vậy, không làm cái gì với hắn chứ?"

"Em tại sao lại không quan tâm an nguy diễn viên của chính mình, không hỏi hắn làm gì với chị?" Lâm Yên tức giận mở miệng.

Cho cô xem cái hình xăm mà thôi, tại sao phải cởi sạch quần áo? Đây không phải dọa người sao!

Đa Đa: "Ây..."

Nếu là trước kia, Đa Đa khẳng định liền trực tiếp phun ra.

Thế nhưng hôm nay như là một ngày ma huyễn, cô ấy thế mà không dám khẳng định...

Lâm Yên vừa đi đến cổng, tại đụng phải Tưởng Tư Phi cùng Hạ San San, hai người bị một đám phóng viên đen nghịt vây vào giữa.

Hạ San San đang một mặt tức giận nói gì đó cùng các phóng viên: "Không sai, tôi chính là diễn viên Lâm Phiên Nhược trước kia, nhân vật của tôi là bị Lâm Yên cứng rắn cướp đi, hôm nay là cô ta diễn chung với anh Phong, lợi dụng quay phim làm ngụy trang, một mực dây dưa không ngớt với anh Phong! Chúng tôi thực sự hết cách rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh Phong bị nữ nhân kia khi dễ đến trình độ này!"

Nghe thấy Hạ San San, các phóng viên trực tiếp vỡ tổ.

"Trời ạ! Nữ nhân kia làm sao lại vô sỉ đến loại trình độ này?"

"Thế này còn để cho mấy vị diễn viên nam còn lại dám vào đoàn làm phim sao?"

Lúc này, Tưởng Tư Phi cũng mở miệng nói, "Cái này, chúng tôi cũng thực sự không rõ ràng, vì quyền lợi của các diễn viên khác trong đoàn làm phim, hôm nay tôi cùng San San nghiêm túc thảo luận với đoàn làm phim, thế nhưng, đoán chừng là Lâm Yên quấn quít chặt lấy, dùng hợp đồng áp chế, chết sống đổ thừa không đi, đến mức đoàn làm phim cũng hoàn toàn không có cách nào."

Một chút nữ phóng viên bên trong những phóng viên này, rất nhiều liền là Fan hâm mộ của Vệ Từ Phong, sau khi nghe thấy mấy câu này, quả thực bị tức nổ tung.

Idol của mình cũng đã bị khi dễ thành dạng này, còn có thể nhẫn?

Đúng vào lúc này, có phóng viên mắt tốt phát hiện Lâm Yên cách đó không xa ——

"Lâm Yên!"

"Là Lâm Yên!"

Lập tức, hết thảy phóng viên đều chen chúc đi qua phía Lâm Yên cùng Đa Đa, camera microphone suýt chút đều trực tiếp đập vào trên mặt Lâm Yên.

"Lâm Yên! Có diễn viên cùng đoàn làm phim nói toàn bộ hành trình quay phim hôm nay cô đều lợi dụng quay phim thuận tiện dây dưa không ngớt với Vệ Từ Phong, xin hỏi cô có gì muốn nói không?"

"Xin hỏi cô là chuẩn bị bám chặt Vệ Từ Phong, không biết xấu hổ tiến hành scandal lăng xê tới cùng sao?"

"Vệ Từ Phong cungz đã công khai đăng microblogging làm sáng tỏ, người ta cũng chán ghét cô thành dạng này, cô làm sao lại còn như thuốc cao da chó, quấn lấy không thả?"

...

Lâm Yên: "..."

Cô quấn lấy Vệ Từ Phong không thả...

Được rồi được rồi... Các người vui vẻ là được rồi...

Lúc này, Đa Đa trước đó bị càng nhiều phóng viên vây quanh, đột nhiên vọt vào phía ngoài đoàn người, không nói một lời gắt gao che chở Lâm Yên đi ra.

Lâm Yên hơi có chút ngoài ý muốn nhìn cái tiểu nha đầu này, "A Liệt..."

Đa Đa cuối cùng hộ tống đưa Lâm Yên ra ngoài, tức giận hừ một tiếng, "Tôi chẳng qua là đáp ứng Lăng tỷ sẽ coi trọng chị!"

Việc Lâm Yên làm trước đó tạm thời không đề cập tới, nhưng sự tình hôm nay, cô ấy là tận mắt thấy, cũng không biết Lâm Yên bị điên cái gì, từ đầu tới cuối đều không có tiếp cận Vệ Từ Phong...

Chỉ là, càng động kinh hình như là Vệ Từ Phong, thế mà toàn bộ hành trình chủ động bắt chuyện với Lâm Yên.

Thế nhưng cô ấy cũng rõ ràng, lời như vậy coi như nói ra, cũng không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ bị trào phúng càng lợi hại hơn.

...

Một ngày này trôi qua, thật là đủ rung động lòng người.

Lâm Yên về đến nhà, tiện tay mở microblogging ra, quả nhiên, bởi vì Tưởng Tư Phi cùng Hạ San San mang đợt bôi xấu đến trước mặt phóng viên, tiếng chửi rủa cô trên mạng lại cao hơn một đợt.

Cô theo thường lệ đăng bài "Mỗi ngày phất nhanh" lên microblogging, sau đó tiện tay làm mới hot search, kết quả, lướt đến một tin microblogging Vệ Từ Phong vừa mới ban bố.

Vệ Từ Phong: [ Thế giới này của tôi, ban ngày đã không còn ánh nắng, đêm tối đã không còn sao trời. ]

Tin microblogging kiểu văn nghệ xuân đau thu buồn này của Vệ Từ Phong vừa đăng lên, Fan hâm mộ phía dưới quả thực một mảnh đau lòng.

[ Mau đến xem nha! Nhìn một chút xem đã bức đứa bé nhà chúng ta thành dạng gì? Đứa bé nhà chúng ta vì chuyên nghiệp diễn kịch, lại phải hy sinh lớn như thế! ]

[ Tin tức mới ra thật sự là tức chết tôi rồi! Tôi muốn gửi cái gậy điện phòng sói cho bảo bảo nhà tôi! Một khi Lâm Yên dám tới gần, liền giật điện chết cô ta nha! ]

[ Khối u ác tính của ngành giải trí này, chẳng lẽ không có cách nào diệt trừ cô ta m sao? ]

...

Ai, tùy tiện lướt tin hot đứng đầu cũng là bát quái của mình, chuyện xấu của mình, ngay cả chút bát quái mới mẻ cúng không có, không có ý tứ.

Lâm Yên nhàm chán ném điện thoại di động, sau đó, lấy ra ảnh chụp ố vàng ở đầu giường.

Trong tấm ảnh, một bé trai năm sáu tuổi chăm chú níu góc áo của cô, nhút nhát đứng sóng vai cùng cô ở dưới cây hoa anh đào.

Ngoài ra bị cô xé toang hé mở, là Lâm Thư Nhã.

Lâm Yên kinh ngạc nhìn chằm chằm em trai trong tấm ảnh, sau đó cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài.

Đầu kia vang lên mấy lần, rất nhanh kết nối.

Lâm Yên: "Uy, có tin tức của em trai tôi không?"

Đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nam trầm thấp: "Dựa theo tin tức cô cung cấp, tôi đã sơ bộ khóa chặt mấy mục tiêu, bất quá... Mấy mục tiêu kia đều không phải tổ chức bình thường, tin tức vô cùng khó giải quyết, tôi còn cần một chút thời gian."

Nghe được trả lời trong dự liệu, ánh mắt Lâm Yên ảm đạm đi: "Biết, cảm ơn."

Người bên đầu kia điện thoại thở dài, "Thực ra, tôi khuyên cô không cần ôm hi vọng quá lớn, với điều kiện thân thể của em trai như vậy, không có cô bảo hộ... Khả năng còn sống rất nhỏ."

Thanh âm Lâm Yên khẽ run: "Một ngày không nhìn thấy thi thể, tôi liền một ngày cũng sẽ không từ bỏ."

Năm đó, cô cùng em trai bị lừa bán, sau đó lại qua nhiều lần trao tay, tiến vào một phòng thí nghiệm dưới đất, bị nhốt ở nơi đó thật lâu.

Đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì, hiện tại cô đã hoàn toàn không muốn nhớ lại.

Sau này, cô và em trai bị cưỡng ép tách ra.

Cô không cách nào tưởng tượng nếu như không có mình ở bên người, em trai một thân một mình phải làm sao đối mặt với những chuyện đáng sợ kia.

Cô bắt đầu giả bộ như phối hợp, chờ sau khi bọn họ buông lỏng cảnh giác, rốt cuộc tìm được cơ hội trốn thoát.

Thế nhưng là, chờ cô quay trở lại muốn cứu em trai, phòng thí nghiệm kia lại giống như tiêu tán vào hư không, không có tung tích gì nữa.

Lúc cảnh sát đi qua tìm, nơi đó không phải phòng thí nghiệm, chẳng qua là một cái nhà kho bỏ hoang.

Lúc đó cô còn nhỏ tuổi, nàng nói với cảnh sát nơi này là một phòng thí nghiệm, có rất nhiều đứa trẻ giống như cô bị giam ở bên trong, nhưng trả lời, là bọn họ đã điều tra qua, nơi này từ đầu tới cuối đều thật sự chỉ là một nhà kho bỏ hoang.

Thân thể của cô cũng đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì.

Tất cả mọi người cho rằng cô là tinh thần bị kích thích, hồ ngôn loạn ngữ.

Mà em trai, tìm kiếm cho đến nay cũng không có chút tin tức nào.

Người này giống như là bỗng dưng hoàn toàn biến mất trên thế giới.

Mà chuyện phát sinh trong đoạn thời gian kia, cũng rất giống chỉ là ảo giác...

A, ảo giác?

Làm sao có thể là... Ảo giác đây...

Người bên đầu kia điện thoại thở dài, sau đó hỏi: "Tình huống thân thể của cô gần đây thế nào? Tôi lo lắng... Chuyện khi ấy sẽ khiến cho thân thể của cô sau này sinh ra một chút di chứng không thể dự đoán."

"Rất tốt, đã nhiều năm như vậy, cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là trên tinh thần... Được rồi, cũng không phải vấn đề lớn gì, không cần lo lắng."

Nói đến đây, trong lòng Lâm Yên hơi hồi hộp một chút, gần đây tinh thần của cô xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ là di chứng lúc ấy lưu lại ở phòng thí nghiệm?

Bởi vì thân thể mấy năm nay đều rất bình thường, trước đó cô chưa bao giờ nghĩ qua về phương diện này...

Lâm Yên sau khi cúp điện thoại, đang suy tư, Wechat đột nhiên gửi tới một giọng nói thỉnh cầu trò chuyện, đánh gãy suy nghĩ hỗn loạn của cô.

Là Bùi Vũ Đường gọi tới.

Đứa trẻ trâu này, lại tìm cô làm cái gì?

Lâm Yên nghi ngờ nhận máy, "Uy?"

"Chị dâu! Chị đang ở nhà sao?" Bùi Vũ Đường hỏi.

Lâm Yên: "Đúng vậy, ở nhà, làm sao vậy?"

"Ta đi, chị tại sao lại ở nhà, thời gian hiện tại còn sớm như thế, chị liền không có ra ngoài làm buổi hẹn gì đó với anh của em sao? Trạng thái ở chung này của hai người thật kỳ quái nha! Xưng hô kỳ quái còn chưa tính, hẹn hò đã lâu như vậy, em làm sao cũng chưa từng thấy hai người đơn độc hẹn hò?" Bùi Vũ Đường líu lo không ngừng phỉ nhổ.

Lâm Yên ho nhẹ một tiếng, "Ai nói yêu đương liền nhất định phải ước hẹn, tất cả mọi người bận rộn như vậy, nhất là anh của cậu, công việc khẳng định vô cùng vội vàng, không có thời gian liền ai lo việc nấy là tốt rồi!"

"Như vậy sao được! Thời gian dài không giữ gìn quan hệ, khẳng định sẽ khiến các phương diện không hài hòa, ảnh hưởng tình cảm!"

Bùi Vũ Đường thấm thía khuyên, nói xong nói thầm, "Có lầm hay không, thế mà còn cần một con chó độc thân như em nhắc nhở hai người những thứ này... Ai, em thật là quan tâm cái nhà này tới mệt mỏi!"

Khoé miệng Lâm Yên hơi rút: "Bạn học, tôi cùng anh của cậu yêu đương thế nào, van cậu cũng không cần quan tâm như thế được chứ? Cho nên, cậu gọi điện thoại cho tôi đến cùng là muốn làm gì, chẳng lẽ chính là vì cái này?"

"Không phải không phải! Em còn có chuyện trọng yếu hơn!" Bùi Vũ Đường vô cùng hưng phấn mà mở miệng, "Chị dâu, ngày mai em có một trận thi đấu vô cùng trọng yếu, chị muốn tới xem không?"

Lâm Yên: "Ngày mai? Tôi cũng là không cần quay phim... Chỉ là..."

Bùi Vũ Đường nghe xong, lập tức nói, "Vậy hãy tới đây nha, tới nha! Đội bọn em đào được một tay đua xe đặc biệt đặc biệt trâu bò, lần này tuyệt đối có thể nghiền ép tên ngu xuẩn Tống Diệu Nam kia! Chị nhất định phải qua đây xem! Tuyệt đối đặc sắc phi phàm, không nhìn hối tiếc cả đời!"

Lâm Yên bĩu môi, nói thật, cô đối loại cấp bậc thi đấu kia thật không thể nào cảm thấy hứng thú...

"Tới đi mà tới đi mà! Chị xem chị cũng không gặp được anh của em, chị nếu sang đây xem em thi đấu, em liền mạo hiểm quay chút video anh của em cho chị!" Bùi Vũ Đường mê hoặc nói.

Lâm Yên lập tức thốt ra: "Không cần! Cảm ơn!"

Đừng có lại quay mấy video kỳ kỳ quái quái cho cô, cô liền thật sự cám ơn trời đất.

"Móa, như vậy cũng không động tâm?" Bùi Vũ Đường trầm ngâm một lát, lập tức lại mở miệng nói, " Em có áp phích ký tên do chính tay nhị ca viết chị có muốn hay không? Bản số lượng có hạn nha!"

Áp phích ký tên! Lại còn là bản số lượng có hạn!!!

Làm một tiểu fan hâm mộ nhỏ bé, Lâm Yên ngay cả chữ ký bình thường của Bùi Nam Nhứ cũng không có nên trong nháy mắt tâm động, "Áp phích ký tên, lại còn là bản số lượng có hạn? Cậu thật sự có?"

Bùi Vũ Đường nghe thấy ngữ khí hưng phấn của Lâm Yên, tâm tình biểu thị rất là trầm trọng, "Chị dâu à, chị thế mà cự tuyệt video của đại ca em, lựa chọn áp phích kí tên của nhị ca? Chị không phải là muốn chân đạp hai thuyền chứ! Móa! Nếu là như này, đến lúc đó em đứng tại ở bên nào thì tương đối tốt? Đại ca hay là nhị ca, ai nha, như này phải làm sao lựa chọn..."

Tiên sư cậu! Thật sự đúng là nghiêm túc suy tính tới đứng bên đội nào luôn?

Lâm Yên xạm mặt lại, "Cái gì chân đạp hai thuyền, cũng đã nói rồi, nhị ca của cậu chỉ là idol của tôi!"

"Được thôi được thôi, mặc kệ là cái gì, chị đến cùng tới hay không, một câu, chị nếu là tới, em liền ở sau lưng đại ca của em, vụng trộm đem áp phích của nhị ca tới cho chị!"

Lời này làm sao lại nghe kỳ quái như vậy?

Cô chỉ là muốn một tấm áp phích kí tên mà thôi, nói thật giống như là cô muốn ở sau lưng Bùi Duật Thành vụng... trộm... Giống như...

Bất quá, đối với Lâm Yên mà nói, áp phích ký tên bản số lượng của Bùi Nam Nhứ, thật đúng là có lực hấp dẫn không nhỏ...

Thực ra, áp phích hay không phải áp phích không trọng yếu, trọng yếu là áp phích của Bùi Nam Nhứ, lại còn là bản có kí tên, trọng yếu nhất là, bản số lượng có hạn!

Nếu như cô cầm lấy đi bán đấu giá... Hẳn là có thể kiếm không ít tiền nhỉ?

Không không không!

Áp phích bản số lượng có hạn chính thần tượng của mình kí tên, cô sao có thể có ý nghĩ cầm lấy đi đổi tiền...

"Yên tỷ, chị còn đang nghe à, chị nói chuyện đi, chớ núp không ra, em biết chị đang nghe!" Thanh âm Bùi Vũ Đường đề cao mấy decibel*.

*Decibel - còn viết là decibel viết tắt là dB - là một đơn vị hàm loga dùng để đo cường độ âm thanh.

"Nghe đây..." Lâm Yên lấy lại tinh thần.

"Nói thật, Yên tỷ, chị đến cùng là muốn làm đại tẩu, hay là muốn làm nhị tẩu của em, chị cũng là tỏ thái độ, bằng không thì em thật sự khó khăn, em cũng không biết phải gọi chị là đại tẩu hay là nhị tẩu!"

Bùi Vũ Đường thở dài, tiếp tục nói: "Bởi vì cái gọi là trung và nghĩa khó có thể vẹn toàn cả hai, Yên tỷ, em lặng lẽ nói cho chị một bí mật kinh thế hãi tục đại, chị tuyệt đối không nên nói cho người khác biết!"

"Bí mật gì, liên quan tới ai?" Lâm Yên tò mò hỏi.

"Đại ca của em!" Bùi Vũ Đường nhỏ giọng nói.

"Há, cái kia đừng nói nữa, quá nguy hiểm." Lâm Yên nói.

"Không được, chị nhất định phải nghe, em là sợ chị đi đến đường rẽ, em là vì tốt cho chị!" Bùi Vũ Đường líu lo không ngừng.

Lâm Yên: "..."

Nào có ép buộc người khác nghe bí mật đại kinh thiên, bí mật không phải đều là cần bảo vệ à, đây là cái kỹ xảo gì?

"Tốt, cậu nói đi." Rơi vào đường cùng, Lâm Yên chỉ có thể rửa tai lắng nghe.

"Yên tỷ, em cho chị biết, đại ca của em, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không phải như chị trông thấy, đại ca của em cực kỳ khủng bố!" Bùi Vũ Đường nói.

Lâm Yên: "Tiếp tục."

"Nói xong rồi." Bùi Vũ Đường mở miệng.

Lâm Yên: "???"

Cái gọi là bí mật đại kinh thiên, chính là cái này?

Thiệt thòi cô vừa rồi thật sự đúng là nhấc lên một chút hiếu kỳ, còn muốn ăn bát quái lớn.

"Điều cậu nói, mọi người đều biết đi..." Khoé miệng Lâm Yên hơi hơi co rúm, này tính là bí mật gì. Mà Bùi Vũ Đường cũng đã nói qua nhiều lần.

"Yên tỷ, chị có phải hay không hiểu lầm cái gì, em nói cho chị, cái chị trông thấy kia cũng chỉ là mặt ngoài, tuyệt đối đừng bị đại ca của em che mắt, anh ấy thật sự khủng bố kinh khủng hơn 1000 lần, không, là mười triệu lần chị thấy!" Bùi Vũ Đường vội vàng nói.

"Tốt tốt, tôi biết rồi." Lâm Yên mở miệng cười.

Một bên khác, Bùi Vũ Đường sờ lên mũi, nghe ngữ khí này của Yên tỷ, có vẻ giống như là một bộ ngữ khí giọng điệu đầu óc đen tối, nhất định là cậu ta nghe lầm.

"Cho nên, Yên tỷ, chị đến cùng là muốn làm đại tẩu hay là nhị tẩu của em?" Bùi Vũ Đường tiếp tục lặp lại chủ đề trước đó.

"Làm em gái cậu!" Lâm Yên nhéo nhéo ấn đường.

Cậu ta là máy lặp lại sao?

"Em gái Yên, em muốn nói như vậy, anh liền biết." Bùi Vũ Đường nhếch miệng cười một tiếng.

Nhưng mà, một giây sau, lại nghe thấy trong điện thoại truyền đến thanh âm bận "Tút tút tút".

Trong nháy mắt Lâm Yên cúp điện thoại, cô cảm giác mình cũng nhanh chóng bị Bùi Vũ Đường kéo xuống nước, đây thật sự là em ruột của Bùi Duật Thành cùng Bùi Nam Nhứ sao?

Cảm giác tiếp tục cùng Bùi Vũ Đường trò chuyện, chính mình sẽ gia nhập hàng ngũ đầu óc đen tối.

Cùng một cha mẹ, cùng một hoàn cảnh sinh trưởng, khoảng cách làm sao lại lớn như vậy.

Còn không đợi Lâm Yên thanh nhàn một chút, điện thoại Bùi Vũ Đường lại gọi tới.

"Yên tỷ, em không phải đang đùa giỡn với chị, tại sao chị còn cúp điện thoại của em... Nói cho chị chính sự, chị đến cùng tới hay không, người khác nghĩ muốn xem, cũng không tới được, chị cho rằng em đùa giỡn với chị sao? Chị biết cái gì gọi là thịnh yến thị giác không! Em mời thế nhưng là tay đua xe hàng đầu là trong nước!"

Vừa nhận cú điện thoại, thanh âm líu lo không ngừng lại nhiệt tình như lửa kia của Bùi Vũ Đường lần nữa truyền đến.

"Tốt tốt tốt, tôi biết rồi." Lâm Yên bất đắc dĩ thở dài nói.

Bùi Vũ Đường quả thực là thuốc cao da chó bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, nếu như không đáp ứng cậu ta, chỉ sợ Bùi Vũ Đường sẽ vẫn gọi điện thoại cho mình, gọi tới hết pin mới thôi.

"Ha ha, Yên tỷ, vậy chúng ta đã có thể nói xong, chị ngàn vạn không thể cho em leo cây, cái kia Yên tỷ chị trước vội vàng, em tắt máy!" Bùi Vũ Đường hoan hoan hỉ hỉ mở miệng nói.

"Chờ một chút!" Nghe Bùi Vũ Đường muốn cúp điện thoại, Lâm Yên vội vàng mở miệng nói.

"Yên tỷ, làm sao vậy?" Bùi Vũ Đường có chút không hiểu.

"Kí tên... Bản số lượng có hạn... Áp phích! Đừng quên!" Lâm Yên âm vang hùng hồn nói.

Bùi Vũ Đường: "..."

"Tốt tốt tốt, yên tâm đi, em khẳng định trộm được cho chị." Bùi Vũ Đường lời thề son sắt.

Sau khi nghe Bùi Vũ Đường cam đoan, Lâm Yên lập tức cúp điện thoại.

Đứa trẻ trâu này...

Lâm Yên cầm di động, không khỏi có chút thất thần, nếu như, không có sự kiện năm đó kia, nếu như đệ đệ còn ở đó, hẳn là tuổi tác không kém Bùi Vũ Đường bao nhiêu đâu.

Nghĩ đến đệ đệ, trong mắt Lâm Yên, bất tri bất giác liền sẽ hiện ra một nét tàn khốc khó có thể phát hiện.

Nếu như không phải đám súc sinh kia...

Luôn có một ngày, cô muốn đem những người kia ngàn đao bầm thây, để bọn họ ân hận lúc đầu đã làm sai.

Một lát sau, Lâm Yên thu lại nỗi lòng, thở sâu mấy hơi, lập tức thu hồi cảm xúc càng ngày càng xao động trong đầu.

Cô đã từng không chỉ một lần mất khống chế qua, mà hậu quả khi mất khống chế cũng hết sức nghiêm trọng, mỗi lần đều cơ hồ sẽ mang đến tổn thương cùng đả kích mang tính hủy diệt.

Bây giờ cô đã có thể điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình rất tốt, có thể khống chế số lần mất khống chế của mình.

Nhớ tới đủ loại sự việc năm đó ở phòng thí nghiệm kia, cho dù là hiện tại, lưng Lâm Yên cũng sẽ từng cơn phát lạnh, cái kia căn bản chính là Vô Gian luyện ngục*, là một tràng diện Tu La chân chính, nếu như có thể, cô tình nguyện quên hết những chuyện đã từng, nhưng hết sức đáng tiếc, loại trí nhớ này giống như bàn ủi màu đỏ tươi in vào trong đầu.

* Vô Gian luyện ngục: là tòa ngục đen tối khăng khít chặt chẽ không lối thoát. (Nguồn: cvt)

Từ nhỏ sức lĩnh ngộ cùng năng lực học tập của cô đã cao hơn người thường, sau cải tạo ở phòng thí nghiệm kia càng khủng bố hơn, nếu như không phải bởi vì cải tạo ở phòng thí nghiệm, có lẽ, cô cũng sẽ không trở thành tay đua xe hàng đầu thế giới, năng lực lĩnh ngộ học tập càng không có khả năng sẽ kinh người như vậy.

Chẳng qua là, cô đồng thời mất đi em trai của mình, đồng thời lưu lại di chứng không thể khống chế, còn có một phần hồi ức thống khổ không cách nào xóa bỏ kia.

Từ sau khi trốn trở về, cô liền tận lực ẩn giấu chút thay đổi trên người mình này, nhưng trên thực tế, đến bây giờ, Lâm Yên cũng không biết, chính mình còn có thể xem như một người bình thường hay không.

Chỉ sợ, tinh thần phân liệt hiện nay, cũng là di chứng khi đó lưu lại, quỷ nhập vào người cái gì, thật có chút quá không khoa học.

Chỉ là còn tốt, gần nhất chính mình còn rất bình thường, không có phát bệnh, hy vọng có thể tiếp tục bảo trì, cô cũng không muốn đến lúc đó bị giam vào bệnh viện tâm thần.

...

Ngày thứ hai, Lâm Yên đội mũ cùng khẩu trang đi tới địa chỉ trường đua Bùi Vũ Đường gửi cho cô.

Trường đua xe chia làm sân bãi thi đấu cùng sân bãi không phải thi đấu.

Sân bãi không phải dùng cho thi đấu đua xe không phải phong toả, phần lớn ở bên ngoại, có đường trường thi đấu, thi đấu việt dã cùng leo núi, thi đấu bãi cát, trên mặt đất các loại.

Sau đó không lâu, ông ngoại họ bên kia liền không thi ở sân bãi thi đấu, là ở đường trường thi đấu của tổ đội tay đua xe cùng hoa tiêu.

Sân bãi thi đấu được phong toả là chỉ dành cho thi đấu đua xe tiến hành tranh tài, loại sân bãi thi đấu này, tính thưởng thức sẽ mạnh hơn, bởi vì người xem có thể trực tiếp ngồi ở hai bên nhìn trên đài xem thi đấu.

Hôm nay bọn người Bùi Vũ Đường tranh tài chính là sân bãi thi đấu.

Giờ phút này hai bên trên khán đài đã ngồi không ít người xem, Lâm Yên vượt qua đám người, tìm chỗ hậu cần của đội xe Bùi Vũ Đường.

Giờ phút này, Bùi Vũ Đường đang bận trước bận sau, trên mặt mang ý cười hưng phấn, tựa như đã đè đám người Tống Diệu Nam xuống đất dùng sức ma sát.

"Yên tỷ, sao chị lại tới đây?"

Thấy Lâm Yên đi đến, Bùi Vũ Đường sững sờ, vội vàng buông chuyện trong tay ra, đi về phía Lâm Yên, cũng đưa một bình nước khoáng cho Lâm Yên.

Còn không đợi Lâm Yên mở miệng, Bùi Vũ Đường giống như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên trở nên kích động, vội vàng hướng về phía Lâm Yên nói: "Đúng rồi, Yên tỷ, em giới thiệu cho chị một chút!"

Sau đó, Bùi Vũ Đường chỉ vài vị nam nữ trẻ tuổi, giới thiệu nói: "Yên tỷ, chị biết bọn họ không?"

Lâm Yên dò xét từng người, sau đó một mặt mộng bức lắc đầu, "Không biết..."

Cả đám đều rất lạ mặt, không có ấn tượng gì.

Nghe Lâm Yên nói, một vị nam nhân trẻ tuổi ăn mặc trang phục đua xe trong đó, hơi hơi giương mắt, lạnh lùng lườm Lâm Yên, chợt nhắm con ngươi lại, tựa như đang nghỉ ngơi dưỡng sức.

"Em mợ nó, Yên tỷ, thật hay giả... Chị lái xe cũng được mà, với em mà nói, tối thiểu cũng xem như cao thủ, chị chơi đua xe, không biết thành viên đội đua xe ZH1?" Bùi Vũ Đường nhìn Lâm Yên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, đây cũng quá giật mình đi.

ZH1, chiến đội đua xe trình độ hàng đầu trong nước, từng tham gia vòng thi đấu đua xe thứ ba toàn cầu, có thể nói, người ưa thích đua xe cả nước, có người nào không biết đội xe ZH1.

Đánh chết Bùi Vũ Đường cũng đoán không được, Lâm Yên trình độ đua xe khá ổn, vậy mà không biết đội đua xe ZH1.

"Yên tỷ... Một thân trình độ đua xe này của chị thật sự là uổng công." Giờ phút này, Bùi Vũ Đường ném cho Lâm Yên ánh mắt xem thường không che giấu chút nào.

"A?" Lâm Yên sững sờ, có chút khó hiểu nói: "Là thế nào?"

Năm đó Lâm Yên ở nước ngoài tiếp xúc, là đội đua xe hào phú hàng đầu toàn cầu, đối với đội đua xe trong nước, cũng không hết sức hiểu rõ.

"Yên tỷ, chơi đua xe, người nào không biết chiến đội đua xe ZH1 chứ, nhất là mấy vị trước mắt chị này, thế nhưng là tham gia vòng thi đấu thứ ba toàn cầu lần trước, chị đây cũng không biết!" Bùi Vũ Đường mở miệng nói.

"Vòng thi đấu thứ ba toàn cầu?"

Nghe Bùi Vũ Đường nói, Lâm Yên lại là rơi vào trầm mặc.

Vòng thi đấu toàn cầu, đích thật là quy mô thi đấu rất cao, nhưng hết thảy có ba đẳng cấp.

Quy mô hàng đầu là vòng thi đấu thứ nhất toàn cầu, thứ hai là vòng thi đấu thứ hai, kém nhất là vòng thi đấu thứ ba.

Khi Lâm Yên vừa mới xuất đạo, tham gia kém nhất cũng chính là trình độ vòng thi đấu thứ hai toàn cầu, trình độ vòng thi đấu thứ ba toàn cầu này, cô thật sự đúng là không rõ lắm, bởi vì... Thật vô cùng không có trình độ.

Ngay cả mấy cái đồ đệ của đồ đệ cô, cũng không tham vòng thi đấu thứ ba toàn cầu.

"Thật xin lỗi, tôi không rõ lắm..." Một lát sau, Lâm Yên cười nói.

"Được rồi được rồi." Bùi Vũ Đường khoát tay áo, trên mặt bỗng nhiên mang theo một vệt ý cười, chen đến bên cạnh Lâm Yên, nói: "Yên tỷ, em giới thiệu cho chị một chút!"

Đang nói chuyện, Bùi Vũ Đường chỉ một vị thanh niên nam nhân trong đó nói: "Yên tỷ, vị này là đội trưởng ZH1, Z Thần!"

"Há, Z Thần anh tốt." Lâm Yên vội vàng gật đầu ra hiệu về phía Z Thần.

Nghe thấy, thanh niên nam nhân giương mắt nhìn lại phía Lâm Yên, chỉ là phút chốc liền thu hồi ánh mắt, cũng không nói thêm cái gì.

"Vị này là Q Ca, còn có vị kia là Mộc Mộc."

Bùi Vũ Đường lần lượt giới thiệu.

Lâm Yên gật đầu ra hiệu từng cái, thế nhưng ngoại trừ vị tay đua xe Mộc Mộc kia bên ngoài cùng Lâm Yên cười chào hỏi, vài vị tay đua xe còn lại, cũng không dùng mắt nhìn thẳng Lâm Yên, chẳng qua là dùng ánh mắt còn lại khẽ liếc.

"Không phải, mọi người không hiểu rõ Yên tỷ, bằng không thì thế này, giành ra chút thời gian, tôi để Yên tỷ biểu hiện thiên phú đua xe của chị ấy ra cho mọi người xem, sau khi xem, nhất định mọi người sẽ có cái nhìn mới!" Bùi Vũ Đường vội vàng nói.

Thực ra, giới đua xe hiện nay cũng đại khái chính là như vậy, không phải hết sức chú trọng tay đua xe nữ, thậm chí là hết sức khinh thị.

Vô luận theo phương diện nào mà nói, nữ đối với đua xe, hoàn toàn chính xác không bằng nam.

Đua xe không phải cá nhân lái xe, cần đại não cực kỳ bình tĩnh, đồng thời thể lực cùng tinh lực cũng nhất định phải hết sức cường hãn, đầu não ở trạng thái cực độ tỉnh táo cùng bình tĩnh, nếu không, hơi không cẩn thận liền có thể có thể xe hư người chết.

Đồng thời, huấn luyện đua xe tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được, yêu cầu cực cao đối với tư chất tâm lý, cũng hết sức vất vả, nữ mà nói, bình thường khó mà kiên trì, coi như kiên trì nổi, trở thành một tay đua xe, đối với nỗ lực hiện tại mà nói, cũng thường thường không bằng nam.

Mà án lệ xe hư người chết, thật sự là nhiều vô số kể.

Vô luận là huấn luyện hay là khi tranh tài, một khi phát sinh sự cố, liền tuyệt đối không có khả năng là một sự cố nhỏ.

Cho nên, đội ngũ đua xe trong nước, chưa có nữ đội viên đua xe, ngoại trừ vài vị thiên phú dị bẩm.

"Bùi Vũ Đường, quên đi thôi." Z Thần nhìn cũng không nhìn Lâm Yên, ánh mắt nhìn thẳng Bùi Vũ Đường: "Tôi đối với cô ta, không có hứng thú gì, cũng không cảm thấy cô ta có cái thiên phú trình độ gì, vẫn là để cô hưởng thụ nhân sinh thật tốt, nhìn một chút thi đấu là cái gì."

"Cái này..." Bùi Vũ Đường muốn nói lại thôi, cậu ta là thật sự cảm thấy thiên phú đua xe của Lâm Yên rất mạnh, cứ như vậy bị mai một, chân tâm thật là đáng tiếc.

"Bùi Vũ Đường, cô ta ngay cả đội xe ZH1 cũng không biết, biết cái gì đua xe chứ, cậu hỏi cô ta một chút, biết cái gì gọi là vòng thi đấu thứ ba toàn cầu sao, tới hiện trường xem vòng thi đấu thứ ba toàn cầu rồi à, nếu như nhìn qua, cũng không có khả năng không biết chúng tôi, vòng thi đấu thứ ba toàn cầu lần trước, chúng tôi vào trong Top 16, cái này cũng không biết?" Một đội viên ZH1 hết sức khinh miệt liếc mắt quét Lâm Yên, chợt khinh thường cười nói.

"Cô gái, phụ trách xinh đẹp như hoa là tốt nha, không có việc gì trò chuyện đua xe cái gì, tự chuốc nhục nhã, không cảm thấy nữ nhân cùng đua xe, căn bản chính là hoàn toàn không hợp à, chuyện thần thánh như đua xe, vẫn là không nên vũ nhục nó đi, tôn trọng một chút." Một vị đội viên ZH1 khác cười lạnh nói.

Nghe lời ấy, Lâm Yên nhìn lướt qua đội viên ZH1, có thù với nữ nhân à? Làm sao xem thường tay đua xe nữ như thế?

Mắt thấy Z Thần thái độ cường ngạnh, cơ hồ không có bất kỳ chỗ thương lượng nào, Bùi Vũ Đường chỉ có thể thở dài.

"Bất quá, tôi có mấy đồ tôn (đồ đệ của đồ đệ), cũng mới nhập môn, cô ta thật sự muốn chơi, tôi liền thương lượng với đồ tôn, nhận cô ta làm đồ đệ cũng không phải không được." Z Thần bỗng nhiên nói.

"Vậy cũng được! Đồ tôn của Z Thần, khẳng định không kém!" Bùi Vũ Đường liên tục gật đầu.

Chợt, Bùi Vũ Đường nhìn về phía Lâm Yên: "Yên tỷ, chị cảm thấy thế nào?"

"Không được tốt lắm, tôi tạm thời không có dự định bái sư..." Lâm Yên nói.

Không cho Bùi Vũ Đường cơ hội mở miệng, một vị đội viên ZH1 trong đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Yên: "Thế nào, Z Thần không thu cô làm đồ đệ, ở chỗ này giở tính công chúa à? Đến cùng là ai cho cô tự tin, cảm giác mình có thể bái Z Thần làm sư phụ?"

Lâm Yên: "..."

Bùi Vũ Đường mời tới mấy vị đội viên chiến đội hàng đầu trong nước này, đầu óc... Có phải có vấn đề hay không, như là người bệnh tâm thần với cô?

Cô có bệnh tâm thần phân liệt, mà mấy vị đội viên ZH1 này có chứng ảo tưởng?

Muốn cô giới thiệu bác sĩ bệnh tâm thần quen thuộc cho bọn họ hay không, sau đó mọi người cùng nhau trị liệu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip