Chương 211-220

"Mấy người đoán một chút, lại là cái scandal bạn trai nào của chị dâu chọc tới lão đại? Tiểu Thiên Vương giới ca hát Vệ Từ Phong kia, hay là Thẩm Triều Mộ, Đường Gia Nghiệp..."

Thiếu niên ngậm kẹo que trong miệng, nghiêng người liếc mắt, mở miệng nói, "Scandal bạn trai của chị dâu trải rộng toàn bộ ngành giải trí, tôi nào biết là ai, cũng may nhờ hai năm này lão đại chẳng quan tâm, nếu không đã sớm hủy diệt thế giới.

Nếu lão đại tiếp tục giống như hai năm trước mặc kệ không hỏi, triệt để rời khỏi bên người cô ta còn tốt, hiện tại đột nhiên lại ở cùng một chỗ, những chuyện này khẳng định cũng không dối gạt được, làm sao có thể nhịn được, đến bây giờ mới vỡ một cái chén một tủ sách, đã là cám ơn trời đất được không..."

Nam nhân sờ lên cằm, sắc mặt không hiểu, "Lại nói, lão đại không phải đặt quyết tâm thả cô ta tự do sao? Làm sao đột nhiên lại đổi ý rồi?"

Thiếu niên nhún vai, "Ai biết được... Có thể là còn không thể quên được? Lúc đầu tôi đã cảm thấy lão đại sẽ thả cô ta đi là không thực tế..."

Nữ nhân áo đen một bên nghiêm mặt lạnh lùng mở miệng, trên mặt xẹt qua một tia chán ghét: "Nhất định là nữ nhân kia làm cái gì, nếu không Duật ca làm sao có thể lại qua lại cùng với cô ta."

Thiếu niên nháy nháy mắt, chần chờ nói, "Lan tỷ, cũng không thể nói như vậy, nữ nhân kia cái gì cũng không nhớ rõ, cũng không biết lão đại là ai, dùng thân phận địa vị của cô ta bây giờ, cũng không có cơ hội tiếp cận lão đại, cô ta có thể làm cái gì?"

Nam nhân trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, "Khẳng định là lão đại chủ động đào hố đó, cô ta hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, dùng IQ của lão đại, muốn lừa cô ta còn không dễ dàng à?"

Thiếu niên lườm hắn một cái, "Đừng nói bậy bạ, dùng gương mặt kia của lão đại chúng ta, còn cần lừa gạt sao?"

Vẻ mặt nữ nhân âm trầm quét mắt liếc hai người, "Hai người đến bây giờ còn vì nữ nhân kia nói chuyện? Tinh Lan, cậu đã quên cái tay này của cậu vì sao tàn phế đúng không? Còn có anh, Tần Hoan, lúc trước là ai nằm trên giường ba tháng?"

Thiếu niên xoay nhúc nhích cổ tay trái một chút, phát ra một hồi tiếng vang kim loại xoạt xoạt xoạt xoạt, trên mặt tràn đầy còn sợ hãi, thở dài mở miệng nói, "Ai, đây cũng không thể trách lão đại, ai bảo chính tôi không chú ý chứ, biết rõ lão đại không khống chế được chính mình, bệnh đa nghi rất nặng, còn dám tới gần nữ nhân kia trong vòng ba bước, còn dám nói chuyện với cô ta vượt qua mười chữ, đây không phải là tìm chết sao..."

Nam nhân trẻ tuổi lẩm bẩm nhổ, "Tôi mới là thiệt thòi được không? Cô ta đột nhiên té xỉu, tôi cũng không thể tùy ý để cô ta ngã xuống đất chứ? Đỡ là một chầu đánh, không đỡ khẳng định cũng là một chầu đánh! Tôi thật sự là quá khó khăn..."

Nam nhân không biết nghĩ đến cái gì, lấy đoá Úc Kim Hương màu trắng trong túi xuống, đầu ngón tay chuyển động, mở miệng nói, "Ai nha, nói đến, tôi thật ra bội phục tên bạn trai cũ kia của Lâm Yên nhất, tên là cái gì nhỉ, a đúng, Hàn Dật Hiên...

Mạng của nam nhân họ Hàn kia còn thật là lớn! Đại ca vừa thả chị dâu rời đi, chị dâu ngay sau đó liền qua lại với Hàn Dật Hiên kia, tuy nói hai năm đó lão đại không biết, nhưng bây giờ dù sao cũng đã biết đi, bị cắm cái sừng lớn như vậy, nam nhân kia thế mà đến bây giờ còn sống rất tốt!

Tính tình của lão đại hai năm này thật tốt, thật sự như một Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song*, có đôi khi tôi cũng muốn hoài nghi có phải hắn khôi phục bình thường hay không!"

*Câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song" (chữ Hán: 陌上人如玉,公子世无双) nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng, là một câu thơ khuyết danh ở trên mạng, dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch, ôn hòa. 

Thiếu niên ngậm kẹo que, nhìn chằm chằm bóng lưng Bùi Duật Thành cuối hành lang, thình lình sợ run cả người, "Nói thật, tôi cảm thấy bộ dáng an tĩnh của lão đại hai năm này càng đáng sợ..."

...

Tất cả vật thí nghiệm cấp C trở xuống đều sẽ bị tiêu hủy...

Tin tức đêm nay, có đả kích quá lớn với Lâm Yên.

Trong lòng cô cho tới nay đều luôn còn hi vọng, cảm thấy em trai khẳng định còn sống ở một góc nào đó trên thế giới này, mặc kệ sống tốt hay không, chỉ cần nó còn sống, cô nhất định sẽ tìm được nó.

Thế nhưng, tin tức này cơ hồ đập nát tất cả hy vọng của cô...

Vẻ mặt Lâm Yên sợ sệt đứng trên ban công, gió đêm băng lãnh thổi vào mặt.

Đang thất thần, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.

Lâm Yên tiện tay nhận, "Uy? Ai vậy?"

"Chị dâu, là tôi."

Thanh âm ôn nhu ở đầu kia điện thoại khiến cho Lâm Yên lấy làm kinh hãi, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, "Bùi... Vua màn ảnh...?"

"Thật xin lỗi, muộn như vậy quấy rầy cô, có ảnh hưởng cô nghỉ ngơi sao?" Thanh âm Bùi Nam Nhứ tựa hồ có chút mỏi mệt.

"Không có không có, tôi còn chưa ngủ, có chuyện gì không?" Lâm Yên vội hỏi.

Bùi Nam Nhứ: "Quả thật có chút chuyện... Khả năng phiền cô giúp một chút..."

Lâm Yên: "Hỗ trợ?"

Cô có chuyện gì có thể giúp đỡ được Bùi Nam Nhứ?

"Đúng thế..." Bùi Nam Nhứ trầm mặc một hồi, muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng nói, "Bây giờ cô có thể gọi điện cho đại ca của tôi không?"

"A?" Lâm Yên có chút không hiểu, "Gọi điện cho Bùi tiên sinh?"

Bùi Nam Nhứ: "Đúng thế."

Lâm Yên: "Thế nhưng là... Vì sao nhiên phải gọi điện thoại cho hắn... Tôi phải nói gì?"

Bùi Nam Nhứ mở miệng: "Chỉ cần bây giờ cô gọi điện thoại cho anh ấy, tùy tiện nói cái gì cũng được, hoặc là, cô có thể hẹn anh ấy tối mai gặp mặt..."

"Cái này..." Lâm Yên hoàn toàn bị Bùi Nam Nhứ khiến cho không hiểu ra sao.

Đang êm đẹp vì sao đột nhiên muốn cô gọi điện thoại cho Bùi Duật Thành?

Cô hiện tại đang ấp ủ ý định chia tay, tự nhiên là liên hệ càng ít càng tốt...

Đầu kia điện thoại, Bùi Nam Nhứ cực kỳ thành khẩn thỉnh cầu: "Xin làm phiền cô, có thể không?"

Thỉnh cầu của Idol... Sao có thể nói không thể đây...

Lâm Yên: "Được rồi, một lát nữa tôi liền gọi."

"Cảm ơn!" Bùi Nam Nhứ chợt thở phào nhẹ nhõm.

Dù hoàn toàn không biết Bùi Nam Nhứ vì sao lại có loại thỉnh cầu này, nhưng khẩn thiết đối phương thái độ như thế, ngữ khí lại rất gấp gáp, hẳn là có chuyện gì gấp.

Thế là, cuối cùng Lâm Yên vẫn dựa theo lời Bùi Nam Nhứ nói, lập tức gọi điện thoại cho Bùi Duật Thành.

"Uy, Bùi tiên sinh..."

Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu kia truyền đến thanh âm nam nhân khàn khàn: "Có việc?"

Lâm Yên cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, rõ ràng còn là thanh âm quen thuộc kia, nhưng không hiểu sao lại làm người ta có chút lạnh cả sống lưng.

Lâm Yên không suy nghĩ nhiều, dựa theo lời Bùi Nam Nhứ nói, tiếp tục mở miệng nói: "Ây... Có một chút... Tối mai... Chúng ta có thể gặp mặt không?"

Bùi Duật Thành: "Được."

Giống như vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của cô, ngữ khí Bùi Duật Thành vẫn ôn hòa lễ độ trước sau như một.

Sau khi gọi xong cú điện thoại này, Lâm Yên liền dập máy.

Lập tức, trả lời một tin nhắn ngắn cho Bùi Nam Nhứ: [ Bùi Ảnh Đế, điện thoại đã gọi qua, cũng đã dựa theo lời anh nói, hẹn Bùi tiên sinh đêm mai gặp mặt. ]

[ Tốt, vô cùng cảm ơn! ]

[ Không cần khách khí. ]

Sau khi gửi xong tin nhắn, Lâm Yên bất đắc dĩ nằm nhoài trên lan can, thở dài.

Ai, gọi điện thoại thì dễ dàng, đêm mai đơn độc gặp mặt thì phải xử lý làm sao, đến lúc đó cô phải nói cái gì...

Cô cũng không tiện nói gì với Bùi Nam Nhứ, dù sao theo như Bùi Nam Nhứ nghĩ, cô cùng Bùi Duật Thành là quan hệ bạn trai bạn gái, người yêu gọi điện thoại hẹn gặp nhau buổi tối là chuyện bình thường mà thôi.

Ngày thứ hai, đoàn làm phim.

Tinh thần Lâm Yên có chút không tốt lắm, ngay cả game cũng không chơi, sau khi hóa trang xong vẫn ngồi trên ghế ngẩn người.

Đa Đa đứng ở bên cạnh, nhìn lén cô hơn nửa ngày, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, nhịn không được mở miệng nói, "Chị cũng đừng quá để ý những anti fan trên mạng kia, trong ngành giải trí, có người bàn luận, dù sao cũng tốt hơn không người hỏi tốt, mà kỹ xảo của chị thực ra cũng rất tốt, lúc trước nhận phim quá kém, về sau nghe Lăng tỷ quay phim thật tốt, sẽ từ từ tốt thôi..."

Lâm Yên thoáng mở mắt ra, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn lại phía Đa Đa, mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh: "Đa Đa bảo bối, em là đang an ủi chị sao?"

Sắc mặt Đa Đa lập tức cứng đờ, "Ai an ủi chị! Tôi chỉ là sợ chị trạng thái kém ảnh hưởng đến quay phim, phá hư chiêu bài của Lăng tỷ! Nghe nói hôm nay Hàn Dật Hiên tiến vào đoàn làm phim, chị nếu như bị ảnh hưởng tới, kịch bản của hôm nay không có cách nào quay!"

Lâm Yên cười híp mắt nhìn bộ dáng tiểu nha đầu khẩu thị tâm phi (miệng nói có lòng nghĩ không, nghĩ một đằng nói một lẻo), "Hắn tiến vào đoàn làm phim lại không liên quan tới chị, yên tâm được rồi, phần diễn của hôm nay đều rất đơn giản."

Vệ Từ Phong xin nghỉ, một chút phần diễn rải rác đằng sau của cô đều bị chuyển lên phía trước.

Cũng không biết có phải là đã bị đả kích quá lớn hay không, cái đứa bé kia hai ngày này mỗi ngày đều đăng mấy bài microblogging xuân đau thu buồn...

Mỗi một bài đăng, cô liền bị người mắng một đợt...

Lâm Yên giữ vững tinh thần, thuận lợi quay xong phần diễn của hôm nay.

Thay quần áo, tháo hóa trang xong, liền mang theo túi vải buồm in chữ "Phất nhanh " của cô rời khỏi đoàn làm phim.

"Yên tỷ, chờ một lát chị là đi thẳng về sao?"

"Hẹn bạn ăn cơm, chị trực tiếp đi tàu địa ngầm qua đó, em đi trước đi."

"Yên tỷ, chờ công trạng của chị tốt một chút, để Lăng tỷ điều một chiếc xe cho chị đi, bằng không thì chị ngày ngày đón tàu điện ngầm đi làm, cũng quá không tiện, chỉ là, chờ công trạng của chị đi lên, đoán chừng cũng không biết ngày tháng nào..."

Hai người Lâm Yên cùng Đa Đa vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, lúc này, tại khúc quanh của hành lang đối diện đụng phải một người.

Lần trước đụng phải Bùi Nam Nhứ, lần này thảm hại hơn, thế mà đụng phải Hàn Dật Hiên...

Thấy Hàn Dật Hiên cùng phụ tá bên cạnh hắn, Đa Đa trong nháy mắt mở to hai mắt, vô ý thức kéo quần áo Lâm Yên lại.

Bốn người đối diện đụng vào, tựa hồ cũng sửng sốt một chút.

Hàn Dật Hiên ngẩng đầu, thấy Lâm Yên, lông mày cau lại.

Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì.

Ánh mắt Lâm Yên chỉ dừng lại trên mặt Hàn Dật Hiên trong nháy mắt, nửa giây cũng không nhiều hơn, trực tiếp chuyển qua chỗ khác, vượt qua đối phương, trực tiếp đi về phía trước...

Đa Đa thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh bắt kịp Lâm Yên.

Nhưng mà, hai người vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng lại đột nhiên truyền đến thanh âm của nam nhân, "Lâm Yên, chúng ta nói chuyện."

Đa Đa nghe thấy Hàn Dật Hiên, quả thực tê cả da đầu.

Tình huống như thế nào!

Làm sao mỗi lần đều là đối phương chủ động bắt chuyện với Lâm Yên?

Bùi Nam Nhứ là như thế này, Vệ Từ Phong là như thế này, Hàn Dật Hiên lại là như thế này...

Nội dung cốt truyện phát triển này không có một lần tương xứng với trong truyền thuyết.

Đa Đa nuốt nước bọt, cẩn thận từng li từng tí nhìn lại phía Lâm Yên.

Lâm Yên căn bản không có phản ứng Hàn Dật Hiên, giống như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Hàn Dật Hiên trực tiếp ngăn ở trước mặt Lâm Yên, sắc mặt lạnh lùng: "Lâm Yên!"

Không hiểu sao bị ngăn lại đường đi, Lâm Yên không vui mà liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, "Thật xin lỗi, Hàn tiên sinh, tối nay tôi có hẹn."

Hàn Dật Hiên vẫn không buông tha như cũ: "Tôi chỉ nói vài lời."

Mùi nước hoa nam sĩ trên người Hàn Dật Hiên khiến tâm tình Lâm Yên càng kém mấy phần, "Anh muốn nói, tôi phải nghe?"

Hàn Dật Hiên tựa hồ có chút không quen thái độ của Lâm Yên với mình, sắc mặt càng khó coi hơn, sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp cứng rắn mở miệng nói ——

"Lâm Yên, nếu không phải Thư Nhã cầu tình thay cô, cô cho rằng cô còn có thể tốt đẹp quay phim trong đây? Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, Thư Nhã không giống cô, cô ấy rất đơn thuần, rất hiền lành, cái gì cũng không hiểu, tôi không cho phép bất kỳ người nào tổn thương cô ấy.

Nếu để cho tôi phát hiện cô dám ở sau lưng dùng thủ đoạn, làm tổn thương Thư Nhã, tôi chỉ có thể để cô cả đời đều không thể xuất hiện ở trước mặt cô ấy. Nói đến thế thôi, cô tự giải quyết cho tốt."

Hàn Dật Hiên nói xong lời thoại uy hiếp của tổng giám đốc bá đạo này, liền sải bước xoay người rời đi.

Đa Đa đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám, mãi đến khi Hàn Dật Hiên đi xa mới che ngực, "Làm tôi sợ muốn chết..."

Đa Đa nhìn về phía Lâm Yên, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, " Yên tỷ, tôi nói chị muốn Hot, tạo cái scandal cùng diễn viên nam còn chưa tính, làm sao ngay cả Hàn Dật Hiên cũng dám chọc? Cô không biết Hàn gia ở đế đô một tay che trời sao? Lời vừa rồi của Hàn Dật Hiên cũng không phải hù dọa cô vui đùa một chút, chỉ cần một câu của hắn, liền có thể để cô trực tiếp biến mất khỏi giới này..."

Lâm Yên nháy nháy mắt, "A."

Đa Đa bất mãn thái độ qua loa của cô, "A...? Chị không có điều gì khác muốn nói sao?"

"Nói cái gì?"

Lâm Yên nhìn cô ấy một cái, mặt không thay đổi mở miệng, "Nói bạn trai cũ của chị xác thực rất trâu bò sao? Vậy thì thế nào, bạn trai hiện tại của chị càng trâu bò hơn."

Đa Đa xạm mặt lại, cả người đều không còn gì để nói, "Chị một ngày không chém gió sẽ chết sao? Hơn nữa còn một câu chém hai từ siêu trâu bò, Hàn Dật Hiên là bạn trai cũ của chị? Chị còn có bạn trai càng trâu bò hơn? Chị làm sao không lên trời đi!"

Lâm Yên bĩu môi, thời đại này nói thật cũng không ai tin?

...

Bởi vì Hàn Dật Hiên chậm trễ, cô đã sắp đến muộn, thế là nhịn đau bỏ tiền gọi xe, tiến đến chỗ gặp mặt.

Chờ Lâm Yên chạy đến cũng đã chậm vài phút, Bùi Duật Thành đã đến.

Nơi gặp mặt là Bùi Duật Thành lựa chọn, khu VIP phía sau nhà hàng là một vườn hoa nhỏ u tĩnh, thanh tịnh và đẹp đẽ, lại có thể ngăn cách ngoại giới quấy rầy.

Hoa hồng màu trắng nhuốm sương đêm lan tràn đầy giàn hoa, bóng đêm mê ly, ánh sao điểm xuyết vương xuống, mà Bùi Duật Thành ngồi ở trên ghế mây dưới giàn hoa, trong tay bưng một chén trà bằng sứ trắng.

Bởi vì làm rối loạn kế hoạch chia tay của mình, lòng Lâm Yên vốn đang tràn đầy kháng cự với lần này gặp mặt, giờ này khắc này, nhìn người mặc một bộ âu phục Retro trước mắt, ngồi ở bên trên giàn hoa, như nam nhân đi ra từ bức tranh Châu Âu thời Trung cổ, đầy trong đầu chỉ còn lại Lâm Yên tuế nguyệt mỹ hảo (?), bóng đêm trêu chọc người...

Hơn nửa ngày Lâm Yên mới hồi phục tinh thần lại, vội mở miệng nói, "Thật xin lỗi, Bùi tiên sinh, tôi đến muộn! Thật xin lỗi để ngài đợi lâu!"

Bùi Duật Thành nghe thấy, xoay đầu lại, "Không sao, tôi cũng vừa mới đến."

Nói xong, động tác ưu nhã rót chén trà nhài cho cô.

Lâm Yên vội vàng duỗi hai tay nhận lấy chén trà, "Cảm ơn..."

Tiếp theo, Lâm Yên liền ngồi ở chỗ đó, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể một mực uống nước che giấu xấu hổ.

Tâm tình Bùi Duật Thành tựa hồ không tệ, khuôn mặt kia vốn là điên đảo chúng sinh đêm nay nhìn qua càng thêm mê người, "Lâm tiểu thư hẹn tôi, là có chuyện gì?"

Lâm Yên nghe vậy một mặt khổ bức, cô cũng không biết mình hẹn hắn là có chuyện gì!

Hoàn toàn là Bùi Nam Nhứ kêu cô gọi điện thoại cô liền gọi điện, kêu cô hẹn, cô liền hẹn...

Lâm Yên cân nhắc một chút tìm từ, "Cái kia, không có việc gì không có việc gì, tôi có thể có chuyện gì chứ, thực sự xin lỗi vì mạo muội hẹn ngài, có phải quấy rầy đến công việc của ngài hay không? Thực ra cũng không có việc gì, chính là... Chính là nghĩ hẹn ngài đi ra ngồi một chút, ăn cơm một chút, trò chuyện mà thôi..."

Bùi Duật Thành nhấp một ngụm trà, cười như không cười nhìn lại phía nữ hài: "Nhớ tôi?"

"Phốc... Khụ khụ khụ..." Bất ngờ bị trêu chọc không kịp đề phòng, Lâm Yên trực tiếp phun một ngụm nước ra.

Ngay sau đó, phía sau lưng liền truyền đến cái vuốt khẽ ôn nhu, "Có khỏe không?"

"Không có việc gì không có việc gì..." Lâm Yên đỏ mặt, vô ý thức rụt rụt về sau.

Còn may, Bùi Duật Thành rất nhanh liền lui ra một khoảng cách.

Lâm Yên cuối cùng thở ra một hơi: "Tóm lại, không có quấy rầy ngài thì tốt..."

Bùi Duật Thành: "Gần đây không vội vàng."

Lâm Yên nghe vậy có chút hồ nghi, "A? Nhưng giữa trưa tôi còn thấy tin tức tài chính và kinh tế nói gần đây tập đoàn JM đang tiến hành cách tân lớn, tôi còn tưởng rằng ngài khẳng định bề bộn nhiều việc..."

Trực giác Bùi Duật Thành có thể nói là tương đối nhạy cảm, sau khi phát giác ngữ khí của Lâm Yên, vẻ mặt thoáng dừng một chút, "Lâm tiểu thư tựa hồ... Rất thất vọng?"

Lâm Yên giật nảy mình, vội vàng khoát tay, "Làm sao lại thất vọng! Ngài không vội vàng tôi đương nhiên vui vẻ!"

Nói xong lại bắt đầu hung hăng uống nước.

Khi cô chột dạ liền sẽ nhịn không được uống nước.

Nói dối trước mặt Bùi Duật Thành thật sự là quá gian nan, bởi vì ánh mắt của người đàn ông này quả thực giống như có thể xuyên thấu lòng người.

Còn may, Bùi Duật Thành không tiếp tục cái đề tài này, cầm menu ở trên bàn: "Muốn ăn cái gì?"

"Tôi cái gì cũng có thể, ngài chọn đi." Lâm Yên không yên lòng mở miệng.

"Được."

Bùi Duật Thành rất nhanh chọn xong món ăn.

Lâm Yên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng ngồi ở chỗ đó tiếp tục uống nước.

"Đây dường như là lần đầu tiên Lâm tiểu thư chủ động hẹn tôi." Bùi Duật Thành mở miệng.

Thực ra không phải cô hẹn...

Hôm nay cũng là một ngày bị ép buôn bán...

Hai người đang nói chuyện, lúc này, điện thoại Lâm Yên đột nhiên vang lên, có một tin Wechat mới nhất.

Lâm Yên nhìn một chút, Wechat là Đa Đa gửi tới.

Lo lắng Đa Đa là có chuyện công việc gì tìm mình, Lâm Yên trực tiếp nhấn mở tin tức.

Đa Đa gửi tới chính là một tin tức kết nối, còn có một tấm ảnh.

Lâm Yên không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhấn mở hình ảnh, kết quả, một chút sau liền thấy mặt của mình và Hàn Dật Hiên phóng to.

Trước đây không lâu, cô và Hàn Dật Hiên đụng vào nhau ở hành lang thế mà bị người chụp lén, còn nhanh chóng đăng lên trên mạng.

Tồi tệ nhất là, lúc ấy rõ ràng còn có hai người phụ tá ở đó, thế nhưng người đăng hình ảnh lại cố ý cắt bỏ hai người phụ tá, chỉ còn lại hai người Lâm Yên cùng Hàn Dật Hiên.

Thế là, hình ảnh hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ liền vô cùng mập mờ, ở trong mắt người ngoài, hoàn toàn có thể có một vạn loại phương thức lý giải...

Thảm hại hơn chính là... Lâm Yên không có chút phòng bị nào mà mở ra ngay trước mặt của Bùi Duật Thành...

Ánh mắt Bùi Duật Thành liếc qua rơi vào tấm hình kia, cùng với thời gian ảnh.

Thời gian trên tấm ảnh chính là trước khi Lâm Yên tới chỗ hẹn với hắn không lâu.

Trước khi hẹn hò cùng bạn trai, lại riêng tư gặp mặt bạn trai cũ...

Chính Lâm Yên cũng cảm thấy không thể nào nói nổi.

Lâm Yên vội vàng tắt màn hình đi, nói rõ lí do với Bùi Duật Thành, "Khi tôi kết thúc công việc đụng phải Hàn Dật Hiên trong hành lang, lúc ấy trợ lý của hai chúng tôi đều ở đó, chẳng qua là bị người đăng hình ảnh cắt bỏ..."

Trong bóng đêm, Bùi Duật Thành không biết đang suy tư điều gì, vẫn không có mở miệng nói chuyện.

Trong dạng trầm mặc này, Lâm Yên không hiểu sao cảm giác phảng phất có cái nguy hiểm cực kỳ đáng sợ gì từng chút một tới gần.

Bất quá, rất nhanh, cái khí tức kia tựa hồ liền thu liễm, giống như chẳng qua là ảo giác của cô.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Bùi Duật Thành chậm rãi châm một điếu thuốc, phá vỡ yên lặng: "Vì sao lại thích Hàn Dật Hiên?"

Hừmmm, đây là một câu hỏi sẽ chết người...

Giờ này khắc này, biểu lộ của Bùi Duật Thành quả thực tựa như là chính thê đang chất vấn trượng phu vì sao lại tìm Tiểu tam bên ngoài, khiến cho Lâm Yên không hiểu sao chột dạ.

Trước đó cô rõ ràng giải thích qua, cô và Hàn Dật Hiên trong nhận thức của Bùi Duật Thành là người yêu cũ...

Lâm Yên thậm chí có loại cảm giác sợ hãi quen thuộc khắc vào trong xương tủy...

Đến cùng là chuyện gì xảy ra...

Nam nhân ở trước mắt rõ ràng ôn nhu như vậy, vô luận theo phương diện nào mà nói đều là bạn trai thần tiên, vì sao cô lại luôn có loại cảm giác kháng cự tự nhiên?

Thực ra đây cũng là một trong những nguyên nhân cô vẫn luôn ôm ý nghĩ chia tay...

Cái tin tức bát quái hôm nay cũng nhắc nhở cô, cô chỉ ngoài ý muốn đụng phải Hàn Dật Hiên mà thôi, lập tức liền có thể bị người chụp đăng lên trên mạng, cô tiếp tục hẹn hò với Bùi Duật Thành, quá nguy hiểm.

Nếu ngày nào đó bị người ta phơi ra ngoài, cũng không phải đùa giỡn.

Đã qua thời gian dài như vậy, thân thể của cô vẫn luôn rất bình thường, không còn lại xuất hiện dị dạng, hẳn là không thành vấn đề...

Lâm Yên đang suy nghĩ miên man mau sớm nói chuyện chia tay với Bùi Duật Thành, hoàn toàn không có chú ý tới, trên thân chén trà bằng sứ trắng Bùi Duật Thành để lên bàn ở đối diện thình lình đã lan tràn đầy vết nứt...

Lâm Yên nhìn nam nhân ở trước mắt, đột nhiên cũng cảm giác mình trải qua mấy ngày ngụy trang này quá ích kỷ.

Một mực đổ trách nhiệm lên trên cái gọi là nhân cách thứ hai, lần lượt lừa gạt Bùi Duật Thành...

Bùi tiên sinh ôn hòa phân rõ phải trái như thế, cô nói rõ nguyên nhân nói rõ thật tốt không được sao, lo trước lo sau đến cùng là đang sợ cái gì?

Thế là lần này, Lâm Yên không tiếp tục qua loa, nhớ lại mở miệng nói, "Thích một người là chuyện hết sức không có đạo lý, thích chính là thích, thực ra cũng không có lý do đặc biệt gì.

Rất nhiều chuyện năm đó tôi đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Hàn Dật Hiên khi đó nói một câu với tôi, hắn ta nói thích bộ dáng thoạt nhìn tự do tự tại của tôi, bởi vì câu nói này, tôi đi cùng với hắn ta..."

Bùi Duật Thành không biết nghĩ đến cái gì, khi Lâm Yên nói xong câu đó, ánh mắt chìm mấy phần, "Xem ra, Lâm tiểu thư quên một người, thích một người, tựa hồ cũng rất dễ dàng."

Lâm Yên hít sâu một hơi, nhìn về phía Bùi Duật Thành, mở miệng nói, "Bùi tiên sinh, thực ra có một chuyện, tôi muốn thẳng thắn với ngài. Thực ra trước đó tôi cũng đã giải thích qua với ngài, nhưng ngài tựa hồ cũng không tin tôi, trong thân thể của tôi thật sự có một ý thức khác không thuộc về tôi, ít nhất cái ý thức này không phải ý thức nguyên bản của tôi."

Lâm Yên sửa sang lại mạch suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói, "Lần đầu tiên, tôi nằm ở trên giường tại biệt thự của ngài, ý thức lần đó cũng không phải là tôi, lần thứ hai xuất hiện ở phòng bệnh của ngài, ý thức lần đó cũng không phải tôi, còn có một lần xông vào trong nhà ngài không cẩn thận ngã ở trên người ngài kia, cũng không phải tôi...

Lúc đó, thân thể của tôi hoàn toàn là bị một ý thức khác thao túng, tôi cũng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tôi biết giải thích như vậy ngài chắc chắn sẽ không tin tưởng, cho nên sau này thực sự không có biện pháp, tôi mới nói dối như thế..."

Lần này, Bùi Duật Thành nghe những lời này, trên mặt không có sắc thái chế nhạo cùng đùa giỡn cô, đồng thời cũng không có kinh ngạc, ngược lại, bình tĩnh khiến cho Lâm Yên có chút bất an.

"Nói dối cái gì?" Bùi Duật Thành mở miệng.

Lâm Yên quan sát biểu lộ của Bùi Duật Thành một chút, nhìn hắn từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng rất bình tĩnh.

Quả nhiên trước đó đều là ảo giác của cô?

Sớm biết thì cô cũng không cần xoắn xuýt lâu như vậy mới mở miệng, còn mỗi ngày trải qua hình thức địa ngục lâu như vậy...

Thế là, Lâm Yên bây giờ rốt cục mới yên tâm lại, tiếp tục mở miệng nói, "Chính là cái kia, cái kia tôi nói yêu ngài yêu chết đi sống lại cho nên mới lần lượt theo dõi ngài là dối... Thực ra cũng không phải như thế... Tôi từ đầu tới cuối cũng không nhận ra ngài... Trên giường ở biệt thự của ngài. Lần đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài..."

Thần sắc Bùi Duật Thành bình tĩnh giống như mặt biển không gió, lẳng lặng nhìn nữ hài trước mắt: "Vì sao đồng ý hẹn hò với tôi."

Vẻ mặt Lâm Yên như đưa đám nói: "Vì bảo toàn tính mệnh... Tôi hết lần này đến lần khác đối bất kính với ngài, coi như là ngài tính tình tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, mà tôi cũng sợ cái ý thức kia còn điều khiển thân thể của tôi tiếp tục làm chuyện bất kính với ngài, nếu có cái thân phận bạn gái này, liền không thành vấn đề, cho nên lúc đó đâm lao phải theo lao, thật xin lỗi, là lỗi của tôi..."

Ngón tay Bùi Duật Thành gõ lên mặt bàn từng cái có tiết tấu: "Thần hồn điên đảo nhớ mãi không quên, ngày nghĩ đêm nghĩ..."

Lâm Yên trong miệng Bùi Duật Thành nói ra những lời của mình đã nói ngày xưa, không hiểu sao có chút xấu hổ: "Đó cũng là vì sợ ngài tức giận nên ăn nói bịa chuyện..."

Bùi Duật Thành: "Tụt huyết áp."

Lâm Yên nuốt nước bọt: "Lần đó tôi đi tìm ngài, nhưng thật ra là vì đi giúp Bùi tam thiếu giải vây..."

Bùi Duật Thành: "Đêm nay?"

Lâm Yên: "Đêm nay... Đêm nay thật ra là bởi vì hôm qua Bùi Ảnh Đế đột nhiên gọi điện thoại cho tôi... Kêu tôi gọi điện thoại cho ngài... Hẹn ngài đêm nay ra gặp mặt... Tôi cũng không biết vì cái gì..."

Bùi Duật Thành: "..."

Bên tai chỉ còn lại thanh âm hô hô của gió đêm, bóng đêm dày đặc như mực.

Qua thật lâu, thật lâu...

Lâm Yên rốt cục mới nghe thấy Bùi Duật Thành mở miệng: "Cho nên?"

Lâm Yên gãi gãi đầu, một hơi mở miệng nói: "Cho nên... Chúng ta... Bằng không... Chia tay? Cũng không đúng... Thực ra không cần chia tay, ngay từ đầu chính là hiểu lầm... Thật sự chính là hiểu lầm... Mà... Thực ra Bùi tiên sinh ngài tiếp nhận tôi hẳn cũng vì chẳng qua là nhất thời mới lạ? Lúc ấy ngài cũng đã nói không kết hôn..."

Ngón tay Bùi Duật Thành gõ mặt bàn dừng lại, bốn phía triệt để an tĩnh: "Lâm tiểu thư, cô tựa hồ hiểu lầm ý của tôi."

Lâm Yên: "Hiểu lầm?"

Bùi Duật Thành vẫn như cũ là ngữ khí ôn hòa lễ độ kia, hững hờ mở miệng nói: "Tôi có nói qua, có thể không kết hôn, thế nhưng, không có nói qua, có thể chia tay."

Lâm Yên sửng sốt: "..."

A?

Nghe nói như thế, Lâm Yên lập tức rơi vào trầm mặc.

Cùng lúc đó, cô ngu ngốc đến mấy cũng cảm thấy trạng thái của Bùi Duật Thành không đúng.

Lúc này, điếu thuốc trên đầu ngón tay Bùi Duật Thành đốt đến phần cuối, hắn bóp tàn thuốc, dùng ngón tay nhiễm mùi thuốc lá, chậm rãi đặt lên gương mặt nữ hài, thanh âm thở dài vang lên bên tai nữ hài, "Lâm tiểu thư... Tôi hối hận..."

Rõ ràng còn là tiếng "Lâm tiểu thư" như trong dĩ vãng, lại giống như một hồi sấm sét nổ vang ở trong đầu Lâm Yên, mang đến một hồi đau nhức.

"Đùng ——" một tiếng, Lâm Yên vô ý thức đẩy tay của Bùi Duật Thành ra, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét.

Chờ khi phản ứng lại, Lâm Yên mới phản ứng được mình vừa làm cái gì.

Móa! Cô là xảy ra chuyện gì!

"Bùi tiên sinh, thật xin lỗi... Tôi..."

Bùi Duật Thành nhìn mu bàn tay của mình bị đập đỏ, thanh âm khàn khàn giống như nỉ non tự nói, "Thật xin lỗi, tôi quả nhiên vẫn không thể nào tiếp nhận được..."

"Cái gì?" Lâm Yên nhíu mày.

Không đợi Lâm Yên lấy lại tinh thần, cô nhìn thấy ánh mắt nam nhân giống như một tòa lồng giam che ngợp bầu trời bao phủ xuống cô: "Không thể nào tiếp thu được... Người ở bên cô không phải tôi..."

"Lâm tiểu thư, tôi cự tuyệt chia tay."

...

...

"Lâm tiểu thư, bắt đầu từ ngày mai, tôi hi vọng, cô có thể dừng quay bộ phim này, rời khỏi ngành giải trí. Dĩ nhiên, nếu như cô ưa thích công việc bây giờ, có thể ký hợp đồng với giải trí Đỉnh Phong, tôi sẽ giúp cô an bài người đại diện mới, trụ sở của cô, tôi cũng sẽ một lần nữa phái người bố trí. Hết thảy hành trình cùng công việc, vô luận là những chuyện cô làm, hay là người cô thấy, do tôi trực tiếp quản lý."

Lâm Yên nghe mỗi một chữ, lông mày liền nhăn một chút, có chút không thể nào hiểu được hàm nghĩa khi Bùi Duật Thành nói ra lời nói này, vẻ mặt không hiểu: "Bùi tiên sinh, vì sao?"

Đang êm đẹp, cô sao lại phải rời khỏi ngành giải trí, hoặc là đi tới công ty giải trí Đỉnh Phong dưới trướng Bùi Duật Thành...

Ngón tay của Bùi Duật Thành, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thấu kính dưới mắt kiếng gọng vàng hiện ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, "Bởi vì đối với cô, với tôi, đều tốt."

Giờ phút này, Lâm Yên cũng hoàn toàn hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của Bùi Duật Thành, đây là muốn biến cô thành con chim hoàng yến trong lồng?

Ngay sau đó, sắc mặt Lâm Yên lạnh lùng, mở miệng nói: "Bùi tiên sinh, tôi nghĩ có lẽ ngài đang hiểu lầm cái gì, chúng ta đã chia tay, lại nói, coi như không chia tay, ngài cũng không có quyền an bài nhân sinh của tôi."

"Cho nên, câu trả lời của cô." Mặt Bùi Duật Thành không thay đổi nhìn cô bé trước mắt.

"Tôi cự tuyệt." Lâm Yên không chút do dự nói.

Nghe thấy, Bùi Duật Thành trầm mặc một lát, chợt, ngón tay nhẹ đẩy gọng kính, "Lâm tiểu thư, cô sẽ đồng ý, sáng mai, tôi ở Vân Gian thủy trang chờ cô."

"Bùi Duật Thành!"

Không đợi Lâm Yên nói rõ ràng ra, Bùi Duật Thành đã quay người rời khỏi vườn hoa nhỏ.

Sắc mặt Lâm Yên lập tức trở nên khó coi.

Vì sao Bùi Duật Thành lại đột nhiên giống như biến thành người khác?

Hay là nói...

Đây mới vốn là chính hắn?

Cô đáng lẽ nên sớm có dự liệu được, có ánh sáng, liền có bóng tối, trên cái thế giới này làm sao lại có người hoàn mỹ không thiếu sót như vậy?

Bùi Duật Thành có chút quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không chân thực.

Chỉ là bởi vì, cho tới nay, cô chỉ thấy được một mặt ánh sáng của Bùi Duật Thành...

Thực ra khi mới bắt đầu Bùi Vũ Đường liền rất nhiều lần nhắc nhở cô, chẳng qua là cô chưa từng đặt ở trong lòng.

Cho tới hôm nay...

Lâm Yên hạ quyết tâm, những yêu cầu kia chỉ cần cô không đáp ứng là được, thế nhưng, trong lòng không hiểu sao lại có loại dự cảm xấu...

...

Phòng khách tầng hai trong quán ăn đêm nào đó ở đế đô.

Tần Hoan dựa nghiêng trên bậc thang, trong tay vuốt vuốt đoá Úc Kim Hương màu trắng, trong miệng Tinh Trầm ngậm kẹo que nằm trên ghế sa lon, Quý Lan toàn thân áo đen ôm cánh tay đứng ở cửa ra vào, sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm.

Hai người Bùi Nam Nhứ cùng Bùi Vũ Đường cũng ở đây.

Mắt Bùi Nam Nhứ nhìn bốn phía: "Trợ lý Trình đâu?"

"Đổi bàn đọc sách cho Duật ca đổi!" Tần Hoan nói xong nhìn về phía Bùi Nam Nhứ, mở miệng cười, "Tôi nói tối hôm qua lão đại nổi bão đến một nửa làm sao đột nhiên liền thu lại, nguyên lai là Nhị thiếu gia ngài tìm người cứu hỏa!"

Bùi Nam Nhứ trầm mặc một hồi, "Cho nên, Lâm tiểu thư chính là người hai năm trước kia? Vì sao cô ấy giống như hoàn toàn không biết đại ca?"

Tần Hoan nhún nhún vai, trả lời: "Cô ấy quên toàn bộ chuyện liên quan đến đại ca, bao quát cả ba người chúng ta."

"Năm đó bọn tôi không ở nước ngoài, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, Lâm tiểu thư cùng anh của tôi, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Bùi Nam Nhứ trầm ngâm hỏi.

Tần Hoan cân nhắc tìm từ một chút, lập tức mở miệng nói: "Nói như thế nào đây... Quan hệ của Lâm Yên cùng Duật ca, cũng không phải là người yêu đơn giản như vậy, Lâm Yên vẫn là "Thuốc Ổn Định" của Duật ca.

"Thuốc Ổn Định?" Vẻ mặt Bùi Nam Nhứ hơi kinh ngạc, "Lúc trước thân thể của đại ca chịu đựng cực hạn, kém chút liền bạo thể, các người nói là tìm được thuốc Ổn Định, chẳng lẽ cũng không phải là nghiên cứu ra dược vật đặc hiệu, mà là..."

Tần Hoan gật đầu, "Không sai, Lâm Yên mới là thuốc Ổn Định của Duật ca."

"Làm sao có thể..." Bùi Nam Nhứ thất thần thì thào, không hiểu nói, "Trên người Lâm tiểu thư là có cái gì đặc biệt sao?"

Tần Hoan nhún nhún vai, "Không biết, chúng tôi đã kiểm tra thân thể Lâm Yên, thân thể của cô ấy giống người bình thường như đúc, không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần cô ấy ở bên người Duật ca, Duật ca liền sẽ ổn định lại, tôi cảm thấy cũng không nhất định liên quan đến thể chất, ngược lại không có thuốc Ổn Định nào mạnh hơn cô ấy..."

Bùi Vũ Đường đứng ở một bên, nghe không chớp mắt, khi nghe đến đó, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, "Vậy sau này xảy ra chuyện gì? Sau khi đại ca về nước, không có đề cập qua Yên tỷ chút nào!"

"Đừng nói hắn không đề cập qua, hắn cũng không cho phép bất kỳ người nào chúng ta nhắc đến." Tần Hoan thở dài, "Chuyện năm đó thật sự phức tạp, vốn là bởi vì mệnh lệnh của Duật ca, không cho phép chúng ta ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc đến Lâm Yên, bất quá, xem ra hiện tại hẳn là không cần, không nghĩ tới Duật ca lại một lần nữa ở cùng với cô ấy, còn tự mình giới thiệu cho các người, cho nên, nói cho cậu thì cũng chẳng có gì..."

Tinh Trầm nằm trên ghế sa lon vừa cắn kẹo que vừa lên tiếng nói, "Nếu quả thật là dược vật, đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng Lâm Yên dù sao cũng là cá nhân, các người cũng biết, tính tình Duật ca có bao nhiêu cực đoan, hết lần này tới lần khác tính tình Lâm Yên còn cực đoan hơn Duật ca, quả thực như thuốc nổ, một chút liền nổ, cô ấy ghét nhất bị trói buộc, thế nhưng Duật ca hết lần này tới lần khác một khắc cũng không xa cô ấy được, kết quả hai người này ở chung đến cuối cùng là gì, các người đại khái cũng có thể đoán được..."

Nói đến đây, Tần Hoan cũng liền phụ họa nói: "Các người đều cảm thấy Duật ca đáng sợ, thực ra muốn tôi nói, nữ nhân kia càng đáng sợ hơn, mạng cũng không cần, chỉ muốn tự do, tình nguyện đụng xe, xe hư người chết cũng không quay đầu lại! Cuối cùng mạnh mẽ khiến Duật ca thỏa hiệp, Duật ca không chỉ thật sự thả cô ấy đi, hai năm này như biến thành người khác, tu thân dưỡng tính, thậm chí một lần phát hoả cũng không có, quả thực trâu bò..."

Đột nhiên ăn một bát quái kinh thiên lớn như vậy, Bùi Vũ Đường trợn mắt hốc mồm, "Chẳng trách! Tôi nói tính tình đại ca hai năm này làm sao lại đột nhiên trở nên tốt như vậy, tốt như vậy đột nhiên lại coi trọng một diễn viên mới quê mùa... Không nghĩ tới đại ca cùng Yên tỷ đã sớm quen biết?"

Bùi Nam Nhứ cũng thật lâu mới hồi phục tinh thần lại: "Cho nên, đại ca hiện tại là dự định một lần nữa bắt đầu lại từ đầu cùng Lâm tiểu thư?"

Tần Hoan buông tay, "Tâm tư của Duật ca chúng ta làm sao có thể đoán được, hẳn là vậy đi..."

Bùi Vũ Đường chắp tay trước ngực, thành kính mở miệng: "Còn tốt Yên tỷ cái gì cũng quên, đại ca hiện tại lại ôn nhu như nước, một lần nữa bắt đầu lại từ đầu còn là hoàn toàn có khả năng đó! Mong đại ca đại tẩu bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão, cầm sắt hòa minh, sớm sinh quý tử, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa..."

Tinh Trầm lầu bầu mở miệng nói, "Vẫn là đừng quá lạc quan đi, tôi luôn cảm thấy trạng thái hiện tại của lão đại rất nguy hiểm, hai năm này nếu hắn thật sự nhịn được cũng là còn tốt, một khi gặp được, còn biết chuyện phát sinh của cô ấy hai năm này, biết những bạn trai cũ scandal kia của cô ấy, còn có thể nhịn được sao? Điểm nộ khí sợ là đã sớm đến giới hạn! Chẳng qua là ẩn giấu thật tốt mà thôi..."

Tần Hoan lập tức liếc trắng mắt nhìn thiếu niên: "Cậu có thể ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại hay không?"

Mấy người đang nói chuyện, một giây sau, Tần Hoan, Tinh Trầm, Quý Lan đột nhiên thay đổi sắc mặt, đồng loạt đứng lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, như lâm đại địch nhìn lại phía cổng.

Làm sao vậy?

Ngay cả Bùi Vũ Đường cùng Bùi Nam Nhứ cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng, vô thức nhìn lại phía cổng.

Ngay sau đó, mấy người liền thấy ở cửa, một bóng người mang theo khí tràng, chậm rãi bước trong âm u, đi đến.

Trên thân nam nhân mặc đồ Tây Retro hệ cấm dục, thế nhưng, giờ phút này cà vạt chỉnh tề đã bị giật lỏng lẻo đeo trên cổ, cúc áo trong cũng bị mở ba cái, sợi tóc vốn đen nhánh chỉnh tề cũng có chút ngổn ngang...

"Lão... Lão đại..."

"Duật ca..."

"Đại ca..."

Tất cả mọi người bao gồm cả Bùi Nam Nhứ cùng Bùi Vũ Đường, cơ hồ đều phát hiện trạng thái giờ phút này của Bùi Duật Thành không thích hợp.

Mọi người nhìn thoáng qua nhau, hai mặt nhìn nhau.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám động, lại không dám tới gần.

Cuối cùng, vẫn là Bùi Nam Nhứ đứng dậy trước tiên, cẩn thận từng li từng tí đi tới phía Bùi Duật Thành.

Bùi Nam Nhứ biết Bùi Duật Thành không uống rượu, thế là đứng dậy đi đến quầy bar, rót một ly nước chanh mang tới cho Bùi Duật Thành, tận lực dùng giọng thả lỏng mở miệng nói, "Đại ca, sao anh lại tới đây?"

Bùi Duật Thành không nói chuyện, con ngươi đen trầm giống như hắc động kia nhìn lướt qua trên mặt Bùi Nam Nhứ, sau đó, hững hờ nhận ly nước chanh Bùi Nam Nhứ đưa tới.

Thế nhưng là, cái ly pha lê trong suốt kia trong nháy mắt bị Bùi Duật Thành nhận lấy, lập tức nổ tung trong tay hắn, mảnh vỡ rơi đầy đất.

Thật giống như hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế khí lực...

Bùi Nam Nhứ giật mình, ngón tay lập tức bị mảnh vỡ cắt ra mấy đạo vết máu...

Cùng lúc đó, ngay trong nháy mắt khi cái ly nổ, toàn bộ khí áp bên trong phòng khách tầng hai đột nhiên đè nén đến một mức độ gần như kinh khủng.

Tất cả mọi người đồng loạt co lại vào trong góc trong nháy mắt.

Sắc mặt cà lơ phất phơ trên mặt Tần Hoan đột nhiên biến đổi, một bộ biểu lộ như lâm đại địch, "Hỏng bét! Trạng thái của lão đại không đúng Mẹ nó! Tiểu Tinh, tôi đã nói câu đừng mở miệng quạ đen mà!"

Tinh Trầm cũng có chút luống cuống, một tay ném kẹo que trong miệng đi, hạ giọng nói, "Duật ca đây là bị cái gì kích thích? Tâm tình trước đó không phải rất tốt sao? Trị số cũng hết sức ổn định a! Cái này... Trạng thái này... Có vẻ giống như đến điểm giới hạn..."

Tinh Trầm bên này vừa dứt lời, đồng hồ màu bạc trên cổ tay Bùi Duật Thành đột nhiên bắt đầu phát ra tiếng cảnh báo điên cuồng——

Tích tích tích ——

Tích tích tích ——

Tích tích tích ——

Thanh âm kia giống như bùa đòi mạng vang trong phòng khách tĩnh lặng.

"Thanh âm gì vậy? Đồng hồ báo thức của ai đang vang?" Bùi Vũ Đường cũng có chút bị đại ca hù đến, nghe được thanh âm đột ngột này, lắp bắp hỏi.

Tần Hoan im lặng nhìn cậu ta một cái, "Đồng hồ báo thức, cái gì Tam thiếu, cái kia là dụng cụ đo lường sinh mệnh, trị số các hạng mục thân thể của Duật ca đột nhiên tăng vọt, sắp đột phá giới hạn chịu đựng!"

"Đã hai năm, vẫn luôn tốt, đoạn thời gian trước nguy hiểm như vậy cũng vượt qua được, làm sao đột nhiên biến thành dạng này..." Bùi Nam Nhứ không lo được vết thương trên tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng.

Tinh Trầm ôm lấy một cái gối vào trong ngực, vẻ mặt đưa đám nói, "Tôi đã nói thời điểm Duật ca an tĩnh càng đáng sợ! Các người không tin, còn nói tôi là miệng quạ đen! Thân thể của hắn căn bản cũng không phải là thật sự ổn định lại, mà là hắn cưỡng ép áp chế chính mình mà thôi, ròng rã đè ép hơn hai năm, cuối cùng đã tới ngày áp chế không nổi..."

Tần Hoan gấp đến độ xoay quanh, "Này không đúng vậy! Đoạn thời gian trước Duật ca không phải một lần nữa bắt đầu lại từ đầu cùng Lâm Yên sao? Tần suất gặp mặt cũng không thấp! Lâm Yên có tác dụng hơn bao nhiêu linh đan diệu dược! Có thuốc Ổn Định như cô ấy trong tay, làm sao sẽ ép không được?"

Tinh Trầm: "Sợ là..."Thuốc Ổn Định" xảy ra vấn đề?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip