Chương 231-240
"Tôi... Tôi không nên dữ dội với anh như vậy... Thế nhưng cũng không thể trách tôi... Ai bảo anh động thủ với người bên cạnh tôi... Tôi cũng là nhất thời tình thế cấp bách..." Lâm Yên nói liên miên lải nhải.
Bởi vì thân thể Bùi Duật Thành quá hư nhược, cô chỉ có thể đỡ hờ hắn, cơ hồ khiến hắn tựa vào trên người mình.
Nhìn biểu lộ đau đớn trên mặt nam nhân, Lâm Yên cảm thấy trái tim như bị đao cắt, cắn răng, dứt khoát nói, "Cùng lắm thì... Cùng lắm thì không chia tay nha... Chúng ta quay lại! Thế nhưng, anh cũng không thể uy hiếp tôi nữa! Có được hay không?"
Chẳng qua là, lời vừa nói ra miệng, Lâm Yên nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười, cái Bùi Duật Thành quan tâm, căn bản không phải chia tay, mà là quyền uy của hắn không dung nạp sự khiêu chiến mà thôi.
Nhưng mà, Bùi Duật Thành trầm mặc, không biết qua bao lâu, mở miệng nói: "Được."
Nghe thấy, vẻ mặt Lâm Yên, trong nháy mắt kinh ngạc đến chưa từng có.
Thế mà... Đáp ứng...
Dễ dàng đáp ứng như vậy???
Lâm Yên hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, ánh mắt hơi sáng, "Anh chắc chắn chứ? Anh có thể là đáp ứng tôi, mẹ tôi bên kia, bác Tạ bên kia, anh không thể làm như vậy, tôi không thích anh làm như vậy..."
Bùi Duật Thành từ từ mở mắt, con ngươi đen nhánh không nháy mắt nhìn chằm chằm cô bé trước mắt: "Ừm."
Lâm Yên: "Còn có ông ngoại của tôi bên kia..."
Bùi Duật Thành: "Được."
Lâm Yên: "...???"
A a a...
Có lầm hay không!
Cô huyên náo long trời lở đất như thế, cho là hắn hung tàn thế nào.
Kết quả làm sao tùy tiện nói vài câu lời hay, hắn liền trực tiếp cái gì cũng đồng ý rồi?
Lâm Yên ngơ ngác nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, chính mình cũng bối rối.
Cho nên, cô tức nửa chết nửa sống, ôm tâm thái ngươi chết ta sống chạy tới náo thành dạng này, đến cùng là vì cái gì???
Lâm Yên thử thăm dò tiếp tục mở miệng: "Cái kia... Cái kia cũng không cho nhúng tay vào công việc của tôi... Đổi công ty đổi người đại diện... Còn muốn quản hành trình của tôi gì đó... Tôi cũng không thích... Được không?"
Chỉ có điều, lần này, Bùi Duật Thành nhưng không có đồng ý: "Không được."
Lâm Yên: "..."
Cái gì cũng đồng ý, vì sao cái này không được, mà thái độ lại kiên quyết như thế...
Không có khả năng là bởi vì ở đoàn làm phim khác, mình sẽ tiếp xúc với rất nhiều diễn viên nam chứ?
Bùi Duật Thành sẽ quan tâm cô như vậy? Sao lại có thể như thế được...
Lần này, Lâm Yên không có trực tiếp nổi giận xù lông.
Tròng mắt Lâm Yên chuyển động, sau đó, lộ ra mấy phần biểu lộ khổ sở, ủy khuất hề hề nhìn lại nam nhân, chắp tay trước ngực thỉnh cầu nói, "Cái kia... Bùi tiên sinh, tôi có thể tới công ty anh an bài trễ chút hay không? Bên này tôi còn có chuyện chưa xử lý xong, tôi đáp ứng với anh, chờ tôi xử lý xong, nhất định qua đó, có được hay không?"
Bùi Duật Thành trầm mặc vài giây đồng hồ: "Được."
Lâm Yên: "..."
A...
Quả nhiên a...
Lại đáp ứng...
Lâm Yên thực ra có chút mơ màng.
Cô thật sự không nghĩ tới, Bùi Duật Thành lại dễ dỗ dành như vậy.
Tích tích tích...
Thanh âm của đồng hồ màu bạc trên cổ tay nam nhân càng ngày càng mỏng manh.
Cùng lúc đó, đám người Tần Hoan bên cạnh như lâm đại địch, gấp đến độ nhảy dựng gọi chuyên gia gọi bác sĩ: "...???"
Bùi Vũ Đường nhìn chằm chằm Lâm Yên đột nhiên nhẹ giọng thì thầm nũng nịu: "Đã nói trong từ điển không có hai chữ "Chịu thua" đâu?"
Tần Hoan nhìn chằm chằm lão đại Lâm Yên nói cái gì liền nghe cái đó của mình: "Lão đại nhà tôi không có khả năng dễ nói chuyện như vậy..."
Tinh Trầm nhìn xong toàn bộ quá trình, hoảng sợ đến mức kẹo que trong miệng rơi xuống đất: "Trạng thái Duật ca ổn định lại rồi! Mà lại trị số là thấp nhất trong hai năm qua! Không hổ là... thuốc Ổn Định công hiệu cao cường!"
Thấy Bùi Duật Thành đáp ứng, đôi mắt Lâm Yên sáng lên, giữ chặt tay anh như sợ anh đổi ý: "Vậy chúng ta cứ quyết định như thế đi!"
Lúc bàn tay nhỏ của cô gái đặt lên mu bàn tay của người đàn ông thì hình như trong nháy mắt, chiếc đồng hồ màu bạc trên cổ tay của anh vốn vẫn đang phát ra tiếng "reng reng" đứt quãng đã hoàn toàn im lặng.
Lâm Yên nghi ngờ nhìn chằm chằm đồng hồ trên cổ tay Bùi Duật Thành lẩm nhẩm: "Cái đồng hồ Vacheron Constantin* cao cấp thế vậy? Còn có cả chức năng báo thức nữa sao?"
(*) Vacheron Constantin thương hiệu đồng hồ nổi tiếng có lịch sử lâu đời nhất Thụy Sĩ. Ra đời tại thành phố sầm uất Geneva của Thụy Sĩ vào năm 1755, trải qua hơn 250 năm trên chặng đường xây dựng thương hiệu.
Bùi Duật Thành: "..."
Mọi người: "..."
Bùi Vũ Đường kích động nói nhỏ: "Không hổ là ba ruột của con! Ngay cả suy nghĩ cũng giống hệt nhau. Thật đúng là ba con đồng lòng mà!"
Sau khi đồng hồ của Bùi Duật Thành hoàn toàn im lặng, lúc này Trình Mặc từ đầu tới cuối đều không nói gì nới cất bước đi tới.
Trình Mặc nhìn Lâm Yên, lên tiếng: "Lâm tiểu thư, có chuyện cô đã hiểu lầm rồi. Tôi nghĩ tôi cần giải thích với cô một chút. Vừa rồi cô nói việc phát sinh biến cố liên quan tới mẹ của cô, chú và ông ngoại cô không phải là cách làm việc của Bùi tổng."
Lâm Yên nghe thế, sắc mặt lập tức giật mình: "Cái gì cơ?..."
Nhưng chính anh ta đã thừa nhận mà!
Trình Mặc gật đầu, giọng điệu khẳng định nói: "Tất cả mệnh lệnh của Bùi tổng đều được tôi đảm nhiệm nhưng tôi chưa bao giờ nhận được mệnh lệnh này."
Đêm qua, Bùi tổng xác thực đã gọi cho anh ta nhưng không hề sai anh ta làm gì cả.
Anh ta cứ đứng ở bên cạnh như vậy nhìn Bùi tổng hút thuốc một đêm.
Cho nên, những chuyện này không thể nào là Bùi tổng làm được.
Ban nãy anh ta đã muốn giải thích, nhưng vừa rồi lại có tình huống bất đắc dĩ nên anh ta không thể chen vào nói được. Thậm chí ngay cả Bùi tổng cũng đã trực tiếp thừa nhận nên anh ta càng không có cách nào nói ra sự thật.
Cho tới bây giờ, thấy hai người đều đã tỉnh táo lại. Trình Mặc cuối cùng mới tìm được cơ hội nói chuyện rõ ràng.
Sau khi nói rõ lí do xong, Trình Mặc nhìn về phía Quý Lan đang nửa quỳ ở bên kia.
Lúc này, trên mặt người phụ nữ đó đã đầy mồ hôi lạnh. Chẳng qua biểu cảm vẫn căm phẫn như cũ, cắn răng mở miệng nói: "Là tôi làm, anh Duật không biết gì hết!"
Lâm Yên nghe vậy, lông mày cau chặt. Khó trách trước đó cô ta lại nói với cô những lời uy hiếp kia, hóa ra là cô ta tự tiện làm việc.
Lúc đó cô không tỉnh táo nên đã theo bản năng mà khẳng định là Bùi Duật Thành ra lệnh.
Trên mặt mấy người Tần Hoan đầy vẻ kinh ngạc nhìn Quý Lan.
"Quý Lan, cô điên thật rồi! Loại chuyện này mà cũng dám làm!" Tần Hoan bất khả tư nghị** nói, không ngờ lá gan của Quý Lan lại lớn như vậy.
(**) Bất khả tư nghị là một câu trong Phật giáo. Nghĩa là không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, vượt ngoài lí luận; Câu này dùng để tả cái tuyệt đối. Ý ở đây là Tần Hoan không tài nào tưởng được Quý Lan dám làm vậy.
Anh ta còn thật sự cho rằng là anh Duật làm nữa chứ...
Bởi vì phong cách làm việc này quả thực rất giống anh Duật, cho nên anh ta không có bất cứ nghi ngờ gì.
Ai ngờ lần này lại là Quý Lan tự tiện chủ trương.
Lưng Quý Lan thẳng tắp, biểu cảm vẫn như cũ hoàn toàn không cảm giác là mình đã sai.
Tinh Trầm lắc đầu, lộ ra vẻ mặt thương hại.
Ánh mắt Lâm Yên lạnh lùng liếc qua người phụ nữ kia sau đó lập tức nhìn về phía Bùi Duật Thành, vẻ mặt hơi phức tạp: "Không phải anh làm... Vừa rồi, vì sao anh lại thừa nhận?"
Bùi Duật Thành không nói gì.
Trên mặt anh cũng không biểu lộ gì, cũng không đẩy hết trách nhiệm lên người Quý Lan, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói một câu: "Cũng không khác nhau lắm, đây đúng là việc tôi muốn làm."
Không phủ nhận, là bởi vì đây là suy nghĩ u ám nhất trong lòng anh.
Huống gì cô cũng nhận định như thế.
"..." Lâm Yên nghe thấy lời Bùi Duật Thành thì nói không nên lời, trong lòng không biết có cảm giác gì.
Sao lại không khác nhau cơ chứ?
Cho dù Bùi Duật Thành thật sự có ý nghĩ như vậy nhưng cuối cùng anh vẫn là không có làm như vậy mà.
Cô biết rõ hơn ai hết, lúc mình mất khống chế thì muốn khống chế bản thân còn khó khăn hơn nhiều.
- ----
*Bốp* Tự vả mặt x 10 huhu xin lỗi anh Thành. Em sai rồi!。・゚゚*(>д<)*゚゚・。
Thực ra, Bùi Duật Thành chân chính kiên trì, chỉ có một chuyện kêu cô tới giải trí Đỉnh Phong.
Lâm Yên không khỏi nhớ lại lần Bùi Nam Nhứ tới đoàn làm phim đón cô kia, lúc trên xe, Bùi Duật Thành nói với cô.
Lúc đó, cô hỏi Bùi Duật Thành, có để ý chuyện thanh danh của cô kém, bị toàn mạng bôi đen, bị chửi không có tố chất, không có nhân phẩm, kỹ thuật diễn xuất cặn bã hay không...
"Để ý."
"Cần tôi giúp cô giải quyết bọn họ không?"
Đây là câu trả lời ngay lúc đó của Bùi Duật Thành.
Hắn ngại, là những người khi dễ cô, nhục mạ cô.
Bùi Duật Thành không phủ nhận, là bởi vì hắn xác thực nghĩ sẽ làm như thế, hay là cảm thấy, cô căn bản sẽ không tin tưởng hắn, cho nên không giải thích?
Mặc dù chân tướng là vũng bùn tăm tối tanh tưởi, nhưng nơi sâu, lại vùi lấp ánh sáng nhạt...
"Khục..." Bùi Duật Thành lại là một hồi ho khan.
Lâm Yên thấy thế, lập tức quét qua những thủ hạ kia của Bùi Duật Thành, gầm lên giận dữ, "Uy, người cũng đã ói máu, các người còn thất thần làm gì! Nhanh gọi bác sĩ đi!"
Mọi người bị hét, một mặt mộng bức: "..."
Không phải cô vừa rồi còn hận không thể giết lão đại hả?
"Trước đó vẫn có tin đồn anh bệnh nặng hôn mê bất tỉnh cái gì... Chẳng lẽ là thật?" Sắc mặt Lâm Yên ngưng lại, thì thào.
Bùi Vũ Đường nghe vậy lập tức nhảy ra nói, "Chị dâu, cái này chị không cần lo lắng, chỉ cần chị ở bên người anh của em, đừng cãi nhau nháo chia tay, anh của em tuyệt đối khoẻ mạnh!"
Cái quỷ gì?
Lâm Yên im lặng trợn trắng mắt liếc Bùi Vũ Đường, "Chẳng lẽ tôi là linh chi tiên đan sao?"
Lúc này, đám Tần Hoan, Tinh Trầm, Trình Mặc bên cạnh nhìn chằm chằm Lâm Yên, lộ ra biểu lộ như là "Chẳng lẽ cô không phải linh chi tiên đan".
"Tôi hỏi cậu việc nghiêm chỉnh!" Lâm Yên tức giận nói.
"Em cũng là hết sức đứng đắn trả lời mà..." Bùi Vũ Đường yếu ớt nhỏ giọng thầm thì.
Chỉ cần đại ca không mất khống chế, vậy thì vấn đề gì cũng không có.
Lâm Yên cảm thấy những người này thật sự là quá không đáng tin cậy, buông tay của Bùi Duật Thành ra, sau đó tìm kiếm điện thoại di động của mình, chuẩn bị tự mình gọi điện thoại kêu xe đưa Bùi Duật Thành tới bệnh viện.
Kết quả, bên này cơ hồ là vừa buông tay Bùi Duật Thành ra...
Đồng hồ màu bạc trên cổ tay hắn lại bắt đầu "Tích tích tích" kêu lên...
Mọi người một bên: "...!!!"
Bùi Vũ Đường nhìn chằm chằm đồng hồ, hoảng loạn cuống quít mở miệng, "Nhìn một chút đi! Em đã nói không thể rời! Không thể chia tay!"
Ha!?
Lâm Yên bị Bùi Vũ Đường dọa đến vô ý thức tranh thủ thời gian nắm lấy tay của Bùi Duật Thành lần nữa, thanh âm "Tích tích tích" trên đồng hồ kia lập tức chậm lại không ít, chỉ là, vẫn không ngừng vang lên.
Lâm Yên giờ phút này mới phát hiện, tất cả mọi người bao gồm Bùi Vũ Đường vừa nghe thấy đồng hồ Bùi Duật Thành tích tích vang lên, đều sẽ lộ ra biểu hiện vô cùng khẩn trương.
Vừa rồi trong nháy mắt Bùi Duật Thành ói máu, giống như cũng là thời điểm đồng hồ bắt đầu kịch liệt vang động...
Chẳng lẽ đồng hồ này là một loại dụng cụ đo lường chữa bệnh nào đó?
Là móc nối với trạng thái thân thể của Bùi Duật Thành?
Lâm Yên vô thức cảm thấy, Bùi Duật Thành, cùng với chiếc đồng hồ đeo tay này, có phải có liên quan gì với cô hay không.
Nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra, làm sao lại có quan hệ gì với cô chứ!
"Cái này... Không phải đồng hồ? Là dụng cụ đo lường thân thể sao?" Lâm Yên thử mở miệng thăm dò hỏi.
Bùi Duật Thành không có phủ nhận.
Lâm Yên nghe đồng hồ vẫn còn tiếp tục vang lên, có chút nóng nảy, "Cho nên nói, đây quả thật là dụng cụ đo lường thân thể? Nó vừa vang lên liền chứng minh thân thể của trạng thái anh không tốt? Vừa rồi không phải không vang sao? Làm sao lại bắt đầu! Cái kia... Vậy làm sao mới có thể để nó đừng có lại vang lên..."
Bùi Duật Thành lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ có chút lo lắng của nữ hài, một giây sau, chậm rãi cúi người, rơi xuống một hôn cực nhẹ ở khóe môi nữ hài...
Nương theo nụ hôn như lông vũ này, mở miệng: "Như này là được rồi..."
Một giây sau, dụng cụ khôi phục yên tĩnh.
Lâm Yên: "..."
Vài người bên cạnh, yên lặng nhìn hai người rõ ràng mới vừa rồi còn làm cho long trời lở đất, lúc này lại bắt đầu vung thức ăn cho chó: "..."
Bùi Vũ Đường vô cùng vui mừng cùng kích động: "Quá tốt rồi! Cầu nguyện của tôi tạo nên tác dụng!"
Chuyện này không phải chính là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa sao?
Lâm Yên trừng lớn mắt, lông mi chớp cực nhanh, mãi đến khi Bùi Duật Thành đã đứng dậy, rốt cục mới kịp phản ứng.
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm Bùi Duật Thành hơn nửa ngày, sau đó lập tức đi xem đồng hồ đeo tay kia của hắn.
Im lặng...
Thế mà thật sự không vang nữa.
Cái đồng hồ này thần kỳ như vậy?
Chẳng lẽ cô thật sự đúng là linh đan diệu dược gì hay sao?
Lúc này, Trình Mặc nhận một cú điện thoại, lập tức đi tới, nhìn về phía Bùi Duật Thành, mở miệng thông báo: "Bùi tổng, giáo sư Wilson cùng đoàn đội đã đến, hiện tại đang ở Vân Gian thủy trang, muốn mời ông ấy chuẩn bệnh cho ngài hay không..."
Không đợi Bùi Duật Thành nói chuyện, Lâm Yên nghe xong, lập tức mở miệng nói, "Bác sĩ đã tới sao? Vậy mau kêu ông ấy xem cho Bùi tiên sinh một chút đi!"
Trình Mặc nghe vậy, chần chờ nhìn lại phía Bùi Duật Thành.
Bùi Duật Thành luôn luôn hết sức chán ghét những bác sĩ kia, nếu không phải là tình huống mất đi ý thức, đều sẽ không để cho bọn họ tiếp cận.
Bùi Duật Thành: "Chuẩn bị xe đi."
Nghe nói như thế, cơ hồ là tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Tốt tốt, hợp lại, cuối cùng thiên hạ lại thái bình!
Bọn họ cuối cùng cũng không cần trải qua tháng ngày kinh hồn bạt vía, gió tanh mưa máu!
Hòa bình vạn tuế!
Thức ăn cho chó vạn tuế!
Chỉ có Quý Lan, vẫn quỳ gối tại chỗ, vẻ mặt càng thêm âm u.
...
Vân Gian thủy trang.
Trên người Bùi Duật Thành tiếp nối đủ loại dụng cụ ống dẫn, đang làm kiểm tra thân thể kỹ càng.
Quá trình kiểm tra không thể bị quấy rầy, Lâm Yên liền chờ ở vườn hoa nhỏ ngoài phòng.
Lúc này, một hồi chuông điện thoại di động vang lên, là mẹ gọi tới.
Lâm Yên thấy là mẹ gọi tới, vội vàng nhận: "Uy, mẹ? Làm sao vậy? Có chuyện gì không?"
Điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm có chút mừng rỡ của Hạ Mộ Vân, "Không có việc gì không có việc gì! Mẹ chính là gọi điện thoại nói cho con một chút, sự tình trong nhà con đừng lo lắng nữa, mẹ vừa mới nhận được tin tức, đều đã giải quyết..."
Lâm Yên nghe vậy hơi kinh ngạc: "Đều giải quyết sao?"
Nhanh như vậy...
"Đúng vậy, nhắc tới cũng là kì quái, nhà đầu tư đột nhiên phát thông báo nói kế hoạch có biến, không phá dỡ, bác Tạ của con cũng gọi điện thoại tới nói chuyện đã được giải quyết..." Hạ Mộ Vân mở miệng nói.
"Vậy còn ông ngoại bên đó thì sao?" Lâm Yên hỏi.
Hạ Mộ Vân: "Bây giờ mẹ đang ở chỗ ông ngoại con đây, mẹ cũng không rõ tình huống cụ thể lắm, tóm lại, Nhạc Phong nói thi đấu có thể tiến hành như bình thường."
"Vậy thì tốt!" Lâm Yên thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở miệng nói với mẹ, "Bên này con còn có một số việc phải bận rộn, chờ đến muộn chút, con liền tới chỗ ông ngoại bên kia tìm mẹ."
"Được được được, Tiểu Yên, con đừng vội, trên đường đi chậm một chút biết chưa?"
"Được rồi, con biết rồi!"
Sau khi Lâm Yên cùng mẹ nói xong điện thoại.
Vừa cúp điện thoại, quay người lại, liền thấy Bùi Nam Nhứ ở cách mấy bước sau lưng cô.
"Bùi Ảnh Đế..." Lâm Yên thì thào.
"Lâm tiểu thư, hôm nay thật đa tạ, nếu như không phải nhờ cô, đại ca của tôi khả năng thật sự sẽ gặp nguy hiểm." Trên mặt Bùi Nam Nhứ tràn đầy cảm kích.
Lâm Yên nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, có chút khó khăn, hôm nay tính tình nóng nảy này của cô không dừng lại, thế mà trực tiếp bộc phát ra trước mặt idol.
Quả thực hủy hết hình tượng.
"Tôi cũng có sai, là tôi quá vọng động rồi, nếu như lúc ấy tôi bình tĩnh một chút, nói chuyện thật tốt với Bùi tiên sinh, có lẽ cũng sẽ không bởi vì hiểu lầm náo thành dạng này..." Lâm Yên mở miệng nói.
Bùi Nam Nhứ nhìn nữ hài, chần chờ mở miệng hỏi thăm: "Lâm tiểu thư, có thể mạo muội hỏi cô một chuyện không?"
Bùi Nam Nhứ nhìn nữ hài, chần chờ mở miệng hỏi thăm: "Lâm tiểu thư, có thể mạo muội hỏi cô một chuyện không?"
Lâm Yên: "Chuyện gì?"
"Tại sao lại muốn chia tay với anh của tôi? Là anh tôi làm sai chuyện gì, chọc giận cô không vui sao?" Bùi Nam Nhứ có chút không hiểu.
Trước đó hai người rõ ràng còn hẹn hò đến thật tốt, hắn ta không rõ vì sao tối hôm qua lại đột nhiên chia tay.
Làm sao có thể!
Trước đó, Bùi Duật Thành ở trong mắt cô vẫn luôn là bạn trai thần tiên có được hay không?
Cô suýt chút bị dụ đến phản bội tiền tài...
Lâm Yên nghe vậy gãi gãi đầu, một mặt xoắn xuýt, cô cũng là có nỗi khổ tâm.
Vấn đề là, từ khi vừa bắt đầu, cô với Bùi Duật Thành chính là hiểu lầm.
Nếu không phải là bởi vì ý thức của cô luôn thỉnh thoảng không chịu khống chế, làm ra một số chuyện không thể khống chế, cô tại sao phải vội vã chia tay với Bùi Duật Thành chứ...
A phi phi!
Sau khi phát hiện ý nghĩ theo bản năng của mình, Lâm Yên giật nảy mình.
Chẳng lẽ cô chỉ là bởi vì chuyện ý thức mất khống chế, mới chia tay Bùi Duật Thành sao?
Lâm Yên thu hồi suy nghĩ, cân nhắc tìm từ một chút, mở miệng nói, "Chuyện này có chút phức tạp, tôi có nguyên nhân bất đắc dĩ, bất quá, không có việc gì, quay đầu tôi sẽ đem mọi chuyện cần thiết nói rõ ràng với Bùi tiên sinh, đến lúc đó chia tay hay không, do Bùi tiên sinh tự mình quyết định đi."
Bùi Nam Nhứ khẽ cười một tiếng, ngữ khí chắc chắn: "Mặc kệ là bởi vì cái gì, anh của tôi cũng sẽ không chia tay với cô."
Vốn hắn ta còn rất tò mò vì sao đại ca để ý một nữ hài đột nhiên xuất hiện như vậy, cho là có phải nhất thời cao hứng hay không?
Thế nhưng, khi biết được tất cả thay đổi của đại ca hai năm nay đều bởi vì nữ hài này, hắn ta mới khẳng định, phân lượng của Lâm Yên trong lòng đại ca.
Lâm Yên cũng không biết Bùi Nam Nhứ vì sao khẳng định như vậy.
Thực ra cô còn rất kỳ quái, cô quen biết Bùi Duật Thành cũng không bao lâu đi...
Cô thậm chí vẫn luôn tưởng rằng Bùi Duật Thành chẳng qua là tùy tiện vui đùa với cô một chút...
Cuối cùng lại phát hiện, Bùi Duật Thành còn nghiêm túc hơn tưởng tượng của cô, mà cô, mới là người tùy tiện.
Nghĩ tới đây, trong lòng khó tránh khỏi có chút chột dạ.
"Đúng rồi, thân thể Bùi tiên sinh thế nào rồi?" Lâm Yên vội vàng hỏi.
"Đang làm kiểm tra đo lường toàn diện, trong lúc đó không thể có bất kỳ ai quấy rầy, thời gian kiểm tra đo lường đoán chừng sẽ khá dài, cho nên, anh của tôi kêu tôi an bài lái xe, đưa cô đi về nghỉ trước."
"Xác định không có vấn đề gì rồi?"
"Còn chưa có kết quả kiểm tra đo lường, nhưng từ chỉ số của dụng cụ, trước mắt là hết sức ổn định, không cần lo lắng."
Lâm Yên chần chờ nói, "Vậy, mạo muội hỏi một câu, Bùi tiên sinh đến cùng là bị bệnh gì vậy?"
"Cái này... Tôi cũng không nói rõ lý do được..." Bùi Nam Nhứ tận lực dùng phương thức thông tục dễ hiểu nói rõ lí do, "Cô có thể hiểu là một loại bệnh không thể bị kích thích nào đó, nếu như bị kích thích, thân thể mất khống chế, liền sẽ có nguy hiểm."
Nghe thấy Bùi Nam Nhứ nói, Lâm Yên vô thức nhớ tới nụ hôn trước đó của Bùi Duật Thành.
Lực ảnh hưởng của cô với Bùi Duật Thành... Lớn như vậy?
Đây chẳng phải thật sự đúng là thành tiên đan diệu dược rồi sao?
"Như vậy à..."
Lâm Yên vô thức cảm thấy, chuyện không có đơn giản như vậy.
Nếu là nhẹ nhàng giống Bùi Nam Nhứ nói, bọn họ lúc nghe được tiếng đồng hồ vang lên, cũng sẽ không là một bộ biểu lộ phảng phất tận thế, trời cũng sắp sụp xuống...
...
Dù như thế nào, chuyện cuối cùng cũng đã giải quyết.
Lâm Yên trò chuyện cùng Bùi Nam Nhứ xong, cơ bản xác định Bùi Duật Thành đã không có trở ngại gì nữa, mới kêu lái xe đưa cô đến chỗ ông ngoại.
Cô lo lắng một mình mẹ ở bên chỗ ông ngoại sẽ lại bị mấy người bác cả khi dễ.
Sau khi đến khu nhà cũ, Lâm Yên lại tới cửa hàng gần đó mua ít đồ cho ông ngoại, bao lớn bao nhỏ xách vào bên trong khu nhà cũ.
Giờ phút này, đám người ông ngoại Hạ Định Khôn ngồi ở đại sảnh, mẹ Hạ Mộ Vân cũng ở đây.
"Chị Yên, chị đến rồi."
Mắt thấy Lâm Yên đi đến, em họ Hạ Nhạc Phong bước nhanh đi lên trước, một tay nhận lấy bao lớn bao nhỏ của Lâm Yên.
"Mấy người tới làm cái gì?"
Anh họ Hạ Minh Khải liếc qua Lâm Yên, chợt nhìn lại phía Hạ Mộ Vân cách đó không xa, cười lạnh nói: "Đội xe sáng mai sẽ tiến hành đấu vòng loại, có vài người cái gì cũng không hiểu, vẫn còn nhất định phải tới tham gia náo nhiệt."
"Anh Minh Khải, đừng nói như vậy..." Lông mày Hạ Nhạc Phong cau lại, nhìn về phía Hạ Minh Khải, nhẹ nói.
"Đừng nói như vậy?" Nghe thấy, Hạ Minh Khải liếc mắt lườm Hạ Nhạc Phong, lạnh giọng cười nói: "Vậy anh phải nói như thế nào, trong nhà hiện tại biến thành dạng này, là ai làm hại, trong lòng em không tự hiểu lấy sao."
"Anh Minh Khải, loại chuyện này, cũng không thể trách cô cùng chị Yên, tất cả mọi người đều không muốn xảy ra chuyện như thế, mà trước mắt chủ yếu vẫn là bởi vì đội xe không có thực lực... Bằng không mà nói, cũng sẽ không sa sút như ngày hôm nay." Hạ Nhạc Phong nhỏ giọng nói.
Bỗng nhiên, bác cả Hạ Hùng lạnh lùng nói: "Tiểu Phong, đứa bé như con thì biết cái gì, anh Minh Khải của con nói không sai, huống hồ, nếu như không phải tài chính xảy ra vấn đề, không có tiền quăng vào đội xe, dùng thực lực anh Minh Khải của con, nói không chừng đã sớm bước vào tay đua xe tuyến hai trong nước, thậm chí là tuyến đầu."
"Cha, đừng nói với bọn họ, căn bản cái gì cũng không hiểu, nhất là hai mẹ con này, trông thấy liền ngán." Hạ Minh Khải một mặt ghét bỏ.
"Được rồi!"
Giờ phút này, lão gia tử Hạ Định Khôn nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy không vui.
Thấy lão gia tử nổi giận, mọi người không dám tiếp tục nói thêm cái gì.
"Đúng rồi... Ông nội, cha... Nói cho mọi người biết một tin tức tốt." Khoé miệng Hạ Nhạc Phong hơi hơi giương lên, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ.
"Tin tức gì?" Bác cả Hạ Hùng hỏi.
"Chính là ông chủ của đội xe Tật Phi, Bùi Vũ Đường." Hạ Minh Khải cười nói: "Trước đó con ngẫu nhiên quen biết ông chủ của đội xe Tật Phong, qua mấy lần nói chuyện, cuối cùng cậu ấy đáp ứng ngày mai sẽ đến xem đội xe chúng ta tranh tài, chỉ cần biểu hiện hơi khá hơn một chút, có lẽ có thể đạt được đầu tư của Bùi Vũ Đường."
"Bùi Vũ Đường?" Hạ Hùng sững sờ: "Giống như chưa từng nghe qua."
Hạ Nhạc Phong nói: "Vẫn là tương đối có thực lực, trang bị xe đua của đội xe Tật Phong đều xem như hàng đầu, chẳng qua là tay đua xe không tốt, thứ tự vẫn mãi không thể đi lên, bất quá, vấn đề này không trọng yếu, nếu như ông chủ của đội xe Tật Phong nguyện ý đầu tư, coi như đội xe của chúng ta thua trận tranh tài này, vậy cũng không có quan hệ gì."
"Đội xe Tật Phong, ngược lại ông thật ra biết." Lão gia tử Hạ Định Khôn liếc mắt nhìn Hạ Minh Khải, nói: "Chỉ có điều, con xác định ông chủ của đội xe Tật Phong, ngày mai sẽ đến xem thi đấu, còn có ý muốn tiến hành đầu tư?"
"Ha ha, ông nội, ông cứ yên tâm đi, con có quan hệ không tệ với ông chủ đội xe Tật Phong, khẳng định không có vấn đề gì, con có thể cam đoan." Ngữ khí Hạ Minh Khải chắc chắn.
"Ừm... Minh Khải, ông thật sự không nghĩ tới, con có thể mời ông chủ của đội xe Tật Phong đến... Trong khoảng thời gian này con cũng khổ cực." Hạ Định Khôn nhìn về phía Hạ Minh Khải, nhẹ gật đầu.
"Minh Khải, làm rất tốt, con làm tăng thể diện cho cha." Hạ Hùng nhìn Hạ Minh Khải, vẻ mặt vui mừng, chợt, liếc qua Lâm Yên cùng Hạ Mộ Vân, cười lạnh nói: "Không giống một số người, sẽ chỉ biết làm hại gia đình, không có mảy may cống hiến, còn liếm láp mặt như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra."
Giờ phút này, Lâm Yên liếc mắt lườm bác cả Hạ Hùng cùng anh họ Hạ Minh Khải, ngay cả hứng thú phản ứng lại hai người bọn họ cũng không có.
"Ăn cơm đi."
Ông ngoại Hạ Định Khôn mở miệng nói.
...
Một lát sau, ở trên bàn cơm, Hạ Hùng nhìn về phía Hạ Nhạc Phong, mở miệng nói: "Tiểu Phong, trước đó con nói chuyện hoa tiêu đã giải quyết, ngày mai không có vấn đề đi."
"Cũng không có vấn đề." Ánh mắt Hạ Nhạc Phong rơi vào trên người Lâm Yên.
Lúc này, Lâm Yên cho Hạ Nhạc Phong một ánh mắt giải sầu.
"Bác nói này Tiểu Phong, cái gì gọi là cũng không có vấn đề, sân bãi thi đấu nếu như không có hoa tiêu, vậy không thể vào sân, mặc dù có thể lên đường, trận này con đua thế nào? Đây không phải chuyện đùa giỡn hay sao!" Hạ Hùng nhíu chặt lông mày.
"Ừm, con biết, ngày mai, hoa tiêu không có vấn đề." Hạ Nhạc Phong nhẹ gật đầu.
"Hoa tiêu của con đến cùng là ai, mời từ bên ngoài?" Hạ Minh Khải nhìn về phía Hạ Nhạc Phong, mở miệng hỏi.
Cho tới nay, Hạ Nhạc Phong bởi vì không quá biết nói chuyện, tăng thêm biểu hiện trên sân bãi thi đấu vẫn không được tốt lắm, cho nên, cơ hồ không ai nguyện ý cho Hạ Nhạc Phong đi làm hoa tiêu.
Đoạn thời gian trước, vị hoa tiêu cuối cùng của Hạ Nhạc Phong cũng chạy.
"Trước đó con đã thương lượng với chị Yên... Ngày mai khi đấu vòng loại, chị Yên cũng sẽ tham gia, hoa tiêu của con là để chị Yên đảm nhận." Hạ Nhạc Phong trầm tư một lát, mở miệng nói.
Mà Hạ Nhạc Phong vừa dứt lời, mọi người ở đây đều sững sờ, ngay cả Hạ Mộ Vân vẫn không có mở miệng nói chuyện, vẻ mặt cũng hơi đổi.
Lâm Yên đi đảm nhiệm vị trí hoa tiêu?
"Tiểu Yên, con muốn làm hoa tiêu của Tiểu Phong?" Hạ Mộ Vân nhìn Lâm Yên, vẻ mặt kinh ngạc nói.
Nghe thấy, Lâm Yên gật đầu, nói: "Mẹ, con đã sớm nói với Tiểu Phong, mà con cũng là một phần tử trong nhà, muốn vì trong nhà góp thêm chút sức."
"Cái kia, Tiểu Yên, con có nắm chắc không?" Hạ Mộ Vân có chút không xác định mở miệng hỏi.
Hoa tiêu mặc dù không thi đấu lái xe, nhưng lại càng chuyên nghiệp, đồng thời cần một trí nhớ siêu cường cùng năng lực phân tích, bằng không mà nói, căn bản không làm được hoa tiêu.
"Mẹ, không có việc gì, con sẽ cố hết sức." Lâm Yên cười nói.
Còn không đợi Hạ Mộ Vân tiếp tục mở miệng nói cái gì, bác cả Hạ Hùng đứng dậy trong nháy mắt, căm tức nhìn Lâm Yên: "Mày mở trò đùa quốc tế gì, mày làm hoa tiêu? Đầu óc mày không có vấn đề chứ, mày cho rằng mình là ai?"
"Ha ha, con xem như hiểu rõ, còn cái gì mà một phần trong nhà, muốn vì trong nhà góp thêm chút sức, con thấy bọn họ là muốn đem cái nhà này, đem đội xe của gia gia triệt để phá hỏng!" Lúc này, Hạ Minh Khải cũng lạnh giọng cười nói.
"Bác cả, anh Minh Khải, nếu chị Yên nói có thể đảm nhiệm vị trí hoa tiêu, vậy nhất định là có nắm chắc... Huống hồ, nếu như không có hoa tiêu, một trận đường đua con cũng chạy không được." Một bên, Hạ Nhạc Phong nhìn về phía Hạ Hùng và Hạ Minh Khải, thở dài nói.
"Nắm chắc? Tiểu Phong, đầu óc con cũng bị cháy hỏng rồi?" Hạ Hùng liếc qua Hạ Nhạc Phong: "Bác nghe nói nó sau khi bỏ học cấp 3, liền tới nơi khác làm việc, nó thì biết cái gì về xe đua, còn thật sự cho rằng là ngồi ở tay lái phụ xe taxi sao? Con có biết trận đấu vòng loại này đại biểu cho cái gì hay không?!"
Không cho Hạ Nhạc Phong có cơ hội tiếp tục mở miệng, Hạ Hùng tiếp tục nói: "Anh Minh Khải của con, thật vất vả mới mời được ông chủ của đội xe Tật Phong, Bùi Vũ Đường tới, vì cái nhà này bỏ ra bao nhiêu cống hiến lớn, nó muốn làm gì, muốn hủy đội xe?! Để cho ông chủ của đội xe Tật Phong cho là chúng ta cái gì cũng không hiểu, tùy tiện con chó con mèo gì cũng dám làm hoa tiêu?"
"Cha, con tin tưởng Tiểu Yên... Nếu Tiểu Yên nói có thể, vậy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì." Một bên, Hạ Mộ Vân nói với lão gia tử Hạ Định Khôn.
Đối với nữ nhi của mình, Hạ Mộ Vân tự nhiên hiểu rõ nhất, mặc dù Lâm Yên không có trình độ hoa tiêu rất tốt, nhưng từ nhỏ trí nhớ đã tương đối tốt, chỉ cần cho cô chút thời gian làm quen một chút, gom góp lấy để đối phó, hẳn là không có vấn đề gì.
"Cha, cha cũng biết, Tiểu Yên từ nhỏ trí nhớ liền tương đối tốt, mà hoa tiêu trước đó của Tiểu Phong, cũng đều là hoa tiêu sơ cấp nhất, nếu để cho Tiểu Yên làm quen, coi như không sánh bằng hoa tiêu sơ cấp, cũng có thể bồi dưỡng được." Hạ Mộ Vân thấy Hạ Định Khôn không nói chuyện, tiếp tục nói.
"Cô biết cái gì?!" Hạ Hùng hung hăng liếc mắt trừng Hạ Mộ Vân: "Hoa tiêu là ai cũng có thể làm? Trí nhớ tốt có cái rắm mà dùng, năng lực phân tích sân bãi đâu? Tố chất tổng hợp đâu? Các người tưởng rằng đang chơi nhà chòi sao?!"
"Thật là một chuyện cười." Hạ Minh Khải liếc mắt lườm Lâm Yên: "Đến cùng ai cho nó dũng khí? Thật sự là rừng rộng, loài chim gì cũng có."
"Đủ rồi!"
Không đợi Lâm Yên mở miệng nói chuyện, lão gia tử Hạ Định Khôn dùng sức vỗ bàn một cái.
Lúc này, cũng không có ai mở miệng nói chuyện.
"Tranh tài sáng ngày mai đã bắt đầu, hiện tại coi như muốn tạm thời tìm một hoa tiêu cho Tiểu Phong, cũng căn bản tìm không thấy, huống hồ, trọng điểm của trận đấu này, không ở trên người Tiểu Phong, cho nên, liền để Tiểu Yên đi làm hoa tiêu của Tiểu Phong đi, coi như là vì đủ nhân số." Hạ Định Khôn yên lặng một lát, lên tiếng nói.
Rất nhanh, ánh mắt Hạ Định Khôn, rơi vào trên người Hạ Minh Khải, "Minh Khải, thi đấu trên sân ngày mai, trách nhiệm của con rất trọng đại, bất kể như thế nào, cho dù là thua, cũng nhất định phải đạt được một trong ba vị trí đầu! Nếu như vậy, ông chủ của đội xe Tật Phong, có lẽ sẽ còn đầu tư."
"Ba vị trí đầu..."
Nghe lão gia tử Hạ Định Khôn nói, sắc mặt Hạ Minh Khải có chút khó khăn, trình độ của hắn ta mặc dù coi như không tệ, nhưng muốn đạt được một trong ba vị trí, chỉ sợ có chút khó khăn...
Ngày mai đấu vòng loại, cộng thêm bọn họ, hết thảy có ba nhánh đội ngũ, mà ba đội ngũ có chừng mười mấy chiếc xe vào sân.
Thấy vẻ mặt Hạ Minh Khải khác thường, Hạ Định Khôn nhẹ giọng thở dài, nói: "Minh Khải, con chỉ cần làm hết sức mà thôi, để cho Tiểu Phong vài vị đội viên vào sân còn lại, toàn lực giúp đỡ một mình con, hẳn là vẫn có hi vọng."
"Hi vọng bọn họ?"
Ánh mắt Hạ Hùng rơi vào trên người Lâm Yên, lúc này khinh thường cười lạnh một tiếng.
"Ông ngoại, con sẽ hết sức nỗ lực, nắm bắt trận đấu vòng loại này với Tiểu Phong." Lâm Yên nhìn về phía Hạ Định Khôn, nhẹ giọng cười nói.
Hạ Nhạc Phong: "..."
"Tốt, chỉ là, con cùng Tiểu Phong, tận lực giúp đỡ Minh Khải là được, chỉ cần để cho Minh Khải tiến vào ba vị trí đầu, vậy coi như là thua, cũng không đến nỗi thua quá khó coi." Hạ Định Khôn nói.
"Ông ngoại, con biết rồi." Lâm Yên nhẹ gật đầu.
Loại đường đua này, thực ra, căn bản nâng không nổi mảy may hứng thú của Lâm Yên, nếu như không phải nhìn ở trên mặt mũi ông ngoại, cô căn bản không có khả năng sẽ tham gia, càng không có khả năng sẽ làm hoa tiêu gì.
Nhưng việc đã đến nước này, giữ được đội xe của ông ngoại, mới là việc cấp bách.
"Ha ha, ông nội, ông nhìn một khẩu khí của người ngoài nghề này, nắm bắt trận đấu vòng loại này với Tiểu Phong, con cũng muốn cười, người này a, điều quý giá nhất với mọi người là hiểu chính mình, nó đến cùng ngay cả xe đua là cái gì xem chừng cũng không biết, coi tranh tài xe đua xem như xe taxi." Hạ Minh Khải liếc mắt lườm Lâm Yên.
Nghe Hạ Minh Khải nói, Lâm Yên nhưng cũng không nói thêm cái gì, hoàn toàn chính xác, cùng loại tay đua xe tầng thứ như Hạ Minh Khải này, cô thậm chí ngay cả hứng thú nói chuyện với nhau cũng không có, giữa bọn họ, không phải chỉ là sự khác nhau, chỉ sợ phải là hào rộng.
"Được rồi, Minh Khải, nếu ông nội cũng đã lên tiếng, ngày mai con chuyên tâm đua là được, cho dù thua, cũng không phải vấn đề của con, con coi như nó không tồn tại, đừng ảnh hưởng phát huy thực lực của mình." Một bên, Hạ Hùng nói với Hạ Minh Khải.
"Cha, con hiểu rõ, yên tâm đi, ngày mai con sẽ hết sức nỗ lực." Hạ Minh Khải nhẹ gật đầu, cười nói: "Coi như thua, chỉ cần có thể để cho ông chủ Bùi Vũ Đường của đội xe Tật Phong trông thấy thực lực của con, chuyện đầu tư, cũng có đường sống."
Trong lúc nói chuyện, chuông điện thoại di động Lâm Yên lại vang lên.
Lúc này, Lâm Yên lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tên: "Bùi ---- Trẻ Trâu ---- Tam thiếu."
Lâm Yên đứng lên, đi ra đại sảnh, đến trong sân, nhận điện thoại.
"Uy, chị dâu sao!" Thanh âm Bùi Vũ Đường truyền ra từ điện thoại.
"Làm sao, đại ca cậu lại xảy ra chuyện gì rồi?" Lông mày Lâm Yên hơi hơi nhăn lên.
"Đại ca của em?" Nghe thấy, Bùi Vũ Đường lập tức sững sờ, nói: "Không có, đại ca của em rất tốt, chuyên gia đang làm hội chẩn cho anh ấy, hiện tại cũng không có vấn đề gì!"
"Vậy thì có chuyện gì?" Lâm Yên hiếu kỳ nói.
"Chị dâu, sao chị lại lạnh lùng với em như vậy, chị làm vậy là thương tổn đến tâm hồn nhỏ yếu của em." Bùi Vũ Đường thở dài nói.
Lâm Yên: "..."
Gọi điện thoại chẳng phải đều là có chuyện mới gọi à, không đi thẳng vào vấn đề, chẳng lẽ muốn để tiền điện thoại kéo dài bùng cháy sao? Tiền điện thoại của cô không bao gồm miễn phí thời gian trò chuyện, thu phí rất đắt được không!
"Chị dâu, chị vẫn còn đó chứ, chị nói chuyện a a a!" Bùi Vũ Đường vội vàng nói.
"Có chuyện gì, cậu cũng là nói đi." Lâm Yên thoáng có chút bất đắc dĩ.
"Chị dâu, đội xe Hạ gia kia... Chính là đội xe của ông ngoại chị à?" Bùi Vũ Đường mở miệng hỏi.
"Ừm, đúng thế." Lâm Yên nói.
"Vậy thì tốt, em còn sợ trước đó là em sai lầm đấy." Bùi Vũ Đường nói: "Đội xe Hạ gia, trên cơ bản thuộc về đội đua xe hạng bét nhất, muốn tiền không có tiền, muốn người không có người, muốn cái gì cũng không có..."
"Cậu đến cùng muốn nói cái gì?" Lâm Yên một mặt mộng bức, cậu ta gọi cú điện thoại này, không phải là vì chửi đội xe của ông ngoại kém như thế nào chứ.
"Chị dâu, trước đó em nghe nói, đội xe Hạ gia, ngày mai sẽ tiến hành đấu vòng loại, em đoán chừng chị khẳng định cũng sẽ xuất hiện, dù sao, đội xe Hạ gia này ngộ nhỡ thua, vậy khẳng định là phải giải tán đó!
Hôm nay đội viên đội xe Hạ gia, chính là Hạ Minh Khải kia tìm em, mời em đi xem thi đấu, em đáp ứng... Chị dâu, chị ngày mai sẽ xuất hiện chứ, nếu chị không dự thi, vậy còn có ý nghĩa gì, em khẳng định liền không đi!"
Lâm Yên: "..."
Làm nửa ngày, nguyên lai là chuyện như vậy, trước đó cô còn có chút buồn bực, Bùi Vũ Đường này sao có thể coi trọng đội xe Hạ gia, còn có thể nói chuyện cùng Hạ Minh Khải.
"Ngày mai tôi sẽ dự thi." Lâm Yên yên lặng, một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói.
"Chị dâu, em biết rồi, ngày mai em nhất định sẽ đến sớm, góp phần trợ uy cho chị... Em nhổ vào, hai đội xe tiến hành đấu vòng loại với Hạ gia, ngay cả đội xe của em cũng không bằng, chị dâu dùng một đầu ngón chân cũng đủ ngược bọn họ, khẳng định không cần cổ vũ, đây hoàn toàn chính là Vương Giả ngược sắt vụn mà, không được, em muốn thông báo cho đám người Z Thần, bọn hắn đều muốn nhìn chị tranh tài!"
Bùi Vũ Đường cười nói.
"Không sao chứ, không có việc gì tôi cúp máy đây." Lâm Yên nói.
Bùi Vũ Đường: "..."
"Tút tút tút Bí bo..."
Bùi Vũ Đường: "..."
...
Sau khi cúp điện thoại xong, Lâm Yên quay vào trong phòng.
Chưa qua bao lâu, ước chừng nửa khắc đồng hồ, điện thoại Hạ Hùng lại bỗng nhiên vang lên.
"Cái gì? Thật sao?!" Sau khi Hạ Hùng nhận cú điện thoại, vẻ mặt lập tức đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
"Được, tôi hiểu rồi, ngày mai phải dựa theo quy mô cao nhất, chiêu đãi thật tốt!" Hạ Hùng nghiêm mặt nói.
"Cha, ai vậy?" Chờ Hạ Hùng cúp chút điện thoại, Hạ Minh Khải có chút không hiểu nói.
"Lão gia tử, Minh Khải, con nói cho mấy người biết một chuyện khó mà tin nổi." Hạ Hùng thần sắc kích động, "Mọi người biết, ngày mai ai muốn đi xem chúng ta tranh tài không?"
Hạ Định Khôn nói: "Nói thẳng."
"Cha, là ZH1!" Hạ Hùng vẻ mặt hưng phấn.
"Con nói... ZH1?" Nghe Hạ Hùng nói, thân thể Hạ Định Khôn cũng rung một cái, ZH1, chiến đội hàng đầu trong nước!
Hạ Định Khôn quan tâm chiến đội ZH1 này đã thật nhiều năm, hết sức ưa thích đội trưởng Z Thần của ZH1 cùng đám người Mộc Mộc.
ZH1 tuyệt đối là một trong những chiến đội quyền thế trong nước!
Mà giống như loại chiến đội ZH1 này, cơ hồ là tồn tại ở chỗ bọn họ chỉ có thế ngưỡng vọng, làm sao lại vô duyên vô cớ tới xem so tài của bọn họ?
"Cha, thật hay giả, ZH1?" Trong lúc nhất thời, Hạ Minh Khải cũng có chút khó có thể tin.
Đoạn thời gian trước, ZH1 bị ông chủ của chiến đội Tật Phong mời đi đánh một trận so tài hữu nghị, chính là lần kia, hắn ta còn gặp qua vài vị đội viên của ZH1, đáng tiếc là không có tư cách vào sân thôi.
"Chờ một chút." Lão gia tử Hạ Định Khôn rất nhanh bình tĩnh lại, một lần nữa nhìn về phía Hạ Hùng: "Là ZH1 nào?"
"Lão gia tử, có thể là chiến đội ZH1 nào, chính là hào phú ZH1 hàng đầu trong nước ba vẫn quan tâm, thích nhất!" Hạ Hùng mở miệng cười nói.
"ZH1... Làm sao lại tới xem chúng ta thi đấu, giữa chúng ta không hề có quen biết gì mới đúng." Vẻ mặt Hạ Định Khôn nghi hoặc.
"Ha ha, lão gia tử, cái kia còn phải hỏi sao, ông chủ của chiến đội Tật Phong, Bùi Vũ Đường là một trong những nhà tài trợ của chiến đội ZH1, lần này Bùi Vũ Đường xem ở trên mặt mũi Hạ Minh Khải, con trai của con, cháu trai của ba, ZH1 kia khẳng định cũng là theo chân Bùi Vũ Đường cùng đi xem Minh Khải!" Hạ Hùng vội vàng nói.
Nghe Hạ Hùng nói lời ấy, trong mắt Hạ Minh Khải hiện ra một tia hưng phấn khó nói lên lời, lập tức vỗ bàn: "Một đoạn thời gian trước con có gặp được Z Thần, không nghĩ tới, Z Thần thế mà tự mình đến xem con thi đấu ngày mai!"
Lâm Yên: "..."
Hai cha con này... Làm sao lại xem phim nhiều như thế, ZH1, thật sự là tới xem bọn họ à.
Bất quá, tốc độ cùng hiệu suất của Bùi Vũ Đường không khỏi cũng quá nhanh, khi gọi điện thoại nói muốn thông báo cho Z Thần, lúc này mới qua bao lâu, ZH1 lại muốn tới xem thi đấu.
Lúc trước sau khi kết thúc cuộc tranh tài cùng Speed, Z Thần gọi điện thoại vài lần cho cô, nhưng cô đều đang bận rộn, không có nhận.
Mà Lâm Yên cũng biết Z Thần nghĩ cái gì, đơn giản là muốn để cô gia nhập đội đua xe ZH1, chỉ có điều, Lâm Yên đối với đội đua xe ZH1, thật là một chút hứng thú cũng không có.
"ZH1... Anh Minh Khải, anh cái này... Cũng quá lợi hại!" Hạ Nhạc Phong một mặt rung động nhìn về phía Hạ Minh Khải.
ZH1 đại biểu cho cái gì, Hạ Nhạc Phong thân là tay đua xe tự nhiên rõ rõ ràng ràng, loại chiến đội quyền thế đỉnh cấp trong nước này, đừng nói vì người nào đó đi xem thi đấu, ngay cả gặp một lần cũng khó như lên trời!
Hạ Nhạc Phong cũng không nghĩ tới, Hạ Minh Khải lại có bản lãnh lớn như vậy, không chỉ mời ông chủ của đội xe Tật Phong tới, ngay cả ZH1 cũng tự mình có mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip