Chương 261 - 270

"Cô ta là hoa tiêu của cậu?"

Sau khi nghe Hạ Nhạc Phong nói, Lão Thang nhìn chằm chằm Lâm Yên, như có điều suy nghĩ.

Nhưng mà, Hạ Định Khôn một bên lại hơi biến sắc mặt, ánh mắt rơi vào trên người Hạ Nhạc Phong, lông mày nhíu lên.

"A... Hoa tiêu mới?" Lão Thang nhìn chằm chằm Lâm Yên, nhéo nhéo cái cằm, chợt nói với Lâm Yên: "Tiểu cô nương, đến đây, cầm giấy phép hoa tiêu của cô cho tôi xem một chút."

Lão Thang vừa dứt lời, sắc mặt lão gia tử Hạ Định Khôn và Hạ Nhạc Phong cũng bắt đầu có chút mất tự nhiên.

Lâm Yên chỉ là bọn họ tạm thời kéo qua cho đủ nhân số, làm gì có cái giấy phép hoa tiêu gì.

Như thi đấu sơ cấp này, xưa nay sẽ không đi kiểm tra giấy phép hoa tiêu, nhưng cũng có quy định, hoa tiêu nhất định phải có giấy phép chuyên nghiệp hoa tiêu, nếu như không có giấy phép, thì không thể tham gia trận đấu.

Mà Hạ Định Khôn đã đem tin tức Lâm Yên là hoa tiêu dự bị báo cáo cho ban tổ chức, nếu như Lão Thang thật sự làm thật, muốn truy xét giấy phép hoa tiêu của Lâm Yên, đội xe Hạ gia rất có thể bởi vì việc này mà trực tiếp bị đào thải...

"Anh cũng không phải ban tổ chức, lấy tư cách gì yêu cầu xem giấy phép hoa tiêu của tôi?" Hạ Nhạc Phong quát Lão Thang.

Nghe thấy, Lão Thang nhẹ gật đầu, nói: "Đúng, Tiểu Phong, vẫn là đầu óc của cậu tốt hơn, tôi gọi điện thoại cho ban tổ chức, để cho bọn họ tới tra, cám ơn cậu nhắc nhở tôi."

Dứt lời, Lão Thang quả nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho ban tổ chức.

Thấy thế, sắc mặt Hạ Nhạc Phong càng khó coi, hận không thể cho mình mấy cái bàn tay, nếu như không phải cậu ta nói lung tung, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Một bên, Lâm Yên hơi có chút im lặng, loại hình nhà chòi tranh tài như vậy, thế mà còn cần giấy phép hoa tiêu chuyên nghiệp... Hẳn là sẽ không nghiêm khắc như vậy đi...

"Cậu chớ quá phận!" Lão gia tử Hạ Định Khôn tức giận quát Lão Thang.

"Quá phận?" Lão Thang nhìn về phía Hạ Định Khôn, mỉm cười: "Lão gia tử, ngài nhìn một cái, tôi sợ là ngài hồ đồ rồi, không tuân thủ quy tắc tranh tài, gian lận... Tùy tiện kéo cá nhân tới thật giả lẫn lộn... Đến lúc đó xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ, tôi đây cũng là suy nghĩ cho ngài thôi."

Không cho lão gia tử cơ hội mở miệng, Lão Thang tiếp tục cười nói: "Nha, lão gia tử, ngài đừng kích động như vậy, sẽ không phải thật sự bị tôi nói trúng chứ... Cô ta chẳng lẽ không có giấy phép hoa tiêu?"

Mặt Hạ Định Khôn đen thui, thân thể khẽ run.

"Lão gia tử, vậy phiền phức cũng lớn, nếu như cô ta thật sự không có giấy phép, các người chính là nganh nhiên trái với điều ước quy định tranh tài, vậy là phải bị cấm thi đấu, hẳn là không nghiêm trọng như vậy đi... A?" Lão Thang lớn tiếng cười nói.

Giờ phút này, Hạ Nhạc Phong lòng nóng như lửa đốt, Lão Thang này, thật mịa nó như một lão hồ ly!

"Người phụ trách đội xe Hạ gia ở đâu."

Một lát sau, vài vị công nhân viên bên tổ chức thi đấu đi vào hiện trường.

"Chào ngài..." Hạ Định Khôn cười nói với vài vị công nhân viên.

"Là như vậy, có người báo cáo, một vị hoa tiêu của đội xe các người không có giấy phép." Một vị công nhân viên mở miệng nói: "Vị kia hoa tiêu ở đâu."

"Nơi này." Lâm Yên phất phất tay.

"Cô khỏe chứ, xin lấy ra giấy phép hoa tiêu của cô, nếu như không có, cô không có cách nào dùng thân phận hoa tiêu tham gia trận đấu này." Sắc mặt công nhân viên nghiêm túc nói.

"Ây..." Lâm Yên nghiêng đầu, trầm tư một lát, nói với công nhân viên: "Cái kia... Nếu tôi nói tôi không mang, anh có thể tin tưởng hay không?"

"Bên trong nước đích thật là không có, nhưng... Tôi ở nước ngoài có mà!" Lâm Yên nói.

"Nước ngoài?" Công nhân viên lạnh nhạt nói: "Tiểu thư, chỉ giấy phép hoa tiêu vòng tròn thi đấu toàn cầu mới có thể thông dụng trên toàn cầu! Cho nên, coi như cô có được giấy phép hoa tiêu ở nước ngoài, ở trong nước là vô hiệu!"

Lúc này, Lâm Yên gật đầu nói: "tôi hiểu rõ, cho nên, giấy phép hoa tiêu của tôi hoàn toàn chính xác cũng chính là giấy phép vòng tròn thi đấu toàn cầu."

Lâm Yên vừa dứt lời, công nhân viên ngồi trước máy vi tính, suýt nữa phun nước trà trong miệng ra ngoài.

Giấy phép hoa tiêu vòng tròn thi đấu toàn cầu?!

Cô bé này hẳn là bị kí©h thí©ɧ rồi?

Cô thật sự có giấy phép hoa tiêu vòng tròn thi đấu toàn cầu, còn tới tham gia loại tranh tài trình độ bình thường này?

Thấy ánh mắt vài vị công nhân viên càng sắc bén, Lâm Yên cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thực ra, thời điểm ban đầu, chính cô là có giấy phép hoa tiêu trong nước, nhưng sau đó bởi vì không có xét duyệt, cho nên bị gạch bỏ, lại thêm, chính cô sau đó lại có giấy phép hoa tiêu vòng tròn thi đấu toàn cầu, cũng không cần giấy phép trong nước, vì vậy, Lâm Yên cũng không có đi quản.

Mà cô là tay đua xe, cũng không phải hoa tiêu.

"Tôi thật sự có, không tin các người tra đi." Lâm Yên bất đắc dĩ nói.

"Đi."

Một công nhân viên nói với công nhân viên trước máy vi tính: "Tra! Tôi xem cô ta diễn trò xiếc kịch gì!"

Ánh mắt công nhân viên phụ trách kiểm tra rơi vào trên màn ảnh máy vi tính.

Sau ước chừng mười mấy giây, con ngươi công nhân viên phụ trách kiểm tra đột nhiên co rụt lại, trong mắt hiện ra vẻ mặt không thể nào tin.

Lúc này, vị công nhân viên này lấy mắt kiếng xuống, vuốt vuốt hai con mắt của mình, sau khi một lần nữa đeo kính mắt lên, cẩn thận nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, không bao lâu, lại nhìn lại phía Lâm Yên.

"Không... Cái này... Làm sao..." Công nhân viên phụ trách tra cứu, nhìn chằm chằm Lâm Yên, thân thể run lên.

Công nhân viên rất nhanh thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, tiếp tục nhìn lại phía màn ảnh máy vi tính.

Màn ảnh máy vi tính biểu hiện tin tức

Vòng tròn thi đấu thứ nhất toàn cầu: Giấy phép vòng tròn thi đấu thứ nhất toàn cầu, người nắm giữ: "Yeva", tên tiếng Trung: Lâm Yên.

"Cái này..."

Vài vị công nhân viên hai mặt nhìn nhau, có giấy phép vòng tròn thi đấu thứ nhất toàn cầu, nhưng không có tranh tài thực chiến? Vậy giấy phép này, khó tránh khỏi có chút không đủ.

"Cái kia, vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu, Lâm Yên tiểu thư nhất định từng tham gia chứ, thuận tiện nói cho chúng tôi biết là hợp tác cùng vị tay đua xe nào vậy?" Công nhân viên cầm đầu tiếp tục hỏi.

"Cũng không có." Lâm Yên nhún vai.

"Vậy vòng tròn thứ ba..."

"Cũng không có."

Công nhân viên: "..."

"Cho nên, ý tứ của tiểu thư Lâm Yên là, chỉ thi giấy phép vòng tròn thi đấu thứ nhất toàn cầu, nhưng chưa từng dùng thân phận hoa tiêu, tham gia ba vòng tròn thi đấu lớn toàn cầu... Là vậy phải không?"

"Đúng vậy, chưa từng có." Lâm Yên nhẹ gật đầu.

Nghe Lâm Yên chính miệng thừa nhận, vẻ mặt vài vị công nhân viên từ kích động đến thất vọng cũng chỉ trong nháy mắt.

"Cô Lâm, vậy thân phận hoa tiêu của cô hẳn là đã tham gia thi đấu với rất nhiều đội đua hàng đầu nhỉ?"

Nghe thấy vậy Lâm Yên lắc đầu: "Thực ra cũng không phải thế... Đây là lần đầu tiên tôi dùng thân phận hoa tiêu tham gia trận đấu." Nghe thấy câu trả lời của Lâm Yên, trong mắt tên nhân viên đứng đầu và mấy người còn lại hiện ra một tia thất vọng.

Thực ra, người có giấy phép chứng nhận làm hoa tiêu thi đấu vòng hạng nhất trên trường quốc tế cũng không ít, nhưng thi đậu giấy phép và tham gia thi đấu lại là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Thi đậu giấy phép hoa tiêu hạng nhất tức là có tư cách tham gia thi đấu vòng hạng nhất trên trường quốc tế, nhưng cũng không có nghĩa là người đó có đủ năng lực để thi đấu vòng tròn hạng nhất trên trường quốc tế.

Có tư cách và có năng lực cũng là hai việc khác nhau.

Mấy nhân viên kia cho rằng nếu cô gái này đã từng tham gia giải đấu vòng hạng trên trường quốc tế thì cho dù là hạng hai. Thậm chí là thi đấu vòng hạng ba trên trường quốc tế thì tiền mà cô ấy kiếm được sẽ rất lớn, tiếc là lại chưa từng tham gia trận đấu nào.

Nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa thì cô gái trước mặt này cũng đã thi đậu giấy phép chứng nhận giải đấu vòng hạng nhất trên trường quốc tế. Coi như là cô ấy không tham gia bất cứ trận đấu nào trong nước thì cũng chắc chắn rằng đây là một nhân tài hoa tiêu.

"Cô Lâm, đây là trận đấu đầu tiên của cô, tôi nghĩ cô hãy đi tìm những tay đua hạng nhất hoặc là đội đua hàng đầu trong nước đi. Cô có kiến thức chuyên nghiệp, nhất định phải phối hợp một tay đua chuyên nghiệp thì mới có thể phát huy được thực lực. Còn Hạ Nhạc Phong của đội xe Hạ gia thì... Hai người hoàn toàn không phối hợp được với nhau, thắng thua trên đường đua không phải là do hoa tiêu quyết định mà là do người cầm lái quyết định." Quản lý có ý tốt nhắc nhở Lâm Yên.

"Đúng vậy cô Lâm, dùng giấy phép thi đấu vòng hạng nhất trên trường quốc tế của cô, nếu như thua trận... thì tương lại của cô sẽ có hình ảnh xấu. Hiện tại cô rời khỏi có lẽ vẫn còn kịp đấy." Một vị nhân viên khác cũng lên tiếng phụ họa.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được hoa tiêu có giấy phép thi đấu vòng hạng nhất trên trường quốc tế.

Nhưng cho dù là chuyên nghiệp mà lại đi phối hợp với một tay đua xe yếu kém, cũng không có phép thuật để thay đổi tình huống đó nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đội xe nhà mình thua trận. Đối với tất cả hoa tiêu chuyên nghiệp thì việc lựa chọn tay đua là quan trọng nhất.

Hoa tiêu chuyên nghiệp phối hợp với một tay đua năng lực yếu kém chắc chắn sẽ không thể thắng được, thật là đáng tiếc.

Vai trò của hoa tiêu là trợ giúp tay đua phát huy năng lực đến ngưỡng tối đa. Như Hạ Nhạc Phong, thực lực của cậu ta có hạn, cho dù có phát huy đến cực hạn thì cũng không thể dọa được ai hết.

"Hạ Nhạc Phong, là em họ tôi..." Lâm Yên hơi lúng túng nói.

"Em họ... Hóa ra là thế... Chẳng trách!"

Lúc này mấy vị nhân viên mới hiểu rõ là vì sao Lâm Yên lại đồng ý làm hoa tiêu cho Hạ Nhạc Phong.

Nhưng... như thế không phải là hại chị mình sao?

Không nói đến cô gái này chưa từng tham gia bất cứ trận đấu nào, thì coi như là hoa tiêu đã tham gia thi đấu vòng hạng nhất trên trường quốc tế đích thân ra trận cũng không thể khiến đội xe Hạ gia thắng trận đấu này được.

Nếu hình dung chính xác thì hoa tiêu là biển còn tay đua xe chính là cá bơi dưới biển.

Hoa tiêu chuyên nghiệp phối hợp với tay đua chuyên nghiệp chính là biển cả và cá voi xanh.

Nhưng phối hợp Hạ Nhạc Phong?

Ngại quá, đấy gọi là game over.

Thằng đó chỉ là cọng tảo biển, sóng biển dập cho là ngắc ngoải luôn chứ nói chi tới chuyện cưỡi sóng.

Tất nhiên đây là việc nhà của Lâm Yên. Mặc dù mấy nhân viên thấy có hơi đáng tiếc, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Cũng không thể nói cô phối hợp với em họ cô chính là game over, vẫn mau chóng thay người đua xe đi thôi...

Lâm Yên thở dài, chỉ là làm hoa tiêu, sao mà phiền phức thế.

"Lâm tiểu thư, cô có thể đi tham gia trận đấu, mang tới phiền phức cho cô, chúng tôi thật xin lỗi." Thái độ của công nhân viên cầm đầu với Lâm Yên chuyển biến tốt đẹp trong nháy mắt.

Dù sao, cô bé trước mắt thế nhưng là nhân tài có được giấy phép hoa tiêu của vòng tròn thi đấu thứ nhất toàn cầu, làm sao dám tỏ ra lãnh đạm, dù cho một trận đấu cũng không tham gia qua, giấy phép của người này cũng là thật!

Thấy vài vị công nhân viên rời đi, Lâm Yên cũng đứng dậy, dự định trở về trường đua.

"Lâm tiểu thư, xin chờ một chút!"

Không đợi Lâm Yên bước ra, lại bị công nhân viên phụ trách kiểm tra gọi lại.

"A, sao vậy?" Nghe thấy, Lâm Yên dừng bước, có chút không hiểu hỏi.

"Cô chờ một lát!"

Công nhân viên đánh giá chung quanh, sau khi xác định không có người, lập tức tiến lên, đóng cửa chính lại.

Lâm Yên: "..." Có ý gì?

Giờ phút này, công nhân viên mang theo kính mắt, nhìn chằm chằm Lâm Yên, thần sắc kích động nói: "Cô... Cô chính là... Tử Thần Đường Đua, Yeva!"

Công nhân viên vừa dứt lời, vẻ mặt Lâm Yên lập tức biến đổi.

Hắn làm sao mà biết được?

"Tôi?" Lâm Yên cười cười: "Anh nhận lầm người rồi."

"Lâm tiểu thư... Cô có từng kiểm tra qua tin tức giấy phép vòng tròn thi đấu thứ nhất toàn cầu của mình hay không?" Công nhân viên kích động mở miệng.

Lâm Yên vô thức lắc đầu, trước đó sau khi cô cầm cúp quán quân của vòng tròn thi đấu thứ nhất toàn cầu lần thứ hai, thuận tay thi một chút, về sau liền không còn quan tâm đến.

"Lâm tiểu thư, bên trên tin tức hoa tiêu của vòng tròn thứ nhất toàn cầu, có tên tiếng Trung của cô... Cũng có tên tiếng Anh..." Công nhân viên nhìn Lâm Yên nói rõ lí do.

Công nhân viên này vừa dứt lời, Lâm Yên vỗ ót một cái.

Vừa nói như vậy, năm đó chính mình hình như thật sự là dùng danh nghĩa Yeva đi thi giấy phép.

"Bất quá, Lâm tiểu thư cô yên tâm, tôi là Fan hâm mộ trung thực của cô! Tôi biết cô xưa nay không công khai diện mạo của mình ở bên ngoài, cho nên, vừa rồi khi mấy vị đồng sự kia của tôi tới tra cứu, tôi đã giúp cô che giấu thân phận Yeva!" Công nhân viên nói.

Ánh mắt vị công nhân viên này nhìn Lâm Yên, tràn đầy chờ mong.

"A, là thế phải không... Vậy thì thật là quá cám ơn anh." Lâm Yên cười nói với công nhân viên.

Khi hai chữ "Cảm ơn" hai của Lâm Yên nói ra miệng, công nhân viên kích động suýt nữa nhảy dựng lên, hết thảy vừa làm, quá đáng giá!

"Thần tượng, cô có phương thức liên lạc của đại thần Lãng Mãng và đại thần Đồ Tể sao..." Công nhân viên vội vàng nói.

Lâm Yên: "..."

"Không đúng, thật xin lỗi, tôi quá kích động... Tôi là muốn phương thức liên lạc của cô, tôi có thể mời cô ăn cơm không? Không không không... Cô ký tên cho tôi được không!" Trong lúc nói chuyện, công nhân viên đưa cho Lâm Yên một cây bút, cũng dùng tốc độ cao chạy đến dưới tủ làm việc lấy y phục của mình ra, để cho Lâm Yên kí tên trên y phục của hắn.

...

Một lát sau, nhìn chữ Yeva trên quần áo, công nhân viên như nhặt được chí bảo, kích động khoa tay múa chân.

"Thần tượng, cô giống như không đua so tài nữa, năm đó cô còn nói, sẽ tham gia thi đấu đỉnh phong lần nữa, lúc nào vậy! Hiện nay ở nước ngoài rất nhiều diễn đàn lớn đều nói cô có khả năng bị cấm so tài, đây tuyệt đối là tin đồn!" Công nhân viên nói.

Không cho Lâm Yên cơ hội mở miệng, công nhân viên tiếp tục nói: "A... Đúng, cô biết một vị minh tinh trong nước không, hắn tên Vệ Từ Phong, cũng là Fan hâm mộ siêu cấp đáng tin cậy của cô, trận đấu này... Vệ Từ Phong tối nay cũng sẽ tới xem, nếu như cho hắn biết..."

Vệ Từ Phong mang theo kính râm cùng khẩu trang màu đen, chậm rãi đi từ trên xe xuống.

Vệ Từ Phong được công nhận là fan cứng của đua xe, đội đua xe gì hắn ta cũng quan tâm, dạng tranh tài gì, chỉ cần có thời gian, hắn cũng đều sẽ đích thân tới hiện trường.

"Tới."

Rất nhanh, vị công nhân viên mang theo kính mắt trước đó, bước nhanh tới.

"Cậu hôm nay không có đi làm?" Vệ Từ Phong nhìn công nhân viên, kỳ quái nói.

"Làm cái rắm, lão tử hôm nay muốn bỏ bê công việc!" Công nhân viên nói.

"Ồ? Trước đó không phải la hét muốn hiến một phần tâm lực của mình vì ngành nghề đua xe, nhanh như vậy đã ngán? Xem ra, trải nghiệm cuộc sống cũng không dễ dàng." Vệ Từ Phong cười nói.

"Cậu biết cái gì, tôi đây là bỏ bê công việc xem so tài!" Công nhân viên vội vàng nói.

"Cậu không phải nói, không có chút nào hứng thú nào với loại thi đấu cấp bậc này à." Vệ Từ Phong liếc mắt lườm công nhân viên.

"Ai, ta đúng... Cậu không biết... Thực ra..." Công nhân viên dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

"Làm sao vậy?" Vệ Từ Phong thấy khó hiểu.

Chiến y màu bạc, mũ bảo hiểm màu bạc, xe màu bạc...

Nhất là dáng người kia, cùng với người nào đó trong trí nhớ của mọi người, quá mức tương tự.

Cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Định Khôn nhìn đứa cháu ngoại nữ trước mắt này, vẻ mặt kinh ngạc.

Làm sao cho tới bây giờ ông ấy cũng không có phát hiện, cháu gái ngoại của mình, tương tự với tay đua xe ông ấy thích nhất, Tử Thần Đường Đua Yeva như thế, nhất là Lâm Yên sau khi đội nón an toàn lên, quả thực... Quá giống...

Giờ khắc này, bên trong phòng khách quý.

Vệ Từ Phong vào phòng, vừa mới ngồi yên tại chỗ, ánh mắt trong nháy mắt bị TV trực tiếp hấp dẫn.

"Cái này..."

Vẻ mặt Vệ Từ Phong có chút hốt hoảng.

"Ai, người so với người, tức chết người, thật đáng thương." Kỳ Thiệu Nguyên nhìn chằm chằm Vệ Từ Phong, chậc chậc nói.

Vệ Từ Phong nhìn Kỳ Thiệu Nguyên cười nói, "Cậu cũng đừng nản chí, có rất nhiều cơ hội... Có lẽ, có một ngày cậu cũng có thể giống như tôi, tiếp xúc gần gũi với lão đại, chớ tự buồn hối tiếc."

Kỳ Thiệu Nguyên: "..."

Hắn tội nghiệp rõ ràng là Vệ Từ Phong có được hay không, cái đồ hỗn đản này đến bây giờ thế mà vẫn không rõ tình huống.

Tội nghiệp không chỉ có Vệ Từ Phong chưa gặp qua diện mạo chân thực của lão đại, mà là lão đại rõ ràng gần ngay trước mắt, Vệ Từ Phong lại mờ mịt không biết.

Kỳ Thiệu Nguyên muốn nói rõ ràng, thế nhưng chính mình đã đáp ứng lão đại không nói cho bất kỳ người nào, trong lòng kìm nén đến khó chịu... Hắn thật quá khó khăn.

không viết được, chỉ có thể ký ở trên lưng, sau này hắn tavphí sức sức chín trâu hai hổ, rốt cục mới lấy được một tấm ảnh chụp chữ ký, con hàng Kỳ Thiệu Nguyên này ngược lại tốt, thế mà ung dung thản nhiên đoạt được một cái áo có chữ ký!!

Không thể nhịn... Tuyệt đối không thể nhịn!

Mà làm cho Vệ Từ Phong kì quái nhất là, dùng tính cách của Kỳ Thiệu Nguyên, nếu như hắn thật sự có áo lão đại ký tên, chỉ sợ sớm đã đem đi khoe khắp thế giới, làm sao có thể ẩn nhẫn đến nay mới khoe khoang...

"Cậu mịa nó cẩn thận một chút coi, nếu như làm hỏng, tôi cầm dao phay chém cậu!" Kỳ Thiệu Nguyên vội vàng cởϊ qυầи áo xuống, trông thấy chữ kí không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa ký, dễ bị mờ!

"Đợi chút, cái này của cậu... Làm sao lại giống như vừa ký không lâu?" Vẻ mặt Vệ Từ Phong cổ quái.

"Ha ha, ai cần cậu lo, hàng thật là được." Kỳ Thiệu Nguyên cười ngạo nghễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip