Chương 311 - 320

"Lâm Yên! Quá tuyệt vời! Tôi đã biết là cô có thể mà!" Khương Nhất Minh nhìn Lâm Yên, hoàn toàn tựa như là nhìn một bảo bối.

Bùi Nam Nhứ cũng mở miệng nói từ đáy lòng, "Xác thực rất lợi hại, ngay cả tôi cũng suýt chút bị áp diễn."

Bùi Nam Nhứ đang cười, nhưng nụ cười đột nhiên cứng ở trên mặt.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Rõ ràng đã kết thúc quay chụp, cỗ cảm giác khiến cho hắn kiêng kị cùng kinh hoảng quen thuộc trên người Lâm Yên kia, làm sao vẫn còn tồn tại?

Trong lúc nhất thời, bầu không khí thật sự có chút quỷ dị.

Phùng An Hoa ho nhẹ một tiếng, cười ha hả nói, "Nhập vai quá sâu, khẳng định là nhập vai quá sâu ha ha!"

Khương Nhất Minh cũng đi theo phụ họa, "Không tệ, phần diễn này, xác thực rất hao phí tinh lực! Lâm Yên à, chúc mừng xong việc!"

Ông ấy chẳng thể nghĩ tới, Lâm Yên không có chút kinh nghiệm diễn phim nào, sẽ cho ông ấy nhiều kinh hỉ như vậy.

Không chỉ hoàn mỹ vô khuyết hoàn thành phần diễn với Vệ Từ Phong, cảnh phim độ khó cao diễn cùng Bùi Nam Nhứ này cũng hoàn thành vượt qua hiệu quả ông ấy dự tính.

Giờ phút này, công nhân viên xung quanh cũng dồn dập đi lên vỗ tay.

Mặc dù ngay từ đầu ấn tượng của mọi người với Lâm Yên cũng không quá tốt, nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc lại phát hiện Lâm Yên hoàn toàn không khó ở chung giống như trong tưởng tượng, ngược lại cực kỳ dễ gần, kỹ thuật diễn xuất cũng tiến bộ phi thường lớn.

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Lâm Yên, chúc mừng xong việc nha!"

...

Có công nhân viên bưng một bó hoa đi tới, biểu thị chúc mừng.

Thời điểm Lâm Yên tỉnh táo lại, chính là thấy một bức tranh như vậy ——

Khương Nhất Minh một bên dẫn đầu vỗ tay, một bên hài lòng không thôi mà nhìn cô tán dương đủ loại, trong l*иg ngực của cô bị nhét vào một bó hoa, công nhân viên cũng đi theo vỗ tay bên cạnh, chúc mừng cô xong việc.

Xong việc...?

Cảnh này của cô còn chưa có quay xong đâu, làm sao lại xong rồi?

Cả người Lâm Yên còn có chút mơ màng, "Xong việc...?"

"Đúng vậy, đây là một cảnh quay cuối cùng của cô!" Bùi Nam Nhứ mở miệng nói.

"Làm sao lại, tôi..."

Tôi không phải vẫn chưa quay ra hiệu quả Khương Nhất Minh mong muốn sao?

Lâm Yên cũng chưa nói xong câu này, mà là nhanh chóng kịp phản ứng lại.

Cô sợ là... Lại phát bệnh.

Trí nhớ của cô còn dừng lại ở thời điểm chuẩn bị bắt đầu quay chụp, sau đó trí nhớ ở giữa liền hoàn toàn đứt gãy, giống như đúc mấy lần trước.

Chết tiệt, thời gian dài như vậy không phát tác, cô còn cho là mình đã bình thường đấy!

Làm sao đột nhiên lại bắt đầu phát bệnh rồi?

Lâm Yên lập tức có chút gấp, lo lắng cô có thể ở trạng thái không có ý thức, lại làm ra cái gì hay không.

Lấy hiểu biết của cô đối với chính mình, lúc cô hôn mê, một cái ý thức khác tiếp quản thân thể cô, cơ hồ mỗi lần đều sẽ làm ra một chút chuyện không thể miêu tả...

Mấy lần trước đó là đúng vào Bùi Duật Thành, ngộ nhỡ... Ngộ nhỡ tên kia sắc tâm quá độ, cũng làm ra cái gì với Bùi Nam Nhứ thì làm sao bây giờ?

"Khục, Bùi Ảnh Đế, vừa rồi tôi... Có làm ra chuyện gì... Không thích hợp... Hay không?" Lâm Yên cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm.

Bùi Nam Nhứ có chút không rõ vì sao Lâm Yên lại đột nhiên hỏi như vậy, "Chuyện không thích hợp?"

Lâm Yên gãi gãi đầu, cũng không biết nên giải thích thế nào, thế là nhìn về phía Khương Nhất Minh, ho nhẹ một tiếng mở miệng, "Đạo diễn Khương, tôi có thể xem lại cảnh quay vừa rồi một chút không?"

"Đương nhiên là có thể!" Khương Nhất Minh nói xong, dẫn Lâm Yên tới trước camera, "Cô có thể xem lại một chút, nhớ kỹ loại cảm giác này!"

Máy quay mở ra, trong nháy mắt, trên màn hình xuất hiện cảnh quay đàm phán ở bệnh viện vừa rồi.

Trong nháy mắt thân ảnh của mình xuất hiện, sắc mặt Lâm Yên lập tức thay đổi.

Mịa nó!

Cái này... Đây là cô?

Đây sợ là cô bị Bùi Duật Thành bám vào người đi!

Đánh chết cô cũng không cảm thấy mình có thể diễn đến loại trạng thái này.

Coi như là kỹ thuật diễn xuất tinh xảo hơn, có nhiều thứ có thể diễn ra hơn nữa, nhưng có một số thứ trời sinh lại là không thể bắt chước.

Đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy chính mình khi mất đi ý thức là cái dạng gì.

Lâm Yên nhìn chằm chằm"Chính mình"bên trong camera, có loại cảm giác cực kỳ quỷ dị.

Cái loại cảm giác này, hoàn toàn không giống mất trí nhớ ngắn ngủi, ngược lại, thật giống như cô thật sự bị người đoạt xác*...

*Nguyên văn: đoạt xá

"Đúng rồi, Lâm Yên, vừa vặn hôm nay đoàn làm phim có một tiệc liên hoan, buổi tối nhớ qua tham gia!" Phùng An Hoa đánh gãy suy nghĩ của Lâm Yên.

"A... Được được..." Lâm Yên gạt bỏ suy nghĩ rối loạn trong đầu, lấy lại tinh thần.

"Cô trở về thế nào?" Lúc này, Bùi Nam Nhứ một bên hỏi thăm.

"Tôi đi tàu điện ngầm." Lâm Yên mở miệng nói.

Bùi Nam Nhứ nghe vậy, lông mày cau lại, mở miệng nói, "Vị trí bên này tương đối xa, không gọi xe, cô muốn đi tàu điện ngầm, sợ là cần phải đi bộ rất lâu, bằng không thì, cô đi cùng xe của tôi?"

Lâm Yên nghe xong, mắt lập tức sáng lên.

Bất quá, một giây sau, lập tức không ngừng lắc đầu liên tục, "Không cần không cần! Tôi có thể tự mình đi!"

Nói đùa! Cô thật vất vả an ổn vượt qua một tuần lễ, ngộ nhỡ lại náo ra tình yêu thiêu thân gì, cô tìm ai nói rõ lí lẽ chứ.

Lúc này, Phùng An Hoa một bên thấy thế, biểu hiện có chút vi diệu.

Mặc dù Bùi Nam Nhứ làm người luôn luôn nhìn như thân sĩ ôn nhu, nhưng trên thực tế, ôn nhu của hắn là phi thường có cảm giác xa cách.

Không nghĩ tới hắn sẽ chủ động để cho Lâm Yên lên xe của mình, đây có phải là quan tâm quá mức rồi hay không?

"Nhà sản xuất Phùng, đoàn làm phim có dư xe không?" Bùi Nam Nhứ đại khái cũng thấy không quá thỏa đáng, thế là nhìn về phía Phùng An Hoa hỏi.

Phùng An Hoa vội mở miệng, "Có có, đoàn làm phim có sắp xếp xe bảo mẫu, như vậy, Lâm Yên, cô chở ở đây một lát, để tôi gọi điện thoại cho lái xe, kêu hắn thuận tiện đưa cô đi!"

Lâm Yên nghe vậy vội vàng cảm tạ, "Cảm ơn nhà sản xuất Phùng!"

Bùi Nam Nhứ thấy thế, mới an tâm, cáo biệt đám người Lâm Yên, "Vậy tôi đây liền đi trước một bước."

"Được rồi, Bùi Ảnh Đế, gặp lại sau!"

...

Lâm Yên cầm lấy túi, đợi chừng một khắc đồng hồ ở cửa ra vào, một chiếc xe bảo mẫu màu đen chậm rãi dừng lại.

Lái xe dò xét mở miệng, "Là Lâm tiểu thư đúng không, nhà sản xuất Phùng kêu tới đón cô, lên xe đi!"

"Được." Lâm Yên gật đầu, kéo cửa sau của xe ra.

Một giây sau, Lâm Yên nhìn chằm chằm bốn nam nhân ở chỗ ngồi phía sau xe, lúc này trực tiếp to đầu.

Mặc áo da màu đen và áo jacket, quần jean thủng lỗ, tóc đỏ ngổn ngang rối loạn - Vệ Từ Phong...

Một thân áo sơmi hoa, cổ áo mở ba nút, một cặp mắt hoa đào câu người, cà lơ phất phơ ngồi nghiêng tựa lưng vào ghế - Thẩm Triều Mộ...

Bộ dáng mười bảy mười tám tuổi, thân mang áo vận động màu lam nhạt, tướng mạo tuấn lãng nhu thuận - Đường Gia Nghiệp...

Một bộ âu phục Retro màu xanh ngọc xa hoa, tự phụ lạnh lùng - Hàn Dật Hiên...

Nhất định...

Nhất định là phương thức cô mở cửa xe có vấn đề!

Lâm Yên "Phanh" một tiếng đóng cửa xe lại!

Một giây, hai giây, ba giây đồng hồ.

Xoạt một cái, cửa xe lại bị người từ bên trong kéo ra.

Thẩm Triều Mộ ngồi ở cửa xe nháy cặp mắt hoa đào liễm diễm kia, cười híp mắt nhìn về phía Lâm Yên, "Này, bạn gái scandal, làm sao không lên xe?"

Lâm Yên: "..."

Vì cái gì bốn người này cũng ở trên xe???

Cô thật vất vả nhịn đến khi xong việc, cho là sắp được giải thoát rồi, phút cuối cùng thế mà cho cô tới nơi này???

Xe bảo mẫu cái khỉ gì!

Đây mịa nó sợ là chuyến xe tử vong?! Lái tới địa ngục a a a!

"Này, bạn gái scandal, làm sao không lên xe?"

Tiếng "Lên xe " Này của Thẩm Triều Mộ... Nghe vào trong tai của Lâm Yên, quả thực như đang nói "Lên đường đi".

Kêu cô lên chiếc xe này?

Mở trò đùa quốc tế gì!

Lâm Yên vốn còn đang vui mừng, mặc dù cái đoàn làm phim này rất nhiều mìn, nhưng cô chỉ có phần diễn cùng Vệ Từ Phong và Bùi Nam Nhứ, còn vài người khác, nếu không ngoài ý muốn hẳn là không gặp được.

Lần kia cũng là ngẫu nhiên mới đυ.ng vào Hàn Dật Hiên...

Ai có thể nghĩ tới, lão thiên gia (ông trời) không chơi thì thôi, một khi chơi liền chơi lớn như vậy!

Đoàn làm phim vì chạy kịp tiến độ, phân ra hai tổ AB đồng thời quay chụp, Lâm Yên ở tổ B, còn có những người khác ở tổ A, đoán chừng mấy người này là quay phim ở đoàn làm phim sát vách, bởi vì muốn liên hoan, liền vừa vặn cùng ngồi chung một xe của đoàn làm phim đi qua.

"Cái kia... Không... Không cần... Tôi tự mình đi là được rồi..." Mặt mũi Lâm Yên tràn đầy hai chữ cự tuyệt.

Thẩm Triều Mộ thấy biểu hiện của Lâm Yên phảng phất như đang nhìn một xe rắn độc thú dữ, không khỏi có chút buồn cười, "Cô chắc chắn chứ? Nơi này hết sức vắng vẻ đó, không gọi được xe, nếu cô nghĩ đi bộ đến nơi có xe, đoán chừng trời đã tối rồi ~ "

Tròng mắt Lâm Yên vô thức nhìn chân trái của mình, lông mày cau lại, tình huống thân thể này của cô, không nên tiếp tục đi lại đường dài.

Mà đoàn làm phim cũng không có khả năng an bài một chiếc xe đơn độc cho cô...

Thẩm Triều Mộ thấy thế, tay đè lên môi nói, "Cô tiếp tục đứng ở cửa xe không lên, nếu là bị người chụp ảnh..."

Vẻ mặt Lâm Yên lập tức xiết chặt, cuối cùng chỉ có thể kiên trì, cắn răng đi lên!

Ngược lại đợi ở trong xe cũng sẽ không bị chụp ảnh! Hơn nữa còn có thể tiết kiệm tiền!

Chiếc xe bảo mẫu này vô cùng xa hoa rộng rãi, đằng sau bố trí sáu chỗ ngồi, chia làm ba hàng, mỗi hàng hai chỗ, đồng thời đều mang công năng tự động xoa bóp.

Một cồn nhân viên ngồi ở tay lái phụ, hàng thứ nhất chính là Vệ Từ Phong cùng Thẩm Triều Mộ, hàng thứ hai là Đường Gia Nghiệp, hàng thứ ba là Hàn Dật Hiên.

Trên xe còn thừa lại hai vị trí, chỗ bên cạnh Đường Gia Nghiệp, và chỗ bên cạnh Hàn Dật Hiên.

Thế là, hiện tại Lâm Yên liền gặp phải hai lựa chọn.

Cô phải ngồi đâu, bên cạnh Đường Gia Nghiệp, hay là bên cạnh Hàn Dật Hiên?

Lâm Yên khom người, duy trì tư thế cất bước đi lên, nhất thời gặp khó.

Vệ Từ Phong đang nhắm mắt dưỡng thần thoáng mở to mắt, liếc liếc mắt về phía Lâm Yên, Đường Gia Nghiệp ngồi ở hàng thứ hai, mở tấm bảng nhỏ trên ghế ra, trên bảng để một chồng bài thi cấp ba, vùi đầu khổ viết, dường như là đang làm bài tập, Hàn Dật Hiên ngồi ở vị trí gần cửa sổ hàng cuối cùng, ánh mắt rơi ở trên người cô âm trầm trước sau như một, mang theo một tia lạnh lùng không dễ phát giác.

Thẩm Triều Mộ cách cô gần nhất, ngồi ở hàng thứ nhất bên cạnh cửa, chống cằm, một mặt biểu lộ xem kịch vui, nháy nháy mắt, "Thế nào? Tiểu thư bạn gái scandal, mắt mờ sao?"

Sắc mặt Lâm Yên hơi đen, cái tên này, có thể đừng có lại mở miệng một tiếng bạn gái scandal hay không?

Lâm Yên im lặng trợn trắng mắt liếc Thẩm Triều Mộ, cuối cùng lên xe, ngồi ở sau lưng Thẩm Triều Mộ, cũng chính là chỗ bên cạnh Đường Gia Nghiệp.

Thẩm Triều Mộ thấy thế, hơi nhíu mày, một bộ ngoài ý muốn, mở miệng nói với Lâm Yên phía sau, " A, tôi còn tưởng rằng... Cô sẽ ngồi ở hàng cuối cùng đấy."

Thẩm Triều Mộ một bên nói, một bên ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Hàn Dật Hiên ở hàng cuối cùng.

Lâm Yên nghe vậy, liếc mắt nhìn Thẩm Triều Mộ, mặt mũi tràn đầy sinh vô khả luyến (sống không còn gì luyến tiếc) mở miệng: "Có gì khác nhau sao? Chết chỗ nào mà không phải là chết, còn muốn chọn địa điểm à?"

Thẩm Triều Mộ: "..."

Đường Gia Nghiệp: "..."

Hàn Dật Hiên: "..."

Vệ Từ Phong: "..."

"Chết ở trong tay Fan hâm mộ của ai trong mấy người mà không phải là chết chứ, có gì khác nhau sao..." Lâm Yên nhỏ giọng thầm thì.

Thẩm Triều Mộ không nghĩ tới Lâm Yên sẽ trả lời như vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ra tiếng, có phần cảm thấy hứng thú nhìn lại cô bé trước mắt, "Ha ha ha..."

Nữ hài vốn hướng mặt lên trời, đơn giản buộc một cái đuôi ngựa, nhưng cách ăn mặc đơn giản như vậy, cũng không che giấu được khuôn mặt đẹp đẽ, nhất là cặp ánh mắt linh động cùng lười biếng tùy ý kia lại giấu giếm khí chất sắc bén, hoàn toàn không giống yếu đuối lập dị trong truyền thuyết, ngược lại khiến cho người ta vừa liếc mắt liền bị hấp dẫn...

Mà Lâm Yên này, không chỉ tướng mạo khác những ảnh chụp video trên internet trước đó kia, ngay cả tính cách tựa hồ cũng chênh lệch rất xa...

Thẩm Triều Mộ nâng cằm, lão hồ ly đánh giá cô bé trước mắt, mở miệng chế nhạo, "Ai nha, tôi đột nhiên phát hiện, người hôm nay cũng là rất đủ nha! Còn thiếu Bùi Ảnh Đế, bạn trai scandal của cô ở đoàn làm phim liền đầy đủ!"

Nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Yên lập tức đen triệt để.

Câu nói này của hắn ta, còn giống như rất tiếc nuối?

Quả thực là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn...

Thẩm Triều Mộ cười tủm tỉm nói: "Chỉ là cũng không có quan hệ gì, bốn người chúng ta cũng đủ gom một bàn mạt chược!"

Lâm Yên: "..." Anh có thể im miệng đi!

Lâm Yên mắt như đao quét qua, lành lạnh mở miệng, "Chỗ nào so được với Thẩm tiền bối ngài, bạn gái scandal cộng lại đủ để triệu hồi một đầu Thần Long!"

Thẩm Triều Mộ bởi vì ngoại hình tiêu sái tuấn lãng, nói ngọt lại biết trêu chọc, vẫn luôn là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí người yêu trong lòng Fan hâm mộ.

Chỉ là không đứng đắn có chút quá nhiều màu nhiều sắc, scandal bay đầy trời, thường xuyên đổi bạn gái, là hoa hoa công tử nổi danh của ngành giải trí, nữ diễn viên hẹn hò cùng hắn ta hết một lứa lại một lứa.

Thẩm Triều Mộ tựa hồ vẫn rất kiêu ngạo: "Quá khen quá khen! Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tôu không sớm thì muộn cũng sẽ bị Lâm tiểu thư chụp chết ở trên bờ cát!"

"..." Chụp đại gia anh!

Khoé miệng Lâm Yên co giật, đem kéo khoá áo khoác lên trên cùng, che khuất nửa gương mặt, lại đè thấp mũ lưỡi trai một chút, không phản ứng lại Thẩm Triều Mộ nữa.

Thẩm Triều Mộ thấy thế, mở miệng nói, "Xe này có miếng dán, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, không cần khẩn trương như vậy, huống chi, tôi ngược lại thật ra cũng không ngại nhiều thêm vài đoạn scandal..."

Hắn ta nợ nhiều không ép thân, dĩ nhiên không ngại...

Thế nhưng, cô cũng không như vậy!

Lâm Yên im lặng nhìn lại Thẩm Triều Mộ, trực tiếp mặt không thay đổi mở miệng nói: "Tôi để ý, cảm ơn."

Lâm Yên nói xong, dừng một chút, vì để cho Thẩm Triều Mộ đừng có nói mò nữa, tiếp tục mở miệng nói: "Bạn trai tôi sẽ ăn dấm."

Lâm Yên thật khó khăn mới phát hiện, cô cuối cùng cũng bắt đầu ý thức được chính mình là người đã có bạn trai.

Chủ yếu cũng là bởi vì lần trước Bùi Duật Thành quá dọa người, cô không nhớ kỹ cũng không được.

Nghe nói như thế, Hàn Dật Hiên ở hàng sau, lông mày không dễ dàng phát giác mà nhăn lại, con ngươi Vệ Từ Phong cũng híp híp.

Thẩm Triều Mộ hơi nhíu mày, "Cô có bạn trai?"

Lâm Yên liếc nhìn hắn ta một cái, "Có vấn đề sao?"

Mặc dù cô không có thể để người ta biết thân phận bạn trai của cô, chỉ là, cô cũng không có ý định giấu diếm chuyện mình có bạn trai.

Thẩm Triều Mộ nghe vậy, lộ ra biểu tình khϊếp sợ, "Không thể nào! Trong mấy người chúng tôi, thế mà có một người là thật?"

Trên trán Lâm Yên lập tức nổi lên gân xanh.

Đây là cái loại năng lực phân tích gì? Cô nói qua bạn trai của cô là một người trong số bọn họ khi nào?

Nghe thấy Thẩm Triều Mộ nói, những người khác trong xe cũng lập tức vô thức đặt ánh mắt ở trên người Lâm Yên, ngay cả Đường Gia Nghiệp đang làm bài tập cũng ngẩng đầu lên.

Anh làm người được không.

Lâm Yên đang muốn mở miệng nói rõ lí do, Thẩm Triều Mộ đã tự mình bắt đầu đoán, "Sẽ không phải là Vệ Từ Phong chứ? Trước đó tôi còn rất kỳ quái, dùng tính cách của Vệ Từ Phong thế mà không đuổi cô ra khỏi đoàn làm phim, nguyên lai là bởi vì các người có một..."

Không đợi Thẩm Triều Mộ nói xong, Vệ Từ Phong đã đen mặt ngắt lời hắn ta, "Thẩm Triều Mộ, anh muốn chết đúng không?"

Đối với loại nữ diễn viên không có thực lực, chỉ có thể dựa vào lăng xê để leo lên như nữ diễn viên, là loại người cậu ta khinh bỉ nhất.

Trong mắt cậu ta, chỉ có cô gái soái khí mạnh mẽ, từ trước tới giờ không phụ thuộc vào bất luận người nào như lão đại mới là có mị lực nhất, mê người nhất!

Cô ấy cũng không nên bị loại nữ nhân như Lâm Yên này làm ô uế!

Thẩm Triều Mộ cười giống con hồ ly, "Được được, suýt nữa quên mất microblogging cậu đưa lên đầu! Huống chi tôi nhớ cậu đã thề, muốn vì nữ thần Yeva của cậu mà thủ thân như ngọc!"

Vệ Từ Phong hừ một tiếng.

Thẩm Triều Mộ nói xong, ánh mắt lại rơi vào trên người Hàn Dật Hiên, tiếp tục đoán nói, "Đó là... Anh Hiên?"

Vừa dứt lời, biểu lộ của Hàn Dật Hiên cũng lập tức càng lạnh hơn mấy phần, ánh mắt cực kỳ không vui nhìn lại phía Lâm Yên, tựa hồ cảnh cáo Lâm Yên không nên nói lung tung.

Thẩm Triều Mộ vừa nói liền thì thào mở miệng nói, "Chỉ là giống như không có khả năng a..."

Người nào mà không biết, Hàn Dật Hiên là hoa có chủ.

Không đợi Thẩm Triều Mộ nói ra câu nói này, ánh mắt Lâm Yên lướt qua trên mặt Hàn Dật Hiên, hững hờ mở miệng, "Dĩ nhiên là không thể nào, mắt tôi lại không mù!"

Lâm Yên vừa dứt lời, sắc mặt Hàn Dật Hiên lập tức trở nên có chút khó coi.

Ban đầu hắn cho rằng Lâm Yên nói như vậy, là giống trước kia, vì tiếp tục dây dưa với mình, khắp nơi tuyên bố hắn là bạn trai của cô, lại không nghĩ rằng lần này, cô trực tiếp phủ nhận, còn nói ra như vậy

Thẩm Triều Mộ đối với câu trả lời không cho mặt mũi của Lâm Yên cũng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng cô sẽ trông ngóng Hàn Dật Hiên mới đúng...

Tiếp theo, không biết nghĩ tới điều gì, Thẩm Triều Mộ một mặt kinh dị nhìn về phía Đường Gia Nghiệp nghiêng ở phía sau đang làm bài tập, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Yên nói, "Tiểu Gia Tử của chúng ta còn chưa trưởng thành đâu! Mời cô làm người được không?"

"Khụ khụ khụ..." Đường Gia Nghiệp trực tiếp ho khan, khó khăn khoát tay, "Không phải... Em... Em không phải..."

Lâm Yên siết quả đấm, không thể nhịn được nữa trợn mắt nhìn sang, "Ai nói là cậu ta! Anh mới phải làm người đi!"

Trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì!

"Thế nhưng là cũng không phải tôi, sẽ là ai chứ?" Thẩm Triều Mộ càng nghĩ càng tò mò.

Lâm Yên lườm hắn ta một cái, "Tôi có nói là một trong số mấy người sao? Xin nhờ Thẩm tiền bối có thể đừng có tiếp tục bổ não loạn hay không!"

...

Dọc theo con đường này, Lâm Yên suýt chút bị con hàng Thẩm Triều Mộ này làm tức chết.

Thật vất vả cuối cùng nhịn đến cửa quán rượu, Lâm Yên cơ hồ là chạy vội xuống xe.

Trong phòng khách, đám người Phùng An Hoa đã đến.

Vừa nhìn thấy Phùng An Hoa, Lâm Yên lập tức bước nhanh tới, "Nhà sản xuất Phùng..."

"Ai nha, Lâm Yên, cô đến rôi!" Thấy sắc mặt Lâm Yên tựa hồ không tốt lắm, Phùng An Hoa mở miệng, "Làm sao vậy?"

Lâm Yên hít sâu một hơi: "Nhà sản xuất Phùng, xe bảo mẫu là ngài gọi đến sao?"

"Đúng vậy, không cần cám ơn, đoàn làm phim chúng ta đối đãi với diễn viên luôn luôn chiếu cố như vậy!" Phùng An Hoa mở miệng cười.

Khoé miệng Lâm Yên hơi rút, "Vậy ngài biết trên xe còn có những người khác không?"

"Vệ thiếu giống như ở đó đi đi, làm sao à?" Phùng An Hoa khó hiểu.

Lâm Yên: "Hàn Dật Hiên, Thẩm Triều Mộ, còn có Đường Gia Nghiệp cũng ở trên xe."

Phùng An Hoa: "Ây..."

Lâm Yên đang muốn mở miệng giải thích, Thẩm Triều Mộ đã bắt đầu đoán mò: "Chắc không phải là Vệ Từ Phong chứ? Trước tôi còn cảm thấy rất kỳ lạ, với tính cách của Vệ Từ Phong tại sao lại không đuổi cô ra khỏi đoàn làm phim, thì ra là bởi vì hai người có một..."

Không đợi Thẩm Triều Mộ sớm tối nói xong, khuôn mặt Vệ Từ Phong đã đen kịt ngắt lời anh ta: "Thẩm Triều Mộ, cậu muốn chết đúng không?"

Đối với nữ nghệ sĩ không có thực lực như Lâm Yên, chỉ có thể dựa vào lăng xê để nổi tiếng, là loại người mà anh ta khinh bỉ nhất.

Trong mắt anh ta, chỉ có cô gái giống như lão đại soái khí ngút trời, không phụ thuộc vào ai khác mới có sức hấp dẫn mê người nhất!

Anh ta cũng không nên bị loại phụ nữ như Lâm Yên làm bẩn!

Thẩm Triều Mộ cười như một con cáo: "Được rồi, thiếu chút nữa quên mất cậu đã đăng bài ghim lên đầu weibo! Vả lại tôi còn nhớ rõ cậu đã lập lời thề phải vì nữ thần Yeva của cậu mà thủ thân như ngọc (*)!"

(*) Thủ thân như ngọc ý giữ mình thanh khiết, trong sạch.

Vệ Từ Phong hừ một tiếng.

Thẩm Triều Mộ nói xong, lại đánh ánh mắt dừng trên người Hàn Dật Hiên, tiếp tục đoán mò: "Đó là... Anh Hiên?"

Vừa dứt lời, vẻ mặt Hàn Dật Hiên lập tức cũng lạnh hơn vài phần, ánh mắt cực kỳ không vui mà nhìn Lâm Yên. Dường như đang cảnh cáo cô không được nói lung tung.

Thẩm Triều Mộ vừa nói xong lời đó liền lẩm nhẩm nói: "Nhưng mà, hình như không có khả năng lắm..."

Có ai mà không biết, Hàn Dật Hiên đã có chủ rồi.

Không đợi Thẩm Triều Mộ nói ra những lời này, ánh mắt Lâm Yên lướt qua khuôn mặt Hàn Dật Hiên, hờ hững nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là không có khả năng, mắt tôi cũng đâu có mù!"

Lâm Yên vừa nói ra lời này, sắc mặt Hàn Dật Hiên lập tức trở nên có chút khó coi.

Vốn dĩ gã tưởng Lâm Yên nói thế là vì giống như trước kia, muốn tiếp tục dây dưa với gã, đi khắp nơi đều nói gã là bạn trai của cô. Nhưng gã không ngờ rằng lúc này cô lại trực tiếp phủ nhận và nói ra những lời như vậy.

Thẩm Triều Mộ hơi ngạc nhiên với câu trả lời không thèm giữ thể diện cho ai của Lâm Yên, anh ta còn tưởng rằng cô sẽ bám lấy Hàn Dật Hiên mới đúng...

Tiếp theo, không biết nghĩ tới chuyện gì, Thẩm Triều Mộ vẻ mặt kinh hãi mà nhìn về phía Đường Gia Nghiệp đang làm bài tập rồi sửng sốt nhìn Lâm Yên và nói: "Tiểu Gia Tử của chúng tôi còn chưa có trưởng thành nữa! Xin cô hãy làm người tốt đi?"

"Khụ khụ khụ..." Đường Gia Nghiệp trực tiếp ho khù khụ ra tiếng, khó khăn mà khoát khoát tay: "Không phải... Tôi... Tôi không phải......"

Lâm Yên siết chặt nắm tay, không nhịn được nữa mà trừng mắt nhìn qua: "Ai nói là cậu ta, anh mới nên làm người tốt ấy!"

Trong đầu tên này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì thế không biết!

"Thế nhưng cũng có phải tôi đâu, vậy thì là ai nhỉ?" Thẩm Triều Mộ càng nghĩ lại càng tò mò.

Lâm Yên trừng hắn một cái: "Tôi có nói là ai trong số mấy người à? Làm ơn đừng có suy diễn lung tung nữa Thẩm tiền bối à!"

...

Dọc đường đi, thiếu chút nữa Lâm Yên bị con hàng Thẩm Triều Mộ này làm cho tức chết.

Vất vả lắm mới đến được cửa khách sạn, Lâm Yên chạy như bay xuống xe.

Trong phòng bao, đám người Phùng An Hoa đã tới hết rồi.

Vừa nhìn thấy Phùng An Hoa, Lâm Yên lập tức bước tới: "Nhà sản xuất Phùng..."

"Ôi Lâm Yên, cô tới rồi à!" Thấy sắc mặt Lâm Yên không được tốt, Phùng An Hoa mở miệng hỏi: "Có chuyện gì à?"

Lâm Yên hít sâu một hơi: "Nhà sản xuất Phùng, xe bảo mẫu là ngài gọi đến?"

"Đúng vậy, không cần cảm ơn, đoàn làm phim chúng tôi vẫn luôn quan tâm diễn viên như thế!" Phùng An Hoa mở miệng cười.

Khóe miệng Lâm Yên giật giật: "Vậy ngài biết trên xe còn có những người khác không?"

"Hình như có Vệ thiếu trên đó, vậy thì sao?" Phùng An Hoa khó hiểu.

Lâm Yên: "Hàn Dật Hiên, Thẩm Triều Mộ, còn có Đường Gia Nghiệp cũng ở trên xe."

Phùng An Hoa: " Ây..."

- ---

Con hàng Vệ Từ Phong "thủ thân như ngọc" vì Yeva mà lại đi si đắm Lâm Thư Nhã??? Vả mặt hơi choáng luôn.

Ngay sau đó, Phùng An Hoa liền thấy Vệ Từ Phong, Hàn Dật Hiên, Thẩm Triều Mộ, cùng với Đường Gia Nghiệp lần lượt đi đến từ sau lưng Lâm Yên.

Phùng An Hoa nhìn chằm chằm mấy người đồng thời tiến đến, lập tức sửng sốt, sau một lúc lâu, yếu ớt mở miệng, "Ba người bọn hắn làm sao cũng ở đó chứ?"

Lâm Yên nhéo nhéo ấn đường, thở dài nói, "Nhà sản xuất Phùng, là bởi vì hôm nay tôi đã xong việc, không cần đến nữa, cho nên ngài liền muốn dẫn ma gϊếŧ lừa sao?"

Phùng An Hoa vội vàng ho nhẹ một tiếng, "Ha ha, Lâm Yên, nhìn cô nói kìa, nói gì vậy, hiểu lầm hiểu lầm, tôi cũng không biết bọn hắn cũng tới chiếc xe kia mà, không có xảy ra chuyện gì chứ..."

Lâm Yên mới trốn ra từ tràng diện Tu La, đã hoàn toàn không muốn nói chuyện.

"May là không có xảy ra chuyện gì, nếu như bị paparazi chụp lại, tôi có thể bị Fan hâm mộ mấy nhà này cùng kéo đi tế trời!"

Bị anti fan kéo đi tế trời là nhỏ, nếu như bị Bùi Duật Thành biết, cái kia cô mới là đừng nghĩ sống...

Phùng An Hoa mở miệng trấn an nói, "Thực ra, bị chụp lại cũng không có gì, coi như là cho tuyên truyền đoàn làm phim chúng ta mà! Một scandal của cô có thể bù đắp được không ít độ hot đấy!"

Huống chi là tính chất oanh tạc như thế...

Lâm Yên nghe vậy đen mặt lại, nghiêm trọng hoài nghi Phùng An Hoa là cố ý kiếm chuyện, hơn nữa còn muốn làm một đợt lớn...

Hôm nay người của đoàn làm phim đến vẫn rất đủ, từ đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch đến nhà sản xuất, còn có một đám diễn viên chính bên trong phim tất cả đều gom đến cùng một chỗ.

Hàn Dật Hiên mặc dù chỉ là một diễn viên quần chúng, nhưng bởi vì hắn chức cao, bối cảnh lại thâm sâu, cũng được mời, đồng thời ngồi ở vị trí thủ toạ gần với Bùi Nam Nhứ.

Trước đó thân phận Hàn gia đại thiếu gia của Hàn Dật Hiên cũng không có công bố ra ngoài, bởi vì một lần nào đó bị paparazi vạch trần, quần chúng mới biết nguyên lai Hàn Dật Hiên đại thiếu gia Hàn gia nổi danh vọng tộc ở đế đô, nhấc lên phong ba không nhỏ.

Thực ra Lâm Yên ngay từ đầu cũng không biết, khi cô quen biết Hàn Dật Hiên, hắn vẫn chỉ là du học sinh bình thường, cũng là sau khi hẹn hò rất lâu, cô mới biết gia thế của Hàn Dật Hiên.

Bất quá, lúc ấy cô cũng không có cảm thấy có cái gì, dù sao kẻ có tiền bên trong giới đua xe thật sự là quá nhiều, cấp bậc kia của cô càng là khắp nơi đều có, khả năng tùy tiện lôi một nhà bên trong ra cũng là gia sản ngàn tỉ, bởi vì, trừ bỏ một chút tay đua xe xác thực có thiên phú dị bẩm, không có tiền căn bản không chơi nổi xe đua, có khả năng đua xe, hoặc nhiều hoặc ít thân phận đều không đơn giản.

Sau này, Lâm Yên là ở trong một lần vô tình tiết lộ gia thế của Hàn Dật Hiên với Lâm Thư Nhã.

Có thể là bắt đầu từ khi đó, Lâm Thư Nhã liền có tâm tư với Hàn Dật Hiên...

Lâm Thư Nhã đã sớm biết bối cảnh của Hàn Dật Hiên, nhưng sau này Lâm Yên lại nghe Hàn Dật Hiên luôn miệng nói, chỉ có Lâm Thư Nhã là chân chính yêu hắn, mà không phải nhìn trúng tiền của hắn...

Lâm Thư Nhã trong tất cả phỏng vấn cũng đều tuyên bố chính mình là nhìn thấy tin tức mới biết được thân phận chân thật của Hàn Dật Hiên...

Lâm Yên biểu hiện ha ha.

Sau khi Phùng An Hoa hùa theo trấn an Lâm Yên vài câu, liền vội vàng đi chào hỏi khắp nơi.

Bùi Nam Nhứ thấy Lâm Yên thuận lợi đến, lúc này mới yên tâm, đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, điện thoại di động của hắn ta vang lên, tên hiện "Đại ca", thế là, liền vội vàng đẩy cửa ra ngoài nghe.

Lâm Yên một bên quét mắt qua bàn tròn, tìm chỗ ngồi không đáng chú ý ngồi xuống.

Chờ sau khi cuối cùng an tâm ngồi xuống, Lâm Yên đột nhiên nhớ tới một vấn đề!

Thảm rồi, cô quên trả lời tin nhắn của Bùi Duật Thành!

Lâm Yên vội vàng lấy điện thoại cầm ra, mở Wechat, nhìn chằm chằm câu "Lâm tiểu thư, nhớ cô thành bệnh" cuối cùng kia của Bùi Duật Thành, hai gò má không khỏi lại có chút nóng lên.

Bên ngoài cửa phòng bao.

Cũng không biết người bên đầu kia điện thoại nói cái gì, mặt mũi Bùi Nam Nhứ tràn đầy ngoài ý muốn, "Cái gì... Hiện tại liền muốn thấy sao? Ách... Cái này chỉ sợ không tiện lắm... Bất quá, không có việc gì không có việc gì... Em sẽ nghĩ biện pháp! Em sẽ an bài tốt!"

Sau khi cúp điện thoại, Bùi Nam Nhứ lại gọi một cú điện thoại, gọi trợ lý của mình qua.

"Anh Nhứ, anh gọi em?"

"Cậu giúp tôi xem một chút..." Bùi Nam Nhứ cân nhắc tìm từ, nghĩ làm sao để mở miệng.

"Xem cái gì anh Nhứ?" Tiểu trợ lý khó hiểu.

Bùi Nam Nhứ ho nhẹ một tiếng, "Xem một chút khách sạn này có nơi nào thích hợp... Thích hợp đơn độc ở chung, đồng thời bảo đảm không bị phóng viên chụp đến!"

Tiểu trợ lý vẫn còn có chút không quá hiểu, "Đơn độc ở chung? Là cần nơi để nói chuyện sao?"

Bùi Nam Nhứ hết cách rồi, chỉ có thể nói thẳng, mở miệng nói: "Nơi thích hợp riêng tư gặp mặt."

Tiểu trợ lý nghe vậy, một mặt hoảng sợ, "Tư... Riêng tư gặp mặt!? Anh Nhứ, anh hỏi cái này làm gì?"

Chẳng lẽ anh Nhứ nhà bọn họ muốn gặp mặt riêng tư với cô bé nào?

Tiểu trợ lý: "Là... là... Ở bên trong quán rượu này?"

Bùi Nam Nhứ: "Ừm."

Tiểu trợ lý vẻ mặt cầu xin, "Anh Nhứ anh cũng chớ làm loạn, anh chẳng lẽ muốn hẹn hò với nữ nhân sao? Coi như là anh muốn riêng tư gặp ai, cũng không cần gấp gáp như vậy chứ?"

Bùi Nam Nhứ: "Cậu đi an bài là được, không nên hỏi đừng hỏi nhiều."

Tiểu trợ lý muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không dám chống lại, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Bùi Nam Nhứ đi làm.

Một lát sau, tiểu trợ lý cuối cùng thở hồng hộc trở về, "Nếu là gian phòng của khách sạn, khả năng bị chụp lại rất lớn, mà một khi bị chụp lại ra vào phòng, vậy tuyệt đối liền nói không rõ, cho nên khẳng định không thích hợp.

Em vừa tự mình đi xem xét một chút, lối thoát hiểm ở tầng mười ba bên kia rất bí ẩn, có một phòng chứa đồ bỏ hoang, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện..."

Bùi Nam Nhứ gật đầu, "Biết rồi."

Nói xong, Bùi Nam Nhứ gọi một cú điện thoại ra ngoài.

Nói chuyện điện thoại xong, Bùi Nam Nhứ lại gửi một tin nhắn ngắn, chờ cuối cùng làm xong, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa ra, một lần nữa qua về phòng bao.

Cùng lúc đó, Lâm Yên đang ở trong phòng vắt hết óc nghĩ phải làm sao trả lời Bùi Duật Thành, lại đột nhiên nhận được một tin nhắn ngắn.

Tin nhắn là Bùi Nam Nhứ gửi tới, nội dung có chút kỳ quái.

Bùi Nam Nhứ: [ Chị dâu, chị tới phòng chứa đồ bên cạnh lối thoát hiểm tầng mười ba một chút. ]

Lâm Yên kỳ quái nhìn cái tin nhắn ngắn này.

Kêu cô đến đó làm cái gì?

Vừa vặn lúc này Bùi Nam Nhứ đẩy cửa về tới chỗ ngồi, Lâm Yên liền vô thức ngẩng đầu quăng một ánh mắt hồ nghi về phía Bùi Nam Nhứ.

Bùi Nam Nhứ hơi gật đầu với cô, sau đó dùng ngón tay chỉ điện thoại một chút, ra hiệu cô mau chóng tới.

Mặc dù yêu cầu của Bùi Nam Nhứ thực sự rất kỳ quái, nhưng Lâm Yên đối với lời của Bùi Nam Nhứ vẫn không chút nghi ngờ.

Nếu Bùi Nam Nhứ nói như vậy, khẳng định là có chuyện gì mới đúng.

Thế là, Lâm Yên lúc này đứng dậy, đi đến phía ngoài phòng khách.

"Lâm Yên, cô đi đâu vậy? Lập tức phải khai tiệc rồi!" Khương Nhất Minh thuận miệng hỏi một câu.

"Tôi... Tôi đi toilet!" Lâm Yên qua loa một câu, sau đó mau chóng rời đi.

Lâm Yên lo lắng sẽ chậm trễ chuyện quan trọng gì của Bùi Nam Nhứ, thế là nhanh chóng chạy tới nơi Bùi Nam Nhứ nói.

Trong hành lang trống rỗng, không có bất kỳ ai, chỉ có Lâm Yên tận lực thả nhẹ tiếng bước chân.

Rốt cuộc tìm được một gian phòng mang theo bảng hiệu "Phòng chứa đồ", Lâm Yên đứng ở cửa ra vào, nháy nháy mắt, nhìn cửa sắt rỉ sét cũ nát, càng thêm hồ nghi.

Bùi Nam Nhứ đến cùng bảo cô qua nơi này làm gì?

Mặc dù là yêu cầu của idol, chỉ là... Cũng quá kì quái đi?

Nếu là đổi thành những người khác hẹn cô tới chỗ như thế, cô cũng muốn hoài nghi là anti fan muốn tìm một phòng tối mưu sát cô!

Lâm Yên đứng ở cửa phòng chứa đồ, khẩn trương nuốt nước bọt.

Bên trong sẽ không phải một đàn anti fan lao ra trùm đầu đánh cô một trận tơi bời chứ?

Không thể trách cô suy nghĩ lung tung, chủ yếu là do Bùi Nam Nhứ đột nhiên kêu cô tới chỗ như thế, thật sự là quá kì quái...

Lâm Yên lắc đầu, ném mấy suy nghĩ lung tung trong đầu đi, vừa rồi khi tiến vào phòng bao, cũng đã xác nhận qua ở trước mặt Bùi Nam Nhứ, Bùi Nam Nhứ khẳng định là có chuyện gì mới đúng.

Nghĩ tới đây, Lâm Yên vội vàng đi tới trước phòng chứa đồ, vươn tay, thử thăm dò chậm rãi đẩy cửa một chút.

Cánh cửa kia phủ đầy tro bụi, khóa phía ngoài cũng bị gỉ, Lâm Yên nhẹ nhàng đẩy, liền mở được một cái khe, xem ra chẳng qua là khép hờ.

Lâm Yên thấy thế, thoáng dùng chút sức, một giây sau, "Kẹt kẹt" một tiếng, cửa phòng chứa đồ hoàn toàn bị đẩy ra.

Lâm Yên cất bước đi vào.

Chỉ thấy bên trong phòng chứa đồ không mở đèn, một mảnh tối tăm, chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ lệch phía trên, lộ ra một chút tia sáng, mơ hồ có thể thấy trong phòng lộn xộn chất đống đồ đạc, trong phòng rối bời, tràn đầy tro bụi cùng mạng nhện, xem ra là đã không ai dùng qua thời gian dài.

Lâm Yên đang suy nghĩ ý đồ của Bùi Nam Nhứ, lúc này, đột nhiên thấy được một chút màu đỏ rực rỡ trong tối tăm.

Ánh sáng rực rỡ ở trong màn đêm kia, sáng tắt chớp nháy.

Chờ sau khi Lâm Yên thoáng thích ứng với tia sáng tối tăm, cuối cùng thoáng thấy rõ, màu đỏ rực rỡ kia, là một đầu thuốc đang cháy.

Mà mờ tối, một vệt bóng người cao to đứng nghiêng ở bên cạnh tủ cao cũ nát.

Gió đêm thổi tan tầng mây màu mực, cửa sổ nho nhỏ nghiêng phía trên lộ tia sáng giúp sáng lên mấy phần.

Chỉ thấy trên thân thể người nọ mặc một bộ áo khoác lớn, con ngươi hơi rũ xuống, ngón tay kẹp một điếu thuốc thơm, tàn thuốc lẳng lặng thiêu đốt, một điểm màu đỏ trong bóng đêm sáng tối chập chờn.

Dường như là đã nhận ra tiếng bước chân của Lâm Yên, nam nhân đang hút thuốc lá thoáng nghiêng người qua phía Lâm Yên.

Trong hơi thở nhàn nhạt mùi thuốc lá, mặc dù Lâm Yên vẫn như cũ nhìn không rõ khuôn mặt nam nhân cho lắm, nhưng vẫn nhận ra hắn là ai.

Bùi... Duật Thành...

Trong bóng tối, cảm xúc ở đáy mắt nam nhân tựa hồ còn đậm đặc hơn bóng đêm.

Bên trong phòng chứa đồ bỏ hoang, một mảnh tĩnh mịch, mà sườn mặt của nam nhân trong bóng đêm, mị hoặc đến làm người sợ hãi.

Ngay khi Lâm Yên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩn người, bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn của nam nhân ——

"Tới."

Gió đêm triệt để đẩy lùi mây đen.

Lâm Yên cuối cùng hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt nam nhân.

Trong bóng đêm, sắc mặt của nam nhân hơi có chút mỏi mệt, tùy ý mặc áo khoác rộng thùng thình, một thân phong trần mệt mỏi, lạnh lùng hờ hững nhìn về phía tầm mắt của cô, lại trong nháy mắt nhóm lửa trên thân thể cô, một thanh âm khàn khàn kia, càng làm cho toàn thân cô xiết chặt.

Lâm Yên nháy nháy mắt, vô thức bước từng bước đi về phía nam nhân, vừa đi, một bên mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn mở miệng, "Ách, Bùi tiên sinh? Thật sự chính là ngài sao! Bùi Ảnh Đế đột nhiên kêu tôi tới nơi này, tôi vừa rồi còn đang kỳ quái đến cùng là có chuyện gì..."

Dưới chân Lâm Yên có đủ loại đồ vật rối loạn, cô cẩn thận tránh những vật kia, đi về phía Bùi Duật Thành, giờ phút này, cô cách Bùi Duật Thành còn có hai, ba bước.

"Bùi tiên sinh, không phải tuần sau ngài mới có thể trở về sao? Làm sao lại đột nhiên về nước? Còn ở nơi này..."

Còn chưa dứt lời, một giây sau, bên hông Lâm Yên đột nhiên bị xiết chặt, tất cả những lời còn lại đều nghẹn ở cổ họng.

Ánh mắt nam nhân lành lạnh trước sau như một, lẳng lặng nhìn nữ hài trước mắt, không nhanh không chậm dụi thuốc tàn, dập tắt.

Lâm Yên chưa kịp đi đến trước mặt, cánh tay dài đã duỗi ra, dùng sức ôm cô vào trong ngực...

Chờ khi Lâm Yên kịp phản ứng, đã bị kéo vào trong một l*иg ngực mang theo hơi lạnh gió đêm.

Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều tràn đầy khí tức quen thuộc như rừng rậm sâu thẳm kia, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt...

Cho dù đã hẹn hò lâu như vậy, thậm chí hôn cũng hôn qua, thế nhưng, chưa bao giờ... Tiếp cận Bùi Duật Thành ở khoảng cách gần như thế...

Bởi vì Bùi Duật Thành thực sự không giống như là người có cảm xúc quá kịch liệt, dù là khi mỗi lần trêu chọc cô đều thành thạo điêu luyện, thế nhưng cái ôm này, lại tựa hồ như lan truyền cùng tiết lộ một tia cảm xúc không ổn định của chủ nhân.

Đầu óc Lâm Yên đã không còn, bởi vì đột nhiên xuất hiện cái ôm này, trong nháy mắt hoàn toàn ngốc ở nơi đó.

Lập tức, trong đầu vô thức vang lên một câu kia của Bùi Duật Thành...

Nhớ cô thành bệnh...

Bùi Duật Thành đột nhiên trở về gấp gáp, thậm chí đột nhiên xuất hiện ở trong một căn phòng bỏ hoang này, chẳng lẽ là bởi vì...

Bởi vì nhớ cô, cho nên sớm quay về.

Bởi vì mong muốn lập tức gặp cô, nhưng lại cố kỵ lời cô từng nói, không thể để người ta biết quan hệ của bọn họ, cho nên mới kêu Bùi Nam Nhứ an bài nơi gặp mặt... Như thế này?

Trong nháy mắt, Lâm Yên có chút bị chính ý nghĩ này của mình hù đến.

Bên trong phòng chứa đồ yên tĩnh không thôi, chỉ còn lại thanh âm hô hấp của hai người.

Tích...

Tích...

Tích...

Lúc này, trong yên tĩnh đột nhiên truyền đến thanh âm đột ngột lại quen thuộc.

Lâm Yên vô thức nhìn lại phía đồng hồ của Bùi Duật Thành, căn cứ suy đoán của cô, chiếc đồng hồ đeo tay này hẳn là một loại dụng cụ đo lường chữa bệnh nào đó.

Dường như chỉ cần Bùi Duật Thành bị kí©h thí©ɧ, thân thể vượt chỉ tiêu, liền sẽ báo động.

Ách, cô lại kí©h thí©ɧ đến chỗ nào của hắn rồi?

Vừa thấy còi báo động lại vang lên, Lâm Yên lập tức khẩn trương, "Ây... Vang lên... Đồng hồ lại vang lên... Phải đi tìm bác sĩ..."

Lâm Yên vừa định động đậy, lập tức lại bị kéo trở về.

"Không có gì, sẽ lập tức tốt." Nam nhân mở miệng.

Lâm Yên: "..."

Làm sao biết không có việc gì!

Trước đó Bùi Vũ Đường nói với cô đến nghiêm trọng như vậy!

Lâm Yên lập tức gấp gáp, "Làm sao lại không có việc gì, Tam thiếu cũng đã nói với tôi tình huống thân thể của ngài, nói ngài không thể bị kí©h thí©ɧ, có phải do lần này ngài xuất ngoại quá mệt mỏi hay không?"

Bùi Duật Thành nghe thanh âm Lâm Yên lo lắng không thôi, chậm rãi mở con mắt hơi khép ra, đáy mắt hiện ra một vệt ý cười, gật đầu nói, "Phải."

Cô biết mà!

Lâm Yên đang muốn nói chuyện, một giây sau, Bùi Duật Thành tiếp tục mở miệng: "Quá mức nhớ nhung."

Lâm Yên: "..."

Gửi nhắn tin nói, cùng Bùi Duật Thành tự mình nói, hoàn toàn là hai loại cảm giác khác biệt.

Gửi nhắn tin cô vẫn tính có thể chịu được, nhưng là bây giờ...

Cô có chút, kí©h thí©ɧ quá mức...

Cho nên nói, hắn thật sự là bởi vì quá nhớ cô, cho nên mới không tiếc kêu Bùi Nam Nhứ an bài một cái địa phương rách nát như thế, cũng phải gặp mặt cô sao?

Nghĩ tới đây, Lâm Yên có loại cảm giác nói không ra lời.

Trước khi đại não tiếp tục bị kí©h thí©ɧ rối loạn, Lâm Yên tranh thủ thời gian lung tung chuyển chủ đề, "Cái kia... Kia là cái gì... Còn chưa kịp nói với ngài, chuyện của mẹ tôi, ông ngoại, còn có bác Tạ bên kia đều đã giải quyết, cảm ơn."

Bùi Duật Thành mở miệng: "Lâm tiểu thư không cần phải khách khí, vốn chính là do tôi mà ra."

"Nhưng dù sao cũng không phải ngài làm... Trước đó là tôi hiểu lầm... Thật xin lỗi..."

Lâm Yên nói xong, nói rõ lí do, "Dù sao lấy quyền thế của ngài, muốn bức bách tôi, có vô số loại phương pháp, những chuyện kia, cũng chỉ là một câu nói của ngài, cho nên, lúc ấy dưới sự kích động, tôi mới có thể vô thức hiểu lầm là ngài, nhưng không nghĩ tới..."

Bùi Duật Thành cuối cùng buông nữ hài ra, lại khôi phục gió nhẹ mây bay trước sau như một: "Muốn biết vì sao?"

Lâm Yên vô thức gật gật đầu.

Thái độ cùng cách làm của Bùi Duật Thành, nhiều khi đều là tự mâu thuẫn, khiến cô hoàn toàn không nghĩ ra.

Sau khi nhìn qua bộ dạng chân thực của Bùi Duật Thành, cô hoàn toàn không nghi ngờ, Bùi Duật Thành thật sự sẽ làm ra loại chuyện này, cho nên xác thực không rõ vì cái gì Bùi Duật Thành không có làm như vậy.

"Xác thực... Có chút không nghĩ ra..." Lâm Yên thẳng thắn mở miệng nói.

Trong tối tăm, nam nhân mang theo một thân tro bụi, lẳng lặng nhìn cô chăm chú, mở miệng: "Không nỡ bỏ."

Bởi vì, không nỡ bỏ...

Lâm Yên: "..."

Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trái tim Lâm Yên liền như là bị cái gì đánh trúng vào, cảm giác tê dại trong nháy mắt theo trái tim lan tràn đến toàn thân.

Tạo nghiệp chướng...

Cô tùy tiện tìm đề tài, vốn là nghĩ hóa giải một chút kí©h thí©ɧ, làm sao cuối cùng lại kí©h thí©ɧ hơn rồi?

Lâm Yên lúc này là thật sự triệt để ngổn ngang, ai, Bùi Duật Thành đối với cô, đến cùng là có thái độ gì?

Thực sự là... Giống sương mù, giống mưa vừa giống như gió... Hoàn toàn nhìn không thấu...

Lâm Yên lúng túng gãi gãi đầu, cũng không biết nên đáp lại thế nào, thì thào nói, "Cái kia... Nơi này... Là Bùi Ảnh Đế tìm sao?"

Bùi Duật Thành: "Ừm."

Lâm Yên: "Khục, xác thực vẫn rất an toàn..."

Cũng may mà Bùi Nam Nhứ đường đường là một vua màn ảnh, lại muốn quan tâm tìm chỗ có thể riêng tư gặp gỡ cho hai người bọn họ.

Bất quá, cũng phải do chính Bùi Duật Thành yêu cầu, Bùi Nam Nhứ mới có thể cố ý làm như thế.

Sắc mặt Lâm Yên phức tạp mà nhìn Bùi Duật Thành trước mắt.

Rõ ràng trước đây không lâu còn hận không thể kiểm soát hết thảy chuyện của coi, hiện tại lại quan tâm phối hợp với cô như thế...

"Ngài giống như trở về trước thời hạn vài ngày, chuyện bên kia, đã xong chưa?" Lâm Yên thuận miệng hỏi.

"Còn lại một chút công việc kết thúc, không cần tôi tự mình có mặt." Bùi Duật Thành mở miệng.

Lâm Yên: "A... Đúng, hôm nay tôi đã xong việc."

Bùi Duật Thành: "Ừm, biết."

A? Biết? Đại khái là Bùi Nam Nhứ nói cho hắn biết đi...

Tại bên trong phòng tối cũ nát tối tăm, hai người câu được câu không hàn huyên.

Lâm Yên nhìn nam nhân trước mắt dù cho thân ở bên trong hoàn cảnh bết bát như vậy, cũng vẫn giống Thiên thần hạ phàm như cũ, thật sự là có loại cảm giác rất không chân thật.

Trước đó vốn đang chuẩn bị chờ khi gặp mặt nỗ lực một chút, thử thăm dò lần nữa giải thích rõ ràng với Bùi Duật Thành.

Bất quá, từ lần trước tán gẫu qua cùng Bùi Vũ Đường, biết được trạng thái thân thể của Bùi Duật Thành, cô đã hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này.

Huống chi...

Lâm Yên nhìn về phía đồng hồ trên cổ tay Bùi Duật Thành.

Đồng hồ kia, vẫn là đang vang "Tích tích tích", mặc dù tần suất vang lên tựa hồ đang có xu thế chậm dần, chỉ là vẫn đứt quãng không có ngừng qua, cho nên Lâm Yên nơi nào còn dám mở miệng.

Lâm Yên ho nhẹ một tiếng, giả bộ như lơ đãng nói chuyện phiếm nói, "Đúng rồi, gần đây tôi có một bạn thân, cô ấy rất phiền não, một mực tìm tôi thổ lộ, cô ấy sở dĩ ở cùng một chỗ với bạn trai cô ấy, không phải là bởi vì thích hắn, mà là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt diễn trò giả vờ, hiện tại bạn thân tôi liền hết sức xoắn xuýt, đến cùng có nên nói cho bạn trai cô ấy chuyện này hay không..."

Bùi Duật Thành lẳng lặng nghe lời của cô gái, vẻ mặt kín như bưng, hoàn toàn nhìn không ra đang suy nghĩ gì.

"Bùi tiên sinh, loại chuyện này, ngài cho rằng thế nào?" Lâm Yên thận trọng nói.

Sau khi Lâm Yên vừa dứt lời, trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì, trong phòng nhỏ hẹp hoàn toàn yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân: "Đoạn tình chóng vánh cùng cả đời không đổi khác nhau ở chỗ, đoạn tình chóng vánh lâu hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip